Chương 165: Nhà máy Hoa Hồng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 165: Nhà máy Hoa Hồng (8)

Edit: Huyên

Đứa nhỏ như Lưu Giai Nghi thì không nói rồi, áo sơ mi của người trưởng thành như Bạch Liễu cũng ướt đẫm mồ hôi, cậu nửa ngồi xổm xuống thở hổn hển hồi phục thể lực, giơ tay lau mồ hôi nhỏ giọt bên má phải, sau đó cúi đầu đếm sơ số hoa trong bao tải mà hai người hái được.

"Chưa đến 1.300 bông." Bạch Liễu nhấc bao tải lên lắc lư, "Dựa theo chỉ tiêu một bông 2g, hai chúng ta làm việc tròn một giờ mà không nghỉ ngơi thì cũng chỉ hái được gần ba kg."

Lưu Giai Nghi đang chống hai tay ra sau nghỉ ngơi, nghe xong kết luận của Bạch Liễu trực tiếp ngồi dậy: "Như vậy chẳng phải chúng ta cần làm việc không ngủ không nghỉ đến mười lăm tiếng mới có thể đổi được một lọ nước hoa cấp thấp?!"

Em đã chơi không ít trò chơi cấp ba, nhưng đây là lần đầu tiên em phải lao động chân tay --- trước đây Lưu Giai Nghi là người chữa trị quý hiếm được cả đội nâng trong tay, đa phần phụ trách công việc cần động não hoặc là kỹ năng vũ lực đối kháng cao cấp, nói cách khác chính là vú em hay hỗ trợ.

Không ngờ lần đầu tiên vào trò chơi với Bạch Liễu lại gặp được kịch bản phải đi làm thuê cạn lời này.

Lưu Giai Nghi bực bội ngã về phía sau, hai mắt vô thần nhìn bầu trời đêm: "Con mẹ nó khi nào mới lên làm lãnh đạo được vậy hả! Còn phải đi từng bước đến chức giám đốc nhà máy! Rồi định làm thuê tới năm nào tháng nào đây!!!"

"Lúc anh còn đi làm, ngày nào anh cũng tự hỏi mình như vậy." Bạch Liễu nói, "Nhưng sau đó anh biết được rằng, kết cục khi đi làm thuê chỉ có một, đó là chết, hoặc tệ hơn là bị sa thải."

Lưu Giai Nghi: "..."

Bạch Liễu à, cuộc sống của dân nô lệ tư bản và bị sa thải đã để lại bóng ma tâm lý cho anh cỡ nào vậy...

Lưu Giai Nghi yên lặng ngồi dậy, rầu rĩ thở dài một hơi: "Bây giờ nên làm sao đây? Không lấy được nước hoa gì đó rồi, có lẽ nó là một đạo cụ quan trọng, sau này chúng ta sẽ xảy ra vấn đề."

"Anh cảm thấy không cần phải chờ sau này đâu." Bạch Liễu tháo mặt nạ lụa đen ra, trong đôi mắt phải của cậu có một nụ hồng xinh đẹp ướt át đang từ từ vươn cành lá màu xanh tươi, "Chúng ta đã bị ô nhiễm trong lúc hái hoa hồng."

Lưu Giai Nghi giật mình, nhanh chóng cúi đầu tháo găng tay vải bố, nhìn vào tay mình --- ánh mắt của em xám xịt, không thấy rõ bên trong có hoa hồng đang nở rộ hay không, cho nên không thể dùng thứ này xác định em đã bị ô nhiễm hay chưa.

Nhưng vẫn có một cách khác để xác định em có bị ô nhiễm không.

Sau khi tháo găng tay ra, Lưu Giai Nghi nín thở vì cảnh tượng trước mắt --

--- Có thể nhìn thấy rõ trên mu bàn tay và đầu ngón tay của em có những vết nứt màu đen lan rộng đến cổ tay như một tảng đá bị vỡ, rồi nối liền thành hình cánh hoa trong lòng bàn tay.

"Em nghĩ ít nhất phải chờ đến khi chúng ta sử dụng nước hoa lần đầu tiên mới bị ô nhiễm chứ." Lưu Giai Nghi mím môi: "Trong suốt quá trình hái hoa chúng ta đều đeo mặt nạ, cũng không tiếp xúc trực tiếp với hoa hồng, ngoại trừ khoảng thời gian trong nhà máy, chúng ta không ngửi được mùi hương rõ ràng, với lại lúc đi ra nhà máy chúng ta cũng không bị ô nhiễm, như vậy nếu chúng ta bị ô nhiễm trên cánh đồng hoa thật, nhưng mùi hương trên cánh đồng hoa không nồng như trong nhà máy."

Lưu Giai Nghi đeo găng tay vào che đi những vết nứt còn đang sinh trưởng trên da thịt mình, em ngẩng đầu lên nhìn Bạch Liễu: "Nhưng tại sao? Con đường lây lan ô nhiễm của thứ này không phải là mùi hương?"

"Nhìn tình huống của cả hai chúng ta, có thể không phải lây lan bằng mùi hương." Bạch Liễu nói.

Đóa hồng trong mắt phải của Bạch Liễu đang lặng lẽ sinh trưởng, đường vân màu đen phát tán dọc theo hốc mắt cậu, mà mắt trái bên kia vẫn còn bình thường.

Lưu Giai Nghi nhíu mày tập trung nhìn vào đôi mắt Bạch Liễu: "Hơn nữa rất kỳ lạ, mắt trái của anh vẫn nguyên vẹn, bên mắt phải lại có hoa hồng, điều này có nghĩa là gì? Anh bị ô nhiễm một nửa dọc theo đường vector? Nhưng hai cánh tay của em đều bị khô héo hết."

Bạch Liễu khẽ rũ mắt, nửa che đi nụ hồng trong mắt phải của cậu, nhẹ giọng nói: "Không biết, nhìn lại thử xem."

-- [Đừng dùng mắt phải của ngươi chứa đựng dục vọng]

Tawil đã với cậu như thế, y còn nói phải cẩn thận hoa hồng.

Ánh mắt Bạch Liễu rơi lên những đóa hồng tươi tốt trên cánh đồng hoa.

Những đóa hồng này im lặng và xinh đẹp đến thế, nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh trăng thuần trắng, tựa như để tiện cho mọi người hái xuống, thậm chí trên cành còn không có gai, mềm mại và thanh nhã như không hề có một chút công kích.

Dường như ngoại việc dùng nó làm nguyên liệu để chiết xuất ra loại nước hoa mê hoặc lòng người kia, loài hoa hồng này vô hại đến mức làm người ta say mê, lẽ ra là thứ không thể chủ động làm tổn thương người chơi nhất trong phó bản này.

Đúng là như vậy, vừa nãy Bạch Liễu bọn họ xuống đó hái rất nhiều hoa hồng, những đóa hồng này không kích hoạt Sách Quái Vật, cũng không chủ động tấn công bọn họ.

Bạch Liễu đeo mặt nạ màu đen dính đất cát lại, nghiêng người nhìn cánh đồng hoa hồng trong đêm tối: "Với tốc độ ô nhiễm này, chúng ta chịu đựng chưa đến mười lăm phút sẽ bắt đầu khô héo."

"Không chỉ khô héo, chúng ta còn đang bị dị hóa." Lưu Giai Nghi mở giao diện của mình ra, giá trị tinh thần và HP đang giảm xuống, mà giá trị tinh thần còn giảm nhanh hơn cả HP.

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi im lặng liếc nhau, đồng thời lấy ra một lọ thuốc tẩy tinh thần chuẩn bị sử dụng.

[Hệ thống ấm áp thông báo: Trong trò chơi này, thuốc tẩy trắng tinh thần không thể khôi phục giá trị tinh thần]

[Trong trò chơi《Nhà máy Hoa Hồng 》, chỉ có nước hoa hương hoa hồng Lá Khô mới có thể khôi phục giá trị tinh thần của người chơi, nếu người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, lấy được nước hoa hương hoa hồng Lá Khô, giá trị tinh thần của người chơi sẽ hạ xuống đi kèm với con nghiện phát tác, biến thành một con quái vật không có tư duy á nha ~]

Vẻ mặt Lưu Giai Nghi nghiêm túc nhìn Bạch Liễu: "Giá trị tinh thần cưỡng ép bị kẹt rồi."

Đóa hồng trong mắt Bạch Liễu run rẩy khoe ra cánh hoa đầu tiên, xung quanh hốc mắt cậu nứt sâu thêm, nhưng giọng điệu vẫn hờ hững: "Nước hoa quả nhiên lầ đạo cụ mấu chốt."

Cánh đồng hoa bên kia.

Đường Nhị Đả ngồi xổm trên hố đất ở cánh đồng hoa nghỉ ngơi, mặt nạ bảo hộ bị hắn tiện tay ném sang một bên, hai mắt của hắn đều là hoa hồng đang xòe ra, trên mặt cũng xuất hiện hoa văn màu đen như đất xám nứt nẻ, từng đừng uốn lượn trên da thịt.

Ban đầu Đường Nhị Đả còn tưởng mặt nạ bảo hộ này có thể làm chậm tốc độ ô nhiễm của hắn, nhưng sau khi phát hiện thứ này không thể ngăn cản mùi hương hoa hồng Lá Khô, Đường Nhị Đả vì muốn tăng tốc độ hái nên đã vứt mặt nạ xuống.

Hắn chống hai tay lên đầu gối, ngửa đầu uống hết một bình thuốc khôi phục thể lực, lau miệng nhìn xuống bao tải phồng lên bên chân mình,

Nhìn thì như rất nhiều, nhưng chỉ có tám kg hoa hồng đã đầy một bao tải.

Nếu như muốn đựng tiếp thì phải đi đến lều nhỏ bên kia dỡ hàng, vì ngày hôm sau những công nhân kia mới kết toán số lượng hoa hồng mà công nhân hái hoa thu hoạch được trong một đêm, muốn nhét đầy bao tải thì chỉ có thể dỡ hàng tại một nơi.

Mà công nhân kia đã nói với Đường Nhị Đả địa điểm dỡ hàng nằm ở lều nhỏ giữa cánh đồng hoa trong khu vực của hắn, đồng thời công nhân này còn bảo Đường Nhị Đả cảnh giác với đám người lưu vong đến trộm hoa hồng vào giữa đêm.

"Không phải lúc nào đặt hoa hồng trong lều vải cũng an toàn." Vẻ mặt công nhân kia chán ghét: "Hay có đám người nghèo tham lam và thấp kém làm chuyện điên rồ đến trộm nó."

Nhưng Đường Nhị Đả là một người chơi có kinh nghiệm phong phú với trò chơi cấp ba, hắn đã có chiến lược đối phó với tình huống này -- đó là một số lượng kha khá đạo cụ dự trữ.

Là một người chơi lữ hành qua rất nhiều dòng thời gian, với số lượng và chất lượng đạo cụ cấp ba dự trữ của Đường Nhị Đả, nhìn vào tất cả trò chơi hiện tại, ngoại trừ kho đạo cụ dự trữ của Danh Sách Sát Thủ, đạo cụ của các công hội còn lại đều kém một bậc và trình độ so với của Đường Nhị Đả.

Chỉ dựa vào kho đạo cụ được thưởng trong tất cả trò chơi Đường Nhị Đả đã qua cửa trong tất cả dòng thời gian, hắn đã có thực lực đánh gục hầu hết các công hội cấp thấp, cho nên mới có nhiều công hội cao cấp sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn thuê hắn tham gia chiến đội, ngoại trừ nguyên nhân Đường Nhị Đả đơn binh sức chiến đấu xuất sắc thì còn có kho đạo cụ hạng siêu của hắn.

Đường Nhị Đả đổ hoa hồng vào lều nhỏ, sau đó khom người đi ra khỏi lều nhỏ này rồi ném ra một cục rubik. một tầng rào cản sóng nước dâng lên xung quanh mặt đất, hợp với đỉnh lều thành một hình tứ diện chặt chẽ.

[Hệ thống thông báo; Người chơi Đường Nhị Đả sử dụng đạo cụ (Không Gian Ma Thuật), nên không gian xung quanh đang nằm trong sự kiểm soát của người chơi, chỉ có người chơi cho phép mới có thể tự do ra vào]

Sau khi cất kỹ đạo cụ, Đường Nhị Đả rời đi mà không quay đầu lại --- mặc dù trong hiện thực đạo cụ này không thể vây khốn được Bạch Lục, nhưng Đường Nhị Đả rất tin tưởng, ngoại trừ cái thằng Bạch Lục kia có thể tìm ra cách trốn thoát, quái vật bình thường trong trò chơi cấp ba tuyệt đối không tìm được đường ra hoặc vào.

Sau khi Đường Nhị Đả vào trò chơi không phải là chưa thử đi tìm Bạch Lục, nhưng trong bản đồ trò chơi này, trong 16000 mẫu cánh đồng hoa tươi tốt và vô số lều nhỏ đa dạng kiểu dáng đóng trú ở rìa bờ ruộng, muốn tìm ra một người chơi giỏi trốn tránh và thạo sử dụng cơ thể trò chơi để chạy trốn, nhất là tên Bạch Lục rất giỏi đùa giỡn đối thủ này, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng.

Dù sao thì đến ba người chơi khác của công hội Quốc Vương hắn còn chưa tìm được để tụ họp -- suy cho cùng bản đồ này lớn thật, với lại thiết kế còn tương tự nhau, rất dễ bị lạc.

Đặc biệt còn trong trường hợp giá trị tinh thần bị giảm xuống rất nhanh, khi chưa có cách nào nhanh chóng khôi phục tinh thần, người bình tường đi trong bản đồ này như vừa uống hai chai vodka chín mươi sáu độ đi bộ trong kính vạn hoa màu đỏ xoay tròn, chóng mặt buồn nôn, hoàn toàn không tìm được bất kỳ cảm giác phương hướng nào, là một trải nghiệm trên sân chơi cấp ô nhiễm quang học.

Trước đó Đường Nhị Đả đã gặp được kiểu trò chơi được thiết kế như này, đi loạn trong trò chơi này là một chuyện rất nguy hiểm -- bởi vì một khi bạn rời khỏi nơi làm nhiệm vụ, đi lạc vào lãnh địa của quái vật sẽ rất khó tìm được đường về, đồng thời rất có thể người chơi sẽ nổi điên vì mãi luôn bị lạc trước khi tìm được đường về.

Rõ ràng đây là một trò chơi tấn công lên giá trị tinh thần là chủ yếu.

Đường Nhị Đả rất rõ chuyện tìm người này mình không chơi lại Bạch Lục, vì thế hắn quyết đoán lựa chọn bỏ cuộc, hoàn thành nhiệm vụ trước, sau đó chờ Bạch Lục cũng hoàn thành tiến vào nhà máy rồi tính tiếp.

Dù sao tìm người trong nhà máy cũng thuận tiện hơn so với tìm người trong cánh đồng hoa.

Về chuyện Bạch Liễu có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, Đường Nhị Đả chưa từng nghi ngờ, hắn còn tin tưởng bạch Liễu có thể thuận lợi qua cửa trò chơi cấp ba này hơn chính cậu --- nhất là trò chơi tên《Nhà máy Hoa Hồng 》có liên quan đến khí hoa hồng trong hiện thực này.

Đường Nhị Đả nhìn bàn tay mình bị nứt nẻ lòi xương nhưng không có một chút máu chảy ra nào, đôi mắt màu xanh đậm như nước biển của hắn sưng phù lơ lửng một cành hoa hồng màu nhạt đang dần nở rộ -- đóa hoa giãn ra cánh thứ hai, đuôi cánh đầu tiên biến thành màu đỏ thẫm.

[Hệ thống thông báo: Giá trị tinh thần của người chơi Đường Nhị Đả giảm còn 89...]

Tác giả:

2 (thâm trầm): Bạch Liễu nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, mình phải nhanh lên, phải hoàn thành nhiệm vụ trước cậu ta!

(Thở hổn hển điên cuồng hái hoa)

6: Lưu Giai Nghi em cảm thấy chúng ta có thể làm xong hết không?

+1: Em nghĩ là không thể

Hai người bắt đầu uống trà xem kịch trên bờ, đeo kính râm (kính bảo hộ) nhìn tên công nhân culi 2 làm việc rớt SAN

2: ??? Mấy người không sợ rớt SAN hả?!

6 (Chém đinh chặt sắt): Không có thứ gì trên thế giới này làm tôi rớt SAN so với làm thuê

+1: . . .

Trẻ ngoan không nên lên lớp mò cá với 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip