Chương 186: Nhà máy Hoa Hồng (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 186: Nhà máy Hoa Hồng (29)

Hội trưởng Bạch

Edit: Ngân - Beta: Huyên

Vẻ mặt Mộc Kha trống rỗng cầm loa, chống đỡ giây phút mà đời này cậu không muốn nhớ lại nhất, để cái loa đồng nát này phát ra một chữ cuối cùng.

Ngay sau khi chiếc loa bặt âm, cậu chủ nhỏ đã lúng túng tới chân cũng xoắn lại giả vờ nói tiếp câu trước như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng giọng điệu rõ ràng đã yếu đi rành rành: "... Bạch Liễu bảo bọn tôi đến tìm các người, là muốn dẫn các người đi xây dựng một hiệp hội tốt hơn."

Ánh mắt của đám người chơi hiệp hội Ăn Thịt Thối đống loạt nhìn về cái loa đồng nát của Mộc Kha, sau thoáng chốc bọn họ lại vi diệu chuyển tầm nhìn lên gương mặt cậu.

Tuy rằng chẳng ai ừ hử tiếng gì, nhưng Mộc Kha đọc được trong mắt họ một câu "Chỉ có thế á?".

Mộc Kha: "..."

Song phương rơi vào một khoảng thời gian kỳ lạ, giống như trong lúc giằng co không biết ai đã ấn vào nút tạm dừng.

Mục Tứ Thành cản trước đại sảnh một bước không lùi, đám người chơi ở đây chẳng ai có thể đẩy hắn ra rồi bỏ chạy được.

Nhưng đồng thời, lập trường của đám người này cũng rất kiên định, cho dù bị vây ở đây, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bị Mộc Kha thuyết phục, từ bỏ quyền lợi ra nhập vào hiệp hội Quốc Vương, giúp một hội trưởng mới chưa từng gặp mặt, mà hiện tại người nọ còn là đang bị vây giữ.

Bọn họ có thể sống tạm trong trò chơi này lâu như vậy, cái khác không nói, nhưng bản lĩnh xu lợi tránh hại tuyệt đối thuộc hàng đệ nhất.

Mộc Kha hít sâu một hơi, nâng loa lên, âm thanh khuếch đại rít gào cùng giọng nói của Mộc Kha rõ ràng vang lên quanh quẩn trong khu lầu thuê giá rẻ.

"Chúng tôi sẽ không ngăn cản những người chơi muốn ra nhập vào hiệp hội Quốc Vương, nếu mọi người muốn đi, mọi người cứ việc đi, mà những người tôi muốn khuyên, là những người không muốn tiếp tục bị bóc lột nô dịch trong hiệp hội Quốc Vương, nhưng lại không có một lựa chọn nào tốt hơn."

"Nếu như mọi người đã chán ghét làm người chơi tầng chót bị chèn ép của hiệp hội, chán ghét cái cảnh giành giật chỉ vì để đổi lấy một mảnh đất khác để an phận làm rau hẹ, chán ghét cảnh sống sợ hãi đến một chút tôn nghiêm và năng lực cũng không có, vậy thì mọi người hãy nghe tôi, có lẽ chúng tôi sẽ cho bạn một lựa chọn hoàn toàn khác hẳn."

Ánh mắt Mộc Kha trong vắt: "Nghe tôi nói xong, cho dù mọi người đưa ra lựa chọn thế nào, chúng tôi cũng để mọi người rời đi."

Ánh mắt của người chơi bên dưới vẫn không tin lắm, nhưng vì lời nói của Mộc Kha, sắc mặt bọn họ đã hiện lên sự hiếu kỳ.

Tuy rằng bọn họ biết rõ với trật tự hiện tại trong trò chơi không có nhiều khả năng tồn tại lựa chọn như lời Mộc Kha nói, nhưng họ vẫn muốn nghe xem người thanh niên này sẽ nói gì.

Hoặc có lẽ trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một chút hy vọng le lói, hy vọng có được một lựa chọn tốt hơn hiệp hội Quốc Vương, cho dù lý trí nói cho họ biết điều này là không thể nào.

Người chơi tự do không ra nhập hiệp hội có thể tồn tại vốn chỉ lác đác.

Đây là một tiền đề về tỉ lệ sống sót vô cùng dễ hiểu - trong tình huống cực đoan tồi tệ, ví dụ như trong trò chơi này, quần thể luôn có tỉ lệ sống sót vượt xa một cá thể độc lập.

Giống như cùng tình huống bị vây khốn trong đồng không ngập tuyết, một đám người tụ lại với nhau có khả năng sống sót vượt xa một người.

Cho dù trong quần thể kẻ yếu có khả năng sẽ bị bóc lội, bị hy sinh, thậm chí bị giẫm đạp trở thành thú vui cho kẻ mạnh, nhưng nếu từ bỏ tôn nghiêm thì họ lại có thể sống tạm bợ thêm một hồi, đây là con đường sinh tồn mà người bình thường sau khi tiến vào trò chơi lựa chọn, cũng là con đường có thể tìm kiếm thành công nhất của họ, tuy hèn yếu vô cùng, song nhất định có lý.

Đám đông chen lấn ở lối ra chỗ Mục Tứ Thành chặn dần dần bớt đi.

Bọn họ trừng to ánh mắt cảnh giác, dò xét Mộc Kha đang đứng trên bàn với ánh mắt không dám tin, nhưng cơ thể lại chen chúc dừng lại vây quanh chiếc bàn Mộc Kha đang đứng, dừng lại lắng nghe thứ lựa chọn không biết thật giả kia.

Đám người chơi sống ở căn nhà thuê giá rẻ này lâu lắm rồi, trên mặt bọn họ bẩn thỉu cực kỳ, trông giống như đám người bên ngoài hiện thực phải thuê phòng ở giá rẻ suốt mấy chục năm, bừa bộn, lôi thôi, thần trí mê man.

Ánh mắt vẻ mặt sau khi thả lỏng của họ lại là một vẻ ngây dại trống rỗng không hiểu gì, nhìn vào giống như họ đã bị giày vò quá nhiều dẫn tới vấn đề tinh thần không còn bình thường.

Đám người chơi này xếp đống, đè chồng lên nhau, lúc họ ngẩng đầu ánh mắt vô thần mục rỗng nhìn chăm chú Mộc Kha, làm cậu vô thức nhớ tới những người chạy nạn...

Ở trong trò chơi có thể tùy ý điều chỉnh gương mặt mình, những người chơi bình thường này là đám người chơi cấp thấp nhất bên trong trò chơi, bọn họ không hề để tâm đến bề ngoài mình, cũng chẳng có yêu cầu gì khác.

Thứ duy nhất mà bọn họ muốn là được tiếp tục sống.

Mộc Kha đứng trên bàn ghế cao hơn những người khác một mét, dưới sự chú ý của nhiều người như vậy, cậu nhìn một vòng quanh đám người đang vây quanh mình.

Ở một khắc này, thậm chí Mộc Kha có hơi hoảng hốt, cậu nhìn ánh mắt chết lặng tựa như bản thân trước kia, bên trong chỉ lóe lên chút ánh sáng yếu ớt, gào lên cứu tôi với.

------- Nói về người chơi mới truyền kỳ chưa từng đến nơi này, kẻ lang thang đang bị vây khốn, hội trưởng mới của họ, vị thần đã cứu lấy cậu, sự chờ mong yếu ớt của Bạch Liễu, theo những lời của Mộc Kha dần dần thắp lên chút ánh sáng trong đôi mắt trầm mặc của họ.

"Cậu nói... hội trưởng mới, Bạch Liễu sẽ cho chúng tôi một lựa chọn khác, nhưng lựa chọn này là gì?" Có người không nhịn nổi nữa, hắn ta tiến lên một bước, ngẩng đầu chất vấn Mộc Kha.

Mộc Kha thở ra một hơi: "Là giao dịch, Bạch Liễu sẽ giao dịch với mọi người, sau khi làm xong giao dịch, anh ấy sẽ phụ trách bồi dưỡng năng lực cho mọi người, để mấy người tự có khả năng nuôi sống chính mình bên trong trò chơi."

"Nhưng nếu mọi người đã là người trong một tập thể thì mỗi tháng định kỳ phải trả một khoản lương cho anh ấy, mỗi người đều bình đẳng - Ngay sau khi mọi người trả lương cho anh ấy, khi mọi người có giành được bất cứ đạo cụ nào hay bao nhiêu điểm tích lũy ở trong trò chơi, thì đấy sẽ là của mấy người hết, anh ấy không lấy thêm một đồng nào, càng không lấy giá trên trời mới chịu thu mua các người như những hiệp hội khác."

Ánh mắt của những người chơi bên dưới mở to, bọn họ luống càng, càng không thể tin nhìn Mộc Kha, liên tiếp giơ tay đặt câu hỏi:

"Không thu đạo cụ với phần trăm của chúng tôi?"

"Là thật sao?"

"Còn cấp tài nguyên bồi dưỡng chúng tôi??!"

"Đúng vậy." Mộc Kha khẳng định gật đầu, cậu thở sâu một hơi nhìn về đám người chơi này: "Bạch Liễu sẽ không làm vậy, cũng không muốn trở thành một cao tầng thống trị mọi người, anh sẽ không khống chế hay bóc lột mấy người, sẽ chỉ giúp đỡ và bồi dưỡng mấy người, để các người có khả năng kiếm được nhiều điểm tích lũy và tiền tài, sau đó trả cho anh tiền lương tháng."

"Mấy người biết công ty giải trí không? So sánh với hội trưởng, Bạch Liễu càng muốn trở thành người đại diện của mọi người, anh ấy sẽ quản lý các người, cho các người tài nguyên và chỉ định kế hoạch bồi dưỡng cho từng người, quy hoạch ra con đường tối ưu để mọi người phát huy trong trò chơi."

Gương mặt Mộc Kha xuất hiên ý cười: "Hội trưởng mới của mọi người không thích đứng trên người khác, anh ấy nói với tôi, nếu các người bằng lòng giao dịch hợp tác với anh, vậy các người chính là ông chủ trả tiền lương mỗi tháng của anh ấy, theo lẽ này thì mọi người mới chính là chủ nhân của hiệp hội, sở hữu quyền lợi cao nhất của hiệp hội."

"Anh ấy sẽ để quyền lợi của hội trưởng cho mỗi người các người, để hiệp hội trở thành hình thức tồn tại cộng đồng."

Đám người chơi bên dưới bắt đầu rối loạn, trước giờ bọn họ chưa từng nghe cơ cấu của hiệp hội nào khó bề tưởng tượng như vậy, càng giống như có người thiết kế cả một bẫy rập lớn cho họ, nhưng nhìn thì lại là một xã hội không tưởng hoàn mỹ vô song.

Quần chúng thính giả thì vẫn sợ, vẫn nghi ngờ, thậm chí vì cái viễn cảnh được vẽ ra này quá đẹp đẽ, thậm chí đám người một lòng mong muốn này còn sợ hãi, bọn họ không kiềm chế được bắt đầu tụ lại thảo luận, xì xào bàn tán, nhưng cũng ngày một lại gần bàn tròn nơi Mộc Kha đứng, cách càng lúc càng xa cửa lớn Mục Tứ Thành đang giữ.

Sao lại có người bằng lòng làm cái chuyện bỏ quyền lợi của mình cho tập thể được?

Nhìn thì giống như những lời nói dối tốt đẹp cố tình biên ra để mê hoặc bọn họ, người chơi trong trò chơi thông minh hơn bọn họ có đầy, mà "lời nói dối" được phủ đầy ánh sáng như vậy cũng chẳng phải lần đầu tiên xuất hiện.

Nhưng lần này, bọn họ lại mất kiểm soát muốn truy hỏi phần sau của lời nói dối này.

Có người run rẩy hỏi: "Bạch Liễu, không, hội trưởng Bạch tính bỏ quyền lợi của mình thế nào?"

"Đấy là nếu như mọi người đồng ý hợp tác." Mộc Kha nhìn tất cả mọi người ở đây, cậu hơi ngừng lại, rồi mở giao diện trò chơi ra: "Trước khi tiến vào trò chơi, hội trưởng mới của mọi người đã ký rất nhiều văn kiện rồi giao cho tôi, hiện tại tôi mở phần văn kiện này cho mọi người xem."

Mộc Kha nâng giao diện hệ thống của mình lên, bên trên là một phần "Về bảy mươi tám điều luật chuyển nhượng quyền quản lý hiệp hội Ăn Thịt Thối''. Lướt về phía cuối có thể nhìn ra Bạch Liễu đã ký tên rồi, chỉ còn lại bên B là chưa ký.

"Bạch Liễu đã ký hơn một ngàn văn kiện này." Mộc Kha lướt từng trang một, mở ra cho người chơi bên dưới xem: "Nếu mọi người bằng lòng chấp nhận điều kiện của Bạch Liễu, thì giờ tôi sẽ chia hợp đồng này cho mọi người, để mọi người ký vào bên B."

Ánh mắt Mộc Kha bình tĩnh, gằn từng chữ giải thích rõ: "Bạch Liễu sẽ chuyển nhượng lợi ích của hiệp hội cho từng người, để mọi người trở thành người có được một phần hiệp hội, anh ấy không chỉ nói suông mà thôi, mà thật sự sẽ dùng giấy trắng mực đen, điều lệ hợp đồng để hệ thống xác nhận cho mọi người trở thành hội trưởng chân chính trên ý nghĩa."

Ngay khi phần văn kiện này xuất hiện, cả đám người thuê phòng ở rẻ tiền lâm vào tràng yên tĩnh như kim rơi cũng có thể nghe tiếng.

Hô hấp của họ dồn dập, đồng tử trợn to, lồng ngực phập phồng nhìn theo phần văn kiện được Mộc Kha giơ lên, ngửa đầu muốn nhìn rõ từng chữ trên giao diện.

Mộc Kha để ý quỳ một gối xuống trên bàn, để giao diện hệ thống xuống thấp, cho đám người chơi tiến gần có thể cách một khoảng xem rõ phần hợp đồng này.

Ở trong trò chơi, cái gì cũng có thể giả, tên giả, diện mạo, đạo cụ, kỹ năng, tất cả đều có thể thông qua các phương pháp khác nhau để đánh lựa đại chúng, nhưng có một thứ không thể giả được -----

---- Đó là hợp đồng được nghiệm chứng bởi con dấu của hệ thống.

Cái thứ này là thật!!!

"Hợp đồng này là thật!!! Hội trưởng Bạch thật sự đã ký lên hợp đồng!" Sau khi người chơi đầu tiên giám định thật giả xong cứ thế gầm thét lên, tầng lầu phòng thuê giá rẻ vốn dĩ im lặng gợn lên từng đợt lại từng đợt sóng ồn ào.

Sắc mặt trắng bệch trên gương mặt chết lặng của đám người này rút đi, biến thành sự kích động khó mà tin nổi, bọn họ đỏ mặt tía tai tranh luận, một phần ngẩng đầu yên lặng rơi nước mắt, nhất thời vô vàn cảm xúc phức tạp dạng gì cũng có lại xuất hiện trên gương mặt cứng nhắc hờ hững như xác chết của đám người chơi này.

Sau khi Mộc Kha khó khăn trấn an đám người kích động kia, người chơi đầu tiên miễn cưỡng bình tĩnh lại bắt đầu hỏi cậu: "Là như vậy, chúng tôi rất cảm kích Bạch Liễu, không không không phải! Là cảm kích hội trưởng Bạch đã đưa ra quyết sách này! Chúng tôi vô cùng bằng lòng tiến hành hợp tác với hội trưởng Bạch!"

Người này ngừng lại, lời nói xoay chuyển: "Nhưng chúng tôi đều muốn hỏi một chuyện.""

Mộc Kha hỏi: "Chuyện gì?"

Đám người chơi này đối mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Mộc Kha, đôi tay trước ngực lo lắng xoa bóp hai lần, quét sạch thái độ khinh khi trước đó, cơ thể đổ về phía trước, vô cùng thành khẩn hỏi: "Chúng tôi rất muốn hỏi, giao dịch mà hội trưởng Bạch muốn làm với chúng tôi là gì? Đám người chúng tôi... thật sự có thể đảm nhận nổi thứ mà hội trưởng Bạch cần sao?"

"Các người hoàn toàn có thể đảm nhận được, trên người các người có một thứ mà hội trưởng Bạch cảm thấy vô cùng có giá trị." Mộc Kha nói.

"Thứ gì trên người chúng tôi... có thể khiến hội trưởng Bạch cảm thấy tương xứng với giá trị của hợp đồng này?" Trong đáp người có người nghi hoặc gãi đầu hỏi.

Mộc Kha ôn hòa mỉm cười: "Hội trưởng Bạch muốn linh hồn của các người."

Tác giả:

Bạn gay của tui: Lại thêm một hiệp hội kỳ quái.jpg, Bạch Liễu đang tiến hành treo đánh toàn diện các hiệp hội khác à? Thôi thảm quá rồi thương trước đây.

Tui: Hội trưởng Bạch xông lên!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip