Chương 193: Nhà máy Hoa Hồng (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 193: Nhà máy Hoa Hồng (36)

Cả phòng toàn là quái vật

Edit: Lam – Beta: Huyên

Mặc dù Bạch Liễu đã nói với dân lưu vong là cậu biết cách kết thúc tất cả những chuyện này, nhưng kỳ thật hiện giờ cậu vẫn chưa có đủ thông tin cụ thể về phương án giải quyết khí ga cánh hồng khô.

Hiện tại Bạch Liễu không biết nên giải quyết hoa hồng Lá Khô như thế nào.

Nói mọt cách đơn giản, Bạch Liễu lấy tính mạng của mình làm vật thế chấp, cho những dân lưu vong một chi phiếu khống về cách giải quyết nước hoa hoa hồng, để đám dân lưu vong làm việc cho cậu.

Nhưng tấm "chi phiếu" này không phải không có căn cứ, khí ga cánh hồng khô chắc chắn có cách giải quyết, mà cậu hẳn có thể lấy được – dựa theo những gì Đường Nhị Đả nói, Bạch Lục của các dòng thời gian khác đều có thể lấy được để suy đoán ra.

Bạch Lục ở những dòng thời gian khác có thể lấy được, như vậy Bạch Liễu đánh giá khả năng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này trên 50%.

Mà với tư cách một người chơi có tỷ lệ thành công vượt qua 10% đã dám đặt cược toàn bộ, giờ Bạch Liễu đã coi việc【có thể giải quyết khí ga cánh hồng khô】làm điều kiện tiên quyết để mình sử dụng, hơn nữa còn lấy chuyện này đi lừa gạt người khác.

Mãi cho đến khi Tawil nhắc nhở chuyện thần dụ với Bạch Liễu thêm một lần nữa, cậu mới xác định phương án giải quyết【khí ga cánh hồng khô】là gì – đó là một【thuốc giải】cụ thể.

Nếu nước hoa hoa hồng là【thuốc độc】, vậy【thuốc giải】tương ứng hẳn là chất gì đó có thể pha loãng, hoặc trung hòa độc tính và tính nghiện của hoa hồng Lá Khô.

Nhưng ở trong trò chơi, cho đến tận giờ Bạch Liễu vẫn luôn không đạt được bất kỳ thông tin nhắc nhở nào về【thuốc giải】, hệ thống cũng không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ liên quan nào, như vậy, Bạch Liễu suy đoán – con đường qua màn liên quan đến【thuốc giải】rất có khả năng không phải là con đường qua màn thông thường, nói cách khác, nó không liên quan gì đến nhiệm vụ chính là【trở thành giám đốc nhà máy】.

Trò chơi kinh dị, hoặc cốt truyện bình thường sẽ có ba kết cục -【good】,【normal】và【true】.

Hai loại đầu tương đối nhẹ nhàng và đơn giản, cách thức qua màn không cần mở khóa tất cả thông tin ẩn trong trò chơi, cũng là cách phổ biến nhất mà người chơi bình thường hay dùng, nhưng các nhà thiết kế trò chơi thường hay giấu một câu chuyện xưa sâu sắc và đầy đủ hơn về thế giới trò chơi, một cái kết có nhiều thông tin hơn, cũng chính là【true ending】.

Muốn đi đến【true ending】, con đường trò chơi càng nguy hiểm hơn, có đôi lúc phải làm một ít nhiệm vụ đi ngược lại với nhiệm vụ chính để kích hoạt một số điểm đặc biệt của cốt truyện, lấy thêm càng nhiều thông tin.

Hiển nhiên, 《Nhà máy Hoa Hồng》chính là một trò chơi như thế.

Trước đó Bạch Liễu cũng dựa theo suy nghĩ này, nhưng cậu đã thực hiện hai phương thức chuẩn bị, đó là âm thầm điều chế【thuốc độc】khi chuẩn bị nhà máy hoa hồng của chính mình, đồng thời tìm tung tích của【thuốc giải】trong nhà máy Hoa Hồng chân chính.

Để có được thứ thuốc này, cậu cần thêm nhiều thông tin hơn – nhưng điều này phải xem Lưu Giai Nghi đang không ngừng thăng chức trong nhà xưởng, Bạch Liễu đã ủy thác một phần nhiệm vụ này cho cô bé.

Bạch Liễu trầm ngâm, nhắm mắt thu lại cảm xúc của mình, sau khi cậu hoàn toàn biến thành bộ dáng của Lưu Giai Nghi mới vén rèm lều đi ra ngoài.

Tề Nhất Phảng đứng trước liều kinh ngạc cảm thán nhìn hoa hồng xếp thành một núi nhỏ.

Tề Nhất Phảng thấy cậu đi ra, ngại ngùng gãi đầu: "Anh còn tưởng em cần anh qua giúp..."

Hắn ta cầm theo một túi hoa hồng Lá Khô trên tay, hẳn là Tề Nhất Phảng lo lắng【Lưu Giai Nghi】không hái đủ nên mang một chút đến giúp cô bé, nhưng với tình hình hiện tại, ai nhờ ai giúp đỡ còn khó nói.

Bạch Liễu lắc đầu từ chối hoa hồng Tề Nhất Phảng đưa qua, cậu xuyên qua đôi mắt màu xám của Lưu Giai Nghi nhìn khói bốc lên từ ống khói của nhà máy Hoa Hồng như một cơ sở chế biến công nghiệp nặng, đôi mắt thâm trầm.

——————————

Trong nhà máy Hoa Hồng.

Ký túc xá của công nhân chế biến mới nằm ở tầng một của nhà máy, không phân biệt nam nữ, mấy chục người nằm trên một cái giường chung, cũng không có vị mồ hôi chua chát, chỉ có mùi thịt thối và mùi hoa hồng nhạt đến nổi gần như không thể ngửi thấy.

Hai thứ mùi này trộn lẫn tạo thành một mùi vừa thơm vừa thối, làm người ta có cảm giác muốn nôn, lần đầu tiên đi vào sẽ không chịu được mùi nồng như thế, phải há lớn miệng hô hấp bên ngoài mấy lần mới dám vào.

Lưu Giai Nghi cùng với hai hội viên của hiệp hội Quốc Vương, Đường Nhị Đả và một vài công nhân chế biến ngủ trên một cái giường chung.

Sau một ngày lao động vất vả, công nhân chế biến mới nghỉ ngơi chưa được ba tiếng thì trời đã sáng mất.

Trong ký túc xá, Lưu Giai Nghi là người đầu tiên mở mắt, em đã đưa【kính bảo vệ trong bão tuyết】cho Bạch Liễu để cậu ngụy trang, đó là đạo cụ cuối cùng có thể giúp cô bé nhìn thấy, điều này khiến ngày hôm qua em cứ thao tác như bị mù.

Cũng may hai hội viên của hiệp hội Quốc Vương đi theo em có mang theo mấy đạo cụ giúp nhìn thấy mà em hay dùng trên người, Lưu Giai nhận lấy lễ phép nói cảm ơn, để báo đáp lại em đã cho hai người một chén thuốc giải nhỏ để ổn định HP của bọn họ.

Hai người này vốn định từ chối, bởi vì đạo cụ này vốn dĩ được chuẩn bị cho Phù Thủy Nhỏ, cuối cùng vẫn bị Lưu Giai Nghi nhìn chằm chặp, uống vào với tâm tình phức tạp.

Bọn họ đều hiểu rõ đây là thói quen của Phù Thủy Nhỏ, sẽ không để đồng đội thua thiệt điều gì.

Lúc trước Lưu Giai Nghi được Bạch Liễu bảo vệ nên nghỉ ngơi không tệ, hơn nữa ngày hôm qua em cũng không làm quá nhiều việc mất sức, đều do hai người này làm giúp, so sánh với nhóm công nhân chế biến đổ mồ hôi cả một ngày thì thể lực và tinh thần của Lưu Giai Nghi vẫn còn tốt chán, cho nên hiện giờ trên giường chung này cũng chỉ có một mình em tỉnh táo.

Những người khác, bao gồm cả Đường Nhị Đả nhạy bén cao độ cũng mệt mỏi vì thể lực cạn kiệt, cùng với tác dụng thôi miên của hương thơm hoa hồng trong không khí nên cũng ngủ say xưa.

Nhưng Lưu Giai Nghi – với tư cách là người chơi xui xẻo đã bị Bạch Liễu kéo đi trực tiếp hít một hơi lớn hương hoa hồng nguyên thủy ngay ngày đầu tiên (mùi hương trên tay Tawil), em cũng ít chịu ảnh hưởng của mùi hương hoa hồng trong nhà máy.

Tuy rằng có đạo cụ giúp nhìn thấy, nhưng Lưu Giai Nghi không định lãng phí, em có thể dùng tai định vị hành động trong tình huống bình thường. Từ hôm qua đến sáng nay vẫn chưa dùng đạo cụ giúp nhìn thấy, nhưng lúc em vừa xuống giường, Lưu Giai Nghi đột nhiên nghe được một đợt âm thanh không bình thường.

Có tiếng động như một loài nhện khổng lồ hình bát giác đang không ngừng nhả tơ, dệt lưới, di chuyển trên trần nhà, bò tới bò lui trên đỉnh đầu Lưu Giai Nghi, chuyển động rất nhỏ nhưng em vẫn nghe thấy.

Tiếng hít thở và tiếng ngáy của công nhân chế biến đang nằm trên giường nệm nhỏ hẹp vẫn cứ đều đều, tiếng rôm rốp của bức tường thỉnh thoảng bong tróc từng mảng cùng với âm thanh loáng thoáng, dường như có thứ gì đó đang bị kéo đi.

Em đeo đạo cụ giúp nhìn thấy, ngẩng mặt nhìn lên đỉnh đầu nhưng không thấy thứ gì cả. Trên vách tường màu vàng nhạt loang lổ cũ chỉ có những lớp sơn bong tróc không ngừng rơi xuống, hoặc là một vài dấu vết màu hoa hồng sẫm bị hơ nóng, nhìn trông giống vết máu khô.

Lưu Giai Nghi nhíu mày, là một người đã sống sót nhờ thính giác trong một khoảng thời gian dài, so với thị giác, em càng tin tưởng thính giác của mình hơn, đặc biệt là vào buổi sáng sớm cực kỳ yên tĩnh, thính lực của em không thể sai được.

Trừ phi em không nhìn thấy được thứ này.

Nghĩ đến đây, Lưu Giai Nghi nhanh chóng quyết định lay tỉnh một thành viên của hiệp hội Quốc Vương, lúc đối phương vẫn đang mơ màng nửa mơ nửa tình, em nhỏ giọng dò hỏi sát tai người nọ: "Xuỵt, bây giờ anh ngẩng đầu lên, có thấy gì không?"

Tuy rằng còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng mà phục tùng mệnh lệnh của Phù Thủy đã trở thành thiên tính của những đội viên từng được em cứu mạng, hắn ta không chút do dự ngẩng đầu nhìn lên, một lát sau mơ hồ nhìn Lưu Giai Nghi: "Không thấy gì cả..."

Đội viên này cũng không nhìn thấy, như vậy vấn đề không nằm ở mắt em... Suy nghĩ của Lưu Giai Nghi thay đổi rất nhanh, cô bé nhanh chóng bình tĩnh suy nghĩ vấn đề ở đâu.

Trên mặt trần nhà chắc chắn là có quái vật gì đó, nhưng mà mắt thường và đạo cụ giúp nhìn thấy đều không nhìn ra được, có lẽ phải có một điều kiện gì đấy mới có thể thấy được quai vật này.

Nhưng điều kiện này là gì?

Lưu Giai Nghi suy nghĩ cực nhanh – bọn họ mới vào công xưởng này được một ngày, cả ngày đều phải làm việc, tin tức thu được không đầy đủ, cố gắng để có được bất kỳ manh mối từ nhà máy này để suy ra điều kiện có thể nhìn thấy quái vật, với tinh hình hiện tại, Lưu Giai Nghi cảm thấy em không làm được.

Nếu như nói ngày thường Lưu Giai Nghi sẽ dè dặt lùi một bước, trước hết tạm rời khỏi ký túc xá, đợi có được tin tức đầy đủ sẽ quay lại giải mã quái vật này.

Nhưng bây giờ – em còn có một con đường khác để có được tin tức, đó là Bạch Liễu.

Lúc Bạch Liễu đi vào trò chơi có nói về thần dụ của Tawil với em.

Mặc dù em không rõ hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ kỳ quái thế nào, trò chơi nào cũng dính với nhau, làm em nổi da gà cả người. Nhưng nếu Bạch Liễu nói không sai, Tawil là quái vật trung tâm của trò chơi <Nhà máy Hoa Hồng> này, đêm qua lại còn tìm cậu, hẳn là thần dụ lúc rước Tawil cho Bạch Liễu có thể là nhắc nhở cho trò chơi này.

Lưu Giai Nghi nhắm mắt hồi tưởng lại thần dụ mà Bạch Liễu nói với mình, phân tích từng chữ tìm kiếm thông tin có ích trong đó, đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Đừng dùng mắt phải chứa đựng dục vọng..."

Bạch Liễu bị hoa hồng ăn mòn mắt phải, nhưng mắt trái của tên này lại không sao!

Đây là một ám thị! Tawil ám chỉ Bạch Liễu nhìn thứ gì đó bằng một con mắt!

Lúc Lưu Giai Nghi nhẩm đến câu này thì mở bừng mắt, nhanh chóng che lại mắt phải của thành viên trong hiệp hội Quốc Vương vẫn chưa tỉnh ngủ, dùng tay nâng cằm để đối phương ngẩng đầu lên, nhắm ngay đến góc mà em nghe được, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Giờ có thể nhìn thấy thứ gì không?"

Nét mặt của thành viên hiệp hội Quốc Vương vốn còn đang buồn ngủ đột nhiên căng cứng, đồng tử co lại, da mặt thỉnh thoảng co giật sang một bên, giống như nhìn thấy được thứ gì đó rất kinh khủng. Ngay cả thở cũng không dám, chỉ biết run rẩy, huyết sắc trên mặt cũng nhạt đi trong nháy mắt, tây chân mềm nhũn, trông như sắp ngã đến nơi.

"Thấy, thấy rất nhiều" Giọng hắn ta run lẩy bẩy, cổ cũng run rẩy nhìn sang Lưu Giai Nghi, cực kỳ hoảng hốt nói, "Phù Thủy Nhỏ, cả phòng này, đều là quái vật."

Tác giả:

Bạn gay: Tôi cảm thấy chỉ cần có 1% tỷ lệ thắng thôi thì 6 đã dám đánh cược.

Tôi: Không sai, 10% trong mắt cậu ấy thôi cũng đủ thắng rồi.

Bạn gay: 6, cậu bình thường như thế, lại tự tin như thế, một công nhân viên chức đã biij sa thải, lấy đâu ra tự tin để đánh bạc vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip