Chương 170: Nhà máy Hoa Hồng (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 170: Nhà máy Hoa Hồng (13)

"Đây chính là chỗ đáng sợ trong chiến thuật của Bạch Liễu."

Edit: Huyên + Beta: Hilink

[Có thêm 0 người like và 0 người follow TV nhỏ của Bạch Liễu, không có ai donate cho người chơi Bạch Liễu.]

[Có thêm 0 người đang xem TV nhỏ của Bạch Liễu, chênh lệch với số liệu video trò chơi lần trước quá lớn, người chơi Bạch Liễu sắp từ (Khu multiple-player) rơi xuống (Khu nhảy disco trên mộ), người chơi Bạch Liễu vui lòng nghiêm túc chơi trò chơi!]

Vị trí quảng bá trò chơi của Bạch Liễu rơi xuống là chuyện sớm muộn thôi, có hiệp hội Quốc Vương canh giữ và kiểm soát chặt chẽ TV nhỏ, Bạch Liễu rơi vào [Khu vô danh] chỉ là chuyện nằm trong dự tính của mọi người.

Heart đứng ở phía trước TV nhỏ của Bạch Liễu, ánh mắt như sương rơi vào khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi của Bạch Liễu trên TV nhỏ, như đang thưởng thức một bức tranh mô tả cái chết trong phòng trưng bày, nhưng có chút tiếc nuối rất nhạt, dường như tiếc hận người đã chết trong bức tranh, lại dường như tiếc hận cái chết của người trong bức tranh là chính tay cô ta ban cho.

Cô ta nâng vành mũ rộng lớn lên trên, quay lại nhìn về phía các thành viên phía sau, thản nhiên đưa ra mệnh lệnh tàn nhẫn hơn đối với Bạch Liễu bằng ánh mắt tiếc nuối này: "Đi đến khu Ngôi Sao Mới Ngã Xuống (biệt danh khu nhảy disco trên mộ) tiếp tục vây kín Bạch Liễu, đảm bảo trước khi cậu ta rơi vào Khu vô danh sẽ không rút lui."

Trong khi đó, Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi trên TV nhỏ cũng lâm vào cảnh khốn cùng.

Nếu như không thể tiêu diệt đám dân lưu vong này, khi bọn chúng càng ngày càng nhiều thì thuốc độc bảo đảm hai người không bị thương tổn sẽ bị tiêu hao càng nhanh, tám bình thuốc độc, cho dù Lưu Giai Nghi có khống chế chính xác đi chăng nữa, chống đỡ đến giờ cũng sắp thấy đáy rồi.

Dân lưu vong ký sinh cùng đám xúc tu sống xếp chồng lên nhau gầm gừ trong cánh đồng hoa, nhốn nháo di chuyển, tựa như biển sâu sóng lớn nuốt chửng tất cả. Ở rìa bờ ruộng dâng lên một bức tường cao trải rộng xúc tu, lúc này phải đuổi tất cả quái vật và xúc tu trở về, chỉ dựa vào thuốc độc của Lưu Giai Nghi và roi của Bạch Liễu là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng cả hai đã làm được.

Khói thuốc độc bị khắc chế kéo thành sợi tơ mắt thường không thể nhìn thấy được vây quanh Bạch Liễu cùng Lưu Giai Nghi, sắc mặt Lưu Giai Nghi trắng bệch, phương thức sử dụng kỹ năng tiêu hao cao này làm em gần như đứng không vững, em cầm bình thuốc độc sắp rỗng, thở dốc từng hơi.

Nhưng trong nháy mắt xúc tu dày đặc vặn vẹo đánh úp tới, Lưu Giai Nghi đang cúi đầu thở dốc cầm chặt chai trong tay để trước người, tấm lưới khói độc lớn như ngàn sợi tơ dệt thành rơi xuống, xúc tu trong "tấm lưới" bị khói độc "cắt" đổ ào ào, trên vết đứt là mặt cắt bị kịch độc ăn mòn.

Lưu Giai Nghi lung lay, cổ họng dâng lên mùi máu tươi nhưng đã bị em cắn răng nuốt xuống, thuốc độc trong tay em đã sắp thấy đáy.

Một xúc tu bị rò rỉ xuyên qua sau lưng, phần đầu bén nhọn sắp thủng qua lồng ngực Lưu Giai Nghi. Bỗng một cây roi trắng quất tới như tia chớp, "bốp" một tiếng hất văng xúc tu sắp chạm vào mặt Lưu Giai Nghi, lại cực nhanh "bốp bốp bốp" vài tiếng giòn vang, một đám "cá lọt lưới" muốn tới công kích đều bị Bạch Liễu dùng roi quất quay trở về.

Tuy rằng động tác Bạch Liễu chính xác đến mức khó tin, nhưng tình huống hiện tại của cậu cũng không được tốt, sắc mặt Bạch Liễu còn trắng hơn cả Lưu Giai Nghi, gần như cùng một màu với roi xương cá trên tay cậu, bàn tay cầm roi còn run nhè nhẹ.

"Kỹ năng của em sắp hết thời gian CD rồi phải không?" Bạch Liễu nghiêng mắt nhìn Lưu Giai Nghi đang ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi.

Lưu Giai Nghi cố gắng ngửa đầu nhìn Bạch Liễu: "... Chưa đến một phút nữa."

"Vậy chỉ cần vượt qua đợt tấn công cuối cùng của đám dân lưu vong này." Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn bức tường dân lưu vong bị cậu xếp chồng lên nhau trông rất dữ tợn, "Chúng ta có thể bắt đầu thu hoạch rồi."

Xúc tu đứt gãy động đậy tái sinh lại, hỗn hợp xúc tu dày đặc không kẽ hở trong ruộng hoa đánh về phía Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi!

Mà Bạch Liễu thậm chí còn không nhấc roi lên, ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn đám xúc tu vặn vẹo quấn quanh thành một bức tường cùng thi thể nát vụn gào thét lăn lộn của lưu dân, giống như một du khách đang đứng ven biển sắp bị sóng thần ập tới nuốt chửng.

Trên tay Bạch Liễu bỗng nhiên xuất hiện một khối rubik xoay tròn.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng đạo cụ (Không Gian Ma Thuật), không gian được giới hạn ở cánh đồng hoa đối diện (đạo cụ này đã đạt đến chiều rộng tối đa của không gian, thời hạn sử dụng chỉ có năm phút), cấm bất kỳ lưu dân đã vào đi ra ngoài]

[Hệ thống thông báo: Xây dựng không gian đã hoàn tất]

Một giây sau, những "làn sóng" cuộn trào va vào một bức tường trong suốt vô hình, phát ra một tiếng "Ong" thật lớn vang vọng trong não bộ, "sóng lớn" được xúc tu màu da tạo thành chạm tới bức tường cao không thể vượt qua, chậm rãi rơi trở lại cánh đồng hoa, ánh mắt oán hận của dân lưu vong xen lẫn tham lam trong đó nhìn hoa hồng trên mặt đất.

Đám dân lưu vong này bị nhốt trong một không gian hạn chế bốn phía không nhìn thấy được, chúng nó vặn vẹo giãy dụa ở bên trong, bò đầy vách tường như là một căn phòng đầy rắn mặt người dây dưa cùng nhau, dường như một giây sau sẽ cắn nát vách tường cắn chết Bạch Liễu đứng cách đó không xa.

Chỉ là đám lưu dân này mãi mãi cũng không thể đợi được thời khắc này.

Lưu Giai Nghi đứng sau lưng Bạch Liễu cắn thuốc khôi phục thể lực chậm rãi đứng lên, đám "lưu dân" mà bọn họ đã hao hết sức lực xếp chồng lên rốt cục đã đến giờ khắc chín muối và thu hoạch, em bình tĩnh nhìn cánh đồng hoa đã nhìn không ra nguyên trạng, sau đó vươn tay ra.

Em nhìn sang Bạch Liễu, khoát tay bảo cậu đi xa chút, Bạch Liễu thức thời lui ra xa.

[Hệ thống cảnh báo: Người chơi Lưu Giai Nghi có sử dụng kỹ năng cá nhân bùng nổ (Đài phun thuốc độc) hay không, lực sát thương của kỹ năng này với tất cả người chơi trong phạm vi tạo thành không có sự khác biệt, sau khi sử dụng xong kỹ năng này, thanh thể lực của người chơi Lưu Giai Nghi sẽ bị hao tổn, người chơi Lưu Giai Nghi có xác định sử dụng không?]

[Xác định.]

Sương mù màu đen nồng nặc, uốn khúc bay ra từ trong ống tay áo Lưu Giai Nghi, lượn lờ tràn vào cánh đồng hoa bị hạn chế bởi [Không Gian Ma Thuật], sau đó trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian, tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt của dân lưu vong bị hóa chất ăn mòn thiếu đốt da thịt vang lên, thỉnh thoảng có xúc tu vặn vẹo vô lực trượt xuống vách tường trong suốt.

Một phút sau, cuối cùng xúc tu dính trên vách tường trong suốt và Lưu Giai Nghi sắc mặt trắng bệch rơi xuống đất.

Nhưng trước khi Lưu Giai Nghi hết sức lực ngã xuống mặt đất, Bạch Liễu vững vàng bế em lên, Lưu Giai Nghi rơi vào di chứng thể lực cạn kiệt không thể động đậy, tuy rằng em không muốn tựa vào người Bạch Liễu nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể tựa vào đầu vai anh ta nhắm mắt thở dốc.

Đương nhiên Bạch Liễu cũng chẳng đứng vững, cho nên không bao lâu cậu như không còn xương cốt xụi lơ trên mặt đất.

Lưu Giai Nghi lại ngồi xuống mặt đất: "... = = Cho nên khi nãy anh bế em lên chi?"

Bạch Liễu sờ mái tóc ướt đẫm trên trán Lưu Giai Nghi, mỉm cười: "Anh thấy các bậc cha mẹ khác đều cổ vũ bạn nhỏ mình làm rất tốt như vậy, anh cũng học theo, vừa rồi em ngầu lắm đó Phù Thủy Nhỏ."

Lưu Giai Nghi nằm sấp trên ngực Bạch Liễu vi diệu trầm mặc hai giây, sau đó quay đầu lại: "... Em là No.1 Ngôi Sao Mới đấy."

Em thì thầm: "Đây không phải là điều đương nhiên à?"

Sương đen trong [Không Gian Ma Thuật] tản đi, xác lưu dân trong đó bị ăn mòn nát vụn không ngừng xuất hiện hoa hồng, mà cùng lúc đó, giao diện thông báo từ hệ thống của Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi cũng liên tục vang lên.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Lưu Giai Nghi đánh chết một quái vật lưu dân, lưu dân này đã trộm 1,5kg hoa hồng Can Diệp, bây giờ số này đã trở thành chiến lợi phẩm của bạn]

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu lợi dụng đạo cụ giết chết một quái vật lưu dân, lưu dân này đã trộm 0,3kg hoa hồng Can Diệp...]

[Hệ thống thông báo:...]

Mặt đất vốn bị lưu dân trải đầy hiện giờ đều là hoa hồng Can Diệp rơi lả tả, Bạch Liễu đỡ Lưu Giai Nghi trên người mình chậm rãi ngồi dậy, nhìn chiến lợi phẩm trên mặt đất nhếch khóe miệng:

"Không sai, coi như bội thu rồi, đêm nay không hề uổng phí."

Trong đại sảnh trò chơi, khán giả từ hiệp hội Quốc Vương trước TV nhỏ của Bạch Liễu trợn mắt há hốc mồm nhìn giao diện phần thưởng hệ thống không ngừng nhảy ra trên mặt Bạch Liễu.

Bọn họ vừa mới cười nhạo người này cầm một lá bài lợi hại như Phù Thủy cũng không biết dùng, hiện giờ phát hiện người ta đâu phải không biết dùng mà còn sử dụng tấm bài trị liệu là Phù Thủy này đánh ra hiệu quả AOE lớn nhất!

Ấn tượng lúc trước của mọi người với Phù Thủy là [Người chơi trị liệu duy nhất trong trò chơi], chưa từng nghĩ tới lực công kích [Thuốc Độc] của Lưu Giai Nghi khủng bố như vậy.

Nhưng khi vào trong tay Bạch Liễu, cậu lợi dụng đạo cụ [Không Gian Ma Thuật], bảng giao diện cấp A+ của Lưu Giai Nghi và bảng giao diện cấp C của mình, cậu cũng có thể chống lại làn sóng quái vật cấp A+ trong trò chơi cấp ba!

Đây là kỳ tích!

Nhưng Bạch Liễu đã làm được!

Đây còn là người mới thiếu chút nữa bị một con quái vật A+ đánh suýt chết chết ở hai trò chơi trước đó! Tốc độ trưởng thành này quá biến thái vãi!

Cái người mới vừa rồi còn châm chọc Bạch Liễu bú fame Phù Thủy trên Bảng xếp hạng Quốc Vương ngốc nghếch lẩm bẩm: "... Thì ra Phù Thủy của hiệp hội chúng ta lợi hại như vậy sao? Có thể một lần duy nhất chống lại đợt tấn công quy mô lớn trong trò chơi cấp ba?"

Một người khác vẻ mặt dại ra, phụ họa hắn ta: "... Tôi nhớ là, không có..."

"Đó là chiến thuật, Bạch Liễu lập cho Phù Thủy chiến thuật phát huy ra hiệu quả công kích lớn nhất của em ấy, không để lãng phí một giọt độc dược và kỹ năng của Phù Thủy." Có người chơi trung cấp hiểu được suy nghĩ sâu xa phân tích, nhưng sắc mặt hắn ta cũng không ổn lắm, "Cậu ta dùng roi gom đám quái vật lại một chỗ, lợi dụng thuốc độc của Phù Thủy kiềm chế đám quái vật này, đuổi quái vật như đuổi "vịt" vào một lồng sắt, cuối cùng nhốt đám quái vật đó vào lồng, một đợt kỹ năng bộc phát của Phù Thủy dọn sạch tất cả quái vật mà bọn họ tụ tập lại..."

Người chơi đang phân tích này có cảm giác đè nén không thể không phục: "Trước đây chúng ta chưa từng thử đào bới kỹ năng công kích của Phù Thủy, nhưng Bạch Liễu lợi dụng vũ khí khống chế mạnh mẽ roi xương cá của mình, tối đa hóa kỹ năng công kích của Phù Thủy, hơn nữa cậu ta kéo dài thời gian CD kỹ năng thuốc độc của Phù Thủy, như vậy không chỉ chất đống đủ lưu dân có thể bùng nổ phần thưởng, mà sau khi dọn quái, cho dù có một số lượng nhỏ cá lọt lưới đến công kích bọn họ, bởi vì thời gian CD kỹ năng thuốc độc của Phù Thủy đã hết, bọn họ tạm thời sẽ không có việc gì..."

"Chiến thuật Bạch Liễu lập ra là lợi dụng Phù Thủy tới mức lớn nhất, một chiến thuật hoàn mỹ cho nhiệm vụ trong trò chơi này."

Còn có một ít người chơi không phục nhỏ giọng bức bách:

"Chậc, chiến thuật gì chứ. Nếu tôi có vũ khí của cậu ta và Phù Thủy phối hợp, tôi cũng có thể đánh ra kết cục này!"

"Đúng vậy, không phải là chất quái, đặt đạo cụ, sau đó Phù Thủy dọn quái thôi à? Đây mà cũng là cmn chiến thuật? Đây là đang xúc phạm chiến thuật!"

"Không chỉ như vậy, các người nghĩ quá đơn giản rồi." Một người chơi trung tầng cấp cao hơn thở dài, "Chiến thuật của Bạch Liễu là tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng(thivien), mấy ngươi còn nhớ Mục Tứ Thành không? Người chơi Ngôi Sao Mới luôn bị hiệp hội chúng ta đuổi giết ấy?"

Mấy người chơi khác dừng một chút, bọn họ đều nhớ tới người chơi cao cấp của hiệp hội Quốc Vương bị Bạch Liễu tàn nhẫn giết lại, vốn định bức bách Bạch Liễu không biết tại sao lại vi diệu giảm xuống không ít, giọng nói cũng yếu đi: "... Còn nhớ, sao thế?"

"Mục Tứ Thành chống lại Trương Khôi vốn không có phần thắng, mấy lần Mục Tứ Thành còn thiếu chút nữa bị Trương Khôi khống chế, nhưng sau khi Bạch Liễu cầm con bài Mục Tứ Thành này, lúc đó cậu ta chỉ mới tham gia trò chơi lần thứ hai, các người còn nhớ kết cục của Trương Khôi không?"

Nói đến đây, thành viên của hiệp hội Quốc Vương đang phân tích Bạch Liễu hít sâu một hơi, im lặng tồi mới nói tiếp: "Sau khi Trương Khôi bị Mục Tứ Thành kiềm chế, Bạch Liễu thành công giết lại, Trương Khôi bị thiêu sống trong gương."

"Trước khi Mục Tứ Thành gặp Bạch Liễu, các người có thể nghĩ đến rồi có một ngày Mục Tứ Thành có thể giết lại Trương Khôi không?" Kẻ này bình tĩnh quét qua những người khác, "Không ai có thể nghĩ đến một ngày này đúng chứ? Các người đều cảm thấy Mục Tứ Thành là cá trên thớt của Trương Khôi, bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Tất cả mọi người không nói nữa, người chơi vừa phê phán Bạch Liễu im lặng quỷ dị.

Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu, đột nhiên cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng và sởn cả tóc gáy —— đúng vậy, Bạch Liễu đã lợi dụng một Mục Tứ Thành không cách nào đấu lại Trương Khôi, áp đảo giết lại Trương Khôi.

... Nếu bọn họ không nhớ nhầm, thậm chí lúc đó tiến độ trò chơi còn chưa quá nửa, Trương Khôi đã không còn một chút sức lực phản kháng lại Bạch Liễu...

—— Rõ ràng chỉ là một người mới, rõ ràng bảng giao diện mới cấp C, rõ ràng giá trị trí lực không đứng đầu, không nói đến Trương Khôi đã chết, ngay cả Phù Thủy Nhỏ hiện đang hợp tác với Bạch Liễu cũng cao hơn cậu ta.

Tại sao tên này lại có thể dễ dàng khống chế toàn trường, lấy yếu thắng mạnh như thế?!

Người phân tích Bạch Liễu nọ cũng theo ánh mắt mọi người nhìn về phía TV nhỏ của Bạch Liễu, hắn ta sợ hãi từ nội tâm: "Đây chính là chỗ đáng sợ trong chiến thuật của Bạch Liễu."

"Thứ Bạch Liễu lấy được không phải là lá bài tốt nhất, cũng không dùng chiến thuật cực kỳ xuất sắc, nhưng tỷ lệ phối hợp của cậu ta và lá bài trong tay mình rất cao, ví dụ như trong (Chuyến tàu cuối nổ tung) khi hợp tác với Mục Tứ Thành không hề có sai lầm, lại như trong trò chơi này, sau khi Phù Thủy thu lưới Bạch Liễu không bỏ sót mà kết thúc —— Bạch Liễu gánh vác tất cả khả năng xuất hiện sai lệch trong kế hoạch, nhưng lại là chỗ mà chúng ta không coi trọng nhất, hơn nữa còn chấp hành một cách hoàn mỹ..."

Vẻ mặt người này phức tạp thở dài: "... Rõ ràng chỉ mới hợp tác lần đầu tiên, nhưng dường như người mới này đã cùng mấy người đó phối hợp ngàn vạn lần, có thể phát huy thực lực lớn nhất của mỗi người, thoạt nhìn như một tên kẻ có năng lực trác tuyệt. Trong khoảng thời gian lập ra chiến thuật, cậu ta cũng đã thấy được kết cục của tất cả người chơi —— thực lực trò chơi tổng hợp kinh người cỡ nào..."

"Chiến thuật của Bạch Liễu chưa từng xảy ra sai lầm, chính cậu ta chưa từng sai lầm, hơn nữa dưới sự phân chia của cậu ta, chính cậu ta cũng tin tưởng 100℅ quân bài của mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, trong sự tự tin có thể nói là điên cuồng này, người mới này đánh quân bài trong tay mình ra lực sát thương mà chúng ta đều không tưởng tượng được."

... Nếu người mới này tham gia league, trong tay cậu ta có năm lá bài dùng tốt, sau đó căn cứ tình huống của hai bên địch ta mà lập ra chiến thuật tương ứng...

Người này nhịn được mà rùng mình, hắn ta nhìn về phía TV nhỏ của Bạch Liễu kiên định lên: "Đi thôi, Queen nói nhất định phải ở chỗ này chặn Bạch Liễu lại, kéo vào [Khu Vô Danh], bằng không chờ năm sau người này tham gia league, chiến đội hiệp hội chúng ta sẽ rất nguy cơ."

Hình ảnh Bạch Liễu trên TV nhỏ đột nhiên tắt.

Bạch Liễu dựa theo chỉ thị của hệ thống, ngã vào [Khu nhảy Disco trên mộ].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip