Chương 139: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 139: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Một mẻ hốt gọn

Edit: Lam - Beta: Hà, Huyên.

Bạch Liễu còn cảm thấy một chỗ kỳ lạ khác - đó là cậu không thể tùy ý dùng đạo cụ trong thế giới thực, vì hệ thống có hạn chế với cậu.

Loại trừ đạo cụ riêng biệt và có liên quan đến việc thực hiện dục vọng không bị hạn chế có thể trực tiếp sử dụng ở hiện thực, thì phần lớn đạo cụ đều không dùng được trong thế giới thực, chúng bị hệ thống hạn chế, giống như lúc trước Bạch Liễu sử dụng kỹ năng của chính mình trong hiện thực cũng bị hạn chế.

Bình thường, cấp bậc đạo cụ và kỹ năng càng cao thì người chơi muốn sử dụng ở hiện thực phải chịu hạn chế càng lớn.

Bạch Liễu đã từng dùng đạo cụ Linh chi máu trong hiện thực.

Linh chi máu kia cũng không thể sử dụng trực tiếp, hệ thống cảnh cáo cậu. Nhưng sau khi cảnh cáo, Bạch Liễu cảm nhận được rất rõ ràng, sau khi đồng xu dán trên thập tự giá rung động hai lần thì cậu có thể sử dụng được nó. Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là Tà Thần thần bí Tawil đã làm gì đó, Bạch Liễu mới có thể dùng được Linh chi máu.

Nhưng cho dù được Tà Thần che chở, rất nhiều đạo cụ của Bạch Liễu không có cách nào sử dụng trực tiếp.

Nhưng với tên Đường Nhị Đả này, nghe giọng điệu của hắn thì hình như có thể tùy ý sử dụng đạo cụ vượt qua giới hạn hệ thống đặt ra ở hiện thực.

Loại tình huống này, Bạch Liễu cảm thấy có hai khả năng:

Thứ nhất, vì Đường Nhị Đả có thân phận đặc biệt là nhà lữ hành thời gian, làm hắn thoát khỏi hạn chế xét duyệt của hệ thống.

Nhưng Bạch Liễu cảm thấy khả năng này không lớn, bởi vì nếu người kia đã thoát khỏi hạn chế của hệ thống thì sẽ không còn là người chơi nữa. Đường Nhị Đả đã xem TV của cậu, điều này chứng minh hắn vẫn còn vào được trò chơi.

Thứ hai chính là không phải Đường Nhị Đả nhận được đạo cụ từ hệ thống.

Rất có thể người này đã hiểu rõ bản chất của bốn thứ: trò chơi, đạo cụ, tà vật, hiện thực.

Có khả năng Đường Nhị Đả lấy tài liệu ngay tại chỗ, lợi dụng ưu thế nghề nghiệp của mình - đội trưởng chi đội Ba của Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm, hắn có thể sử dụng những tà vật ở phó bản đổ bộ vào thế giới hiện thực. Sau khi được Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm này thu gom lại thì sử dụng như đạo cụ của mình.

Lúc trước Bạch Liễu phát hiện, sau khi qua cửa một phó bản trò chơi, dường như quái vật và đạo cụ được thưởng có liên quan đến nhau, có đôi khi thậm chí chính là bản thân quái vật.

Ví dụ như đạo cụ khen thưởng của phó bản đầu tiên là vẩy cá, bùa hộ mệnh và xương cá, phần thưởng của phó bản sau nữa là mảnh gương gây ra vụ nổ mạnh, mà đạo cụ thưởng trong phó bản mà Bạch Liễu đăng xuất không lâu lúc trước là Linh chi máu.

Dường như trò chơi đã cố tình mang tất cả những đồ vật tà ác gây ra toàn bộ tai họa xem như phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ rồi thưởng cho người chơi, sau đó để người chơi mang về hiện thực sử dụng.

Mặt gương đột nhiên xuất hiện với giá trị liên thành kia, phương thuốc bí truyền Linh chi máu đột nhiên được nhà đầu tư phát hiện trong trại mồ côi - giống như có thứ gì đó cố tình khơi dậy ham muốn điên cuồng tối tăm tà ác trong lòng người. Dựa vào đầu mối then chốt là ham muốn làm choáng váng đầu óc của chính người chơi mà không ngừng vận chuyển vào hiện thực - rất có thể đây chính là cách phó bản trò chơi đăng nhập vào hiện thực.

Mối nối của tà vật - đây là từ ngữ mà Bạch Liễu hình dung Đường Nhị Đả.

Không thể không nói, đây chính là một từ ngữ hình dung vô cùng hợp lý, người chơi không ngừng du hành giữa hiện thực và trò chơi vì thực hiện ham muốn của chính mình mà sử dụng tà vật trong hiện thực. Người chơi đó đảm đương việc môi giới tà vật trung tâm của trò chơi đến hiện thực rồi tiến vào phó bản một lần nữa, quả thật giống như một mối nối vậy.

Mà nếu người này là tín đồ của Tà Thần, vậy hắn nhất định là một mối nối có hiệu quả cao - bởi vì thông qua hắn, tốc độ và tần suất của tà vật tiến vào hiện thực sẽ cao chưa từng có.

Vì dưới sự bảo hộ của Tà Thần, hạn chế của Bạch Liễu ở hiện thực nhỏ hơn so với người khác, cậu đã cảm nhận được chuyện này.

Nếu có thể lấy chuyện này để kiếm lời... Đôi mắt thâm trầm của Bạch Liễu chớp một cái.

"Đúng là một tương lai làm người ta phải mơ mộng." Cậu vuốt cằm suy nghĩ sâu xa, "Đây có tính là buôn lậu đồ cấm phi pháp không nhỉ? Có trái luật pháp không?"

Suy nghĩ về tính chất của ngành sản xuất này trong chốc lát, Bạch Liễu cực kỳ tiếc nuối thừa nhận - chắc là phạm pháp rồi, nếu như bị Lục Dịch Trạm phát hiện, cậu sẽ bị niệm đến chết đó, vẫn là thôi đi.

Nhưng nếu bản thân ở dòng thời gian khác không có ông bạn Lục Dịch Trạm có thể nói nhiều đến mức chết người, vậy thì Bạch Liễu cảm thấy rất có khả năng bản thân sẽ chọn một việc như buôn lậu trái phép - cậu sẽ không trực tiếp chọn tà vật để kiếm lời, hiệu quả quá thấp.

Nhanh chóng mang đống tà vật này đến thế giới thực để buôn lậu, sau đó xuất hàng cho những người trong ngành sản xuất rồi thu phí độc quyền và phí sử dụng buôn lậu, cậu hoàn toàn có thể lấy được lợi nhuận từ con đường hàng hóa tà vật. Nhưng mà Bạch Liễu suy nghĩ một chút đã cảm thấy tiếc nuối cho chính mình - đây là một con đường kiếm tiền rất tốt.

Đáng tiếc nó không hợp pháp - nhìn thái độ của Đường Nhị Đả là thấy, sau khi bọn họ sờ đến mối nối tà vật này là cậu, cậu sẽ chết rất thảm.

Bạch Liễu nhìn lại bảng giao diện hệ thống của mình, phát hiện vảy cá và thánh giá bảo hộ đã biến mất. Đạo cụ đặc biệt của cậu thật sự đã không thể sử dụng, hơn nữa cũng không thể dùng kỹ năng cá nhân - bây giờ lợi dụng kỹ năng của người giao dịch cũng không được.

Ngồi trong phòng tối, cũng không rõ hiện tại là mấy giờ. Trong lòng Bạch Liễu cảm thán một câu, Đường Nhị Đả không hổ là người đã nhiều lần làm đối thủ của cậu, ngay khi đối mặt đã ngăn chặn mọi nguy hiểm luôn rồi.

Có thể nhìn được sau nhiều lần ăn thiệt thòi dưới tay cậu, rất là hận cậu.

Không phải Bạch Liễu không nghĩ đến chuyện nhờ người khác, nhưng loại người như Đường Nhị Đả sẽ không để cậu giữ lại bất kỳ khả năng nào.

Nếu cậu đoán không sai, Đường Nhị Đả rất nhanh sẽ để những người khác đến "chơi" với cậu - giọng điệu của hắn ta khi nói về【Gánh Xiếc Lang Thang】cũng không tốt lắm.

Hy vọng mấy người kia có thể hiểu được ý nghĩa của tin nhắn ngắn cuối cùng mà cậu gửi đi trước khi cậu bị tịch thu điện thoại. Cậu cũng không muốn thấy tài sản của chính mình bị mang đến căn cứ này một chút nào.

Bạch Liễu dựa vào bức tường bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt.

Đại học C, ký túc xá tòa nhà 2 tầng 3.

Vẻ mặt của Mục Tứ Thành đờ đẫn nhìn giường phía đối diện được quấn vải bố trắng - đó là giường của Lưu Hoài, sau khi hắn đăng xuất thì nhìn thấy Lưu Hoài xảy ra chuyện được cảnh sát đưa đi tra hỏi, vừa mới trở về.

Ngay cả người có tính cách ác liệt như Bạch Liễu cũng lo lắng cho tinh thần của Mục Tứ Thành sẽ bị bóp nghẹt, hôm nay cũng bỏ qua cho hắn, không để hắn vào trò chơi ngay lập tức. Bạch Liễu chỉ gửi cho hắn một tin nhắn bảo là đêm nay cậu sẽ vào trò chơi, hắn cứ nghỉ ngơi cho tốt, không nói cụ thể hắn sẽ vào trò chơi lúc nào.

Nhưng Mục Tứ Thành không thể nào nghỉ ngơi được, hắn nhắm một mắt lại, trong đầu sẽ là cảnh tượng Lưu Hoài bị xe buýt tông nằm trên mặt đất, máu chảy khắp nơi.

Ánh mắt hắn nhìn lên điện thoại của mình lúc 9 giờ 16 phút tối, Bạch Liễu gửi cho mình một tin nhắn, tất cả chữ trên tin nhắn này hắn đều hiểu được, nhưng khi xâu chuỗi thành một đoạn thì hắn cứ như là đọc không hiểu, chẳng thể phân biệt được các chữ.

【Cẩn thận Thợ Săn Hoa Hồng, có thể tôi sẽ chết trong tay Thợ Săn Hoa Hồng, không cần đợi tôi, rời khỏi nơi này.】

... Đây là ý gì?

Loại cảm xúc mờ mịt thất thần này cứ duy trì cho đến khi có người gõ cửa ký túc xá của Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành hốt hoảng đứng dậy trực tiếp mở cửa: "Lão tam, mấy người không mang chìa khóa ký túc xá sao..."

Lời nói của hắn dừng lại, Mục Tứ Thành và cảnh sát mặc một bộ đồ màu xám đặc biệt ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau.

Một tay cảnh sát để sau thắt lưng cầm gì đó, ánh mắt cảnh giác nhìn Mục Tứ Thành: "Bạn học Mục Tứ Thành, chúng tôi có chút chuyện muốn trực tiếp hỏi cậu, phiền cậu theo nhóm chúng tôi đi một chuyến."

Mục Tứ Thành dừng một chút, lại nói: "Tôi vừa mới đi ghi lời khai về, chẳng phải mấy người muốn hỏi gì đã hỏi xong rồi sao? Còn muốn hỏi gì tôi có thể để ngày mai hỏi không? Tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi."

Ý hắn là nói về chuyện của Lưu Hoài.

"Chúng tôi không phải người bên ngành Giao thông." Cảnh sát đưa giấy chứng nhận ra, "Cậu có liên quan đến một sự cố xã hội nghiêm trọng, phiền cậu phối hợp điều tra với chúng tôi."

Ánh mắt Mục Tứ Thành có chút tan rã nhìn qua thắt lưng của cảnh sát này, lại giống như không có tinh thần nhìn giấy chứng nhận được giơ cao trên tay đối phương.

Hắn lẩm bẩm tự nói tự nhớ: "Nhân viên trong biên chế bên ngoài của Chi đội Ba Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm."

Mục Tứ Thành đọc xong thì im lặng một lúc lâu.

"Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc mấy người bên ngành nào, cũng không hiểu vì sao tôi lại có liên quan với sự cố xã hội nghiêm trọng, nhưng tôi sẽ phối hợp điều tra với mọi người." Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, hắn rất mệt mỏi sờ mặt mình, "Nhưng trước đó có thể để tôi đi WC không? Tôi ở lại cục Cảnh sát nghi lời khai cả một ngày, chưa có được đi WC lại còn luôn rót nước cho tôi uống, vừa mới về đó."

Cảnh sát hơi chần chừ nhìn Mục Tứ Thành trong chốc lát.

Trên mặt sinh viên này lộ ra một loại ủ rũ rất mệt mỏi, cảm giác như vịn vào cửa cũng có thể tùy ý ngủ một giấc.

Có vẻ bạn cùng phòng ký túc xá sáng nay đã chết một cách ly kỳ trước mặt hắn, tạo cho người trẻ tuổi tên Mục Tứ Thành này một vết thương tinh thần vô cùng lớn.

Mục Tứ Thành nhìn qua không có một chút nào giống dị đoan hình người, hắn càng giống một người cực kỳ bình thường, bị dị đoan ép đến mức phát điên trở thành người liên lụy.

Suy xét đến thời điểm đội trưởng nhà mình lúc bắt giữ dị đoan cũng không dựa vào khuôn mẫu, đêm nay lại uống nhiều rượu như thế...

"Có thể." Cảnh sát này do dự hai giây, cuối cùng mở miệng, "Cho cậu một phút, cậu cũng không thể đóng cửa WC."

"Tôi là công dân đó, đi WC cũng bị nhìn, mấy người thế nào cũng phải cho tôi chút quyền riêng tư chớ?" Mục Tứ Thành có chút không biết nói gì, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cảnh sát vẫn khăng khăng muốn cửa mở, hắn cũng chỉ đành nhún vai ý bảo không sao cả, "Được rồi, nếu như anh nhìn mà không tự ti."

Mục Tứ Thành mở cửa WC ký túc xá, hắn kéo khóa quần jeans xuống trong nháy mắt, bởi vì câu nói đùa vừa rồi nên cảnh sát canh giữ ở bên ngoài có chút không tự nhiên mà nhìn nghiêng đi. Cũng trong một nháy mắt này, ánh mắt vốn mệt mỏi của Mục Tứ Thành đột nhiên sắc bén, hắn nghiêng người bay nhanh đá một chân lên cửa phòng vệ sinh, khóa trái để cảnh sát còn chưa kịp phản ứng ở ngoài cửa.

Sau đó, thời điểm mà cảnh sát đang hét mở cửa, Mục Tứ Thành nhanh chóng treo hai tay lên vòi hoa sen, thân thể trong không trung lắc lư một cái, hai chân khép lại đung đưa, hung dữ đá văng lỗ thông gió. Mục Tứ Thành theo cường độ lay động, lưu loát chui ra ngoài từ lỗ thông gió.

Cảnh sát canh chừng bên ngoài đá văng của phòng vệ sinh, nhìn lỗ thông gió bị đá vỡ kia, sắc mặt nghiêm túc lại, ngó đầu ra ngoài, nói với bộ đàm: "Báo cáo, dị đoan hình người đánh số 004 vừa bỏ trốn từ lỗ thông gió phòng vệ sinh tầng 6, những người phía dưới có thấy dị đoan hình người số hiệu 004 chạy xuống không?"

"Không thấy!" Bộ đàm nói, "Chúng tôi ngồi cảnh ký túc xá cả bốn hướng, chỉ nhìn thấy lỗ thông gió tầng 6 một phút mười bảy giây trước bị vỡ tung, nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì chạy ra từ lỗ thông gió."

Chỉ thấy lỗ thông gió bị vỡ tung, nhưng không nhìn thấy người bên trong ra ngoài, có nghĩa là Mục Tứ Thành biến mất trong vệ sinh.

Đúng là dị đoan rồi!

Cảnh sát hít sâu một hơi: "Báo cáo, dị đoan hình người đánh số 004, nghe nói rất am hiểu trộm cắp, cá nhân tôi sơ sẩy để hắn chạy trốn, trở về sẽ nhận phạt. Thông báo cho các tiểu đội khác nhất định phải cẩn thận bắt giữ những dị đoan mà đội trưởng Đường đã chỉ đích danh."

"Bọn họ đều rất gian xảo!"

Hành lang bệnh viện.

Cảnh sát trông coi bên ngoài phòng bệnh của Lưu Giai Nghi đang trao đổi với đội viên của ngành đặc biệt đột nhiên đến.

"Các người là...?" Cảnh sát canh giữ Lưu Giai Nghi nghi ngờ nhìn những người có vũ trang đầy đủ, huấn luyện có tổ chức này đến chơi.

Đôi viên mặc đồng phục màu xám đưa công văn căn cứ chính xác ra: "Chúng tôi ở Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm, chúng tôi đã tiếp nhận toàn bộ án kiện cỏ Linh chi máu ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, mà Lưu Giai Nghi là nhân chứng quan trọng của vụ án này, vì đảm bảo an toàn của em ấy, chúng tôi muốn bí mật chuyển cô bé đến căn cứ chúng tôi. Tin tức cụ thể chúng tôi không tiện tiết lộ nhiều, mọi người có thể trực tiếp xin chỉ thị cấp trên để xác nhận thân phận của chúng tôi."

Hai cảnh sát trông coi Lưu Giai Nghi nghi ngờ nhìn qua vũ khí của đội viên đến chơi mang theo.

Còng tay và tra tấn cổ tay, tất cả đội viên đều mang theo súng, nếu bọn họ không nhìn nhầm thì còn mang theo cả thuốc gây mê và lồng thép. Bên ngoài bệnh viện còn nhiều hơn hai ba xe bọc thép màu xanh.

Tư thế này không giống định chuyển nhân chứng quan trọng đi, nó giống tư thế muốn bắt nghi phạm quan trọng hơn nhiều.

Hai cảnh sát gọi điện cho cấp trên xác nhận chuyên ngành chính quy của những người này là thật, bọn họ mới lấy thư mang theo nghi ngờ cho qua.

Đoàn người rất nhanh chỉnh tề đeo mặt nạ phòng độc, động tác này lại khiến cho hai cảnh sát kia hoảng sợ.

Nhóm người này không chỉ mang cho chính mình, lại còn đưa cho hai cảnh sát không kịp suy nghĩ, bảo bọn họ đeo lên, khuyên một câu: "Đồng chí, chờ lúc chúng tôi đột phá vòng vây đi vào trong kia, nếu có sương mù màu đen truyền ra từ phòng bệnh, hai người nhất định phải trốn ra xa, không được hít cũng như đụng vào, cố gắng đứng ở cửa có tốc độ đối lưu gió lớn, nó có độc."

"Có thể tiết lộ chỗ nào trong bệnh viện lại sinh ra khí độc không?" Hai cảnh sát không hiểu gì dò hỏi.

"Không, nó đáng sợ hơn nhiều." Đôi viên đội 3 dựa vào cửa, hít sâu một hơi, dùng ta ra hiệu cho một đội viên khác - một, hai, ba!

Cửa phòng bệnh mạnh mẽ mở ra, đội viên cực nhanh chóng bao vây thành hình quạt trong phòng, giơ súng gây mê vây quanh cổ cục nhỏ trên giường bệnh.

Đội viên dẫn đầu đang chuẩn bị bắn, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra có gì không đúng, giơ tay ra hiệu tạm dừng: "Từ từ."

Hắn bước từng bước đi lên, giơ súng chỉ vào cục nhỏ trên giường, sau đó đội viên xốc chăn lên trong nháy mắt - trong chăn là một cái gối đầu làm một con búp bê nhỏ xấu xí cao lớn xấp xỉ Lưu Giai Nghi, đầu lưỡi lè ra, cười xấu xa, giống như cười nhạo mấy đội viên mất công cả đêm cũng không bắt được ai cả.

"Lưu Giai Nghi đâu!" Đội viên dẫn đầu nhìn hai cảnh sát ở ngoài phòng bệnh.

Hai cảnh sát kia cũng ngây ngốc: "Như theo dõi và giám sát thì cô bé vẫn luôn ngủ trên giường bệnh mà! Cửa lớn cửa sổ đều đóng, cô bé có thể đi đâu chứ?"

Lưu Giai Nghi ở trong một phòng bệnh khép kín, hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Đội viên dẫn dần thở ra một hơi, báo cáo với bộ đàm: "Báo cáo, bắt giữ dị đoan đánh số 601, có khói độc nguy hiểm thất bại."

Biệt thự nhà họ Mộc.

Đội viên chi đội Ba rất đau đầu ngồi trên sofa nhìn Mộc Kha ngồi đối diện đang ôm ngực.

Mộc Kha nhíu mày cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay chặt lồng ngực, bên cạnh là ba mẹ Mộc Kha vô cùng hồi hộp ngồi quanh Mộc Kha, ba Mộc Kha còn gọi hai đoàn đội ở bệnh viện đến. Ba mẹ cậu nhìn về vị khách không mời mà đến ngồi trên sofa với ánh mắt căm thù.

Ba Mộc nâng chén trà lên, đây là lần thứ ba trong đêm ông bưng trà tiễn khách, ngữ khí lạnh như băng uy hiếp: "Tôi không rõ con trai mình cuốn vào tranh cãi gì, nhưng nó trước tiên là một người bệnh tim, ngày thường cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, đi hai bước đã khiến tim chúng tôi run lên, sao có thể cuốn vào cái tai nạn xã hội nghiêm trọng mà mấy người nói?"

"Muốn đưa nó đi một chuyến, không nói đến chuyện mấy người có tư cách hay không, con trai tôi mà có chuyện, mấy người có chịu nổi trách nhiệm không?"

Vừa nói, ba Mộc ném vỡ chén trà trên bàn, dựng râu trừng mắt: "Đừng có mà coi Mộc Kinh Võ tôi đây là người có thể bị người khác tùy tiện chèn ép, mấy người xông vào cửa nhà nói hai câu mà muốn đưa con trai tôi đi à? Tôi nói cho mấy người biết, không thể đâu! Muốn đưa thì đưa chứng cứ và chứng minh cụ thể ra, đưa một cái chứng nhận bắt người của cái ngành mà tôi không biết, cho rằng tôi không biết đọc à?"

Mộc Kha nằm trên sofa nhắm mắt mà giả vờ đau ngực mở một khe hở mắt nhìn biểu cảm vừa khó chịu lại lúng túng của mấy đội viên ngồi ở sofa đối diện, khóe miệng nhếch lên một đường nhỏ.

Nhưng rất nhanh Mộc Kha đã kìm nén lại, cậu nhíu mày dựa lưng vào sofa, sắc mặt trắng bệch như trong suốt, nhìn yếu ớt đến mức nếu mấy đội viên này chạm vào cậu một cái là có thể làm cậu chết.

Các đội viên cũng rất đau đầu, nhưng bọn họ đúng là không có cách nào tốt để bắt Mộc Kha cả.

Đội trưởng Đường không đáng tin cậy kia nói Mộc Kha không hẳn là dị đoan, nhưng nhất định phải bắt được cậu ta.

Bởi vì Mộc Kha ở các dòng thời gian khác đều không có kỹ năng có thể tấn công người khác, cậu có nhiệm vụ là người phát ngôn đối ngoại của Bạch Liễu, dựa vào trí nhớ siêu việt của mình và các loại buôn bán các loại dị đoan sinh ra trong tay Bạch Liễu.

Tuy Mộc Kha không có kỹ năng, nhưng lại có giá trị quan trọng, là đầu mối then chốt và tiếp điểm trung gian xây dựng mạng lưới nuốt vàng mà Bạch Liễu dùng tà vật xây dựng, là quản lí của đoàn đội tội phạm ngầm trong tay Bạch Liễu.

Nhiều năm như vậy Bạch Liễu đều dựa vào tin tức Mộc Kha liên hệ với những cấp dưới khác của cậu ta và truyền tin lạ, Bạch Liễu giấu mình rất tốt. Rất nhiều năm, Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm coi Mộc Kha là một kẻ điên dựa vào việc thu gom tà vật. Nhưng cuối cùng bọn họ mới phát hiện ra, Mộc Kha chẳng qua chỉ là một con bài Bạch Liễu đánh ra ngoài, quân quỷ vương của cậu được giấu ở một nơi rất sâu.

Mộc Kha dựa vào bệnh tật quanh năm và việc giả ngốc mà gây rắc rối cho người trong Cục Quản Lý Dị Đoan, mỗi khi xảy ra chuyện lập tức quay xe chơi xấu nhắm chặt mắt nằm trên đất, bọn họ không thể không đưa Mộc Kha vào bệnh viện điều trị, lần nào cũng khiến cho Tô Dạng tức đến mức tóc dựng thẳng lên trời.

Lần này cũng vậy.

Mộc Kha và những người khác không giống nhau, cậu ta có một người ba thân phận hiển hách, còn có một cái ô dù che đậy là bệnh tật.

Đường Nhị Đả muốn cưỡng ép bắt Mộc Kha, điều này không phù hợp với quy định dị đoan nhất định phải sinh ra ảnh hưởng có hại với con người, hơn nữa bên ngành cũng không gánh vác được hậu quả của việc cưỡng ép bắt giữ Mộc Kha. Dù sao bệnh tim của Mộc Kha là thật, thân phận cũng chẳng đơn giản, nếu người này mà chết trong Cục Quản Lý Dị Đoan thì sẽ là một chuyện cực kỳ khó giải quyết.

Mộc Kha không có kỹ năng lại là người bị bệnh tim, nhìn qua thì giống như một chú mèo yếu ớt làm bằng thủy tinh, nhưng trong mắt đội viên chi đội Ba ở dòng thời gian khác thì Mộc Kha chính là một người bệnh không việc ác nào không làm, tội ác tày trời, âm hiểm xảo trá.

Nhưng sự thật thì không phải thế, vì giống như Đường Nhị Đả nói, Bạch Liễu bảo vệ người của cậu rất tốt, ví dụ như Mộc Kha đang được bảo vệ rất tốt.

Mộc Kha, không kể trong hay ngoài trò chơi, từ đầu đến cuối đều không trực tiếp giết người hay làm người khác bị thương, hai tay cậu ta chưa từng dính máu, cậu chỉ phụ trách hiệp thương, buôn bán, kinh doanh công hội. Có thể là vì xuất phát từ sự đồng cảm của bản thân, thậm chí cậu còn cứu không ít người chơi không có kỹ năng tuyệt vọng trong trò chơi.

Đây cũng là một dòng thời gian khác, lý do mà Cục Quản Lý Dị Đoan rất khó xử lý Mộc Kha - bởi vì theo nghĩa hẹp, Mộc Kha còn không có ảnh hưởng có hại gì với con người, ở một mức độ nào đó thì cậu ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Mộc Kha chỉ là đầu tư một số hạng mục cậu cảm thấy rất tốt, cậu hoàn toàn có thể nói rằng mình không biết đầu tư vào mấy cái này sẽ dẫn đến hậu quả gì, dù sao thì hạng mục Mộc Kha đầu tư khá nhiều, nhiều đến mức thậm chí cậu còn không cẩn thận đi kiểm tra đối chiếu sự thật. tất nhiên Mộc Kha cũng có thể nói cậu không biết mấy thứ đó là tà vật.

Bởi vì đúng là nhìn qua không giống thật.

Mấy thứ này nhìn kỹ cũng chỉ là nấm bình thường, gương cổ không có gì đặc biệt, tượng sáp người cá thủ công tinh xảo.

Mộc Kha cảm thấy mấy hạng mục này không tệ, thế là đầu tư, thậm chí cậu còn không tham gia quá trình cụ thể, nên là nếu muốn phán định cậu là dị đoan, trừ phi Mộc Kha tự mình thừa nhận.

Giống như bây giờ vậy.

Với ba người Lưu Giai Nghi, Mục Tứ Thành và Bạch Liễu, Đường Nhị Đả có thể khẳng định nắm trong tay chứng cứ phạm tội, hơn nữa còn tạo ra ảnh hưởng có hại đến con người, dị đoan chủ động phạm tội thì có thể mạnh mẽ bắt giữ.

Nhưng với Mộc Kha, thì không được.

Đường Nhị Đả vẫn không biết Mộc Kha bị lừa, hay là chủ động cấu kết làm việc xấu với Bạch Liễu.

Trong mỗi dòng thời gian đều không tìm thấy chứng cứ trực tiếp chứng minh Mộc Kha chủ động đồng ý giúp đỡ Bạch Liễu, hay chỉ là một người đáng thương bị Bạch Liễu uy hiếp tiếp tay cho giặc. Ranh giới thiện và ác trên người Mộc Kha mơ hồ đến kỳ lạ.

Đội viên chi đội Ba quấy rầy ỉ ôi, trước vũ khí sau lễ nghi, định mời Mộc Kha đến căn cứ để phối hợp điều tra, ba Mộc sẽ sống chết không nghe theo, thậm chí còn muốn báo cảnh sát, ngôn từ khiêm tọng nói muốn sử dụng vài mối quan hệ đặc biệt, cuối cùng đội viên chi đội Ba thua thiệt quay về.

Nhìn sắc mặt đông cứng của đội viên đó xoay người quay đi, Mộc Kha giả bệnh nằm trên sô pha cử động một chút ngồi dậy, hô hấp cậu dồn dập mở điện thoại của mình, trong đó có một tin nhắn Bạch Liễu gửi lúc 9 giờ 16 phút tối.

【Cẩn thận Thợ Săn Hoa Hồng, có thể tôi sẽ chết trong tay Thợ Săn Hoa Hồng, không cần đợi tôi, rời khỏi nơi này.】

Sắc mặt Mộc Kha khó coi nắm chặt điện thoại.

Chết trong tay thợ săn? Nhóm người đến bắt bọn họ đêm nay chính là【Thợ Săn】sao? Có phải Bạch Liễu đã bị bắt rồi không?

Tác giả có lời muốn nói:

Tới chậm rồi ngại quá đi! Chờ tới Quốc Khánh có thể rảnh rỗi đôi chút rồi! [Gánh Xiếc Lang Thang] đã gần đầy đủ, sắp bắt đầu giết ngược, mọi người đã hiểu rõ phong cách viết của tôi rồi, nhưng tôi chỉ muốn hói đã gần đầy đủ không phải chương sau đâu!

2 không thể bắt được người của 6, bởi vì hắn thảm hơn 6 nhiều. Cấp dưới của hắn không tin hắn, điều động rất khó. Nên là làm lão đại đâu có thoải mái hơn làm tiểu đệ người khác đâu 2, ít nhất 6 đưa tiền là không phải!

Bạn gay tôi trào phúng: Tôi nói 2 đã rất cố gắng rồi.

Tôi: Đúng rồi, vì sao bồ lại chờ mong ở hắn, trí thông minh của hắn và 4 không khác nhau lắm, đều chỉ hơn 70, làm việc bằng cơ bắp.

Bạn tôi: Mẹ nó! Tôi còn nghĩ hắn rất thông minh? Mà gì, 4 cũng chỉ có hơn 70 á?

Tôi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip