Chương 175: Nhà máy Hoa Hồng (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 175: Nhà máy Hoa Hồng (18)

-- Đây tuyệt đối là đội hình mạnh nhất của chiến đội công hội Quốc Vương từ trước đến nay!

Edit: Huyên

Đúng vào một hai giây này, một cây roi xương trắng không biết từ đâu vung tới, dứt khoát "bốp" một tiếng đánh vỡ bình nước hoa kia.

Nước hoa thấm vào lòng đất, chỉ còn lại hương khí màu hồng nhạt lượn lờ trong đêm, hương vị tinh luyện của hoa hồng làm dân lưu vong rơi vào điên cuồng, bắt đầu đổ xô vào trong không gian.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu thay đổi quy tắc ra vào của (Không Gian Ma Thuật), sửa quy tắc (cấm bất kỳ dân lưu vong nào bước vào) thành (cấm bất kỳ người chơi nào ra ngoài, dân lưu vong được tự do ra vào)]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu thay đổi hình dạng của (Không Gian Ma Thuật), hình chữ nhật không quy tắc thay đổi thành hình lập phương 6 mét vuông, đảm bảo rằng người chơi Đường Nhị Đả có thể hoạt động tự do bên trong]

Dân lưu vong mở đôi mắt đỏ máu tham lam, chúng nó vươn xúc tu về phía Đường Nhị Đả bị nước hoa thấm ướt, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bước vào bên trong [Không Gian Ma Thuật].

Con đường nhỏ dài vốn trói buộc Đường Nhị Đả mở rộng ra, động tác rút súng bị hạn chế được tiếp diễn nước chảy mây trôi, ánh mắt Đường Nhị Đả nhìn thẳng đám dân lưu vong nhào tới trước mặt hắn, ngón tay nhấn mở chốt an toàn.

Nòng súng phát ra tiếng lên đạn "cùm cụp" thanh thúy, sau đó là sáu tiếng súng liên tiếp "ầm ầm ầm ầm ầm ầm".

Họng súng liên tục tóe ra sáu tia lửa thoáng qua, viên đạn bắn chính xác vào trái tim của những người dân lưu vong, một giây trước khi chúng nó chạm vào Thợ Săn đang bị nhốt thì đã bị súng của Thợ Săn thu hoạch tính mạng trong khoảnh khắc.

Hoa hồng rơi xuống từ trên người đám dân lưu vong khô héo, trên khuôn mặt không đầy đủ của chúng nó là một nụ cười điên rồ và thỏa mãn - cuối cùng chúng nó cũng được ngửi thấy hương hoa hồng mà bản thân tha thiết mơ ước trước khi chết.

Trước mặt Đường Nhị Đả có rất nhiều dân lưu vong ngã xuống vì bị hắn giết chết, nhưng cho dù giết chết nhiều hơn nữa, thì chắc chắn sẽ có càng nhiều tên tuôn ra dưới lòng đất!

Hắn cắn răng quét sạch những dân lưu vong ngửi thấy mùi thơm mà đến, cuồn cuộn không ngừng này, thậm chí hai mắt màu xanh đậm còn hiện ra màu đỏ tươi như máu --

-- Cái thằng Bạch Lục này, hắn lại trúng kế rồi!

Bạch Lục cố ý làm một cái bẫy như vậy, cố ý dụ dỗ những người chơi khác đuổi giết dân lưu vong hoàn thành nhiệm vụ, sau đó dùng Không Gian Ma Thuật nhốt hắn ở chỗ này, mà Bạch Lục đã trốn ở chỗ tối tính kế người chơi khác thay cậu ta giết dân lưu vong!

Bạch Lục chỉ cần chờ bọn họ giết cả đêm, đi ra nhặt hoa hồng mà bọn họ giết chết dân lưu vong là có thể hoàn thành nhiệm vụ!

Hơn nữa bọn họ - những người chơi không hoàn thành nhiệm vụ, bị cướp đoạt thành quả lao động còn có thể bị đuổi việc, hoặc là tiếp tục làm việc ở đây, mà Bạch Lục đã dựa vào thành quả của bọn họ nhanh chóng thăng chức, bỏ xa bọn họ!

Đường Nhị cắn chặt hàm răng, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, tốc độ đổi đạn bắn ra càng ngày càng nhanh, dân lưu vong trước mặt cũng ngã xuống càng ngày càng nhanh, cả người hắn đều bị hoa hồng rơi xuống từ trên người dân lưu vong bao phủ --

- Nhưng cho dù như vậy, vẫn không có thời gian rảnh rỗi để Đường Nhị Đả sử dụng kỹ năng [Viên đạn tự sát] kia.

Đường Nhị Đả muốn dùng [Viên đạn tự sát ] công kích Bạch Lục, ít nhất buộc tên trốn sau màn này hiện thân.

Nhưng thực tế là, những dân lưu vong này ùa tới liên miên không dứt, bất kể khả năng tác chiến của Đường Nhị Đả cường hãn đến cỡ nào, hắn cũng không có cách tìm được thời gian rảnh để sử dụng kỹ năng bộc phát từ trong quái vật quần công chặt chẽ này - nhất là sau khi Đường Nhị Đả sử dụng [Viên đạn tự sát] còn cần mười phút kỹ năng CD.

Đây là chuyện dù thế nào cũng không thể làm được.

Bạch Lục đã tính toán thời gian, cậu ta vốn không cho Đường Nhị Đả cơ hội có thể phản kích.

"Mr. Thợ Săn?" Một trong ba thành viên của hiệp hội Quốc Vương trước đó cùng Đường Nhị Đả tiến vào cũng theo sát đám dân lưu vong đến đây, cánh đồng hoa hồng chỗ hắn ta không có dân lưu vong nào tới, vì thế hắn ta đã đi ra tìm dân lưu vong.

Người này nghi hoặc nhìn Đường Nhị Đả đứng ở giữa cánh đồng hoa hầu như không di chuyển mà công kích dân lưu vong, đi về phía hắn một bước, "Anh đang..."

Đường Nhị Đả quay phắt lại, nghiêm nghị quát lớn: "Đừng có tới đây!"

Nhưng đã quá muộn.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu mở rộng (Không Gian Ma Thuật) nhốt người chơi Tề Nhất Phảng lại]

Tề Nhất Tiều bị hành lang thủy tinh vô hình vây khốn, hắn ta chớp mắt nhìn những dân lưu vong này xông về phía mình, lại nhìn thoáng qua Đường Nhị Đả, rốt cục hiểu được vì sao Đường Nhị Đả lại bảo hắn ta đừng tới đây.

Tề Nhất Tiều bị nhốt buộc phải lấy máy quan sát khí tượng ra, hắn ta có cảm giác dở khóc dở cười -- tên Bạch Liễu này, dám hạ cái bẫy một chọi bốn, lá gan cũng lớn ghế đấy!

Chẳng trách Queen vì bắt cậu ta mà sắp xếp nhiều đến vậy.

----

"Thiệt thòi ghê, chậc chậc chậc." Lưu Giai Nghi giơ một kính viễn vọng say sưa nhìn, trong miệng lại thở dài rất dối trá, "Anh độc ác quá rồi đó Bạch Liễu, hiện tại bốn người đều bị anh nhốt lại, đang làm việc không công cho anh."

Bạch Liễu cũng giơ kính viễn vọng lên, vừa rồi cậu dùng roi đập vỡ nước hoa rồi nhanh chóng rút lui, hiện tại đang trốn ở phía sau nhà máy với Lưu Giai Nghi.

Trong kính viễn vọng, bốn người chơi đứng ở phía đối địch với cậu đang phối hợp với nhau, làm việc chăm chỉ cho Bạch Liễu, đây là một cảnh tượng cảm động cỡ nào chứ!

Thật không may, người trong cuộc lại không hề cảm thấy được điều đó.

Hoa hồng chồng chất càng ngày càng nhiều, nhưng bọn họ lại đang mệt mỏi đối phó với số lượng lớn dân lưu vong bị nước hoa thu hút đến đây, không có thời gian để nhặt hoa hồng trên mặt đất.

Nhưng Đường Nhị Đả lại rất thành thạo, công kích của hắn vô cùng mạnh mẽ, một phát súng một quái vật, cho nên hoa hồng xung quanh hắn cũng nhiều nhất, người này có ý thức chất đống hoa hồng xung quanh mình, ánh mắt lạnh lùng đi vòng quanh cánh đồng hoa tìm kiếm bóng dáng Bạch Liễu.

Có vẻ như ngay khi Bạch Liễu đi ra nhặt hoa hồng, lập tức sẽ giết chết cậu bằng một phát súng.

"Oaaa!" Lưu Giai Nghi giơ kính viễn vọng lên, dùng khuỷu tay thọc Bạch Liễu bên cạnh một cái, "Cái tên đội trưởng Đường gì đó đó, không nhìn ra nha, mạnh thế."

"Không hổ là đối thủ mà tên xui xẻo anh chọc phải, quả nhiên đều là người chơi cùng cấp bậc với em." Lưu Giai Nghi khen ngợi.

Bạch Liễu: "..."

Lưu Giai Nghi nhìn chăm chú vào Đường Nhị Đả một hồi trong kính viễn vọng, thu liễm giọng điệu trêu chọc, sắc mặt trở nên lạnh lùng: "... Kỹ năng tấn công hệ súng của người này còn khó đối phó hơn em nghĩ, em vừa quan sát được, ngoại trừ lúc Đường gì đó thay băng đạn, em không thấy hắn có thời gian CD kỹ năng rõ ràng."

"Hơn nữa tốc độ đổi băng đạn của hắn cũng rất nhanh, giá trị công kích cũng rất cao, từ tình huống một phát súng có thể giết chết một quái vật A+, giá trị công kích A của hắn thấp nhất cũng có năm ngàn."

Lưu Giai Nghi rời mắt khỏi kính viễn vọng nhìn về phía Bạch Liễu: "Bây giờ anh nhốt những người này trong một phạm vi nhỏ, không để cho họ di chuyển đuổi giết anh, nhưng kỹ năng của Đường gì đó thuộc kiểu tấn công tầm xa, với lại tỷ lệ sai lầm trong bắn súng của hắn trước mắt là 0."

"Em cảm thấy chỉ cần anh xuất hiện là hắn sẽ nhắm ngay anh, có vẻ như hắn cũng nghĩ tới chuyện này, cho nên bây giờ hắn đang đợi anh xuất hiện nhặt hoa hồng."

"Cho nên anh nghĩ kỹ nên đi nhặt những đóa hồng này chưa ra sao chưa?" Lưu Giai Nghi nhướng mày hỏi ngược lại, "Anh xác định muốn dùng phương án buổi sáng anh đã đặt ra à? Em cảm thấy rất dễ thất bại đấy."

"Thất bại cũng không sao cả, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Bạch Liễu giơ kính viễn vọng lên, sắc mặt bình tĩnh trả lời, "Dù sao cũng không phải là anh tự đi nhặt hoa hồng."

Lưu Giai Nghi lại giơ kính viễn vọng lên, em cảm khái từ nội tâm: "Cũng đúng, trong chuyện hại người lợi mình, anh thật sự có thiên phú xuất sắc."

Như Lưu Giai Nghi đã nói, Đường Nhị Đả đích xác đang chờ Bạch Liễu xuất hiện nhặt hoa hồng.

Lúc đầu, khi Đường Nhị Đả bị nhốt ở chỗ này tức giận không thôi, nhưng chẳng bao lâu hắn đã bình tĩnh lại - [Không Gian Ma Thuật] không chỉ giới hạn phạm vi hoạt động của họ, mà còn hạn chế cách di chuyển và điểm đến của Bạch Lục.

Hoa hồng tuôn ra sau khi giết những người dân lưu vong tập trung xung quanh họ, đó là Không Gian Ma Thuật, mà Không Gian Ma Thuật bị hạn chế rất lớn, trong không gian này, rất nhiều đạo cụ di chuyển không thể sử dụng được, điều này có nghĩa là nếu Bạch Lục muốn có được những chiến lợi phẩm, cậu ta phải tự mình đến.

Vì vậy, Đường Nhị Đả chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, có thể chờ đến con mồi của mình xuất hiện - đây là tố dưỡng cơ bản của Thợ Săn.

Hắn và Bạch Lục mày chạy tao rượt qua nhiều thế giới như vậy, đối với Bạch Lục thứ duy nhất Đường Nhị Đả không thiếu chính là nhẫn nại.

Nhưng một giờ đã trôi qua... Hai giờ đã trôi qua. .. Ba giờ trôi qua...

Chân trời đã xuất hiện ánh ban mai đầu tiên, Bạch Liễu vẫn không xuất hiện.

Ba thành viên khác của hiệp hội Quốc Vương bị mắc kẹt trong [Không Gian Ma Thuật] đã kiệt sức sau nửa đêm đối chiến, ngoại trừ Đường Nhị Đả còn có thể duy trì độ chính xác tấn công cao và hiệu quả tấn công, những người khác ít nhiều đã bắt đầu mắc sai lầm trong tấn công.

Những sai lầm này được Đường Nhị Đả lấp vào.

Tề Nhất Phảng không kịp thở, ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Thợ Săn đi cùng bọn họ, hắn ta không thân quen gì Đường Nhị Đả, lần này vào cũng chỉ nhận mệnh làm việc.

Hắn ta cho rằng bọn họ tiến vào là cần bảo vệ [Thợ Săn] vô danh này, dù sao bảng giao diện của bọn họ cũng đủ để khinh thường hơn 95% người chơi trong trò chơi, huống chi đi cùng bọn họ chỉ là một người chơi chưa từng được ai biết đến.

Trong trò chơi, người chơi đủ mạnh rất khó mà không có tiếng tăm gì.

Nhưng gã này...

"Ầm ầm!"

Tề Nhất Phảng nhìn một viên đạn màu bạc sáng bay qua trước mắt mình, giống như chuyển động chậm bắn trúng một dân lưu vong dữ tợn phía sau hắn ta, đúng lúc hóa giải sơ hở phòng thủ của hắn.

Đồng thời một viên đạn khác lướt qua vai một người chơi bên cạnh hắn ta, từ phía sau đánh trúng một trong ba dân lưu vong mà hắn đang gian nan chiến đấu, máu và não nổ tung, dân lưu vong gào thét ngã xuống đất, nhanh chóng giảm bớt áp lực tấn công của người chơi đang mệt mỏi này.

Tề Nhất Phảng thu hồi ánh mắt phân tâm của mình, không thể tưởng tượng nổi rơi vào trên người Đường Nhị Đả đang nhanh chóng thay băng đạn.

Từ đầu đến cuối Đường Nhị Đả đều không dời ánh mắt của mình sang, ánh mắt hắn lạnh lẽo chuyên chú vào đám dân lưu vong phía trước, sau khi thay băng đạn xong lại giơ súng lên.

Tề Nhất Phảng nhìn mà sững sờ.

Tố chất chiến đấu của người này, thật sự quá kinh khủng!

Tự chống đỡ đại bộ phận binh tuyến, đồng thời còn có thể phân tán sự chú ý cho đồng đội xung quanh, rõ ràng người này đã có một lực công kích chủ công cường thế, vậy mà lại còn có thể vô thanh vô tức làm phụ trợ, lấp đầy khe hở phòng thủ của những người khác, bảo vệ đồng đội.

. . . Một người mang hiệu quả [súng] và [khiên].

Hơn nữa còn là năng lực cấp bậc league!

. . . Nếu năm nay chiến đội của hiệp hội Quốc Vương có thể nhận được sự giúp đỡ của Thợ Săn bí ẩn này, cộng với Phù Thủy Nhỏ vừa là tấn công vừa là vú em. .

Khóe mắt Tề Nhất Phảng quét qua Đường Nhị Đả đang không ngừng tấn công, trong miệng không hiểu sao lại khô đắng, hắn ta nhịn không được nuốt nước miếng, hai mắt thẳng tắp.

-- Đây tuyệt đối là đội hình mạnh nhất của chiến đội hiệp hội Quốc Vương từ trước đến nay!

Trong đầu hắn ta ngay cả khẩu hiệu xuất hành của chiến đội hiệp hội Quốc Vương lần này cũng đã nghĩ kỹ, vừa Thợ Săn vừa Phù Thủy, gọi là [Đêm nay không phải là đêm an lành]!

Đã từng nằm mơ tiến vào hiệp hội Quốc Vương giành được quán quân, ôm Heart Queen đứng trên đài trao giải quán quân, Tề Nhất Phảng bỗng nở nụ cười say mê.

Tác giả:

Tề Nhất Phảng (đau buồn muốn chết): Tại sao, cho dù là Thợ Săn hay Phù Thủy Nhỏ, là tôi nhìn thấy trước, thậm chí tôi còn nghĩ ra khẩu hiệu chiến đội, tại sao tư thế cướp người của anh lại thành thạo như vậy!

6: .

+1: Là như này, anh Tề Nhất Phảng, anh chưa từng nghe qua một câu, gọi là tiên cơ tất thua...

Tề Nhất Phảng: ... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip