Chương 199: Nhà máy Hoa Hồng (42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 199: Nhà máy Hoa Hồng (42)

Họng súng với góc độ không ai phát giác, nhắm thẳng vào trái tim kia.

Edit: Ngân - Beta: Huyên

Ánh sáng lóe lên gần bên căn phòng ám màu đỏ sậm, đường ống nước lạnh dày đặc từ bốn phương tám hướng dồn về giữa, chúng vặn vẹo dữ tợn, cuộn vào nhau như rắn, những đường ống này vòng qua mấy chất liệu bằng gỗ trên trần phòng, xà nhà thu nhỏ chống đỡ kết cấu phòng, cuốn chặt vào nhau rủ xuống phía dưới trung tâm căn phòng.

Vị trí trung tâm căn phòng dựng một chiếc tủ trưng bày chế tác bằng lưu ly được bọc bằng đồng thiết, Bạch Liễu đã từng thấy nó, bên trong nó chứa đựng một loại chất lỏng sền sệt không biết tên.

Đó là tủ trưng bày mà lần đầu tiên cậu gặp lại Tạ Tháp tại viện bảo tàng trong "Thị trần Siren", nó dùng để chứa đựng đối phương. Ở một khắc này, bên trong trò chơi "Nhà mày Hoa Hồng", thứ mà tủ trưng bày chứa đứng đã không phải là người cá thối rữa xinh đẹp nữa, mà là một trái tim đỏ tươi không ngừng đập rộn.

Đường ống sắt lạnh lẽo đi vào từ khe nhỏ lộ ra trên nóc tủ, kết nối mỗi phần khác nhau của trái tim, từ động mạch chủ, động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch chủ, cùng với trên dưới miệng khoang tĩnh mạch, sau đó dùng một loại linh kiện nào đó đính lên cố định mạch máu vào vách tường.

Đường ống hóa thành từng mạch máu bằng sắt thép, "mạch máu" phun ra một loại chất lỏng màu hồng nào đó rồi tản mát hương thơm của hoa hồng, giống như màu máu sau khi ngộ độc khí oxit cacbon, mà trái tim xinh đẹp kiều diễm như mỏ hàn lại bị mạch máu cố định, lơ lửng ở chính giữa tủ trưng bày, yên bình đập đều từng nhịp theo quy luật.

------ Đó là người bạn cũ đã xa cách rất lâu ngày mới gặp lại được của Bạch Liễu, là người được trao cho cái danh Tà Thần, cũng là trái tim của quái vật mang tên Tawil.

Ký ức mơ hồ của Bạch Liễu trong chớp mắt đối diện với trái tim đỏ tươi này đã rõ ràng hơn nhiều.

Cậu nhớ khi cậu còn là Bạch Lục, khi cậu mới quen Tạ Tháp không lâu, từng treo nụ cười hàm chứa ác ý, nằm nhoài trên mặt ở bàn trước nhà thờ, chạm nhẹ lên đầu trái tim Tạ Tháp, ác liệt truy hỏi Tạ Tháp -------- 【Cậu nói cậu là một con quái vật không thể chết, vậy nếu như có người, là tớ chẳng hạn, cố ý moi trái tim của cậu ra thì sao, vậy cậu có chết không?】

Tạ Tháp bình tĩnh trả lời cậu rằng ------【Không đâu, trái tim của tớ sẽ đập trên tay cậu.】

Trước giờ y chưa từng lừa gạt Bạch Liễu, Tawil quả thật sẽ không chết, chỉ là nơi trái tim y đập lại không phải ở trên tay Bạch Liễu, mà lại là bên trong một trò chơi ngập tràn hoa hồng và chết chóc.

Trái tim của Tawil giống như bụi gai sẽ biến mất của hoa hồng Lá Khô, ngay một chốc khi Bạch Liễu tận lực kiếm tìm lại đột ngột xuất hiện, đâm thẳng vào tim cái người đã từng chính miệng nói muốn tự tay móc trái tim của đối phương ra.

Tay công nhân nhà máy dẫn Bạch Liễu không phản ứng đến trước mặt, đưa cậu đến bậc thang gỗ bên cạnh tủ trưng bày trái tim.

Bạch Liễu đứng trên tầng một của bậc thang, đưa tay là có thể chạm đến chốt mở của tủ trưng bày.

Tay công nhân giải thích cho cậu về trình tự tiếp theo: "Phải tôn kính dụng cụ, dùng phải cẩn thận, đừng đụng vào mấy đường ống bên trên, trên trong toàn là nước hoa nguyên chất đã được chưng cất chắt lọc, chúng vẫn còn nóng hổi, chúng phải đi qua một vòng tuần hoàn của trái tim mới có thể trở thành nguyên vật liệu cho nhà điều chế nước hoa sử dụng. Chẳng qua tác dụng của thứ nguyên vật liệu này cũng không mạnh, còn xa mới bằng được giấy thử hương, lại còn phải qua tay của một nhà điều chế nước hoa có thiên phú mới trở nên thơm hơn."

"Sau đây chúng tôi sẽ cho cậu một phần nước hoa nguyên chất chưa chảy qua vòng tuần hoàn, để cậu nhỏ vào trên tủ lưu ly này, nếu dung dịch nguyên chất này có độ đổi màu nhất định, vậy có nghĩa là cậu có thiên phú sử dụng dụng cụ này, màu sắc càng đậm, thiên phú trở thành nhà điều chế nước hoa của cậu càng mạnh." Tay công nhân nhìn Bạch Liễu: "Nếu xác định được có thiên phú, thì cậu có thể thăng chức thành công nhân nhà máy rồi."

Tay công nhân đưa một bình nước hoa nguyên chất cho Bạch Liễu, cẩn thận đẩy ra đống đường ống dày đặc để lộ ra một khe hở nhỏ, rồi ấn vai cậu một cái: "Giờ đi thử xem đi."

Bạch Liễu nắm chặt nước hoa nguyên chất trong lòng bàn tay, cứng người rủ mắt nhìn trái tim kia, trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào.

Trái tim kia đập "thình thịch" trước mắt cậu, giống như vẫn đang đập trong lồng ngực Tạ Tháp.

Tay công nhân nghi hoặc nhìn Bạch Liễu đứng yên một chỗ: "Công nhân chế biến số hiệu 70365, sao cậu còn không đổ vào?"

Không biết có phải là ảo giác của gã không, gã luôn cảm thấy tên công nhân chế biến trông vẫn bình tĩnh này trong một thoáng khi nhìn thấy đạo cụ đã bắt đầu... nổi giận.

Tuy rằng vẻ mặt cậu không hề thay đổi, nhưng nhịp thở đột nhiên trở nên rất đáng sợ.

Vẻ mặt này rõ ràng là của một đứa con gái, nhưng lại khiến một kẻ thành niên như hắn không dám lớn tiếng mà thúc giục, chỉ dám lễ phép nhắc nhở -----

Nếu là lúc kiểm tra bình thường có người dám chơi ẩu như vậy, gã sớm đã mắng cho nát mặt rồi.

Dụng cụ rất quý giá đấy, không thể để lộ ra quá lâu được, như vậy sẽ làm ô nhiễm dụng cụ.

Dưới sự thúc giục của tay công nhân, Bạch Liễu tiến lên một bước, mặt không biểu cảm giơ tay lên, sau đó xoay cổ tay, nhỏ nước hoa nguyên chất vào khe hở.

Một giọt nước hoa hồng nguyên chất màu hồng rơi vào trong tủ lưu ly, chảy xuống chất lỏng sền sệt rồi gột ra tầng tầng gợn sóng, màu đỏ chuyển sang đỏ sẫm, không ngừng khuếch tán.

Tay công nhân kinh ngạc mở to hai mắt, gã ngây ngốc đứng đấy, không thể tin được nhìn sang Bạch Liễu.

Nhưng đây chỉ là nhạc dạo cho sự biến đổi mà thôi.

Rất nhanh, một ngọn gió không biết đến từ đầu quét sạch không gian kín này, dung dịch hoa hồng nguyên chất nhỏ vào tủ trưng bày giống sắc tố có nồng độ cực đậm, sắc tố quỷ dị ban đầu bắt đầu khuếch tán càng đậm hơn, từng tầng dung dịch ngày càng thâm sậm.

Chất lỏng ban đầu chỉ hơi hồng nhạt chuyển sang màu đỏ hồng, khuếch tán ra ngoài thành màu đỏ sậm, lại lan ra thành màu đỏ nhạt, cuối cùng lúc dung dịch nguyên chất lan vào bên trong trái tim, đã biến thành màu đỏ của hoa hồng đã thành thục.

Mà cùng lúc đó, theo màu sắc càng đậm trong tủ lưu ly, nhịp đập của trái tim lại càng mạnh, gia tốc tốc độ bơm ra dịch thể.

Đường ống cố định trên tường bắt đầu không thể tải nổi áp lực nhịp đập của trái tim, miệng ống dẫn bắt đầu dao động thấm ra "máu", giống như chốc lát nó sẽ rơi ra, tủ lưu ly dày cộm "đôm đốp" một tiếng nứt ra theo màu sắc dần chuyển sang đỏ đậm.

Tay công nhân thất kinh hô lên một tiếng gọi nhân viên trông giữ dụng cụ, đây cũng là lần đầu tay công nhân nọ gặp phải chuyện này, cả người cũng ngốc ra.

Đấy là kính lưu ly chống đạn với đường ống sắt đã được gia công rồi cả đấy!

"Xả nước đổi tủ!" Tay công nhân gào lên, mạnh mẽ kéo xuống miệng cống trong tay.

Tức thì, nắp tủ lưu ly bên dưới được mở ra, đồng thời mở ra nắp cống thoát nước dưới đất, dịch thể bị nhiễm đỏ bên trong bị đổ ra sạch sẽ, gần như cùng lúc, cái tủ cũ này bị mang đi ngay, thay thế là một chiếc tủ kiên cố mới cứng được nâng lên, đổ dung dịch vào, lại treo trái tim lơ lửng ở giữa.

Trong lúc họ đổi nước Bạch Liễu đã bị tay công nhân ôm tới phòng bên cạnh, chuyện thay dung dịch này vì để tránh ô nhiễm sẽ không để cho quá nhiều người ở đấy.

Ngay khi tay công nhân bị chuyện mới xảy ra dọa cho lòng run hồn sợ, trong lúc vô ý gã thấy Bạch Liễu đang mỉm cười.

------ Nụ cười thỏa mãn của ác ma giống như lời hồi đáp mà thứ dụng cụ trái tim nửa sống nửa chết kia nhận được, khiến cho gã sởn gáy rùng mình.

Nụ cười này hiện trên một đôi mắt tối tăm mờ mịt, ở trên gương mặt một bé gái non nớt lại khiến người ta không rét mà run.

Thậm chí gã còn không dám hỏi đứa trẻ này đang cười điều gì, chỉ là nhớ đến những gì gã vừa mới thấy, ang áng đánh giá thiên phú của người này có thể chính là nhà điều chế nước hoa giỏi nhất đầu tiên từ xưa tới nay mà nhà máy đón về được.

Thứ màu sắc kia đã là màu sắc mà chỉ nước hoa đỉnh cấp mới có.

Tay công nhân nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy cầm dụng cụ trong phòng nhỏ bên cạnh, dùng bàn tay vẫn dính nguyên dịch cầm bút viết một phong thư ------

------ 【Kính gửi các vị cấp trên, các nhà điều chế nước hoa, vào ngày lựa chọn hôm nay, trong ba vị công nhân chế biến tới thử nghiệm kiểm tra thiên phú trở thành nhà điều chế nước hoa có một người tạo ra một chuyện vô cùng hệ trọng. Trong thời gian kiểm tra, cô ta vô ý làm vỡ tủ lưu ly dùng để chứa đựng dụng cụ, chuyện này nghe qua như là một chuyện không thể tha thứ, nhất định phải chịu hình phạt tử hình...】

【... Nhưng xin cho phép tôi đính chính thay công nhân chế biến này, đây thật sự là một việc có thể tha thứ được. Tôi viết lá thư này, thỉnh xin các vị đừng phán tội tử hình cho cô ta, mà còn phải thăng chức cho cô ta trở thành nhà điều chế nước hoa...】

【Lần kiểm tra này, dụng cụ cho ra màu đỏ, là màu sắc tôi chưa từng thấy bao giờ, giống màu đỏ của hồng ngọc, giống màu của máu, màu đỏ thâm thúy mà xinh đẹp. Nếu như tôi không cuồng vọng mà phán đoán sai lầm, vậy vị công nhân chế biến vô ý phạm phải sai lầm này sẽ là nhà điều chế nước hoa có thiên phú nhất của nhà máy chúng ta tính từ trước đến nay.】

【Chúng ta đều biết rõ việc trở thành nhà điều chế nước hoa trên thế giới này là một chuyện bất hạnh ra sao, đấy là một nghề nghiệp cách cái chết gần như nào, chúng do khí quan của người tuyển chọn quy định, sẽ chế tạo ra nước hoa của cái chết, cuối cùng ở trong mùi hương ngập tràn cái chết mà rơi xuống địa ngục.】

【Công nhân chế biến này là người mang trên mình mùi vị tử vong đậm đặc nhất mà tôi từng thấy, chưa từng có ai khác, cô ta vì cái chết mà sống, là thiên tài của cái nghề này ------- Hiển nhiên là cả tôi và dụng cụ đều cho rằng như vậy, bởi thế, thỉnh xin các vị suy xét đến đề nghị của tôi.】

【Lễ hội Hoa Hồng Tháng năm đã sắp đến rồi, chúng ta chưa bao giờ cần một nhà điều chế nước hoa đỉnh cấp giống như hiện tại.】

Sau khi phong thư này viết sau, tay công nhân vội vàng đưa Bạch Liễu lên lầu ba, bắt đầu xử lý thủ tục chuyển từ công nhân chế biến sang công nhân nhà máy.

Mà cùng lúc này, một tay công nhân nhà máy khác cũng đưa Đường Nhị Đả đã khử trùng và thay đồ phòng hộ xong, giờ đang đi vào phòng chứa đựng dụng cụ mới được đổi mới.

Đường Nhị Đả nhíu mày chăm chú quan sát gian phòng này -------- Hắn cũng nhận ra chỗ không hài hòa của căn phòng này như Bạch Liễu.

Kết cấu tạo nên gian phòng bên trong của trò chơi này và gian phòng số hiệu【0001】 của Cục Xử Lý Dị Đoan thoạt nhìn giống nhau như đúc.

Ánh mắt hắn đảo qua đường ống làm lạnh phủ đầy phòng chứa dụng cụ ám màu đỏ sậm, cuối cùng dừng lại ở phía giữa phòng, nơi để một tủ lưu ly trưng bày cực lớn, bên trong là một trái tim kỳ dị bị tách khỏi thân thể được nối với đống đường ống làm lạnh ------- Trái tim này vẫn còn đang đập.

Đường Nhị Đả có kinh nghiệm nhiều năm làm việc và giao du với đám dị đoan nguy hiểm và ký ức của vô số lần qua màn trò chơi, nhưng cho dù là ở hiện thực hay bên trong trò chơi, hắn cũng chưa từng thấy dị đoan nào, hay là quái vật nào kỳ dị như vậy.

Dường như hắn chỉ cần cho phép trái tim này đập lên một nhịp, nhịp tim hắn cũng sẽ bị mê hoặc mà dần dần đồng điệu với nhịp đập của trái tim tà ác này.

Kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với đám dị đoan nguy quỷ dị khiến Đường Nhị Đả rèn luyện ra một loại trực giác vô cùng nhạy bén, hắn nhìn trái tim không ngừng đập rộn, mi mày nhíu lại càng chặt, bàn tay hắn duỗi ra sau lưng, ngưng tụ một quang điểm nhỏ màu bạc ở giữa lòng bàn tay Đường Nhị Đả.

Họng súng dùng góc độ không ai phát giác, nhắm thẳng vào trái tim kia.

Tác giả:

Tới rồi đây!!

Vốn dĩ hôm nay vẫn còn thời gian để viết tiếp lên chương mới, kết quả lại cúp điện rồi!!!! Nãy quýnh quáng lên chương bằng điện thoại, giờ pin trong điện thoại cũng chẳng còn bao nhiêu luôn.

Ngày mai chuẩn bị đi dâng hương đây, tháng này đen quá rồi, cúp điện hai lần còn nhảy đâu ra mấy chuyện vớ vẩn, tui ngã quỵ đây.

[Chương 200-399]: https://www.wattpad.com/1267332336-2%EF%B8%8F%E2%83%A3-%C4%91m-edit-t%C3%B4i-phong-th%E1%BA%A7n-trong-tr%C3%B2-ch%C6%A1i-v%C3%B4-h%E1%BA%A1n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip