Chương 133: Thế giới hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 133: Thế giới hiện thực

Edit: Ana - Beta: Koo, vcmk

"Tôi nhờ ba tôi tìm dân chuyên nghiệp, địa chỉ ở nước ngoài, hẳn sẽ không dễ bị điều tra ra. Cha tôi nói dù bị phát hiện cũng có cách xử lý." Mộc Kha nói với Bạch Liễu qua điện thoại. Cậu hơi chột dạ khẽ ho khan: "Trong này có người cạnh tranh kinh doanh với ba tôi, cho nên ông ấy đã cắt bỏ một phần sự thật trông hơi vô lý, chẳng hạn như Linh chi máu, chỉ hàm hồ nói các nhà đầu tư này đã sử dụng trẻ em làm vật thí nghiệm để chữa bệnh. Nếu làm to chuyện chắc anh cũng không ngại đâu nhỉ?"

Bạch Liễu dùng máy tính tìm kiếm hot search:

#□□ tập đoàn xí nghiệp gia đình#

#Nội tình gây chấn động của vụ ngộ độc trại mồ côi #

...

"Không ngại." Bạch Liễu là kiểu người chỉ cần kết quả, quá trình như nào thì cậu không quan tâm. Cậu lười nhác dựa vào sofa: "Nhưng hiện giờ có vẻ bên kia đang điên cuồng dùng tiền xóa hotsearch đấy nhỉ?"

"Đúng vậy, nhưng làm chuyện này không dễ thế đâu. Bên chúng tôi cũng đang đạp tiền để giữ hotsearch, trước khi cảnh sát tham gia vào chuyện này, bên bọn họ sẽ không xóa bỏ dễ vậy được." Mộc Kha nói.

"Mộc Kha, làm phiền cậu rồi." Bạch Liễu nói. "Trước hết cứ nghỉ ngơi khôi phục trạng thái đi, tối nay 12 giờ đêm tiến vào trò chơi. Chiều nay tôi muốn đi xử lí chút chuyện."

Mộc Kha ngáp một cái: "Được, bạch Liễu."

----------------

3 giờ chiều, Bạch Liễu dẫn theo một cặp vợ chồng đến bệnh viện lần nữa.

Cặp vợ chồng ngồi đối diện Lưu Giai Nghi, bọn họ căng thẳng xoa xoa đầu gối mình. Nhìn cô bé đang nằm trên giường bệnh với tâm trạng hồi hộp và khó tin, hốc mắt nhanh chóng ươn ướt. Hai người nhìn Bạch Liễu, run rẩy hỏi: "Bạch Liễu, bọn tôi có thể nhận nuôi con bé ư?"

"... Chúng tôi có tư cách để nhận nuôi con bé ư?"

Bạch Liễu tựa cửa, nhìn lướt qua Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa: "Hai người phù hợp với điều kiện nhận nuôi."

Đứa con gái duy nhất thê thảm chết đi, danh tiếng tốt đẹp, gia sản giàu có, lại còn rất yêu thương trẻ con. Với cả, bọn họ đã đến cái tuổi này, không còn muốn sinh thêm đứa nữa, hoàn toàn phù hợp với điều kiện để nhận nuôi. Có thể nói, Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa là lựa chọn tốt nhất. So với cảnh sát quèn Lục Dịch Trạm ăn bữa nay lo bữa mai thì tốt gấp trăm lần.

Đối với đứa nhỏ của trại mồ côi, Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa chỉ cần tỏ ý muốn nhận nuôi đứa trẻ nào thì đứa trẻ đó có thể là muốn cướp bể đầu - với bọn chúng, đây chính là lựa chọn, cũng là lối thoát tốt nhất.

Lưu Giai Nghi cũng hiểu rõ điều này, cô nhóc chống tay vào cạnh giường, mở miệng nói, giọng điệu cảnh giác: "Bạch Liễu, em đã nói là em có thể sống một mình. Anh tìm cho em gia đình tốt như vậy để nhận nuôi em là hoàn toàn không cần thiết. Em cũng sẽ không cảm kích anh. Hơn nữa em cũng không muốn diễn kịch trước mặt người khác nữa. Anh rõ ràng biết em là người chơi của trò chơi, họ ở cùng em không chừng sẽ..."

"Bọn họ cũng là người chơi." Bạch Liễu không mặn không nhạt mở miệng chen ngang lời nói của Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi đứng hình, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Bạch Liễu trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, chắn đứng lời mà Lưu Giai Nghi sắp nói: "Bọn họ biết em là Phù Thủy Nhỏ, tôi đã mua lại video thi đấu của em cho họ xem. Bọn họ biết rõ em là đứa trẻ như thế nào. Nhóc không cần phải giả vờ trước mặt họ. Tiến vào trò chơi thì tiến vào trò chơi, nên thế nào thì là thế ấy."

"Trước đây tôi muốn để Lục Dịch Trạm nhận nuôi em. Một phần vì cậu ta thật sự thích em. Phần khác là vì anh trai em thật sự hi vọng Lục Dịch Trạm nhận nuôi em, hắn cảm thấy bạn tôi là người tốt, có thể cho em một gia đình." Bạch Liễu giương mắt nhìn về phái Lưu Giai Nghi. "Có điều, em lại không muốn. Tôi cũng cho em một lựa chọn khác, để em có thể tự do tự tại, không cần phải lo lắng hậu hoạ."

Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc đều đang rất hồi hộp.

Hướng Xuân Hoa vẫn luôn chà tay lên đùi mình, trông mong nhìn cô bé mù này: "Lúc trước trong nhà dì cũng có một đứa con gái nhỏ, nhưng mà.. đã xảy ra chuyện. DÌ với chú Lưu, không phải người tài giỏi lợi hại, trong trò chơi cũng thế, mà ngoài trò chơi cũng vậy. Bằng không cũng sẽ không làm Quả Quả..."

Dì nói đến đây thì dừng một chút, cúi đầu lấy tay lau mắt. "Giai Nghi à, dì biết con là cô bé rất lợi hại. Dì và chú không thể giúp con được gì, nhưng Bạch Liễu nói con cần một vị trí ở hiện thực hợp pháp, hợp tình, hợp lý. Nhưng con lại là một đứa trẻ, không có được nơi nào thích hợp để đi."

"Cái này thì chú dì có thể giúp được con." Lưu Phúc tiếp lời Hướng Xuân Hoa, chú khom người về phía trước, nói năng lắp bắp và cả thấp thỏm. "Nhận nuôi chỉ là kế sách tạm thời thôi, nếu mà con ghét chú dì, không muốn bọn chú làm cha mẹ trên danh nghĩa của con thì đến khi trò chơi kết thúc là có thể chấm dứt quan hệ."

"Con muốn gì cũng có thể nói với chú dì, chú dì cố hết sức làm cho con. Con xem có được không?"

Hướng Xuân Hoa lại nhịn không được mà lắm miệng một câu: "Con xem con ốm đến mức nào rồi này, con ở chung với chú dì, ít nhất còn có thể ăn một miếng cơm một miếng thịt. những chuyện khác dì thua Giai Nghi con, nhưng mà dì nấu cơm ngon lắm!"

"Chú hầm canh cũng được lắm." Lưu Phúc cũng ngượng ngùng nói.

Rõ ràng là hai người cộng tuổi lại đã hơn cả trăm, vậy mà khi nói chuyện với cô bé tám tuổi này lại thận trọng đến vậy, sợ con bé chạy mất, lại cảm thấy bản thân mình không có gì để giữ không được con bé.

Lưu Giai Nghi cúi đầu ngồi ở mép giường, im lặng hồi lâu, không nhúc nhích. Mấy ngón tay gầy gò nắm chặt chăn, ngón chân đang treo trên không khẽ cuộn tròn.

"Trò chơi, nơi ở, thích hợp che giấu, một chỗ an toàn để nghỉ ngơi khôi phục thể trạng đều có. Bọn họ là người của tôi, tôi hứa là họ sẽ không gây tổn thương đến nhóc. Họ còn có thể chăm sóc nhóc, dù sao thì em vẫn chưa thành niên, có nhiều chuyện không thể tự mình giải quyết. Có hai người lớn trợ giúp, em sẽ thoải mái hơn nhiều. Em còn vấn đề gì khác sao?" Bạch Liễu hỏi. "Em cứ nói, tôi sẽ nghĩ cách giúp em."

Như lời Bạch Liễu nói, những vấn đề đó vẫn luôn do Lưu Giai Nghi tự giải quyết, em vẫn luôn nghiêng ngả lảo đảo mà trốn trốn tránh tránh, sớm đã tạo thành thói quen dựa vào bản thân giải quyết các vấn đề gặp phải. Chưa từng có ai nói rằng, em cứ nói vấn đề của em, tôi giúp em giải quyết.

Lưu Giai Nghi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hốc mắt đo đỏ nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt: "Được rồi, vậy con phải trả lại mấy thứ này cho mấy người như thế nào?"

Hướng Xuân Hoa ngơ ngác: "Trả dì... gì cơ?"

"Nơi ở, cơm nóng, thịt nóng, rồi thêm mấy tô canh hầm mấy người nấu." Lưu Giai Nghi cảm thấy thiếu nợ trả nợ là chuyện đương nhiên: "Các người muốn con dùng gì để trả? Tiền hay điểm?"

Hốc mắt Hướng Xuân Hoa đỏ lên, vừa định nói không cần mấy thấy này, Bạch Liễu đã mở miệng nói trước: "Tôi sẽ bảo bọn họ viết những thứ dùng cho em vào một tờ giấy, chờ em thoát khỏi trò chơi thì kết toán, còn vấn đề gì khác không?"

Lưu Giai Nghi thong thả chậm chạp lắc đầu, em cảm thấy hình như còn nợ gì đó.

Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn em vẫn không nghĩ ra, cũng không biết dùng thứ gì để trả.

Hướng Xuân Hoa nhìn Lưu Giai Nghi, trong mắt tràn ngập tình cảm. Dì muốn ôm cô bé đang nhìn chăm chú mình, do dự hồi lâu, người phụ nữ trung niên mặt đầy vẻ tang thương vươn tay chạm nhẹ vào Lưu Giai Nghi, nghẹn ngào nói: "Sao lại gầy thế này, chỉ có một chút xíu, Quả Quả lúc tám tuổi phải lớn gấp đôi ấy..."

Hai mắt Lưu Phúc cũng đỏ hoe, giọng nói khàn khàn: "Trở về phải chăm sóc tốt, mập một chút, ăn nhiều thịt kho tàu canh xương hầm thì sẽ lớn."

"Ăn nhiều như Quả Quả ấy, chắc chắn sẽ lớn nhanh. Chỉ cần loáng một cái liền trở thành một thiếu nữ."

Lưu Giai Nghi không biết nói gì, im lặng.

Bạch Liễu nhìn em: "Người tôi tìm cho em nhất định là người phù hợp với em, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. nên làm cái gì thì làm cái đấy. Đêm nay tôi tiến vào trò chơi, em muốn vào thì cùng vào, không muốn cũng không sao. Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa nhận nuôi em rồi sẽ tiện hơn nhiều, không cần phải trốn trốn tránh tránh như trước đây."

Im lặng thật lâu, Lưu Giai Nghi mới nhẹ giọng "Ừm." một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

----------------

Đi đến cửa bệnh viện, Lưu Phúc không biết nên nói gì, dùng sức nắm lấy cánh tay Bạch Liễu, cậu nhìn sang họ thì thấy cả hai vợ chồng đều đang rưng rưng nhìn cậu.

"Cảm ơn, Bạch Liễu, thật sự cảm ơn cậu." Lưu Phúc xì mũi, chú cũng không biết nên nói cái gì, đành phải khô khan nói chính sự. "Buổi tối vào trò chơi đúng không? Bọn tôi cũng vào chứ?"

Bọn họ đã chuẩn bị tốt cho cái chết của bản thân, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể có được một bé gái làm con mình. Thời điểm bọn họ đau khổ nhất không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng khi tiến vào trò chơi rồi thì không dám sinh ra ý nghĩ này, lúc tiếp xúc với người khác đều rất cẩn thận, sợ ảnh hưởng kéo người nọ vào trò chơi.

"Đúng vậy, tôi sẽ để Mục Tứ Thành tiếp tục dẫn hai người. Có thể lần này sẽ là trò chơi cấp hai, hai người không có vấn đề chứ?" Bạch Liễu hỏi.

Lưu Phúc lẫn Hướng Xuân Hoa đều dứt khoát lắc đầu: "Không vấn đề."

......

Sau khi xử lý cho Lưu Giai Nghi xong, Bạch Liễu trở về căn trọ nhỏ của mình.

Thời gian còn sớm, trạng thái tinh thần mỏi mệt khiến Bạch Liễu phải nghỉ ngơi một chút trước khi vào trò chơi. Cậu đặt đồng hồ báo thức, mặc áo ngủ, nằm trên giường nhắm mắt.

Bạch Liễu là người có giấc ngủ rất tốt, ít khi nằm mơ.

Nhưng lần này không biết là vì tiêu hao thể lực quá nhiều, hay là quá mệt mỏi mà Bạch Liễu đã có một giấc mơ rất đỗi kì quái. Cậu cảm thấy thân thể từ đầu ngón tay trở đi đều bị phủ kín một lớp sương trắng, đông cứng không cách nào phản kháng. Trên người xuất hiện một thân xác lạnh băng nặng trĩu đè trên ngực câu. Bạch Liễu nghĩ ắt hẳn cậu bị bóng đè rồi.

Có điều, con quỷ này trông đẹp thật.

Tawil đè trên người cậu, nhìn xuống, con ngươi nhạt màu không hề mang cảm xúc của con người: "Vận rủi của ngươi sắp tới rồi."

Bạch Liễu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cánh tay của Tawil đang chống bên tai cậu.

Cậu nửa mê nửa tỉnh ngẩng đầu nhìn Tawil, rất muốn nói với y rằng cậu chưa từng có chút vận may nào, nhưng vận rủi thì quen rồi.

Có điều, cổ họng của Bạch Liễu như bị đổ một đống keo sền sệt, chỉ có thể phát ra những âm thanh dinh dính ngắn ngủi và kỳ dị, phối hợp với tư thế này... Bạch Liễu ngoan ngoãn dừng việc thử phát ra tiếng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tawil nói tiếp.

Tawil lại cúi người, ngón tay cầm mặt thánh giá đeo trước ngực Bạch Liễu, cúi đầu hôn lên nó. Đoạn dùng nó ấn nhẹ lên mi tâm Bạch Liễu.

"Khi đồng hồ trên tường điểm 9 giờ 15 phút, kẻ báo thù từ dòng thời gian khác mang theo nỗi hận tới, gieo rắc cái chết mà định mệnh đã an bài cho ngươi. Thế là thần hiện thân nơi đây, gợi ý cho ngươi, chúc phúc ngươi, bảo hộ ngươi."

Đôi mắt Tawil rũ xuống nhìn Bạch Liễu đang nhíu mày giãy giụa dưới bóng đổ của bản thân. Ngữ điệu khó tả, mang theo sự hờ hững cùng trang trọng của thần linh.

Y nói: "Tín đồ tà ác của ta, nhớ kỹ, phải tránh né viên đạn tự sát của Thợ Săn, đừng dùng mắt phải để chứa đựng dục vọng. Thời gian cho ngươi là duy nhất và bất biến trước khi cái chết thực sự ập tới."

Tawil phủ tay lên mắt Bạch Liễu, y cúi đầu đặt một nụ hôn trên nghịch thập tự trên trán Bạch Liễu. Sau đó dùng giọng điệu thần thánh lạnh lẽo như thánh giá mà nói: "Hết thảy mấu chốt đều nằm trong tay Phù Thủy, thuốc độc hay thuốc giải là chìa khóa cho lựa chọn của ngươi."

"Thần linh bất tử, linh hồn bất diệt."

Artist: Licht

Tawil thả lại thánh giá vào trong áo Bạch Liễu, y nhìn Bạch Liễu, trong đồng tử hiện lên một đóa hồng phấn đang dần nở rộ: "Cẩn thận hoa hồng."

Vừa dứt lời, y liền hóa thành những cánh hồng rơi trên người Bạch Liễu, làn hương nồng đậm làm Bạch Liễu cảm thấy khó chịu. Sau đấy, những cánh hoa kia tan thành làn khói hồng chỉ trong khoảnh khắc. Mê mẩn bao quanh chăn của Bạch Liễu, rồi như tro tàn rơi trên giường cậu, rồi một làn gió cuốn đi, tan vào không trung.

Bạch Liễu mở trừng mắt.

Hoa hồng, cánh hoa hay Tawil gì, tất cả đều không tồn tại. Cậu ở trong căn phòng cao không tới ba mét, ngủ trên một chiếc giường đệm lò xo đã cũ. Bạch Liễu ngồi dậy, lấy thánh giá cậu đeo trên cổ ra.

Thánh giá cậu luôn đeo bên người này mang theo cảm giác lạnh lẽo kỳ quái, Bạch Liễu khẽ kéo thánh giá lại gần ngửi thử.

Trên thánh giá còn lưu lại mùi hoa hồng làm cậu cảm thấy khó chịu.

"Vận rủi và cả cái chết sắp rơi lên người mình..."

Bạch Liễu vuốt ve thánh giá trên tay, híp mắt: "... phải cẩn thận Thợ Săn và hoa hồng..."

Tawil là Thần, cậu thông qua thánh giá này đã nhận được thân phận [Tín đồ của Tawil]. Vì lẽ ấy mà những tin tức cậu nhận được từ Tawil được gọi một cách nôm na là [Thần Dụ].

Từ xưa đến nay, [Thần Dụ] đều nửa thật nửa giả, bao gồm cả lời Tawil nói với cậu, có rất nhiều thông tin mơ hồ không rõ.

Nếu dùng tri thức thế giới quan khi trước của Bạch Liễu giải thích [Thần Dụ] mơ hồ này, cậu sẽ nói rằng vì thần không tồn tại, khi đấy [Thần Dụ] đều do đám tín đồ buôn thần bán thánh bịa đặt, nhất định phải suy đoán mập mờ, dự đoán trước chuyện xảy ra mới có tỷ lệ sai lớn hơn.

Nhưng lời này của Tawil khiến cậu có cảm giác rất thân thuộc.

"Có vẻ như đây là điều không thể nói, chỉ có thể sử dụng một vài từ ẩn dụ, biểu đạt vòng vo để diễn tả..." Bạch Liễu suy nghĩ. "Rất có khả năng Tawil đang bị sự tồn tại cao hơn ngăn cản, không thể trực tiếp nói ra những điều mình cần tránh, chỉ có thể ám chỉ một cách hàm súc với mình, để mình cảnh giác."

Phù Thủy, không cần nghĩ cũng biết là Lưu Giai Nghi.

Nhưng hoa hồng và Thợ Săn ám chỉ điều gì?

Bạch Liễu nắm lấy thánh giá vẫn còn vương mùi hoa hồng, nhìn thấy thời gian của chiếc đồng hồ treo trên bức tường cũ nát, cậu nheo nheo mắt.

Hiện tại vừa tròn 9 giờ 15 phút.

Bạch Liễu nghe thấy trước cửa nhà cậu có tiếng bước chân lục đục. Phòng cho thuê cách âm không tốt lắm, làm Bạch Liễu có thể nghe được rõ ràng tiếng bước chân bên ngoài. Không dày đặc, với lại đều trực tiếp đi qua đi lại trước cửa, dường như là hộ gia đình bình thường của tòa nhà này.

Nhưng khi tiếng bước chân thứ tư xuất hiện một cách thường xuyên, Bạch Liễu thở nhẹ xuống giường mặc quần áo rồi mang giày vào. Cậu mở cửa sổ nhìn thoáng qua. đánh giá phần trăm sống sót của bản thân khi nhảy từ tầng năm xuống. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ.

Cậu đang ở trong một khu trọ giá rẻ, Bách Liễu sống ở tầng năm, mà tầng năm thì chỉ có 4 người thuê, điều này chứng tỏ người tới không phải là hộ gia đình bình thường sống ở đây, hơn nữa Bạch Lễu lại rất quen thuộc với tiếng bước chân đã được huấn luyện này. Cậu chỉ từng nghe qua ở một người...

... đó là Lục Dịch Trạm.

Tiếng bước chân cuối cùng dừng ngay trước cửa nhà Bạch Liễu. Ngay sau đó, cửa nhà cậu bị đá văng, một đám người chĩa súng vào cậu lạnh giọng quát: "Cảnh sát đây! Không được phép nhúc nhích! Giơ hai tay lên!"

Bạch Liễu nhanh chóng cúi đầu lấy đồng xu đeo trên cổ mình xuống rồi ngậm nó ở dưới lưỡi.

Gió đêm thổi từ ngoài vào qua cửa sổ, Bạch Liễu chậm rãi quay người, không nhanh không chậm giơ hai tay lên.

Gió thổi tung sợi tóc trên trán cậu. Tuy rằng Bạch Liễu chưa hề làm cái gì, nhưng lại bình tĩnh như thể đã sớm biết mình sẽ bị bắt. Cậu ngoan ngoãn để cảnh sát vặn tay còng lại, không hề có câu hỏi nào, thoạt nhìn không chút sợ hãi.

Dù Bạch Liễu không rõ vì sao mình lại bị bắt, nhưng đám cảnh sát này lại vô cùng kiêng dè cậu. Lúc 9 giờ 15 phút đột nhập nhà cậu, bọn họ đều trang bị đầy đủ võ phục, găng tay da thuộc, quần áo bảo hộ. Còn nữa, Bạch Liễu ước lượng thử mấy tấm khiên bằng mắt thì thấy có khi phải dày đến 2- 3 cm, không biết được làm từ kim loại gì, nhưng thoạt nhìn rất chắc chắn.

Đống trang bị này trông như thể là họ sắp đi dỡ một quả bom siêu khủng.

Mà Bạch Liễu không biết mình có sức uy hiếp ngang một quả bom này lại ngồi ngủ gà gật trong xe trên đường đi đến cục.

Chiếc xe này tính ra cũng rất đặc biệt. Phía trước và phía sau được ngăn ra bằng một tấm kim loại thật dày, chỉ chừa một ô vuông rộng 15cm làm cửa sổ. Qua cửa kính có thể thấy được một cậu cảnh sát hồi hộp đến mức nuốt nước bọt khi chĩa súng vào Bạch Liễu, như thể sợ hãi cái người trẻ tuổi bị trói tay trói chân này vùng dậy.

Ánh đèn đường từ ngoài xuyên vào bên trong qua ô cửa sổ nhỏ chiếu đến chỗ Bạch Liễu phía sau xe. Trên vách xe là một kí hiệu hình tam giác bị gạch chéo màu đỏ, bên trong hình tam giác là con bạch tuộc vặn vẹo giãy dụa, bên cạnh vẽ một người tí hon tứ chi đứt lìa máu chảy lênh láng, phía trên bạch tuộc có thêm một cái nĩa to màu đỏ.

Phía dưới kí hiệu ghi rõ:

[Bên trong là vật phẩm nguy hiểm siêu nhiên, có khuynh hướng đả thương con người! Xin hãy cảnh giác và giữ khoảng cách!]

Ánh đèn đường chiếu qua khuôn mặt không cảm xúc của Bạch Liễu khiến tên cảnh sát đang ở bên ngoài sợ đến mức cầm súng không vững, làm tên cảnh sát lái xe bên cạnh cũng bị hoảng sợ theo: "Nó làm sao vậy?! Xuất hiện dị biến hả!"

Nhóc cảnh sát khóc nức nở nói: "Nó! Nó có hô hấp!"

"Bình tĩnh!" Cảnh sát lái xe hít sâu hai cái. "Nó là quái vật dị đoan hình người đầu tiên mà phân cục chúng ta bắt được, có hô hấp là điều bình thường, không cần hoảng sợ vậy."

Tác giả:

Dạo một chút ở thế giới quan của hiện thực, có một nhân vật quan trọng lên sàn, mở khóa thêm một vai trò khác của đại ma vương Bạch Liễu.

Hết quyển 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip