Chương 163: Nhà máy Hoa Hồng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 163: Nhà máy Hoa Hồng (6)

Kẻ này đang ép cậu trở thành Bạch Lục.

Edit: Ngân - Beta: Huyên

Lưu Giai Nghi nhận ra có chuyện không bình thường, em ngửa đầu nhìn bàn tay dắt mình của Bạch Liễu, cau mày lại gần, thấp giọng khẽ hỏi: "Em đã mở không gian im lặng của TV nhỏ, lời anh nói với em khán giả sẽ không nghe thấy, chuyện là sao vậy? Em cảm thấy không ổn lắm, quá nhiều sự trùng hợp, trông giống như..."

"Có người đã thiết kế sẵn trò chơi này đợi tôi với Đường Nhị Đả đăng nhập, đúng không?" Bạch Liễu hờ hững nói.

Ánh mắt Bạch Liễu vẫn dừng trên giấy báo bên trong tủ kính thủy tinh trên tường: "Em không cảm thấy trò chơi trước cũng thiết kế sẵn như vậy rồi đợi anh với em vào chơi à? Trò chơi đã từng đăng nhập một lần theo lý không thể xảy ra lần nữa, nhưng nó cứ trùng hợp như vậy, trại mồ côi mà em ở bị rút hết vốn đầu tư, đi tới cùng đường mạt lộ, viện trưởng trại mồ côi vì lợi ích cuối cùng không thể không lấy đám trẻ còn sót lại là mấy đứa ra khai đao, tới cuối thì làm ầm lên tới trước mặt anh."

"Lại vừa khéo lần nữa, Lưu Hoài gặp được anh trong "Chuyến tàu cuối nổ tung", để hắn nợ anh một ân tình, lại vì chuyện bên ngoài hiện thực, hắn đuổi theo anh vào trong "Trại mồ côi Tình Thương", thêm việc thiết lập của trò chơi lại vừa vặn tách hai người ra, để anh với hắn ở cùng một trận tuyến."

Bạch Liễu không rời mắt khỏi gương mặt hai màu trắng đen tỏ vẻ đau khổ của Lục Dịch Trạm trên báo, lời nói không một gợn sóng:

"Bao gồm vòng thứ nhất gặp Mục Tứ Thành, cũng vừa khéo gặp được Lưu Hoài - Lưu Hoài giống như sợi dây liên kết giữa anh với bọn em, hơn nữa đồng thời còn là điểm yếu trong lòng bọn em, rồi bị đưa vào trong trò chơi với anh, sau đó anh sẽ tự nhiên mà lợi dụng nhược điểm này đi kiếm chế bọn em để đạt được lợi ích, từ đây mâu thuẫn giữa chúng ta sẽ trở nên gay gắt, bọn em sẽ chọn giết chết anh, mà anh sẽ phản kích giết chết bọn em."

"Bình thường anh không mấy tin tưởng trên thế giới có nhiều sự trùng hợp mang ý đồ như vậy." Bạch Liễu rũ mắt thu tầm nhìn khỏi mặt tường giấy báo.

Lưu Giai Nghi giật mình lẩm bẩm: "... Tường chừng giống như có người tạo ra nhiều sự trùng hợp như vậy, bày ra nhược điểm của tụi em để anh lợi dụng, sau đó để nhóm chúng ta chém giết lẫn nhau..."

"Nhưng anh không giết bọn em, mà bọn em cũng không giết anh, nên trò chơi mà người đứng sau chúng ta đang chơi đã tiến vào cục diện bế tắc." Bạch Liễu bình đạm nói: "Bởi vậy lần này để tạo ra mâu thuẫn dữ dội hơn giữa anh và đối thủ, thì nhược điểm của anh cũng sẽ bị thả vào trong trò chơi này."

"Bạn anh Lục Dịch Trạm cũng bị cuốn vào đây." Lưu Giai Nghi phản ứng nhanh: "Anh vì chuyện này, nhất định sẽ tăng tốc qua màn trò chơi, nhưng trò chơi này chỉ có một người chơi có thể trở thành giám đốc nhà máy để qua màn, bởi vậy anh với đội trưởng Đường kia sẽ cạnh tranh càng dữ dội."

"Ừm." Thái độ của Bạch Liễu vẫn bình tĩnh như cũ: "Nhưng một thẻ bài khác đoán chừng sẽ khiến Đường Nhị Đả có thể phát điên - Vụ nổ mới rồi cũng cuốn theo mười bảy đội viên, toàn bộ đều là đội viên của chi đội Ba, đều là người lúc Tô Dạng đưa theo đi tra xét nhà máy mà gặp chuyện."

"Đường Nhị Đả khó mà duy trì nổi lý trí ở trong chuyện này."

Bạch Liễu lặng đi một giây, cậu không nói với Lưu Giai Nghi, nhưng có một trường hợp càng phức tạp hơn - Tại một dòng thế giới khác, Đường Nhị Đả tận mắt chứng kiến cậu nắm quyền chi phối kéo thế giới đọa lạc dưới vụ nổ màu hoa hồng.

Vậy từ căn bản mà nói, khi Đường Nhị Đả qua màn trò chơi này, nhất định sẽ lựa chọn giết chết Bạch Liễu kẻ cầm đầu có khả năng kích nổ, ngăn chặn kết cục bi thảm sẽ tái hiện lại.

Tất cả mọi thứ đều ở trạng thái nghiêm ngặt chặt chẽ mà tạo thành cục diện được sắp đặt cố ý muốn vây khốn Đường Nhị Đả với Bạch Liễu, mà cách giải quyết duy nhất của cục diện này là giết chết Đường Nhị Đả, giống Đường Nhị Đả cũng chỉ có một con đường là giết Bạch Liễu.

Kẻ thao túng mọi chuyện phía sau dùng cái chết của Tô Dạng khiến Đường Nhị Đả phát điên, biến thành quái vật Thợ Săn mất đi ranh giới cuối cùng, lúc này kẻ kia sẽ chơi lại trò cũ, lấy cái chết của Lục Dịch Trạm dẫn dắt Bạch Liễu vứt bỏ nguyên tắc và giới hạn mà Lục Dịch Trạm chính tay dạy cho Bạch Liễu - Từng lần từng lần một kẻ này dẫn dắt Bạch Liễu chính tay giết chết một người vô tội, biến Bạch Liễu trở thành một con quái vật tỉnh táo điên cuồng như Đường Nhị Đả.

Kẻ này đang ép cậu trở thành Bạch Lục.

Công nhân vẫn đi vào trong, vòng qua một đường rất sâu, lối đi sâu trong hành lang ngột ngạt, trước mặt Bạch Liễu hiện ra một văn phòng, sau khi vào trong thấy được đây là một phòng làm việc hơi hướng cổ điển, người ngồi sau bàn đọc sách đóng bằng gỗ hồ đào là quản sự đeo kính, đang uống trà hoa hồng.

Quản lý không mặc đồ bảo hộ, mặc bộ vest trông đẹp quá mức so với người làm công đứng đắn bình thường, có thể nhìn ra cấp bậc của người này cao hơn so với đám công nhân như Bạch Liễu.

Người này ngẩng đầu đánh giá Bạch Liễu với Lưu Giai Nghi, chính giữa mắt gã có một đóa hoa hồng đang chầm chậm nở rộ.

Đóa hoa trong mắt người quản lý này mềm mại mà tươi mới, sức sống rõ ràng hơn xa đóa hoa sắp úa tàn trong mắt mấy người công nhân, mà tương xứng, là mùi hương thoang thoảng của hoa hồng trên người quản lý, cho dù có mặc đồ bảo hộ Bạch Liễu cũng ngửi ra được - Tên quản lý này giống một nụ hoa hồng tươi tắn đang tỏa hương vậy.

"Các cậu là công nhân mới đến?" Quản lý đặt tách trà xuống, ngạo mạn nhìn Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi: "Các cậu đã đến với nhà máy Hoa Hồng có tiếng nhất thế giới này, các cậu đang làm bước chuẩn bị cho nước hoa cao cấp nhất thế giới, hy vọng các cậu chăm chỉ phụ trách với công việc của mình."

Nói đến đây, tên quản lý này lấy từ ngăn bàn ra hai phần hợp đồng, nâng lên đối diện với Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi.

"Đây là hợp đồng lao động của các cậu, ký vào rồi nhận thẻ công tác, các cậu có thể đi làm việc."

Bạch Liễu cầm hợp đồng lao động, nhanh chóng đọc qua, sau đó bỏ hợp đồng xuống, đôi mắt ẩn chứa một điều gì đó nhìn tay quản lý này: "Không có quy định thời gian làm việc? Miễn phí cung cấp một ngày ba bữa với nơi ở? Tiền lương tính bằng khí ga cánh hồng khô? Không trả tiền sao?"

"Cậu có ý kiến gì à?" Tay quản sự khinh miệt nhìn Bạch Liễu: "Hiện tại cả thế giới chỉ có công ty cao cấp mới dám dùng khí ga cánh hồng khô làm tiền lương trả cho công nhân, người bình thường không mua được khí ga cánh hồng khô dù liều sống liều chết cũng muốn vào nhà máy của chúng tôi, chỉ vì chúng tôi dùng nước hoa làm tiền lương."

"Giờ cậu cứ tiện đi đâu đó ở bên ngoài, cậu có thể dùng nước hoa đổi lấy bất cứ thứ gì cậu muốn như đồ ăn, nhà cửa, châu báu, vàng bạc, thậm chí đàn ông đàn bà đẹp đẽ hay đến thịt động vật quý hiếm, cả thế giới này đều đang điên cuồng vì khí ga cánh hồng khô."

Tay quản lý chậm rãi uống một ngụm trà hoa hồng, đóa hoa hồng trong mắt gã càng kinh diễm, nụ cười trên mặt mang theo một vẻ quỷ dị: "Bởi vì người không có nước hoa sẽ khô héo, mà tiền chỉ là một đống giấy vụn, nó sớm đã chẳng phải vật chất lưu thông của thế giới này rồi."

"Mà giờ hoa hồng mới phải."

Bạch Liễu yên lặng một lát, sau đó cúi đầu ký tên lên hợp đồng, Lưu Giai Nghi trầm mặc cũng ký lên. Cái tên công nhân đưa bọn họ qua đây lại rì rì không chịu rời đi, đôi mắt gã khát vọng cực điểm nhìn đáy tách trà hoa hồng đã bị tay quản lý uống cạn.

Tay quản lý tập mãi thành quen đổ tách trà xuống, một giọt nước trà rơi trên mặt đất, tên công nhân dẫn Bạch Liễu lại đây tức khắc quỳ rạp xuống đất, giống chó không có tôn nghiêm khom eo nằm bò, tham lam điên cuồng thè đầu lưỡi nứt nẻ từ bên trong đồ bảo hộ ra đi liếm nước trà sắp bốc hơi trên đất.

Ngay tức khắc khi liếm được nước trà, đầu lưỡi nứt nẻ đen ngòm của tay công nhân giống như đất cạn gặp nước, từ cánh hoa nứt nẻ khô héo chuyển động co lại, biến thành đầu lưỡi hồng nhạt bình thường.

Tay quản lý chán ghét đá bay đầu tay công nhân đang bò liếm trên đất: "Cẩn thận đi, đừng để cái mùi thối tởm đấy của cậu rây vào hương hoa hồng trong phòng làm việc của tôi."

Tay công nhân bò rạp dưới đất cúi đầu vâng dạ, sắc mặt ngập tràn sự vui vẻ và cảm kích khi được ban ân: "Cảm ơn một giọt trà của quản lý! Đây là trà hoa hồng thơm nhất mà tôi từng uống! Nó là hoa hồng phơi khô được ngâm sau khi chiết xuất từ khí Càn Diệp đúng không ạ!"

Tay công nhân lộ ra vẻ mê man nhìn mặt đất đã bị lưỡi gã liếm sạch mà thở ra một hơi: "Mùi vị thật sự... quá tuyệt vời!"

Dường như gã đã biết dù mình có ở đây thêm bao lâu nữa cũng không được thưởng thêm cái gì, tay công nhân nuối tiếc đứng dậy nhìn tách trà, vô cùng cung kính cúi đầu lùi lại: "Quản lý, vậy tôi đưa hai công nhân hái hoa mới này đi làm việc đây."

Nói xong mặt như lật sách, tay công nhân này cực kỳ mất kiên nhẫn vẫy tay với Bạch Liễu: "Đi theo tôi!"

Bạch Liễu với Lưu Giai Nghi cúi đầu đi theo từng bước của tay công nhân, một đường đi thẳng tới bên ngoài nhà máy.

Ruộng hoa hồng thần bí mà xinh đẹp dưới màn đêm buông xuống, đom đóm tản ra ánh huỳnh quang xanh dương đậu lên nụ hoa chớm nở. Gió nhẹ lướt qua giữa từng cánh hoa, khiến từng đóa hoa hồng như sóng biển gợn lên giữa đêm, phát ra tiếng va khẽ vào nhau, đất bùn ẩm ướt màu đỏ thẫm bị ánh trăng chiết xạ ra gam màu gần giống máu tươi mềm ấm.

Tay công nhân nhìn bọn họ: "Đây là nơi làm việc của mấy cậu, ruộng hoa hồng mà nhà máy chúng tôi dùng để nuôi dưỡng hoa hồng Lá Khô, tổng cộng là mười sáu ngàn mẫu, thường là có một đến hai công nhân phụ trách một mẫu, hoa hồng trong một mẫu đất này là do các cậu phụ trách việc hái."

"Đêm khuya là thời gian hoa hồng Lá Khô nở rộ, loại hoa hồng này rất mẫn cảm với ánh sáng, các cậu phải thu gom cánh hoa hồng trước khi hoa hồng Lá Khô đón nhận tia sáng đầu tiên của mặt trời, dùng hết khả năng hái được càng nhiều hoa hồng - Cũng chỉ có hoa hồng Lá Khô trong đêm mới có thể bào chế ra hương hoa hồng đẹp nhất và thuần túy nhất, vì sau khi trời sáng hoa hồng Lá Khô sẽ không có hương thơm."

Tay công nhân này đưa Bạch Liễu với Lưu Giai Nghi đến bên ruộng, chỉ vào mấy lều nhỏ dàn hàng song song trong ruộng hoa, giọng điệu xen chút hả hê nói: "Nhìn thấy mấy cái lều kia không? Với đám công nhân cấp thấp bọn cậu thì nhà máy sẽ không cung cấp ký túc đâu, mấy người phải ở trong lều nhỏ của ruộng hoa, giờ tự nhìn đi, lều nhỏ không người ở đại biểu cho đám công nhân hái hoa đã bị sa thải biến thành lưu dân, mấy người vào đấy ở là được."

Khe hẹp giữa hai bên bờ ruộng hoa quả thật có đóng rất nhiều lều nhỏ sơ sài bẩn thỉu, đống lều này không kể to nhỏ, nhìn ra cũng có thể cho ba người ở chung, chất vải với màu sắc của lều cũng là loại vải chống bẩn rất tốt, nhưng hiện tại lại rây ra đầy vệt máu bắn tung tóe và dấu bàn tay.

Cũng chẳng rõ đây là máu thật, hay là đất bùn đám công nhân sau khi làm xong thì tiện tay lau lên lều trại.

Tác giả:

Phần lời tác giả hôm nay chỉ nói nhảm thôi, bạn đọc nào không thích có thể lướt qua ---

---- Được rồi, bạn nào không lướt thì đến phiên tôi nói nhảm đây, để mọi người đợi lâu.

Bộ truyện này không phải văn hiện thực, xin mọi người ngàn lần đừng coi nó là hiện thực, không gian này với hiện thực không có chút liên quan nào, dù gì thì chẳng hiện thực nào lại có quái vậy, mấy chuyên môn giả tưởng như Cục Quản Lý Dị Đoan, mấy bộ môn có thiết lập tham khảo từ scp, mấy chuyên môn không thể dùng lẽ thường để giải thích. Xin mọi người vạn lần đừng dùng lẽ thường hay yêu cầu thường thấy để giải thích bất cứ tình tiết trong trong truyện, bất cứ tình tiết nào trong đây đều là hư cấu, không có bất cứ ý nghĩa hàm chỉ nào, đồng thời định hướng toàn văn đều phù hợp với hệ tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, chính là cái thiện cuối cùng cũng sẽ chiến thắng cái ác.

Cũng xin đừng nói tam quan của tôi có vấn đề về phản xã hội QAQ, cảm ơn rất nhiều, đừng đánh đồng hành vi của nhân vật với tam quan của tác giả. Cá nhân tôi là một người có tam quan bình thường, có lòng yêu cuộc sống và xã hội, mỗi ngày đều vì xây dựng cuộc sống cống hiến cho xã hội mà chăm chỉ làm công nhân viên bình thường, tôi rất yêu cuộc sống và mọi người xung quanh tôi, với mỗi người bạn bỏ tiền đọc văn tôi viết và cả độc giả mắng tôi luôn! Tôi yêu mọi người lắm! QAQ

Thiết lập nhân vật Bạch Liễu tôi viết như vậy là để mạch truyện có thể trôi chảy, đồng thời cũng để cậu ấy bình thường một chút, phù hợp với hệ tư tưởng cốt lõi của xã hội một chút. Trước khi tôi đưa cậu ấy ra đã sửa lại rất nhiều, hy vọng cậu ấy có thể bình thường hơn, khi mở truyện tôi đã hỏi biên tập trước biết là có thể viết thiết lập như vậy thì tôi mới viết. Nếu như có chỗ nào không hợp lý, jj sẽ nhanh chóng khóa văn, sau đó tôi chỉnh sửa là được, hy vọng mọi người đừng chửi jj! Đây là vấn đề của tôi!!!

Cũng nhân hiện tại tôi nghiêm túc trịnh trọng làm sáng tỏ một chuyện: Tôi không đu idol, trước nay đều không đu, nếu tôi đu idol, vậy thì rủa cho idol mà tôi đu diễn cái gì thì flop cái đó, cả đời cũng không thể xuất hiện trước mặt quần chúng (không có ý rủa bất cứ thần tượng nào!! Chỉ là làm sáng tỏ việc tôi không đu thần tượng!! Nói lại ở đây để mọi người đừng bảo tôi đu thần tượng nào thôi!)

Bởi vì bộ trước tôi viết một quyển giới giải trí, nên vẫn có độc giả hỏi tôi có phải tôi đu idol không, tôi không đu, tôi không theo đuổi ai cả, đời này tôi chỉ yêu có mỗi người giấy thôi, đừng hỏi tôi là fan của idol nào trong hiện thực nữa!!! Đây là đang sỉ nhục thành phần chết dí trong thế giới ảo là tôi! Cũng là sỉ nhục các anh giai chị gái, cái thứ chết bầm bị nghèo đì ra làm việc như tôi không xứng đu idol!!

Cảm ơn mọi người, nếu mạo phạm đến ai vậy cho tôi quỳ xuống xin lỗi, thật ngại quá, hy vọng mọi người ngàn vạn lần đừng so sánh văn tôi với ai, xin mọi người đấy!! (nghẹn ngào) Để tôi nghiêm túc làm việc cày chữ đi, mọi người rót dịch dinh dưỡng vào chỗ chết để tôi điên cuồng cầm bút viết tiếp là được rồi, các bạn đọc được vui vẻ mới là điều tôi luôn theo đuổi! Nhưng nếu không vui thì nhất định phải chạy nhanh đi, mấy độc giả dưới khu bình luận nói tôi càng viết càng hay chỉ nói thế thôi, lừa các bạn đấy!

Vì chính mình, các bạn đọc thấy không vui thì đừng do dự, lập tức dừng ngay lại! Trình độ của tôi chỉ có như vậy, không thể nâng cao trong một khoảng thời gian được, tôi có thể đảm bảo với mọi người điểm này! (tự tin giơ ngón cái).

Cảm ơn đã nghe tôi càm ràm nãy giờ. (cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip