Chương 179: Nhà máy Hoa Hồng (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 179: Nhà máy Hoa Hồng (22)

Cậu thích thế giới lưu hành tiền giấy hơn

Edit: Lam - Beta: Huyên

Bên cạnh ruộng hoa hồng.

Mấy trăm kilogram hoa hồng được trưng thu chất đống lên thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh cánh đồng hoa, Tề Nhất Phảng đứng trước ruộng hoa hồng, hắn ta lấy ra một cái cánh gió thời tiết đang đung đưa theo hướng gió và nhắm vào ngọn núi hoa hồng, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

"... Độ ẩm tương đối của không khí là 78%, nhiệt độ 26 độ C, trời nhiều mây, không có gió liên tục chuyển hướng thành gió nhẹ, hướng gió bắc cấp một..."

Tề Nhất Phảng đột nhiên mở mắt, hắn ta dùng ngón tay chuyển hướng mũi tên, giọng điệu trầm ổn: "Bây giờ bắt đầu tiến hành dự báo thời tiết sáng hôm nay."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Tề Nhất Phảng sử dụng kỹ năng (Dự báo thời tiết)】

【Phạm vi sử dụng kỹ năng: Khu vực hình tròn bán kính 10 mét】

【Hiệu quả sử dụng kỹ năng: Có thể dự đoán thời tiết trong khu vực, trong một phạm vi nhất định của hướng gió, sức gió, ánh sáng, mưa và thời tiết đặc biệt có thể xảy ra】

【Nhắc nhở ấm áp: Kỹ năng sẽ làm thể lực và giá trị tinh thần của người chơi giảm xuống con số nhất định, xin hỏi người chơi có chắc chắn sử dụng kỹ năng này không?】

【Chắc chắn.】

Cánh gió thời tiết trên tay Tề Nhất Phảng hạ xuống theo âm thanh của hệ thống, bắt đầu nhanh chóng lắc lư trái phải, mà giá trị thể lực và giá trị tinh thần của Tề Nhất Phảng trên giao diện cá nhân cũng bắt đầu giảm xuống.

Tề Nhất Phảng thở ra một hơi, bắt đầu hạ giọng dự báo:

"... Trong ngày hôm nay, một số nơi xuất hiện sức gió khoảng 2g, lốc xoáy nhẹ, tiếp đó là ánh nắng mặt trời kéo dài liên tục 12 giờ, ban đêm sức gió nhỏ, nhiều mây, trời trong..."

Vừa nói xong, cánh gió thời tiết trên tay hắn ta lắc lư từ trái sang phải rồi xoay tròn liên tục.

Một cơn gió lạnh lượn vòng thổi đến, kỳ quái dừng lại ở một khu vực nhỏ bên cánh đồng hoa rồi bắt đầu quay tròn, vòng tròn này chạy quanh ngọn núi hoa chồng chất, hoa hồng nặng khoảng 2g lơ lửng trên bầu trời theo làn gió nhẹ, các tạp chất nhẹ bị thổi đi, còn tạp chất nặng vẫn ở trên mặt đất thì không bị thổi.

Gió lốc thần kỳ được thiết lập các tham số trọng lượng giống như một máy ly tâm có độ chính xác cao, tách hoa hồng và những thứ khác ra một cách hoàn hảo.

Những đóa hồng Can Diệp tươi mới cần phải mất một ngày một đêm mới có thể lựa sạch, lần này chỉ cần hơn mười phút đã được xử lý sạch sẽ gọn gàng. Xếp chồng lên nhau xong, lốc xoáy nhẹ nhàng nhanh chóng biến mất, ngay sau đó ánh nắng mặt trời rực rỡ đổ xuống, giọt sương long lanh trên cánh hoa được chiếu sáng lấp lánh.

Tề Nhất Phảng thu cánh gió thời tiết lại, hắn ta nhìn thấy đống hoa hồng Lá Khô trước mắt đã đi vào khâu【phơi nắng】, vỗ vỗ vụn cỏ bị thổi lên người mình, hài lòng quay đầu mỉm cười với hai người kia.

"Đã xử lý xong rồi, đợi đến sáng mai là có thể đến khâu thứ hai."

——————

Quảng trường ngoài trời của nhà máy Hoa Hồng.

Một hàng dài xếp bên cạnh một dụng cụ sàng lọc hoàn toàn tự động.

Đây là thiết bị máy móc hiện đại hóa khá hiếm thấy ở nhà máy Hoa Hồng, chỉ cần cho hoa hồng vào trong sàng lọc một vài phút là có thể lấy được hoa hồng Lá Khô sạch sẽ.

Nhưng vì nhà máy Hoa Hồng tập trung vào nhãn hiệu nước hoa thủ công và phản công nghiệp hóa nên số lượng dụng cụ như thế này không nhiều, đều bị mấy nhân viên chế biến cũ chiếm đoạt, biến thành đặc quyền của bọn họ.

Trước đó đám người Tề Nhất Phảng cũng chuẩn bị xếp hàng ở đây, dùng dụng cụ sàng lọc này phân chia hoa hồng, nhưng lại bị mấy nhân viên chế biến cũ kia đuổi đi, mắng nhóm bọn họ vừa mới thăng chức đã muốn lười biếng dùng dụng cụ, không lo làm việc mà cả ngày chỉ muốn dùng thủ đoạn gian dối, mới đến thì cút ra nhặt Can Diệp trên đất đi!

Mặc dù nhóm Tề Nhất Phảng không sợ đám nhân viên chế biến đó, nhưng xem xét đến việc không nên đắc tội với NPC trong trò chơi, hơn nữa bọn họ cũng có cách để xử lý công việc này – chính là kỹ năng của Tề Nhất Phảng.

Ở trong một trò chơi không thể chủ động hồi phục giá trị tinh thần, sử dụng kỹ năng tiêu hao giá trị tinh thần để hoàn thành nhiệm vị phải một lựa chọn hay, nhưng Tề Nhất Phảng không muốn rước thêm phiền phức, mục đích của bọn họ chủ yếu là cứu Phù Thủy Nhỏ, cho nên cuối cùng hắn ta kéo hai người đang nén giận kia rời đi.

Nhưng cục diện bây giờ rõ ràng đã thay đổi.

Một khắc Đường Nhị Đả cao to đi lên đội ngũ kia xếp hàng, mấy nhân viên chế biến để ý thấy hắn là người mới nên lại bắt đầu không kiên nhẫn:

"Nhóm người mới đến này sao lại không biết điều như vậy chứ? Hả? Đừng có mà đoạt dụng cụ của mấy người cũ bọn tôi! Bản thân cần làm gì thì mau làm đi!"

"Đúng vậy, không hiểu sao mấy người vừa đến làm việc đã muốn lười biếng dùng máy móc, không mài giũa mấy người thì sau này cái gì cũng không biết, sẽ bị giáng chức, bọn tôi đều vì tốt cho mấy người thôi."

Ánh mắt nặng nề của Đường Nhị Đả nhìn lướt qua mấy nhân viên chế biến đang nói móc hắn.

Hắn không trực tiếp mở miệng, nhưng thân hình Đường Nhị Đả cao lớn, tay to bắp lớn, nguyên bộ trang phục bảo hộ to rộng mặc cứ như đồ thể dục dán vào người, nhìn là biết không dễ chọc, một cái liếc mắt nhìn từ trên xuống này lại có cảm giác áp bức.

Mấy nhân viên chế biến kia bị hắn ép đến mức ngậm miệng không nói gì một chốc, không lớn tiếng nữa mà chỉ dám nhỏ giọng thì thầm.

Nhưng khi thấy Đường Nhị Đả muốn dùng dụng cụ, một nhân viên chế biến cũ trực tiếp chen vào hàng của hắn, lại còn cực kỳ khiêu khích quay đầu liếc hắn một cái, sau đó vỗ tay kêu người xếp hàng sau Đường Nhị Đả cũng tới chen vào.

Người này rõ ràng muốn ra oai phủ đầu với Đường Nhị Đả, không cho người mới như hắn dùng dụng cụ.

Mới đến đã muốn dùng dụng cụ, vậy chẳng phải hiệu suất công việc của bọn họ càng cao sao!

Vốn dĩ nhân viên chế biến ở nhà máy Hoa Hồng có tỉ lệ sa thải rất cao, không chèn ép mấy người mới đến, đám nhân viên chế biến cũ như bọn họ muốn thăng chức làm công nhân nhà máy rất khó khăn.

Muốn cho người mới biết quy tắc ngầm, muốn dùng quy tắc ngầm đó chèn ép không gian sống sót của người mới, ép thành quả lao động của bọn họ, để mình có thể thăng chức dễ dàng – đó là ý nghĩ của mấy nhân viên chế biến cũ định ra.

Tuy suy nghĩ và cách làm này không khác gì tuyệt đường sống của nhân viên chế biến mới, đưa bọn họ vào đường chết, nhưng mà mấy nhân viên cũ như bọn họ lại không thèm để ý chuyện này.

Thậm chí bọn họ còn hy vọng nhân viên chế biến mới chết càng nhiều càng tốt, như vậy mới không có ai cướp vị trí của bọn họ, làm bọn họ mất việc.

Tề Nhất Phảng cũng gặp cảnh khó như vậy mới bất đắc dĩ rời đi – giờ bọn họ còn chưa thăm dò kịch bản cụ thể của trò chơi cấp ba này, tùy tiện đắc tội lượng lớn NPC không phải một lựa chọn tốt.

Nhưng mà Đường Nhị Đả không sợ đắc tội NPC.

Thực lực của hắn đủ để hắn làm càn trong trò chơi cấp ba, cho dù vì chuyện này hắn hấp dẫn giá trị thù hận, sau khi tất cả nhân viên chế biến của nhà máy Hoa Hồng biến thành quái vật đuổi giết Đường Nhị Đả, hắn cũng nắm chắc kẻ chết cuối cùng chính là nhân viên chế biến biến thành quái vật, chứ không phải là hắn.

Vì thế, Đường Nhị Đả chuyển bao tải hoa hồng sang tay trái, biểu cảm lạnh nhạt dùng tay phải vuốt thẳng một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây súng màu bạc.

Súng nặng trĩu hướng xuống dưới, được Đường Nhị Đả nhẹ nhàng móc ngón trỏ đảo qua một vòng rồi giơ lên, họng súng nhắm ngay cái ót của nhân viên cũ chen vào hàng.

"Tôi không ngại giết người trước khi làm việc đâu." Giọng điệu của hắn bình thản lạnh lùng, "Công việc trước kia của tôi là giết chết kẻ xấu, ông cảm thấy hiện tại mình đủ xấu xa chưa?"

Biểu cảm đắc ý khi nãy của nhân viên chế biến run như cầy sấy sau khi nghe thấy tiếng súng lên đạn, sắc mặt gã trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi tránh ra.

Đường Nhị Đả vác bao tải đi lên phía trước như không có gì xảy ra, đổ hoa hồng vào dụng cụ sàng lọc, sau đó cho hoa hồng sau khi được sàng lọc vào bao tải, khẩu súng của hắn giắt ở thắt lưng, một tay vác bao tải trên vai, đi ra ngoài.

Nhóm nhân viên chế biến cũ vừa rồi còn làm khó dễ Đường Nhị Đả bây giờ tên nào tên nấy vẻ mặt xanh xao nhường đường cho hắn.

"Cái đám nhân viên chế biến mới tới này rốt cuộc có thói xấu gì vậy!" Tên nhân viên chế biến khi nãy bị Đường Nhị Đả chỉ súng vào xác định bóng dáng hắn đã hoàn toàn biến mất, bắt đầu hùng hổ, "Hoặc là muốn đoạt dụng cụ với chúng ta, hoặc là không biết dùng cách gì mà chỉ mất một lúc đã làm xong việc, hiện tại còn hai tên còn chưa bắt đầu sàng lọc!"

"Đã gần giữa trưa rồi, cũng chẳng biết đi đâu, nếu không mau làm xong khâu phơi nắng, ngày mai lúc cân không đủ lượng hoa hồng theo tiêu chuẩn." Nhân viên chế biến này nói xong lại vui sướng khi người gặp họa, "Hai nhân viên chế biến kia đoán chừng sẽ bị giáng chức làm công nhân hái hoa thôi."

——————————

Bên trong nhà máy bỏ hoang.

Bạch Liễu đứng trên một cái thùng đựng hàng rỉ sét, xung quanh là một đám dân lưu vong đã khôi phục thần trí.

Dân lưu vong vừa được Bạch Liễu dùng nước hoa thức tỉnh tâm trí nghe lời ngồi vây quanh thùng đựng hàng trên đất bẩn, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu đứng trên thùng đựng hàng với ánh mắt nóng rực như nhìn chúa cứu thế, trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy một tia hy vọng.

"Tin là mọi người đều biết ngài Bạch Liễu đây." Dân lưu vong đứng trên thùng đựng hàng là người dẫn đầu tối hôm qua, hắn ta vô cùng cung kính đứng sau Bạch Liễu nửa bước, hai mắt lóe sáng giới thiệu Bạch Liễu cho nhìn những người ở dưới: "Lần này mọi người nhận được nước hoa hoa hồng đều nhờ ngài Bạch Liễu làm công ở trong nhà máy rồi phát miễn phí cho chúng ta đó!"

Lời nói này làm đám dân lưu vong phát ra tiếng xôn xao trong phạm vi nhỏ, sự xôn xao này nhanh chóng đã dừng lại nhờ đôi tay ra hiệu của dân lưu vong phát biểu kia.

"Được, được rồi, tạm thời mọi người đừng phấn khích, ngài Bạch Liễu sẽ còn cho chúng ta nhiều tin tức tốt khác nữa." Vẻ mặt của vị dân lưu vong này mang theo sự phấn khích lùi về phía sau một chút, xoay người ra sau mời Bạch Liễu hiện thân, "Bây giờ mời ngài Bạch Liễu lên nói với chúng ta mấy câu nào!"

Bạch Liễu thong thả bước lên, giọng nói của cậu không lớn, nhưng những người ở phía dưới im lặng cực kỳ vì muốn nghe được lời của cậu, thành ra có vẻ giọng của Bạch Liễu vang vọng trong nhà máy rách nát trống trải này, vừa rõ ràng lại mạnh mẽ.

"Ý muốn giúp đỡ mọi người của tôi được phát từ nội tâm, không cần được đền đáp." Bạch Liễu lấy một lọ nước hoa mới từ trong túi ra, vẻ mặt cậu bình thản, giọng điệu chân thành, "Nhưng năng lực của một mình tôi không thể giúp đỡ hết tất cả dân lưu vong, tôi cũng chỉ là một nhân viên chế biến ở tận tầng thấp nhất trong nhà máy, mỗi ngày lĩnh lương đúng hạn mà thôi."

"Bây giờ tôi có thể kiếm được tối đa ba lọ nước hoa cấp thấp mỗi ngày. Một lọ nước hoa cấp thấp nhiều nhất chỉ có thể giữ được mùi hương trong bốn tiếng, dựa vào phân lượng của nước hoa này, tôi chia đều cho mỗi người thì cũng không thể để mọi người duy trì tình táo được lâu. Cứ như vậy, tôi cũng không có cách giúp mọi người kéo dài thời gian."

Lời Bạch Liễu nói làm ánh mắt của đám dân lưu vong dưới thùng đựng hàng ảm đạm đi.

Nhưng bọn họ cũng không lên tiếng chỉ trích Bạch Liễu vì sao không giúp bọn họ tiếp đi.

Sau một thời gian dài bị tra tấn, Bạch Liễu xuất hiện tựa như một vị thần hiển linh, giúp bọn họ nhưng hoàn toàn không cầu lợi, cho dù sự giúp đỡ này ngắn hạn nhưng cũng có thể để bọn họ khôi phục hình dạng con người kéo dài hơi tàn trong chốc lát, không cần phải đau khổ đắm chìm trong nỗi đau bị nước hoa hoa hồng thống trị tinh thần, xương cốt không ngừng mọc những xúc tu tê ngứa, như vậy, bọn họ cũng rất biết ơn rồi.

Đã lâu lắm rồi bọn họ chưa duy trì hình dạng con người, thế nên không phân nổi mình rốt cuộc là con người hay là quái vật. Hiện tại, cứ cho là ngồi yên ổn dưới đất, bọn họ cũng có cảm giác muốn nằm bò, quỳ xuống, chạy đi.

"Nhưng nếu mọi người đồng ý giúp tôi, sự giúp đỡ của tôi với mọi người có thể kéo dài vô thời hạn." Bạch Liễu vừa dứt lời, dân lưu vong đang cúi đầu đồng loạt ngẩng đầu lên, hồi hộp mong chờ nhìn cậu.

Bạch Liễu thong thả nói tiếp: "Sức lực một mình tôi thì có hạn, nhưng nếu mọi người có thể giúp tôi, giúp tôi hoàn thành công việc trong nhà máy nhiều hơn, nhận được càng nhiều nước hoa, phát cho càng nhiều dân lưu vong, giúp nhiều dân lưu vong thức tỉnh, tôi đảm bảo rằng mỗi một lọ nước hoa mà mọi người giúp tôi sản xuất, sẽ được dùng để giúp các dân lưu vong, để bọn họ gia nhập đội ngũ của chúng ta, cho đến khi tôi trở thành giám đốc nhà máy."

"Một ngày kia khi tôi có được phương pháp điều chế nước hoa hoa hồng, trở thành giám đốc nhà máy..." Bạch Liễu nghiêm mặt nói, "Tôi đảm bảo mỗi một lọ nước hoa sản xuất từ trong nhà máy cho mọi người đều miễn phí, miễn phí mãi mãi."

Đây rõ ràng là một lời đề nghị có sức hấp dẫn rất lớn.

Dân lưu vong bên dưới không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng trên mặt bọn họ lại cùng tồn tại sự vui sướng và sợ hãi – câu hứa hẹn này đã quá quen thuộc với bọn họ.

Thời điểm năm đó nước hoa hoa hồng tràn ra, các công ty kia cũng đánh ra nước cờ dụ ngọt như thế để bọn họ mắc câu, nhưng bây giờ thì thế nào?

Lúc trước các công ty đó nói sẽ phát miễn phí nước hoa hoa hồng cho bọn họ, bây giờ thì thiếu điều bán một lọ nước hoa với giá trên trời!

Bọn họ nhìn Bạch Liễu bình tĩnh đứng trên thùng đựng hàng với ánh mắt hoài nghi, kinh sợ, bất an, đong đầy nước mắt, giống như nhìn cọng rơm cuối cùng trong đầm lầy đen, bọn họ không biết rốt cuộc người này đang lừa bọn họ, hay là dẫn bọn họ vào trong vũng bùn càng lớn và sau hơn.

Nhưng thế này thì có ích gì? Ngoại trừ tin tưởng Bạch Liễu sẽ là một giám đốc nhà máy tốt, bọn họ đã không còn lựa chọn nào.

Thời điểm bọn họ vô thức lạm dụng nước hoa hồng kia, kết cục cũng đã định sẵn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn kết cục như thế, hoặc là dùng cái chết để trốn tránh kết cục kia.

Thật lâu sau mới có người cực kỳ cản thận giơ cánh tay run rẩy héo rũ chỉ còn xương trắng lên, nhỏ giọng hỏi: "... Ngài Bạch Liễu, ngài sẽ làm một giám đốc nhà máy thật sự tốt đúng không?"

Người hỏi câu này là một người phụ nữ có cơ thể hư thối gần một nửa, trên mặt cô chỉ còn vầng trán héo rụi, trong lòng còn ôm một đứa trẻ hai chân khô héo, nhìn qua cũng chỉ mới mấy tháng.

Đứa trẻ này hấp hối cuộn mình trong lồng ngực cô, mút ngón tay đã gần khô héo, hai đóa hoa hồng già khô héo hoàn toàn không hợp với đôi mắt màu đen trong veo của đứa bé này.

Cô gái kia nhìn Bạch Liễu không chớp mắt với đôi mắt chứa hoa hồng sắp héo, ngậm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "... Nếu ngài trở thành giám đốc nhà máy, ngài vẫn sẽ là người tốt thật lòng muốn giúp đỡ chúng tôi sao?"

"Không." Bạch Liễu trả lời rất thẳng thắn, "Xác suất rất lớn là không, bây giờ tôi nói vậy cũng để lừa các người làm việc cho tôi thôi, giống như lúc trước giám đốc nhà máy quảng bả nước hoa hoa hồng vậy."

Phía dưới yên lặng, những lời này của Bạch Liễu rơi vào ánh mắt kinh ngạc của những dân lưu vong phía dưới, giống như một giọt nước mưa rơi vào nồi chảo bắn lên.

Nhóm dân lưu vong nắm chặt tay đứng dậy, lồng ngực của bọn họ phập phồng, hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Liễu. Ánh mắt vốn dĩ có một tia hy vọng mong manh trở nên tĩnh mịch phẫn nộ không có ánh sáng. Có người chết lặng cúi đầu, có vẻ đã liệu đến kết cục như thế.

Người mẹ trẻ tuổi kia vừa mới hỏi Bạch liễu yếu ớt buông tay xuống, cô che mặt nhỏ giọng khóc nức nở, miệng hình như nhắc đến tên của đứa trẻ.

Nhưng trong lòng bọn họ, vẫn không có ai xông lên tấn công Bạch Liễu.

Bởi vì, cho dù Bạch Liễu để lộ rõ ý định xấu xa kia, cậu cũng là tia hy vọng và tuyệt vọng cuối cùng của bọn họ,

Chỉ cần có thể thoát khỏi cơn nghiện nước hoa hoa hồng trong thời gian ngắn, dân lưu vong bất lực chỉ có thể bị những người giữ nguồn gốc bắt giữ, bị ép phải rơi vào địa ngục sa đọa càng sâu.

Ánh mắt Bạch Liễu hời hợt đảo qua các biểu cảm khác nhau của đám dân lưu vong bên dưới vì lời nói của cậu.

Cậu vốn dĩ có thể dùng lý do vừa rồi lừa những dân lưu vong đến đường cùng đó.

Bạn thấy đấy, ngay cả khi cậu nói với bọn họ rằng cậu đang lừa bọn họ, bọn họ sẽ sẽ tự lừa mình dối người đi theo cậu, làm việc miễn phí cho cậu, chỉ vì một mùi hương mờ mịt hư vô.

Chỉ cần nước hoa tồn tại, sự ác tính tuần hoàn này cũng sẽ tồn tại, khi người dân bình thường bắt đầu hy vọng【người tốt lên làm giám đốc nhà máy】để mọi người có được hạnh phúc, mà chính nó đại diện cho một thứ không có cách nào kiềm chế tội ác ---

--- Nếu dùng đạo đức ràng buộc lợi ích, vậy sẽ chỉ khiến lợi ích được hiện ra dưới dạng đạo đức.

Nhưng Bạch Liễu không thích nước hoa, cậu thích tiền, thế giới như thế này hoàn toàn vô nghĩa với cậu, cho dù cậu dựa vào những dân lưu vong này đạt được thật nhiều nước hoa thì cũng chỉ tượng trưng cho một cảm giác ưu việt từ trên cao nhìn xuống mà thôi.

Bạch Liễu không có cảm giác với loại【cảm giác ưu việt】này.

Cậu thích thế giới lưu hành tiền giấy hơn, nên là cậu phải kết thúc sự tồn tại của thế giới này.

"Mấy người không thể nuôi hy vọng tôi là người tốt, tôi không phải người tốt gì đâu, hay là nói, đến khi đó, chỉ cần nước hoa hoa hồng vẫn còn đó, ai làm giám đốc nhà máy cũng không phải người tốt."

Bạch Liễu rũ mắt bình tĩnh nhìn những dân lưu vong bên dưới, giọng điệu bình thản trước sau như một, "Nhưng nếu tôi nói, để tôi trở thành giám đốc nhà máy, tôi có cách làm nước hoa hoa hồng biến mất, không để mọi người khô héo nữa, mọi người có đồng ý giúp tôi không?"

Dân lưu vong bên dưới chậm rãi, không thể tin nổi ngẩng đầu lên, từng đôi mắt bị cắm hoa hồng vào trong phản chiếu khuôn mặt không cảm xúc của Bạch Liễu.

"Mọi người giúp tôi làm giám đốc nhà máy, tôi giúp mọi người kết thúc vận mệnh khô héo." Bạch Liễu nói, "Đây cũng chẳng phải sự giúp đỡ không ràng buộc, mà là một cuộc giao dịch ngang giá, mấy người làm không?"

Người mẹ trẻ tuổi bật khóc đứng dậy đầu tiên, cô giơ đứa nhỏ ra nói chẳng đầu chẳng cuối: "Thật vậy không?! Ngài Bạch Liễu, ngài thật sự có cách kết thúc sự khô héo của chúng tôi, của con tôi sao?"

Bạch Liễu mỉm cười đứng dậy, đóa hoa hồng trong mắt phải của cậu nở cánh hoa thứ sáu, hốc mắt ven da bị thâm nẻ đến mức nhìn thấy cả xương: "Nếu tôi không làm được, tôi cũng sẽ khô héo."

"Tôi đã mang hết phần lớn nước hoa tôi có cho các người rồi, mấy người cũng có thể theo dõi tôi làm như vậy. Nhưng nếu tôi không tìm thấy cách làm giảm, tôi sẽ là người đầu tiên khô héo, như vậy mọi người đồng ý tin tôi chứ?"

Yên tĩnh ngắn ngủi đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Người mẹ nọ ôm chặt đứa nhỏ, cúi đầu, đôi môi run rẩy bật khóc thành tiếng: "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài!"

Nhà máy bỏ hoang không hiểu sao lại phấn khích ồn ào lên.

Dân lưu vong ném Bạch Liễu đứng trên thùng hàng lên, hoa hồng trong mắt bọn họ giống như ánh lửa sắp tắt, mong manh lại kiên định bùng cháy.

Tác giả:

Giải thích một chút ở trong này, kỹ năng của Tề Nhất Phảng không tồn tại nhá! Dự báo thời tiết gió lốc bình thường không thể có cấp bậc 2g này, sức gió là cấp một cấp hai, đánh giá gió hướng Bắc như thế, kỹ năng này xử lý khoa trương hóa, mong rằng mọi người không mang vào hiện thực. Không có gió lốc 2g! Đây là lý luận dựa theo, bắt chước cảm giác lực ly tâm, hoàn toàn không tồn tại, là tôi nói bừa đó, giới hạn trong trò chơi thôi! Cảm ơn, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip