Chương 142: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 142: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Edit: Liễu 13 - Beta: Mơ

Lưu Giai Nghi truy hỏi: "【Thợ Săn Hoa Hồng】này rốt cuộc là ai? Tôi chưa bao giờ thấy hắn ta trong danh sách những người chơi tham gia league. Nhưng hắn lại có thể tắt được TV nhỏ, vậy ít nhất cũng phải thuộc Top 100 người chơi đứng đầu. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe nói trong Top 100 lại có một người chơi quái lạ như thế."

"Bởi vì không phải lúc nào hắn cũng đứng trong Top 100, hiện tại thì thứ hạng đã giảm xuống rồi. Người mới có thể không biết【Thợ Săn Hoa Hồng】, nhưng mấy năm về trước, hắn đã nằm trong Top 3 người chơi đứng đầu luôn rồi."

Vương Thuấn lấy sổ ghi chép của mình ra, lật vài trang, sau đó chìa cho Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi xem thông tin ở trên đó, "Thấy không? Hắn chính là tuyển thủ league【Tay Súng】."

"Tuyển thủ league【Tay Súng】?" Mục Tứ Thành cảm thấy đầu mình nhức nhức: "Nghĩa là sao?"

Vương Thuấn giải thích: "Nghĩa là người chơi【Thợ Săn Hoa Hồng】này không có hiệp hội riêng, cô độc một mình không thích lập đội với bất kỳ ai, hình như có xu hướng rất bài xích với việc hành động tập thể. Vậy nên không ai biết khi nào thì hắn ta tiến vào trò chơi, nhưng mà người này vẫn luôn luôn tham gia league hàng năm."

"Chúng ta đều biết league cần năm người mới có thể đăng ký tham gia, một mình một người là không thể. Cho nên trong thời gian tổ chức league,【Thợ Săn Hoa Hồng】sẽ chọn gia nhập một chiến đội hiệp hội nào đó, sau khi league kết thúc thì lại tách ra. Hắn ta là một người chơi league không cố định, còn được gọi là【Tay súng ngoại viện(*)】. Nếu có hiệp hội nào muốn tăng thêm sức chiến đầu bằng cách tìm người từ bên ngoài hỗ trợ, họ sẽ thuê【Thợ Săn Hoa Hồng】gia nhập chiến đội của mình với giá siêu cao."

(*) Ngoại viện: Giúp đỡ từ bên ngoài

Mục Tứ Thành hỏi: "Vậy bây giờ hắn đang ở hiệp hội nào?"

Vương Thuấn lắc đầu: "Hiện tại hắn ta không ở trong hiệp hội nào cả,【Thợ Săn Hoa Hồng】đã không tham gia league hai năm rồi. Cho dù có hiệp hội ra giá trên trời hòng muốn tìm thuê đi nữa, hắn cũng không xuất hiện..."

"【Thợ Săn Hoa Hồng】luôn luôn là kiểu người 'đi không ai biết, đến chẳng ai hay', đồng thời còn cấm chỉ người khác follow TV nhỏ của mình, hắn ta có thể thay đổi vẻ ngoài để che giấu bản thân. Khi hắn không muốn đi ra ngoài, hầu như không hiệp hội nào có thể tìm được, cho nên các người chưa từng nghe tới tên hắn cũng là chuyện bình thường."

"Anh có thông tin chính xác về hắn ta không?" Lưu Giai Nghi nhìn thẳng về phía Vương Thuấn, "Rất có khả năng hắn chính là người đã bắt Bạch Liễu."

Vương Thuấn lắc đầu thở dài: "Tường lửa của hắn rất dày, mấy lần bắt gặp, tôi có thử đánh cắp thông tin nhưng đều bại cả."

Lưu Giai Nghi cắn môi dưới.

Vương Thuấn ngưng lại đôi phút, đột nhiên chuyển đề tài: "Nhưng có một lần, khi tôi cố đánh cắp chút thông tin từ nội tâm của hắn, đó là vào mùa giải league hai năm trước, lúc ấy Thợ Săn Hoa Hồng đến muộn, trông trạng thái còn có vẻ khá tệ, trận đấu khi đó tất nhiên là cũng thua luôn. Tôi cảm thấy lần này có thể có cơ hội nên đã đăng xuất ra chỗ cửa chờ hắn xuất hiện."

Nghe đến đây, sắc mặt của Mục Tứ Thành chợt thay đổi, hắn đột nhiên ý thức được chuyện gì đó: "Đờ mờ Vương Thuấn, lúc trước anh đến cửa đăng xuất tìm Bạch Liễu đang có chỉ số tinh thần thấp thảm thương cũng là muốn nhân cơ hội trộm tí thông tin trong đầu anh ta đúng không?"

Vương Thuấn vờ như không nghe thấy Mục Tứ Thành đang lên án mình, tiếp tục nói, anh cau mày như đang hồi tưởng:

"Tôi nhớ được ngày hôm đó trên người【Thợ Săn Hoa Hồng】có mùi rượu nồng lắm. Hắn lảo đảo đi ra chỗ cổng đăng xuất, đến giao diện hệ thống còn chưa đóng, cứ trưng thẳng ra như thế luôn. Ở trên đó có một thông báo của hệ thống, tôi giả vờ lơ đãng lướt qua rồi sử dụng kỹ năng——"

Vương Thuấn hít sâu một hơi: "Tôi chưa bao giờ thấy thông tin từ não bộ nào lạ lùng đến vậy. Bộ não con người đều rất kỳ quái mà, thường hay suy nghĩ những chuyện liên quan đến bản thân là chủ yếu, chẳng hạn như tính mạng, địa vị, vẻ ngoài, sự nghiệp, ham muốn.v..v. Nhưng【Thợ Săn Hoa Hồng】không hề như vậy, trong đầu hắn chỉ có một cái tên, một cái tên hiện lên chi chít."

Vương Thuấn vừa nói, vừa lật đến một trang trên sổ ghi chép.

Trên sổ ghi chép như bị ai đó điên cuồng viết loạn một cái tên, viết đầy một trang giấy.

【Tô Dạng】.

Tô Dạng Tô Dạng Tô Dạng ——!!!

Nó giống như khi ai đó sắp chết đuối, khổ sở nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gào thét, nhớ nhung, mong muốn gọi tên người kia.

Vương Thuấn trầm mặc, anh tiếp tục lật cuốn sổ, ở trên đó ghi:

【Cuối cùng ông đã có được hạnh phúc mà ông hằng mong ước, tốt quá, ông đính hôn rồi】

【Phải chăng trong thời khắc ông hạnh phúc nhất, cũng là thời điểm kết thúc của bản thân tôi trong tuyến thời gian? Suy cho cùng đây cũng chính là ước muốn của tôi, cuối cùng nó đã thành hiện thực】

【Chờ tôi tiêu diệt được tất cả ngọn nguồn của tai họa, thứ dị đoan là tôi đây sẽ mang theo tất cả những gì có thể làm tổn hại đến hạnh phúc của ông đi thật xa】

Vương Thuấn ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Giai Nghi và Mục Tứ Thành: "Hôm đó tôi còn thấy được lời nhắc trên bảng hệ thống của hắn."

"Hệ thống thông báo, chúc mừng dục vọng trung tâm của người chơi phát sinh biến hóa, thân phận kỹ năng có sự thay đổi, từ【Thợ Săn Hoa Hồng】biến thành【Thợ Săn Hoa Hồng Héo Tàn】."

Lưu Giai Nghi và Mục Tứ Thành liếc nhìn nhau: "Anh còn biết tin tức nào khác về người tên Tô Dạng này không?"

Vương Thuấn gật đầu: "Trong đầu Thợ Săn Hoa Hồng chỉ toàn là thông tin về Tô Dạng. Khi hắn nghĩ về Tô Dạng, cảm xúc lẫn sự chú ý nơi【tường lửa】đều bị hở ra khá nhiều, tôi tra được không ít, lát nữa sắp xếp lại chút rồi tôi sẽ chuyển thông tin cho hai người..."

————————

Tại nhà họ Mộc.

Một lúc sau, chuông điện thoại của ba Mộc lại vang lên lần nữa, là một cuộc gọi VoIP(*), hiển nhiên đây đích xác là tên hacker nọ gọi đến.

(*) VoIP: Một công nghệ chuyển đổi giọng nói thành tín hiệu kỹ thuật số có thể được truyền qua các gói dữ liệu kĩ thuật số internet thông qua mạng cục bộ/ WAN/ cơ sở hạ tầng khác

Mộc Kha đột nhiên đứng bật dậy nhìn chằm chặp, ba Mộc phải vội dùng tay ra hiệu cho cậu bình tĩnh, không nên nóng giận lúc này.

Sau khi trao đổi qua điện thoại hai câu, ông bịt tai nghe quay đầu nói với Mộc Kha: "Đã tra được thông tin của những người đó rồi, nhưng bọn họ không gặp khó khăn gì về tiền bạc cả, hơn nữa nghe chừng lòng trung thành với tổ chức cũng bền chặt lắm, muốn dùng tiền mua chuộc sợ là khó đấy."

Sắc mặt Mộc Kha biến đổi, chợt nghe thấy ba Mộc nói tiếp: "Những người trong mấy tấm ảnh mà con gửi đều không thấy, nhưng bên kia tra ra được việc họ đều có liên hệ với một người trong nhà vừa sinh em bé, đã đầy tháng gần đây, khoản phí phải chi ra tăng lên rất nhiều, con có thể thử từ người này xem sao."

Mộc Kha hỏi: "Tên người này là gì ạ?"

Ba Mộc nhìn Mộc Kha: "Tô Dạng."

————————

10:30 PM, trung tâm con đường Kiến Thiết.

Lúc này, đa số các hộ gia đình đều đã tắt đèn, chỉ còn lại đèn đường nhấp nha nhấp nháy phát sáng. Đây là một khu khá cũ, sống theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi của người lớn tuổi, giờ này cơ bản đã không còn đèn giao thông.

Tuy nhiên, vẫn có một gian phòng trong góc khu nhà trọ còn sáng đèn, nương theo ánh sáng hắt ra qua khe hở nơi rèm cửa, có thể thấy được một người phụ nữ vừa tắm xong đang nhìn đứa trẻ nằm trong nôi với ánh mắt dịu dàng, cô nhẹ nhàng dùng tay đong đưa, trong miệng ngân nga một bài đồng dao nào đó không rõ tên.

Dường như người phụ nữ ấy có chút bất tiện trong việc di chuyện, cô ngồi trên tấm đệm dựa, nhưng vừa cong lưng được một lúc đã lại bắt đầu thấy đau mỏi. Người phụ nữ nhíu mày ngả người ra sau, hình như chuẩn bị vịn lấy cái gì đấy để đứng dậy.

Nhưng vừa nhúc nhích được một chút, đứa bé trong nôi bắt đầu phát ra mấy âm thanh thở phì phò như muốn khóc, tay chân dường như vì cảm thấy bất an mà vung vẩy lung tung, muốn nắm lấy ngón tay của mẹ.

Người mẹ đành bất lực ngồi trở lại, nhoài người tới cạnh nôi, tuy thở dài nhưng vẫn nở một nụ cười đầy mãn nguyện nhìn đứa trẻ đang nằm bên trong: "Hôm nay con sao thế, làm sao mà lại bám rịt lấy mẹ không cho đi như vậy, hình như ngủ cũng không được ngon."

Nói xong, cô dùng tay bóp nhẹ chóp mũi bé, mí mắt đứa trẻ khẽ động, nó hắt hơi một cái, rồi lại ê a vài tiếng.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, người phụ nữ lập tức vui mừng đứng dậy, quay đầu hôn lên mặt em bé: "Cuối cùng cha con cũng về rồi!"

Cánh cửa được mở ra, giọng nói vui mừng của Quý An lập ngưng lại trong phút chốc: "Anh về nhà ——"

Cô kinh ngạc nhìn đứa bé gái đứng ở bên ngoài.

Đó là một cô bé gầy yếu, đôi mắt em hiện lên một vẻ tối tăm mờ mịt kỳ lạ, quần áo mặc trên người trông có hơi mỏng manh so với tiết trời mùa này, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa yếu ớt. Em có khuôn mặt xinh xắn tựa búp bê, nhưng lúc này trông có hơi bối rối pha lẫn chút sợ sệt nhìn về phía đối diện, tuy vậy, cách nói chuyện của em vẫn vô cùng ý tứ: "Xin lỗi cô nhiều ạ, cháu không nhìn thấy, hình như cháu đi sai đường rồi, đây có phải là nhà cháu không?

Một cô bé mù lạc đường, dây thần kinh cảnh giác của Quý An vốn đang căng chặt tức thì thả lỏng hẳn ra.

Cô vừa mới sinh con, đang ở trong thời kì trông thấy đứa trẻ nào cũng yêu mến. Cô ngồi xổm xuống, đối diện với bé gái, dùng vẻ mặt và giọng điệu vô cùng dịu dàng hỏi chuyện: "Cháu sống ở đâu? Cháu có số điện thoại của người lớn trong nhà không? Cô giúp cháu gọi điện cho bọn họ đến đón cháu nhé?"

Cô bé lặng lẽ lắc đầu, ngón tay đặt ở phía trước xoắn lại với nhau, cất giọng đầy yếu ớt: "Cháu, cháu không nhớ rõ."

Tình mẹ trong lòng Quý An dâng cao gấp bội: "Không sao đâu, cha mẹ cháu tên gì? Cháu cứ nói thử xem, không chừng cô có biết đấy, rồi cô phải đến nói chuyện với họ mới được, sao đêm hôm khuya khoắt như vậy còn để cháu đi một mình ngoài đường thế này."

Cô bé ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc cất lời: "Cha cháu tên là Tô Dạng, cô có thể tìm giúp cháu được không?"

Quý An chậm rãi đứng dậy, cô nghi hoặc: "Đây là nhà của Tô Dạng, nhưng cha cháu sao lại là chồng cô được?"

Bé gái, hay chính là Lưu Giai Nghi ngay lập tức khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, cô bé buông mấy ngón tay đang xoắn xuýt trước người ra, vẫy vẫy về phía sau một chút: "Tìm được rồi, chính là chỗ này, Mục Tứ Thành, hành động đi."

Quý An cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, cô cảnh giác lui về phía sau hai bước hòng muốn đóng cửa lại, tuy nhiên, dù cô có cố thế nào đi chăng nữa, cánh cửa vẫn không hề xê dịch lấy một li, tiếp đó, một chàng trai trẻ tuổi có thân hình cao lớn bước ra.

Chàng trai này cao hơn Quý An những hai cái đầu, trên cổ đeo một chiếc headphone gắn hình con khỉ. Hắn chỉ cần giơ khuỷu tay lên chặn cửa lại, Quý An đã không kéo được nữa.

Mục Tứ Thành lạnh lùng nhìn cô: "Gọi Tô Dạng ra đây."

Theo bản năng, Quý An muốn lấy điện thoại ra báo cảnh sát, kết quả thò tay vào trong túi áo mình lục lọi một lúc vẫn chẳng thấy gì.

Ngay sau đó, người phụ nữ với hơi thở dồn dập nhìn thấy cậu thanh niên đứng đối diện từ tốn lấy một chiếc điện thoại màu hồng phấn từ trong túi ra, hắn nhướng mày nhìn cô: "Chị đang tìm cái này đúng không?"

"Cậu trộm nó từ lúc nào vậy!" Quý An sắp ngất xỉu tới nơi, "Rốt cuộc mấy người là ai?"

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn gay: Đoạn này nhìn +1 với 4 giống phản diện thật đấy, làm tui rất muốn báo cảnh sát bắt bọn họ lại, chú cảnh sát ơi, chính là hai người này nè!

Tôi: Giả sử anh cảnh sát đến là Lục Dịch Trạm, cậu thấy sao?

Bạn gay: Đệt, lòng tui tuyệt vọng đấy, thế đây là phạm tội có tổ chức à! Không hổ là bạn 6, đến cả cái này cậu cũng lường trước rồi hỏ?

Tôi: Bồ cười chết tui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip