Chương 183: Nhà máy Hoa Hồng (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 183: Nhà máy Hoa Hồng (26)

Hai Lưu Giai Nghi

Edit: Ngân - Beta: Huyên

Gió lốc màu xám cuốn tròn bị nhuốm màu đen, tầm mắt mỗi người bên trong bị từng tầng gió lốc xen lẫn sương độc xung quanh cản trở.

Đầu đạn màu bạch sượt ngang qua tai Bạch Liễu, cậu ngậm quân A Cơ lơ lửng bay trong gió lốc đen kịt, bắt chặt roi tiến gần về phía Tề Nhất Phảng ở bên kia.

chỉ số tinh thần của Tề Nhất Phảng quá thấp, còn bị khói độc của Phù Thủy Nhỏ công kích mà thất thần hôn mê rạng banh tứ chi, hắn ta còn chẳng có tí phản ứng nào nhìn giống hệt một cỗ thi thể ở trong chính cơn gió lớn do chính hắn ta tạo ra.

Nhưng Tế Nhất Phảng sẽ không chết, Lưu Giai Nghi cũng không có ý định sẽ giết những người đồng đội từng qua cửa trò chơi với mình, những đồng đội này trên dưới đều thuộc cấp S-, có đủ lực phòng ngự, cũng không thể dễ dàng bị công kích khói độc của em giết được.

Nhưng dưới tác dụng của thuốc độc thì cả người cứng đờ là điều khó tránh.

Bạch Liễu thuận theo roi da bắt được mắt cá chân của Tề Nhất Phảng, quân Cơ cậu ngậm trong miệng bắt đầu xoay tròn kỳ dị, Bạch Liễu chầm chậm điều chỉnh vị trí, để Tề Nhất Phảng đang nằm duỗi thẳng trong gió đối diện với mình.

Tề Nhất Phảng hoảng hốt chăm chú nhìn Bạch Liễu với đôi mắt đã mất đi tiêu cự, trái tim chính giữa quân bài kỹ năng Poker mà Bạch Liễu đang ngậm bên môi nhanh chóng xoay tròn.

Bạch Liễu đút một lọ giải dược cho Tề Nhất Phảng.

Tề Nhất Phảng ho ra mấy tiếng, rồi nuốt cả gió lẫn thuốc giải xuống, chỉ số tinh thần quá thấp với trạng thái trúng độc khiến hắn ta không thể phân rõ tình hiện tại là thế nào, chỉ có mùi vị thuốc giải quen thuộc bên trong miệng khiến hắn không tự chủ hơi run tay, gần như muốn bắt lấy người trước mặt đang đút thuốc giải cho hắn ta, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có sức vươn tay.

Hốc mắt Tề Nhất Phảng đỏ lên, vừa bất lực vừa khổ sở cúi đầu nói một câu:

"... Xin lỗi, Phù Thủy Nhỏ..."

------- Không thể bảo vệ em cho tốt, lại còn để em đến cứu anh.

... Anh đến đây là muốn đưa em về hiệp hội, nhưng hình như không thành công lắm, dường như em đã tìm được nơi tốt hơn thuộc về em rồi...

Chính giữa quân bài Poker trong quá trình xoay tròn dần dần hiện ra một bóng người, mà đồng thời, tứ chi của Bạch Liễu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại.

Mãi tóc vốn chỉ tới sau tai bị kéo dài xuống tới sau cổ, quần áo trên người cũng biến thành một chiếc áo khoác tơ tằm màu đen, đôi mắt bình tĩnh vốn mang màu đen chầm chậm hóa thành một màu tối đục mờ mịt, giống một khối thủy tinh gia công chất lượng kém.

Ở trong gió lớn, Bạch Liễu biến thành Lưu Giai Nghi.

Gương mặt Tề Nhất Phảng nặng nề xám đen vì độc dược, nhưng vì kịp thời uống thuốc giải nên cũng dần tan đi, hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại.

Lốc gió lớn kỳ dị xuất hiện theo đôi mắt nhắm lại của Tề Nhất Phảng mà dừng, tất cả mọi người bị cuốn vào trong gió cũng ngừng lại, rơi xuống mặt đất.

Đường Nhị Đả bị thuốc độc tập kích nên cả người hơi lung lay, cật lực chống đỡ giơ súng tìm bóng dáng Bạch Liễu, sắc mặt hai người còn lại của hiệp hội Quốc Vương cũng xanh đen sau khi trúng độc, sau khi rơi xuống đất đứng không vững, trực tiếp quỳ dài trên đất.

Tề Nhất Phảng càng chán sau khi rơi xuống thì nằm rạp trên đất nôn thốc như điên.

Tuy hắn ta đã giải trừ trạng thái trúng độc, theo lý mà nói thì trạng thái cơ thể bị tiêu hao vốn không thể nghiêm trọng bằng người khác.

Nhưng Tề Nhất Phảng bị say "gió".

Đúng vậy, không sai, Tề Nhất Phảng tuy là kẻ lợi dụng quan sát và đoán định gió, nhưng hắn ta say gió.

Tề Nhất Phảng ở trong gió lốc có tốc độ vòng quay cực nhanh thì chỉ cần vài vòng, sau khi hắn ta đáp xuống thì có khi đến mật cũng phun ra sạch.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao kỹ năng của Tề Nhất Phảng vốn không tồi, các chỉ số giao diện khác đều cao, nhưng tới nay vẫn phải ngồi trong đội ngũ dự bị của hiệp hội Quốc Vương mà không phải thành viên chính thức của chiến đội - Bởi vì Tề Nhất Phảng không thể sử dụng hết mức kỹ năng của mình.

Hai người mặc áo đen cách bọn họ không xa, hẳn là Bạch Liễu với Lưu Giai Nghi, Đường Nhị Đả đi lên trước, cảnh giác cầm súng đẩy ra áo ngoài to lớn của hai kẻ đang ngồi trên đất.

Hai gương mặt giống nhau như đầu, gương mặt bé gái nhỏ gầy yếu lộ ra bên ngoài, ngây thơ nhìn hắn.

Tề Nhất Phảng trợn mắt há mồm nhìn hai Lưu Giai Nghi trước mặt.

Đường Nhị Đả nắm chặt súng, sắc mặt tối tăm cùng cực.

Trúng kế rồi!

Nếu biết trước thế này thì lúc ở trong gió hắn đã không do dự vì mười phút làm lạnh súng sau khi bùng nổ kỹ năng, sử dụng kỹ năng bùng nổ【Viên đạn tự sát】mang Bạch Liễu đi.

Đường Nhị Đả đã hiểu kế hoạch của Bạch Liễu...

Cái tên Bạch Liễu này biết rõ một khi cậu đăng nhập vào trò chơi【Nhà máy Hoa Hồng】này, Đường Nhị Đả sẽ không động thủ giết cậu, bởi vì Đường Nhị Đả cần Bạch Liễu nói cho hắn phương pháp giải quyết khí ga cánh hồng khô.

Đường Nhị Đả kiên định cho rằng Bạch Liễu nhất định biết cách làm sao để vượt qua trò chơi này rồi có được đạo cụ mấu chốt giải quyết khí ga cánh hồng khô.

Phương pháp giải quyết ở ngay trước mắt, mục đích chủ yếu của Đường Nhị Đả là hạn chế quyền chủ động của Bạch Liễu mà không phải giết chết Bạch Liễu ngay trong trò chơi, càng đừng nói là hạ thủ giết Lưu Giai Nghi.

Đổi cách nói khác, Đường Nhị Đả thật sự không có ý định ra tay với Lưu Giai Nghi, vừa rồi hắn nổ súng với Lưu Giai Nghi chỉ vì muốn để Bạch Liễu rơi xuống hạ phong.

Nhưng Lưu Giai Nghi chủ động ăn vạ, khiến Đường Nhị Đả cõng hẳn một cái nồi lớn 【Vô duyên vô cớ ám sát Phù Thủy Nhỏ】 , cộng thêm hàng loạt hành động trước đó của Bạch Liễu khiến Đường Nhị Đả rơi thẳng vào trạng thái hoàn toàn bị động.

Hiện tại cái tên Bạch Liễu này còn biến thành Lưu Giai Nghi.

Trước tình huống không biết ai thật ai giả, Đường Nhị Đả thân là người chơi Thợ Săn có khả năng sẽ giết chết Lưu Giai Nghi, ba người còn lại của hiệp hội Quốc Vương khẳng định sẽ liều mạng ngăn cản Đường Nhị Đả làm hại hoặc khống chế một trong hai Lưu Giai Nghi.

Lập trường của tất cả mọi người đều bị Bạch Liễu phá hủy thông qua trận gió lốc đột ngột này - ba người còn lại bị Bạch Liễu cưỡng chế ép về một đội với cậu.

Tình hình hiện tại đã không phải Bạch Liễu một mình đối đầu với bốn người.

Mà là Đường Nhị Đả một đánh năm.

Vì trúng độc, sắc mặt Đường Nhị Đả tái xanh cầm chặt súng, tưởng chừng cắn vỡ cả răng.

... Cục diện hiện tại đã không còn đường cứu vãn, một địch năm cũng chẳng phải không đánh được, hắn liều mạng thì vẫn có thể giết sạch đám người này...

Nhưng hắn không muốn lạm sát, hắn đuổi giết Bạch Liễu là vì muốn cứu những người khác, nhưng đánh giết ba người chơi vô tội của hiệp hội Quốc Vương bị Bạch Liễu tính kế cũng không phải chuyện hắn muốn làm.

Hắn không muốn hợp tác với ba người của hiệp hội Quốc Vương, ý định ban đầu là không muốn để ba người bình thường không liên quan bị cuốn vào mấy chuyện nguy hiểm có quan hệ mật thiết với Bạch Liễu, hắn thà rằng một thân một mình cũng muốn tự xử lý tất cả mọi chuyện.

Nhưng điều này trái lại còn đẩy ba người chơi vốn có quan hệ hợp tác với hắn, vì sự giúp đỡ của hắn tối qua mà sinh ra một chút hảo cảm về hết bên phe Bạch Liễu.

Hắn không muốn thấy cục diện này, nhưng không thể không nói, Đường Nhị Đả đã quen với cục diện này rồi.

Ngay sau khi hắn nhận ra mình là Thợ Săn bị Thần trêu đùa sẽ dần dần mà biến thành quái vật mang đến vận rủi cho người khác, hắn đã dứt khoát cắt đứt quan hệ của mình với mọi người, hắn chỉ cho phép chính mình đi lại bên trong quần thể quái vật của trò chơi.

Đường Nhị Đả ngẩng đầu, đuôi lông mày của hắn rất ngắn, đôi mắt của hắn khi nhìn chăm chú một người sẽ trông vô cùng hung hãn, giống như con sói nhìn chằm chằm bạn cho bạn cảm giác nó muốn giết chết bạn.

Hắn vốn dĩ là một con sói dẫn đầu bầy đàn xông pha chiến đấu, không thể bị thành viên trong bầy phản bội hay nghi ngờ, vĩnh viễn là tướng quân và chiến mã tốt nhất, là kẻ giết chết nhiều địch nhân và con mồi nhất.

Bạch Lục ép Đường Nhị Đả vứt bỏ thân phận của mình, ruồng bỏ đội ngũ của mình, thậm chí vì đánh bại Bạch Lục mà từ bỏ quyền lợi được tồn tại làm người của mình.

Nhưng giờ Đường Nhị Đả chỉ là một con ác lang sắp chết muốn trước khi chết vì bầy đàn của mình làm một chuyện mà thôi.

Tề Nhất Phảng với hai đội viên khác của hiệp hội Quốc Vương cảnh giác ngăn Đường Nhị Đả giữa hai Lưu Giai Nghi.

Tuy bọn họ cũng sững sờ trước tình huống có hai Lưu Giai Nghi, nhưng trong đây thật sự có một Lưu Giai Nghi, bọn họ phải bảo vệ Phù Thủy Nhỏ trước tầm mắt của Thợ Săn.

Chuyện lúc trước Lưu Giai Nghi bị nòng súng của tên Thợ Săn như bệnh thần kinh này đột nhiên bắn giết, giờ vẫn khiến ba người chơi của hiệp hội Quốc Vương nhận lệnh tiến vào trò chơi đưa Lưu Giai Nghi trở về thấy sợ.

Bọn họ chặt chẽ đứng trước mặt hai Lưu Giai Nghi, cảnh giác quan sát Đường Nhị Đả sắc mặt âm trầm một lời chẳng nói trước mặt.

Đôi mắt u lam của Đường Nhị Đả lóe lên nhìn "Lưu Giai Nghi", súng trong tay đến giờ vẫn chưa nâng lên đối diện với ba người chơi của hiệp hội Quốc Vương đang chắn trước mặt - Đây có lẽ chính là phòng tuyến khác biệt cuối cùng giữa hắn và quái vật.

Hai "Lưu Giai Nghi" được bảo vệ phía sau đối mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hé môi lộ ra một nụ cười mỉm y đúc.

Xem ra vị quý ngài Thợ Săn này, tuy rằng não không tốt cho lắm, nhưng quả thực sẽ không dễ dàng động tay với người tốt vô can.

Người tốt là loại người luôn được thế gian này yêu thích, bất kể kẻ đó là người xấu hay người tốt, nên ngay khi bản chất "người tốt" xuất phát từ nguyên tắc đạo đức của Đường Nhị Đả để ra một khoản lợi ích, cũng vừa khéo chừa lại đường sống cho hạng đàn ông vô sỉ Bạch Liễu nhảy vào.

Ngay sau khi Đường Nhị Đả chẳng hiểu thế nào lại quay đầu kéo dài khoảng cách an toàn với bọn họ, Tề Nhất Phảng được đồng đội dùng nước hoa để khôi phục chỉ số tinh thần, sau đó thở hồng hộc nằm chật vật dưới đất nghỉ ngơi cùng hai người khác.

Tề Nhất Phảng lòng vẫn đang khiếp điên cuồng nốc thuốc khôi phục thể lực - Thẳng thắn mà nói, vừa rồi hắn ta vẫn còn cho rằng Đường Nhị Đả thật sự muốn cầm súng bắn chết năm người bọn họ.

Tên công nhân cân hoa run rẩy đứng xem bên cạnh phải đợi sau khi gió lốc ngừng lại mới dám xách bao tải chứa hoa hồng ra.

Gã không phân biệt được hai Lưu Giai Nghi giống nhau như đúc trước mặt, vừa khó xử vừa cẩn thận nói: "Chỉ có 360kg hoa hồng, cũng chỉ đủ cho một người tiếp tục làm công ở đây, vậy đây... là hoa hồng của ai trong mấy người?"

Lời của tay công nhân cân hoa thu hút sự chú ý của những người khác, bọn họ rời mắt về phía hai Lưu Giai Nghi, đến cả Đường Nhị Đả cách một khoảng xa cũng nghiêng mắt nhìn sang.

Lưu Giai Nghi chỉ mang 360kg hoa hồng khí ga cánh hồng khô đã phơi nắng tới, mà lúc Bạch Liễu xuất hiện cũng chỉ trong thoáng chốc, tên này chẳng cầm cái gì đến, mà 360kg hoa hồng chỉ đủ cho một người tiếp tục làm việc, nếu Bạch Liễu không lấy đủ hoa hồng ra, hai Lưu Giai Nghi sẽ có một người bị giáng chức xuống là công nhân hái hoa.

Tề Nhất Phảng với hai người của hiệp hội Quốc Vương đương nhiên không muốn Lưu Giai Nghi bị giáng chức, bọn họ trầm tư nhìn hai Lưu Giai Nghi, ý đồ tìm ra kẻ giả mạo bên trong.

Đầu tiên bọn họ sử dụng đạo cụ kiểm tra, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện vỏ bọc Lưu Giai Nghi ngụy trang trên người Bạch Liễu gần như không có một đạo cụ kiểm tra nào có thể phân biệt được.

Tế Nhất Phảng nhíu mày - Trừ kỹ năng của Queen, hắn ta chưa từng nghe nói có kỹ xảo ngụy trang cao cấp có thể tránh thoát tất cả đạo cụ như vậy.

Đám đội viên dự bị này hoàn toàn không biết sự thiên vị của Queen dành cho Lưu Giai Nghi giờ đã đến bước đưa cả thẻ bài kỹ năng của mình cho em.

Chuyện Lưu Giai Nghi sở hữu kỹ năng bài Poker của Heart Queen ngay đến người trong hiệp hội cũng chẳng được mấy người biết.

Nhưng rất nhanh ba người đã bình tĩnh lại, dù sao bọn họ cũng đã hợp tác với Phù Thủy Nhỏ trong trò chơi rất nhiều lần.

Tề Nhất Phảng còn có một lần làm đội viên dự bị đánh một trận luyện tập phối hợp với Lưu Giai Nghi, cho dù bề ngoài của Bạch Liễu có giống y như Lưu Giai Nghi, bọn họ cũng có tự tin nhìn từ những động tác nhỏ, hành vi, hay thói quen để phân biệt được ai thật ai giả.

Bạch Liễu muốn đóng giả thành Lưu Giai Nghi trước mặt những người thân quen của em, đây không phải một chuyện đơn giản.

Đường Nhị Đả cũng nghĩ như vậy, hắn tập trung nhìn hai vỏ bọc Lưu Giai Nghi phục chế giống nhau như đúc, mặc dù hắn không thân quen gì với Lưu Giai Nghi, nhưng hắn hiểu rõ Bạch Liễu.

Chỉ cần có một "Lưu Giai Nghi" lộ ra thói quen động tác hay lời nói của Bạch Liễu, Đường Nhị Đả sẽ nhanh chóng phân biệt được.

Nhưng sắc mặt của bọn họ rất nhanh đã cứng lại.

Bởi vì tốc độ đứng dậy của hai Lưu Giai Nghi, ngay đến một góc quay đầu rất nhỏ, thậm chí nghiêng đầu phủi bụi trên quần, cùng với động tác chỉnh lại cổ áo và miệng ống tay đều hoàn toàn giống nhau.

Những động tác này nhìn hoàn toàn không giống thói quen của Lưu Giai Nghi một chút nào, tất cả nhìn vào càng giống động tác của một tay đàn ông hai mươi tuổi thường mặc tây trang chú trọng vẻ ngoài của mình, mà không phải hành động của một đứa trẻ mới tám tuổi.

Ba đội viên của hiệp hội Quốc Vương đoán không sai, Bạch Liễu không am hiểu việc bắt chước một đứa trẻ, đặc biệt là khi thời gian quen biết của cậu với Lưu Giai Nghi cũng không lâu, muốn nắm được tất cả thói quen hoạt động của Lưu Giai Nghi thêm cả việc phải mô phỏng lại một cách sinh động là một chuyện vô cùng khó đối với Bạch Liễu.

Nhưng với người đã tiếp nhận bồi dưỡng mô phỏng hạch tâm kỹ năng của Heart Queen, bản thân Lưu Giai Nghi còn đang ở trong thời kỳ hoàng kim của việc học tập, em vô cùng am hiểu việc đóng giả và diễn xuất, nếu em muốn mô phỏng hành động của Bạch Liễu lại là một chuyện dễ như trở bàn tay.

Đồng thời đứa trẻ thông minh này thậm chí còn có thể mô phỏng tới không một kẻ hở.

Cũng tức là, hai bên đều gặp phải một tình huống khó nói - Đây là hai Bạch Liễu cùng khoác lên mình bộ da của Lưu Giai Nghi.

Bọn họ không phân biệt được là ai với ai.

Tác giả:

Bạn gay của tui: Đây là tướng cha con à, là tướng cha con đó trời, ai nhìn mà chả nói hai đứa là người một nhà?

Tui: Đúng dị.

Bạn gay của tui: +1 học cái hư nhanh quá rồi, bạn nhỏ sau khi theo 6, 6 chẳng dạy việc gì của người, dạy quái gì dạy trộm đồ này, câu cá này, lừa gạt đồng đội này... Tui bắt đầu thấy lo cho tương lai của +1, cái vị phụ huynh còn lại thế rồi chừng nào mới chịu xuất hiện uốn nắn quỹ đạo trưởng thành của đứa trẻ này vậy?

Tôi: .

Heart với Bạch Liễu cùng chăm Phù Thủy Nhỏ, giáo trình biến hóa mỗi ngày của Phù Thủy Nhỏ như sau:

Giáo trình học Heart cho +1:

Học diễn xuất, học đóng giả, học đấu chém giết cận chiến, tri thức chín năm giáo dục bắt buộc, tri thức giáo dục cao đẳng mang tính lựa chọn, làm thế nào để phân biệt và lợi dụng nhược điểm của con người, kỹ xảo nhanh chóng qua màn trò chơi, lý thuyết thiên nga đen (1), luận quân chủ...

Bạch Liễu lên lớp cho +1:

Lười biếng, để trẻ vị thành niên làm việc cho mình, ăn trộm thành quả lao động của đồng nghiệp, giở quẻ với đồng đội...

Các vị phụ huynh bằng lòng giao con cho ai chăm đây?

Lưu Hoài: Giờ tôi chỉ còn hối hận, vô cùng hối hận.jpg

Chú thích:

(1) Bản gốc là 厚黑学, tên tiếng anh là Thick Black, tên tiếng Việt là Lý thuyết thiên nga đen, đây là một chuyên luận triết học được viết bởi Li Zongwu, một chính trị gia và học giả bất mãn sinh vào cuối triều đại nhà Thanh. Nó được xuất bản ở Trung Quốc vào năm 1911, năm diễn ra cuộc cách mạng Tân Hợi, khi triều đại nhà Thanh bị lật đổ.

Lý thuyết thiên nga đen hoặc lý thuyết về các sự kiện thiên nga đen là một phép ẩn dụ mô tả một sự kiện gây ngạc nhiên, có tác dụng lớn và thường được giải thích một cách không thích hợp để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, dễ dự đoán hơn so với bản chất thật của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip