Chương 147: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 147: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Tạ Tháp và Bạch Liễu (2)

Edit: Huyên - Beta: Tô Mộng

Trong một trại mồ côi tư nhân, những đứa bé đẹp như cậu ta rất hay bị bắt nạt.

Bởi vì nơi đây không thể chứa chấp bất cứ điều gì đẹp đẽ.

Vậy mà cậu này dường như rất hiếm khi phải chịu cảnh ăn hiếp. Mặc dù luôn luôn bị thương, nhưng xem ra thì kẻ xui xẻo lại là mấy tay hay bắt nạt cậu.

Bạch Liễu rất thích xem đứa trẻ lạc loài hung ác kia tự mình đứng lên, dũng cảm đáp trả đám ăn hiếp cậu ấy.

Trên người cậu bé đơn độc đó tỏa ra một mùi nấm kỳ dị trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc, mu bàn tay của cậu luôn chi chít những lỗ kim mới; đôi lúc còn có máu thấm ra từ miệng lỗ kim, nhưng rồi sẽ bị cậu lau đi không thèm để ý. Hầu như cậu ta không chuyện trò hay quen thân với bất kỳ kẻ nào, mà cũng chẳng có ai dám tiến lên bắt chuyện với một đứa trẻ quái đản có làn da ngày qua ngày càng tái nhợt, tái đến mức giống hệt ma cà rồng này.

Mà cậu ta cũng chẳng hề để tâm. Cậu thường xuyên tự tìm đến một số nơi không kẻ nào dám bén mảng đến, và một khi đã đi thì sẽ ở lại cả ngày.

Đây cũng là việc mà Bạch Liễu rất khoái làm.

Tên kia ngồi ở hàng ghế đầu trước bức tượng thần trong nhà thờ sau trại mồ côi, mở một quyển sách rồi cúi đầu tập trung đọc từng trang. Bạch Liễu (hoặc Bạch Lục) ngồi cách cậu ta một khoảng nhỏ, nó lười nhác lấy tay chống cằm, tò mò quan sát cậu nhóc kì lạ này cùng quyển sách trong tay cậu ta.

Đột nhiên, cậu quay đầu lại nhìn về phía Bạch Liễu rồi giơ quyển sách trong tay lên, giọng điệu ơ thờ: “Bạn muốn đọc chung không?"

Bạch Liễu liếc mắt nhìn tên sách: “Ghi chép về những lần Slender Man giết người”. Nó đáp: “Muốn chứ.”

"Cậu cũng sẽ mời những người khác đọc chung với cậu nữa hả?" Bạch Liễu ngồi bên cạnh cậu ta, nghiêng đầu hỏi, "Còn nữa, tớ đang rất tò mò sao cậu có được quyển sách này đấy, đây là đồ cấm mà, đúng không? Viện trưởng thấy được sẽ phát điên đấy, hơn nữa còn bảo chúng ta có khuynh hướng bạo lực khát máu nữa.”

Bàn tay đương lật sách của cậu nhóc vẫn chi chít lỗ kim như hồi nào, cậu cúi đầu đọc vẻ rất chăm chú, tuy không nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu lấy một lần nhưng vẫn trả lời từng câu một của nó: "Mấy lần trước cũng có hỏi người khác có muốn đọc cùng không, nhưng bọn họ nhác thấy nội dung trong sách đã hét toáng lên chạy biến rồi. Tôi mang sách từ ngoài vào, tôi thích đọc thể loại kinh dị này.”

"Tại sao lại thích thể loại kinh dị này?" Bạch Liễu hứng thú hỏi vặn.

"Bởi vì tôi nghĩ rằng mình cũng rất kinh khủng." Cậu đáp.

Rồi cậu ta liếc sang Bạch Liễu: "Bạn cũng thích hả?”

"Tớ cũng thích." Bạch Liễu mỉm cười, "Tớ thích tình tiết quái vật kinh dị giết chết người chơi con người.”

Artist: kakin

Sau chuyện này, cậu bé đọc chung với Bạch Liễu càng ngày càng tha từ ngoài về nhiều cuốn sách và trò chơi kinh dị hơn để chia sẻ cùng nó.

Cậu và Bạch Liễu cùng trốn sau nhà thờ, trốn dưới bức tượng, trốn dưới sự che chở và coi khinh của thần linh, lén lút chơi những trò kinh khủng bị trại mồ côi cấm. Chúng cùng chơi đủ mọi loại game kinh dị, xem đủ loại tập tranh khủng khiếp, thế mà trên mặt Bạch Liễu lúc ấy lại thấp thoáng nét cười vui vẻ - nó bắt đầu có hơi thích được ở cùng cậu bạn này rồi.

Cậu ta không giống Lục Dịch Trạm, lúc Lục Dịch Trạm chơi game thường nhường Bạch Liễu thắng, thua vẫn cười ha hả gãi đầu, nói: “Bạch Liễu ông siêu thật đấy.”

Nhưng lòng hiếu thắng của cậu nhóc kia không hề khớp với vẻ ngoài hững hờ của cậu, bất kể là kiểu game kinh dị nào cậu cũng đều điên cuồng chém giết lung tung, sau đó sẽ vượt qua Bạch Liễu lấy vị trí thứ nhất; Thấy Bạch Liễu thua trận thì vừa buồn vừa tức, cậu ta đôi lần sẽ mất tự nhiên lại gần, cứng nhắc vỗ bả vai Bạch Liễu, nói cố lên, không chừng lần sau bạn cũng có thể thắng tôi đó.

Không lâu sau Bạch Liễu sẽ lại khiêu chiến cậu ta; nhiều lần bại trận đã kích thích lòng hiếu thắng của thằng bé, nó cảm thấy chơi game với tên này thú vị vô cùng.

Chúng nó dính chung một chỗ cả ngày trời, dần dần trở thành hai quái thai dị dạng khác người.

Thế nhưng ngay lúc đó, quyển “Ghi chép về những lần Slender Man giết người” bỗng bị cô nuôi phát hiện ra trong lúc đang tổng vệ sinh. Qyển sách không những bị tịch thu mà còn bị báo lên viện trưởng, viện trưởng nổi trận lôi đình, bà ta gọi hết đám trẻ trong trại ra đứng rồi tra hỏi ép cung từng người một, xem xem rốt cuộc kẻ nào đã mang tập tranh không lành mạnh này vào trại mồ côi.

Đám trẻ đều cúi đầu im lặng run rẩy, không ai dám đứng ra.

Thế là viện trưởng phẫn nộ xé nát từng trang của quyển sách trước mặt mọi người.

Bạch Liễu đứng giữa đám trẻ con mím chặt môi, nó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào quyển “Ghi chép về những lần Slender Man giết người” đang bị viện trưởng xé thành từng mảnh vụn, đó là tập tranh mà nó và cậu bạn kia không biết đã lật xem bao nhiêu lần.

Không ai thừa nhận đây là của mình, tất cả đều ra sức chối đây đẩy, sau đó đỗ hết lỗi lầm lên người Bạch Liễu cùng đứa trẻ kỳ lạ kia.

Khi viện trưởng ép hỏi Bạch Liễu, Bạch Liễu cũng phủ nhận đây là tập tranh của mình.

Chỉ có cậu ta là không phủ nhận.

Cậu bình tĩnh đứng trước mặt viện trưởng, rũ mắt nhìn những mảnh giấy vụn dưới đất, hỏi viện trưởng: "Bà sợ quyển sách này à?"

Cậu ta ngẩng lên nhìn viện trưởng: "Hay là bà sợ tôi, chắc thế nhỉ? Bà cho rằng tôi là một con quái vật khủng khiếp sẽ khiến bà gặp vận xui?”

Viện trưởng hoảng sợ nhìn đứa trẻ, ánh mắt né tránh nhìn những vết kim tiêm trên người cậu. Bà ta không dám nhìn thẳng, cũng không dám trả lời cậu bé.

Cuối cùng, vụ quyển sách cấm trong trại mồ côi được viện trưởng giơ cao đánh sẽ, bỏ qua cậu nhóc.

Với viện trưởng, cậu luôn được hưởng đặc quyền, chưa từng phải chịu phạt, viện trưởng dường như không thể, hoặc là không dám làm gì cậu ta.

Giống những gì cậu bé từng nói, viện trưởng rất sợ mình.
 
Không chỉ mỗi viện trưởng mà đám cô nuôi nơi đây cũng rất sợ cậu ta, sợ mùi máu tươi trên người cậu, sợ mùi nấm hãi hùng kia, nỗi sợ hãi của các cô khó có thể che giấu, thậm chí còn lây ra cho những đứa bé khác trong trại, những đứa vốn đã rất am hiểu nhìn mặt đoán ý cô nuôi.
 
Thế là mấy cô cậu nhóc vốn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng bắt đầu sợ cậu.
 
Đám đó mang thái độ thù địch, bài xích, đánh đập cậu ta; ngay khi phát hiện ra mình đánh không lại, chúng liền nhìn cậu bằng ánh mắt xa cách và hoảng sợ hệt như nhìn thấy một con quái vật, biên soạn ra đủ mọi loại lời đồn nhảm nhí và chuyện kinh dị lúc rảnh rỗi chúng nghĩ về cậu.
 
Cậu bé đã trở thành một con quái vật biết tự sinh ra những lỗ kim chảy máu.

Thế nhưng cậu không thèm quan tâm, cậu chỉ bình tĩnh ngồi xổm xuống nhặt lên mấy mảnh vụn của tập tranh bị xé nát.
 
Sau khi đám người tản đi, còn mỗi Bạch Liễu đứng bên cạnh cậu nhóc. Nó cũng ngồi xổm xuống nhặt giấy cùng.
 
Bọn nó gom lại tất cả các mảnh giấy và mang chúng đến giáo đường. Đây chính là khu an toàn của hai đứa, bởi nơi đó không có đứa trẻ hay cô nuôi nào dám lại gần; giáo đường của trại chỉ mở cửa vào một số ngày đặc biệt, vào ngày hôm ấy sẽ có rất nhiều người nom rất giàu có đến giúp các cô cậu bé rửa tội rồi cử hành một nghi lễ rất lạ.
 
Mỗi lần đến nghi lễ Bạch Liễu đều sẽ trốn đi, nó không thích ánh mắt những người giàu có này nhìn đám trẻ.
 
Hệt như ánh nhìn tham lam lúc ngắm hàng hóa.
 
Sau khi nghi lễ kết thúc, các lỗ kim trên cơ thể cậu bạn nó sẽ càng nhiều hơn, sắc mặt cậu cũng nhợt nhạt hơn; từ một đứa trẻ, cậu bé càng lúc càng trở nên giống một bức tượng trắng nhợt được đẽo gọt từ đá cẩm thạch.
 
Trong nhà thờ, Bạch Liễu im lặng chắp vá những mảnh “Ghi chép về những lần Slender Man giết người” trên mặt bàn với cậu nhóc, mà ở ngay trên đầu bọn chúng, tượng thần đương nhìn xuống trò chơi ngây thơ của hai đứa, nhìn xuống nỗ lực dán lại một quyển sách không hề có chút giá trị nội dung gì của bọn trẻ với vẻ vô cảm.
 
"Cậu nghĩ những người ở đây có thật sự tin vào sự hiện diện của thần không?" Bỗng dưng Bạch Liễu đặt câu hỏi, "Cậu có cảm thấy thần tồn tại không?"
 
Cậu bạn kia vẫn lẳng lặng cúi đầu như cũ dùng đầu ngón tay nhón mấy mảnh giấy rồi ghép chúng lại với nhau, cậu ta hỏi ngược Bạch Liễu: "Bạn có tin không?"

"Tớ không tin." Bạch Liễu dứt khoát đưa ra đáp án, nó chỉ vào mảnh giấy vụn trên bàn, nói tiếp: "Nếu thật sự có thần, hãy bảo gã biến đống giấy này thành một con Slender Man thật cho tôi. ”
 
Bạch Liễu dán sách mà sốt ruột vô cùng, vậy mà cậu bạn nó vẫn rất kiên nhẫn.
 
Cậu ta ngẩng đầu lên: "Vừa nãy lúc sách bị xé, bạn không vui đúng không?"

"Làm gì có." Bạch Liễu nhanh chóng bác bỏ.
 
Cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu, tiếp tục hỏi: "Bạn thích tập tranh này phải không? Thích cả Slender Man nữa?”

"Hoàn toàn không phải." Bạch Liễu nhanh chóng phủ nhận.
 
Cậu bình tĩnh cúi đầu, tiếp tục dán các trang sách: "Tôi biết rồi."
 
Bạch Liễu hiếm khi cảm thấy mình bị chặn họng đến mức này: "Cậu thì biết quái gì?!”
 
Một tháng sau, Bạch Liễu rốt cục cũng biết cậu nhóc biết cái quái gì.

Bên dưới nhà thờ, một con búp bê xấu xí với đôi ba nét na ná Slender Man đang bình tĩnh ngồi ở hàng ghế đầu bên dưới tượng thần, sống lưng ưỡn thẳng.
 
Con búp bê có vẻ được chắp vá từ những tấm ga trải giường bỏ đi trong trại mồ côi; trên đầu nó còn dính một cọng rơm. Mấy miếng vá có màu sắc và hoa văn khác nhau trải dài từ đầu đến chân khiến cho con [Slender Man] này nom vừa rách rưới vừa đần độn tựa một kẻ lang thang rởm.
 
[Slender Man] quay đầu lại nhìn về phía Bạch Liễu đang đứng sững ra trước cửa, nó giơ tập tranh rách nát không biết đã phải mất bao lâu mới dán xong lên, hỏi thẳng bé với giọng điệu bình thản: "Muốn xem chung không?"
 
Bạch Liễu bình tĩnh ngồi xuống cùng nó, nhưng xem sách chưa đầy một phút nó đã bắt đầu tựa đầu vào bàn cười: "... Mặt của cậu thò ra từ trong con búp bê này trông buồn cười thật đấy."

"Mặt trước đáng lẽ ra phải bó lại bằng băng vải." Cậu nhóc thản nhiên giải thích, "không tìm được nhiều băng vải như vậy, cho nên bạn tạm dùng mặt của tôi đi, tôi cảm thấy mặt mình cũng khủng khiếp không khác gì Slender Man cả."

"Tớ không tin, cậu lúc nào cũng lấy tóc che mặt mình lại, nhỡ mà mặt cậu còn khủng khiếp hơn cả Slender Man thì... " Bạch Liễu thừa dịp cậu kia không để ý, mặc đồ búp bê lại bất tiện, xoay người nhanh tay vén tóc cậu lên.
 
Khoảng khắc tóc được vén lên, hai đứa trẻ trừng trừng vào nhau với ánh mắt kỳ quái, bầu không khí lặng hẳn đi.

Artist: kakin

Một đôi mắt màu xanh bạc, thoạt nhìn chỉ toàn màu trắng mà không có lấy tròng trắng hững hờ nhìn Bạch Liễu, mà trong con ngươi với sắc đen đặc của Bạch Liễu lại phản chiếu gương mặt của cậu bé: đôi mắt màu bạc đang chăm chú ngắm nó, sườn mặt như tạc cùng đôi môi tái nhợt không chút sắc hồng.
 
Mấy mươi giây sau, hai đứa đều không hẹn mà cùng dời tầm mắt.
 
Bạch Liễu rụt lại bàn tay vừa sờ lên trán bạn nó, bình tĩnh véo mình vài nhát, nhịp thở bỗng nhanh hơn chút đỉnh.
 
Còn cu cậu bên cạnh thì cúi gằm mặt, vẻ như định dán cả tròng mắt vào trang sách; một bàn tay đặt dưới gầm bàn của cậu nắm chặt, cứ cách một giây lại lật sách một lần, chẳng hay lật vậy thì có thể xem được cái gì.

"Tôi trông... ghê không?" Cậu khẽ hỏi.

"Tạm ổn." Bạch Liễu cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, "Cũng không ghê lắm."

"Vậy tại sao nhịp tim bạn lại đập nhanh như vậy?" Cậu hỏi, "Chứ không phải là bị tôi doạ hả?"

"Không phải." Bạch Liễu hít một hơi thật sâu, nó khép sách lại, đứng lên đưa lưng về phía cậu ta, "Hôm nay tụi mình xem đến đây thôi.”

"Chờ tí đã." Cậu bé vòng tay ôm Bạch Liễu từ phía sau, đoạn thả quyển sách đã được dán lại tử tế kia vào trong ngực nó, nhẹ nhàng bảo: "Sửa xong rồi, tặng bạn này.”
 
Chẳng hiểu sao mà Bạch Liễu không dám quay đầu lại, nó nghiêm mặt cầm tập tranh rồi nhanh chân rời đi luôn.

Tác giả tâm sự:

Đứa bạn gay của tôi: "Đù! Không ngờ tới luôn, 6 à, cậu mà cũng có lúc ngây thơ kiểu này á, hahahahahahahaahahah! Người yêu cậu xinh đúng không, hahahaahahahahahah... "

Tôi: "Bồ y như tên biến thái ấy!"

Artist: 言若若若3

Tạ Tháp - Artist: enjio

Artist: guilingshy

Artist: aqiu270861

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip