Chương 78: Tiến vào trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 78: Tiến vào trò chơi

Edit: Ngân - Beta: Mộc

Bạch Liễu không ở trại mồ côi quá lâu, cậu còn phải tiến vào trò chơi với Mộc Kha, sau khi xem hết tình hình bên trong trại, cậu đã chuẩn bị rời đi.

Nhưng trước khi đi Bạch Liễu còn phải bàn giao thêm vài chuyện với Lục Dịch Trạm, thế nên Bạch Liễu để Mộc Kha về nhà đợi cậu trước. Lúc cậu chủ nhỏ này rời đi cứ quay đầu quyến luyến nhìn về phía Bạch Liễu mãi, còn hỏi chừng nào Bạch Liễu về, Bạch Liễu đành để Mộc Kha cầm chìa khóa nhà mình về đợi trước, khiến ánh mắt ba Mộc Kha nhìn Bạch Liễu rõ là cứ quai quái.

Bạch Liễu vừa đi ra đã chạm mặt ngay Lục Dịch Trạm đang dựa vào cửa trại mồ côi đợi cậu.

Lục Dịch Trạm vừa thấy Bạch Liễu đã nổi hứng muốn trêu cậu mấy câu: "Cậu ấm kia đâu rồi? Lái con xe triệu đô bám dí sau đuýt ông, còn trừng mắt lườm tôi, ông có sức hút này từ bao giờ vậy?"

Bạch Liễu mặt không đổi sắc đá lại: "Có sức hút thì cũng đâu để làm gì, không phải tôi vẫn từ chối, để cậu ấy đi trước vì ông đấy thôi."

Lục Dịch Trạm bật cười, nhưng rất nhanh đã thu hết ý cười rồi nói sang chuyện chính: "Ông thấy bên trong thế nào?"

Bạch Liễu bình thản đáp: "Trại mồ côi này trừ trẻ con bị ngộ độc còn có lũ trẻ bị mất tích, về lũ trẻ bị trúng độc tôi cũng nắm được kha khá, còn về những đứa bị mất tích, tôi đoán chắc đây cũng chẳng phải lần đầu chuyện này xảy ra đâu nhỉ?"

"Làm sao ông biết?" Lục Dịch Trạm cả kinh.

"Thái độ của họ không đúng lắm." Bạch Liễu bình tĩnh phân tích: "Cô nuôi cho tôi cảm giác không ổn. Người bình thường tránh hiện trường xảy ra vụ mất tích kiểu này còn chẳng kịp, nhưng khi cô ta giới thiệu cho tôi, tuy rằng có sợ, nhưng vẫn vô thức đi tới địa điểm xảy ra vụ mất tích - khu vui chơi dành cho trẻ em."

"Đây không phải thái độ của người lần đầu chứng kiến vụ mất tích nên có, khả năng cao là đã tới vài lần nên mới xuất hiện kiểu trạng thái vừa sợ xong đã quen ngay này."

"Đúng vậy." Lục Dịch Trạm có hơi phiền muộn, ngậm lấy điếu thuốc lá mới châm: "Chúng tôi tìm hiểu bên phía viện trưởng rồi, nghe nói trong mười năm nay gần như năm nào cũng xảy ra mấy vụ như vậy."

Bạch Liễu hỏi lại: "Mấy năm qua đều liên tục xảy ra án mất tích, vậy bên mấy ông chắc cũng phải có ghi chép chứ, sao lúc trước tôi chưa từng nghe qua?"

"Bởi vì không phải mất tích, phần lớn đều là do đám trẻ tự chạy trốn, cho dù báo rồi thì cũng bị xử lý là trẻ bỏ nhà đi." Lục Dịch Trạm cắn đầu điếu thuốc, hai mắt tối đi: "Ghi chép có thể chỉ dùng một nét bút quẹt qua, không để ý là lướt qua rồi."

Trẻ nhỏ mất tích trong trại mồ côi tư nhân, đổ mồ hôi sôi nước mắt đi tìm mà như thể là làm ơn mắc oán. Không tìm được cũng chẳng có cha mẹ thân thích tới mắng trách ông. Loại án mất tích báo đi báo lại này, cứ thế mà chồng chất phủ bụi, chỉ còn mấy hàng bút ký ít ỏi tùy tiện nhắc tới những đứa trẻ đã biến mất tăm giữa biến người vô tận.

"Trước đó tôi có điều tra nhóm doanh nhân đầu tư cho trại, sau khi họ khỏi bệnh tôi cũng kiểm tra kỹ lại." Lục Dịch Trạm phà khói ra: "Nhưng rõ ràng là đăng ký trại mồ côi tư nhân không nghiêm ngặt bằng trại mồ côi công lập. Hầu hết là do tư nhân tự quản lý, cụ thể là vào thời điểm nào ở đây chính xác có bao nhiêu đứa trẻ, ghi chép mà chúng ta có được là thật hay giả cũng chẳng nói rõ ràng được."

"Tỷ như chuyện đám trẻ mất tích, trong giai đoạn này có mấy năm viện trưởng không báo lên, chúng tôi cũng chẳng biết được."

Lục Dịch Trạm trầm mặc một lát lại nói: "Tôi nghiêng về hướng doanh nghiệp nọ có vấn đề hơn, vấn đề là giờ đây người ta danh lẫn tiếng đều có cả rồi, cũng đã qua bao năm, chúng ta chẳng có chứng cứ, căn bản việc điều tra sâu là bất khả thi."

Bạch Liễu lạnh nhạt tiếp lời: "Giả dụ năm đó doanh nghiệp kia thực sự đã lôi mấy đứa nhỏ này ra làm trò gì, dưới tình huống đứa trẻ không rõ danh tính và quê quán, bọn họ khả năng cao còn biến chuyện mất tích này thành trò cười để đám trẻ từng biến mất trong trại mồ côi từ nay hoàn toàn không còn tồn tại, bọn các ông cũng chẳng thể tra rõ."

"Không sai." Lục Dịch Trạm rít một hơi thuốc, hắng giọng ho vài tiếng: "Nhưng Bạch Liễu, đây là mạng người cả đấy."

Hai mắt Lục Dịch Trạm ửng đỏ nhìn về phía Bạch Liễu: "Tôi không cam tâm. Mạng của đám nhỏ này cứ thế bị gắn mác thành ngoài ý muốn, mà dù thật sự là ngoài ý muốn chăng nữa, thì cũng phải loại bỏ hết thảy chuyện ngoài dự tính khác, tôi không cam tâm, nhưng hiện tại..."

"Ông không có chứng cứ." Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Lục Dịch Trạm: "Ông không loại nổi gì hết. Đây cũng chẳng phải phạm trù công việc của ông, ông có thể chạy tới hiện trường cũng là lo thêm cả đống chuyện bao đồng rồi."

Lục Dịch Trạm im lặng, chốc lát đã như chẳng có chuyện gì, cứng ngắc tiếp lời với Bạch Liễu về vụ mất tích này.

Lục Dịch Trạm là kiểu người đặc biệt kiên định, dưới cùng một tình huống, nếu biết chẳng thể làm nổi thì Bạch Liễu nhất định sẽ không nhúng tay. Nhưng Lục Dịch Trạm thì chỉ cần cảm thấy có thể giúp được người khác, thì dù có tiêu tốn bao nhiêu công sức thì tên này đều sẽ cắm đầu làm.

Hơn nữa còn có thể kéo luôn cả Bạch Liễu đi cùng.

Lục Dịch Trạm nói với Bạch Liễu những gì anh biết về tình huống cụ thể của vụ mất tích, cho Bạch Liễu nhìn từng tấm ảnh của từng đứa trẻ mất tích. Ảnh lấy từ ảnh chụp chung của trại mồ côi hàng năm, Lục Dịch Trạm chụp lại, dùng điện thoại cắt ra rồi cho Bạch Liễu xem mặt những đứa trẻ mất tích.

Lúc bức ảnh đầu tiên xuất hiện, Lục Dịch Trạm trầm mặc khó hiểu một lát.

Bởi vì bên trong bức ảnh những đứa trẻ mất tích có cả Bạch Lục.

"Ông cảm thấy cậu ta giống tôi hồi mười bốn tuổi phải không?" Bạch Liễu chỉ tay lên mặt của Bạch Lục rồi hỏi Lục Dịch Trạm, vô cùng bình tĩnh đưa ra đánh giá: "Tôi cũng thấy rất giống."

"Chẳng giống nhau chút nào." Thanh âm của Lục Dịch Trạm thấp xuống, ánh mắt anh nhìn sang Bạch Liễu, sự cố chấp hiếm hoi ấy hiện ra chỉ để phản bác lời của thằng bạn mình: "Bởi vì cậu ta đã chết, còn ông thì vẫn sống."

-----------------

"Cậu gặp phải tình cảnh này bao giờ chưa Mục Tứ Thành?" Bạch Liễu vừa về nhà, vừa gọi điện cho Mục Tứ Thành: "Trong tương lai, tôi thân là【Người chơi】, xác định sẽ chết trong một phó bản trò chơi vào mười năm trước, mà hiện tại, tôi của mười năm sau vẫn sống và tồn tại được."

"Sao nghe cứ như nghịch lý ông nội vậy?" Giọng của Mục Tứ Thành truyền ra từ điện thoại của Bạch Liễu, hơi kinh nghi: "Sự may mắn của anh thật sự quá không tưởng rồi Bạch Liễu, đừng nói là gặp chưa, tôi ở trong trò chơi cũng chưa từng gặp phải tình huống này."

【Nghịch lý ông nội】là lý luận do một tiểu thuyết gia viễn tưởng đưa ra, ý là nếu một người trở về quá khứ giết chết ông nội của chính mình, thì rõ ràng người đó cũng chẳng còn tồn tại trong tương lai nữa, vậy hắn rốt cuộc đã về lại quá khứ kiểu gì?

Tình huống hiện tại của Bạch Liễu là như thế. Nếu như trong tương lai cậu tiến vào trò chơi, chết trong một dòng thời gian của phó bản mười năm về trước, vậy thì cậu của hiện tại là đã sống bằng cách nào?

"Là thuyết đa vũ trụ sao?" Mục Tứ Thành thử giải thích: "Lý giải thường thấy nhất của Nghịch lý ông nội là cái này rồi. Giả thiết Bạch Liễu anh tồn tại ở một thời không song song là A, còn Bạch Liễu mà anh nhìn thấy rất có khả năng là Bạch Liễu ở thời không B không qua màn tải lại một lượt【Phó bản trò chơi】ở thời không A này."

"Vậy tốt nhất anh đừng có vào trò chơi trại mồ côi này." Giọng nói của Mục Tứ Thành nghiêm túc hơn chẳng ít, hắn khuyên Bạch Liễu: "Chỉ cần anh lựa chọn không vào trò chơi này thì anh sẽ không chết trong đó, như vậy có thể hình thành một thời không có thể xảy ra khác với thời không song song mà anh chết."

"Tôi cảm thấy đây không phải thuyết đa vũ trụ." Bạch Liễu rất tỉnh, cậu bình tĩnh nhắc nhở Mục Tứ Thành: "【Thế giới hiện thực】của chúng ta là một 【Bản chính thức】của trò chơi. Kết quả bày ra đã là kết quả tính toán cuối cùng của tất cả trò chơi tồn tại trong【Thế giới trò chơi của bản chỉnh sửa công khai】. Trên lý thuyết không tồn tại các sự việc đi lệch hướng, từ đấy dẫn tới thuyết đa vũ trụ vận hành song song."

"Bởi vì hiện thực mà chúng ta đang ở đã là kết quả cuối cùng của tất cả khả năng, không thể nào có tồn tại song song nữa."

"Này cũng đúng." Mục Tứ Thành thừa nhận điểm này, nhưng một thoáng đã phản ứng lại: "Không đúng, từ từ, nhưng nếu như kết quả bày ra là duy nhất, thế không phải là đại biểu cho việc anh chắc chắn sẽ chết trong phó bản trò chơi mười năm trước sao hả?!"

"Nhưng lúc này tôi vẫn còn sống, chứng tỏ tôi không chết trong phó bản đó." Bạch Liễu suy nghĩ tường tận: "Bằng không nếu hai mệnh đề【Tôi vẫn sống 】và【Tôi đã chết】đồng thời tồn tại, trên cơ sở vận hành song song là không thể, trong thời không hiện thực duy nhất tồn tại đã tự hình thành nghịch lý."

"Vậy thì..." Mục Tứ Thành lú luôn: "Vậy thì rốt cuộc là sao."

Bạch Liễu không để ý nghi vấn của Mục Tứ Thành, cậu đã lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhà.

Bạch Liễu kẹp điện thoại ở bên bả vai: "Cậu tính khi nào vào trò chơi?"

"Hỏi làm gì?" Mục Tứ Thành vừa nghĩ tới vụ này đã muốn trọc mẹ đầu: "Đệt chứ, tối qua nhận lời anh tham gia thi đấu tôi đã mất ngủ nguyên đêm rồi, rốt cuộc anh có cách gì không đấy? Hai tháng đánh 26 phó bản tôi còn có thể miễn cưỡng cố gắng chút, nhưng bét ra anh cũng phải tìm được đủ người tham gia chứ!"

"Tôi cũng muốn nói với cậu chuyện này đây, tôi muốn cậu mang hộ tôi hai người mới." Bạch Liễu nói nhanh: "Hướng Xuân Hoa với Lưu Phúc, hai người họ là người chơi đồng hạng nhất bên trong nhóm người chơi mới trước đó, đều có kỹ năng riêng, bảng thuộc tính C+. Cậu đưa bọn họ qua phó bản cấp một tự luyện tập kỹ năng của mình đã, dạy họ vài thường thức cơ bản trong trò chơi này, cũng không cần bảo vệ bọn họ quá."

Tối qua sau khi Bạch Liễu đi ăn lẩu về đã thương lượng với Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc. Cậu hỏi rõ hai người trung niên này có muốn tham gia thi đấu league không, cũng thành thật nói cho đối phương tính nguy hiểm của trò này.

Nhưng Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc chẳng do dự chút nào, hai miệng một lời chảy cả nước mắt, nắm tay đồng ý luôn, mà từ đầu tới cuối bọn họ cũng chỉ hỏi Bạch Liễu đúng có hai câu:

Câu đầu tiên là: "Chỉ cần thắng rồi, chúng tôi có thể giúp Quả Quả sống lại đúng không?"

"Trên lý thuyết thì có thể." Bạch Liễu nói: "Điểm tích lũy gom được trong trò chơi thông thường của hai người cũng có thể từ từ thực hiện mong muốn này, nó không nguy hiểm bằng thi đấu league, nhưng thi đấu league sẽ thu được điểm tích lũy nhanh hơn rất nhiều. Hai người có thể suy nghĩ kỹ, ngày mai trả lời tôi sau cũng được."

Hướng Xuân Hoa hơi run rẩy liếc mắt nhìn Lưu Phúc, hai tay dì nắm chặt lấy tạp dề trên người mình. Trên màn hình TV sau lưng dì còn đang trình chiếu tin mới về Lý Cẩu rất có thể phải thụ án tử hình.

Tin tức này là trình chiếu lại, mở âm thanh rất lớn, khắp căn phòng đều là giọng cứng nhắc của MC nam đang thông báo:【 Tội phạm hiềm nghi trong án băm thây nữ sinh cấp ba bị phán tử hình】.

Hướng Xuân Hoa khẩn thiết nhìn Bạch Liễu: "Nếu chúng tôi tham gia cuộc thi này thì sẽ có thể giúp đỡ cậu đúng không?" - Đây là câu thứ hai mà bọn họ hỏi.

Bạch Liễu im lặng một lát: "Đúng vậy, nhưng trò chơi có tỉ lệ tử vong rất cao, hai người vẫn nên xem xét lại một chút..."

"Chúng tôi đi." Hướng Xuân Hoa cười lên, dì rưng rưng, dùng tay áo lau đi nước mắt: "Không cần nghĩ thêm nữa, chúng tôi tin cậu, Bạch Liễu. Không phải thu thập điểm tích lũy ở đâu cũng là thu thập sao? Không phải chỉ là thi đấu thôi à? Hồi ấy tôi còn là thành viên nữ của đội bóng chuyền trong trường đấy, đúng không Lưu Phúc?"

Tác giả có lời muốn nói:

6 không những phải vác thêm con (gạch ngang) đồng đội heo, còn để khỉ kéo người hộ, tất cả hành động của 6 đều y sì một câu thành ngữ ---

Ngày mai rồi nói!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip