Chương 128: Trại mồ côi Tình Thương (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 128: Trại mồ côi Tình Thương (48)

Edit: 1418Hz - Beta: Sơ Tình

Thần linh đã đổ giọt máu cuối cùng vì những tín đồ của mình, y mệt mỏi nhắm mắt, ngủ yên bên tín đồ đã được chữa trị và có sinh mệnh mới.

Dây leo khô héo trở thành chiếc chăn mềm phủ lấy cơ thể y, vị thần trẻ tuổi thu nhận được tín đồ đầu tiên, khóe miệng chứ y cười khẽ không dễ phát hiện như đứa trẻ mơ một giấc mộng đẹp sau khi sở hữu món đồ chơi mình yêu thích.

Tất cả tựa như phép thuật của bà tiên đỡ đầu, vì đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.

——————

Lưu Giai Nghi ho sặc sụa, tỉnh dậy trong mùi thuốc tẩy tinh thần. Bởi mất máu quá nhiều mà sắc mặt của em tái nhợt, gần như trở nên trong suốt. Dù chỉ vừa tỉnh lại không lâu nhưng em đã lấy lại sự cảnh giác ngay lập tức, em hướng chất độc về phía phát ra âm thanh.

Bởi vì thời gian sử dụng đạo cụ thị hóa sắp hết nên hiện tại Lưu Giai Nghi không nhìn thấy gì.

"Là tôi, Bạch Liễu." Bị Lưu Giai Nghi cầm chất độc kề vào cổ nhưng Bạch Liễu vẫn rất bình tĩnh, cậu dang tay ra, tỏ vẻ mình rất vô hại, "Máu em vẫn còn chảy nên tôi muốn xử lý giúp em một chút."

Lưu Giai Nghi hơi giật mình, thu lại độc của mình, dường như em vẫn chưa định thần được sau khi biết Bạch Liễu còn sống.

Lúc trước em bất chấp tất cả muốn liều một lần, không ngờ thật sự có thể cứu được Bạch Liễu. Lưu Giai Nghi cảm nhận vết thương trên tay đã được băng bó xong xuôi, em khẽ siết chặt tay, sờ lên hàng loạt vết đao rạch vẫn còn đang đau nhức.

"HP của em đã rất thấp rồi, em không tự hồi phục tí sao?" Bạch Liễu hỏi.

Lưu Giai Nghi mím chặt môi không đáp, thời gian phục hồi của em quả thực đã đến giới hạn, vả lại Bạch Liễu nói không sai, vì liều chết lấy máu cứu Bạch Liễu, HP của em đã rất thấp, chỉ còn 5 điểm. Bây giờ ngồi dưới đất mà em cũng thấy cơ thể mình rét run.

Lưu Giai Nghi không trả lời cậu, Bạch Liễu cũng chẳng quan tâm Lưu Giai Nghi, cậu quay đầu lo băng bó vết thương cho nhóc Mộc Kha còn hôn mê. Vừa băng bó xong, đột nhiên Lưu Giai Nghi nắm lấy góc áo cậu, Bạch Liễu hơi kinh ngạc nhìn lại. Lưu Giai Nghi nhắm mắt, hàng mi run rẩy đọng đầy nước, khuôn mặt dính đầy vết máu bẩn thỉu, nhưng cơ thể lại tản ra vầng sáng trắng đầy vẻ thần thánh, như làn nước dần lan đến người Bạch Liễu và nhóc Mộc Kha.

Vầng sáng ôn hòa, tinh khiết khiến người ta không kìm được mà thả lỏng cơ thể và thần kinh căng cứng. Giữa vầng sáng ấy, em nâng một lọ thủy tinh chứa chất lỏng lấp lánh, chiếc bình dài, mảnh trôi bồng bềnh trên tay Bạch Liễu.

Lưu Giai Nghi đặt chiếc lọ vào tay Bạch Liễu, giọng em khàn khàn: "Thuốc giải, anh và Mộc Kha uống đi, không cần để lại cho em, nhanh làm đầy HP."

Bạch Liễu vừa định hỏi tại sao cô bé lại đưa cho bọn họ uống thì Lưu Giai Nghi bỗng thấy lạnh toàn thân, em cuộn người lại, ôm lấy đầu gối và vùi đầu vào đó.

Giọng nói em buồn tênh: "Giao diện của anh và Mộc Kha không cao bằng tôi. Kỹ năng thuốc giải trị liệu, người có cấp giao diện càng thấp thì hiệu quả hồi phục càng cao. Các anh uống thì tốt hơn, với lại thanh HP của hai người sắp cạn rồi, tôi vẫn còn HP và kỹ năng. Trong trò chơi này tôi chịu được lâu hơn các anh."

"Tại sao lại cho bọn tôi?" Bạch Liễu hỏi.

"Trả lại cho các anh." Lưu Giai Nghi vẫn vùi mặt vào đầu gối, không ngẩng đầu lên, đáp một câu không đầu không đuôi.

Bạch Liễu đã hiểu.

Nhóc Bạch Lục cứu cô bé, Mộc Kha cứu cô bé, cậu cũng cứu cô bé. Lưu Giai Nghi vẫn nhớ, em có thể hoài nghi, có thể nghi ngờ, cũng có thể không tin được.

Nhưng quả thực em vẫn nhớ tất cả.

"Tôi cho rằng em rất ghét tôi, lúc ở bên ngoài nhà thờ em đã đoán được tôi lợi dụng Lưu Hoài để bắt em à?" Bạch Liễu trầm ngâm hỏi.

Lưu Giai Nghi vẫn không ngẩng đầu, em ậm ừ bằng giọng mũi.

Bạch Liễu nhìn những lọn tóc khô vàng của Lưu Giai Nghi: "Em biết rõ tôi đang lừa em, lợi dụng em, vậy tại sao em còn muốn liều chết lấy máu cứu tôi?"

Lưu Giai Nghi hỏi ngược lại: "Còn anh thì thế nào? Tại sao lại muốn liều chết cứu tôi?"

Bạch Liễu lời ít ý nhiều đáp: "Giao dịch."

Cuối cùng Lưu Giai Nghi cũng ngẩng đầu lên, hốc mắt cô bé đỏ hoe: "Bởi vì anh đã cứu tôi."

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang khẽ nức nở nhìn nhau hồi lâu.

Đôi mắt màu xám của em không thể trông thấy thế giới ra sao, nhưng em cứ vậy mà ngẩng đầu lên "nhìn", mang lại cảm giác vừa bướng bỉnh vừa yếu ớt cô độc, giống như con cá nhỏ dưới bùn trộm nhìn chú chim nhỏ trên bờ. Không ai nhìn thẳng vào con cá nhỏ ấy, nhưng khi thực sự nhìn vào, thì sẽ phát hiện đôi mắt của em biết nói chuyện, em nói【Người nào đã cứu tôi, tôi trả tất cả lại cho người đó, tôi không nợ mấy người nữa.】

Tôi sẽ tính toán với thế giới này, tính toán rõ ràng từng người một, xem rốt cuộc tôi làm sai ở đâu.

Để coi loại con hoang nghiệt chủng tôi có thể giãy dụa sống sót đến lúc nào.

Bạch Liễu đưa bình thuốc giải lại cho cô bé, khuôn mặt và giọng nói vẫn rất bình tĩnh: "Tôi có Linh chi máu, đã qua cửa rồi, không cần phải hồi phục HP. Em cũng không cần trả tôi cái gì cả, vì đã có người thay em trả. Thuốc giải này để cho Mộc Kha một chút là được."

"Số còn lại, tôi nghĩ em cần đấy." Bạch Liễu đưa bình thuốc giải đến trước mặt Lưu Giai Nghi, "HP của em rất thấp, yên tâm uống đi, có chuyện thì còn tôi ở đây. Tôi đã đồng ý với Lưu Hoài sẽ đưa em ra ngoài."

Đôi môi khô nứt của Lưu Giai Nghi hơi mấp máy, cằm em vẫn đặt trên đầu gối đang co ro thành một quả bóng nhỏ. Em cảnh giác và bất an ngẩng đầu lên, hơi chớp mắt để điều chỉnh lại cảm xúc, mím môi vươn tay nhận bình thuốc. Nhưng cánh tay đầy rẫy vết thương của em cứ run lên khi cầm lấy nó, suýt chút nữa đã làm rớt.

"Trên tay em có vết thương." Bạch Liễu đỡ chiếc bình một cách vững vàng rồi đưa đến bên miệng Lưu Giai Nghi, "Để tôi giúp em uống."

Lưu Giai Nghi nhẹ nhàng hít vào thở ra, cô bé hé miệng, còn chưa kịp uống thì một giọt chất lỏng lại rơi xuống.

Một giọt, hai giọt, nước mắt hòa vào thuốc giải, không biết Lưu Giai Nghi đã nghe ai đó nói rằng nước mắt chính là chất độc con người tiết ra nhằm giải tỏa tâm trạng, chẳng rõ nếu rơi vào thuốc giải nó có bị vô hiệu hóa hay không.

Lưu Giai Nghi ngậm miệng bình, hai hàng nước mắt chảy dài, cô bé nghẹn ngào uống thuốc giải, nhỏ giọng nức nở: "Uống như vậy thật mất mặt... Giống như một con..."

"Chó lang thang đúng không?" Bạch Liễu nhếch miệng cười, "Câu cửa miệng giống với anh của em đấy, chó lang thang cũng tốt mà, sao hai người ghét chó lang thang thế?"

Nghĩ đến Lưu Hoài, Lưu Giai Nghi càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi rơi lã chã, khóc đến mức người co lại: "Chó lang thang tốt chỗ nào!! Vừa bẩn thỉu vừa bị người ta ghét bỏ! Ai ai cũng hô đánh! Tất cả mọi người đều ghét chó lang thang!"

Bạch Liễu xoa đầu Lưu Giai Nghi, cảm thấy Lưu Giai Nghi khóc thảm thương như vậy có hơi buồn cười.

Cậu nói: "Kẻ lang thang cũng chẳng cần ghét bỏ chó lang thang."

Hai mắt Lưu Giai Nghi đẫm lệ, cô bé ngẩng đầu lên.

"Chờ trò chơi kết thúc, hãy đưa anh trai em rời khỏi đây đi, kẻ lang thang." Bạch Liễu rủ mắt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, "Đến lúc trò chơi hoàn toàn kết thúc, em và cậu ấy không cần phải lưu lạc nữa."

——————

Nhóc Mộc Kha tỉnh lại cũng được cho uống thuốc giải, Lưu Giai Nghi uống chẳng bao nhiêu, em thực chất cực kỳ bướng bỉnh, cứ nhất định phải chừa lại cho Bạch Liễu. Cậu chỉ có 3 điểm HP nên cũng không quá an toàn, cuối cùng vẫn uống cùng Lưu Giai Nghi. Hiện giờ HP của Bạch Liễu và Mộc Kha đã đầy, chẳng biết Lưu Giai Nghi còn bao nhiêu HP, hỏi cô bé cũng không thấy trả lời, chỉ bảo với lượng HP này không dễ gì chết được, không cần để ý tới.

Lợi dụng màn đêm, Bạch Liễu di dời hồ rửa tội, lộ ra đường hầm phía dưới, cậu phủi tay, thở một hơi: "Lúc này đám trẻ dị dạng không thể ra ngoài theo lối nhà thờ, thay vào đó sẽ đi thông qua lối bệnh viện, mà số lượng trẻ con dị dạng trong đường hầm cũng không nhiều..."

"Nhiều hay không cũng được." Lưu Giai Nghi giơ bình thuốc độc lên, đứng trước mặt Bạch Liễu, giọng em khàn khàn, "Tôi mở đường."

Bạch Liễu hơi nâng một bên lông mày lên: "Được, tôi đưa thằng oắt Miêu Cao Cương đi trước."

Oắt con Miêu Cao Cương vẫn còn thỏa thuận linh hồn với Bạch Liễu, sau khi Miêu Cao Cương chết thì Bạch Liễu chỉ cần thực hiện thỏa thuận linh hồn là có thể lấy được linh hồn tiền giấy của oắt con Miêu Cao Cương. Vậy nên Bạch Liễu bảo vệ mạng sống của nó, cho nó uống một ít thuốc giải bảo toàn HP.

Lưu Giai Nghi đoán ra được điều đó, em liếc nhìn oắt con Miêu Cao Cương không có chút phản ứng nào.

Nhóc Mộc Kha không bình tĩnh được như em, đôi mắt cậu đỏ lên vì tức, tay run run chỉ vào Bạch Liễu: "Sao anh còn cứu nó?! Anh có bị ngốc không! Là nó chốt cửa nhà thờ nên mới khiến mọi người chết!"

"Dù nó không liên quan thì cũng sẽ chết thôi." Bạch Liễu bình tĩnh nhìn nhóc Mộc Kha, "Nhà thờ không thể che chở những người trưởng thành như chúng ta, chúng ta vào cũng phải chết."

Nhóc Mộc Kha vẫn còn ấm ức, nhưng Lưu Giai Nghi đã nhảy xuống cửa đường hầm, nhóc Mộc Kha giật mình, Bạch Liễu nói: "Theo em ấy vào đi."

Lối đi vẫn mang lại cảm giác ẩm ướt bức bối như cũ, thỉnh thoảng có gì đó nhúc nhích phát ra tiếng sột soạt, nhưng còn chưa kịp đến gần nhóm Bạch Liễu thì đã bị Lưu Giai Nghi đi phía trước định vị âm thanh tiêu diệt. Bạch Liễu đi phía sau Lưu Giai Nghi, liếc nhìn cô bé này —— Lưu Giai Nghi trời sinh đã mù, trong bóng tối em có ưu thế lớn, tìm kiếm mục tiêu tấn công nhờ âm thanh, thậm chí em còn nhanh hơn quái vật.

Đến nơi, dường như nghe được tiếng ngón tay bóp chặt bùn đất, Lưu Giai Nghi muốn tấn công tiếp nhưng nhóc Mộc Kha đột nhiên hét lên: "Chờ đã!"

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đều nhìn sang.

Nhóc Mộc Kha nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Liễu, tiếng hít thở trong đường hầm rất nhanh: "Bạch Lục... Trước khi Bạch Lục đưa chúng tôi lên thì nằm ở đây, anh đã đồng ý sẽ dẫn anh ấy rời khỏi nơi này."

Bọn họ lật nhóc Bạch Lục đang nằm xụi lơ bên dưới bụi nấm lên, trận chiến ban sáng tiêu hao quá mức sức lực, đứa trẻ đã hoàn toàn mất khả năng di chuyển, đồng thời tốc độ dị hóa cũng tăng nhanh. Bạch Liễu nhấn lên cơ thể nhóc thì thấy bị lõm xuống, giống như một đống bùn —— nhóc Bạch Lục đang phân hủy một cách nhanh chóng.

Bạch Liễu của năm mười bốn tuổi dường như đã biến thành quái vật giống đám trẻ dị dạng, nhanh chóng thối rữa, trở thành đống bùn nhão dưới đường hầm nơi trại mồ côi.

Nhóc Mộc Kha vội vàng nhìn Bạch Liễu, Bạch Liễu còn vác oắt con Miêu Cao Cương trên lưng, nếu phải mang theo một nhóc Bạch Lục đã chết thì hơi mệt mà cũng chẳng có tác dụng gì. Theo thuyết giá trị vô dụng của người này thì nhóc Mộc Kha hơi thấp thỏm lo lắng, nhóc sợ cậu sẽ để nhóc Bạch Lục lại đây như hồi sáng, cậu bé hơi cảnh giác hỏi: "Anh đã đồng ý sẽ dẫn anh ấy rời khỏi nơi này, anh không thể để anh ấy ở lại được."

Bạch Liễu khẽ quay đầu, mặt không biểu cảm liếc về phía Mộc Kha.

Nhóc Mộc Kha càng căng thẳng, lưng căng ra: "Tôi biết anh ấy chỉ là thi thể, nhưng không thể để anh ấy ở trong này, anh đã đồng ý với anh ấy rồi!"

Đột nhiên Bạch Liễu cười khẽ, cậu dùng băng quấn tứ chi nhóc Miêu Cao Cương lên người mình, sau đó ngồi xuống xem nhóc Bạch Lục.

Trên mặt nhóc Bạch Lục đã xuất hiện vết hoen tử thi, hình như cậu nhóc ngủ không yên ổn, trước khi chết còn nhíu mày, nhưng khóe miệng lại kéo lên một nụ cười nhạt, vẻ mặt có hơi kỳ lạ.

"Nhóc nhìn xem, nhóc cũng có bạn bè, nhóc Bạch Lục." Giọng Bạch Liễu nhẹ đến mức chẳng biết đang nói chuyện với ai, "Không phải tôi làm vậy với mục đích lừa đảo, Bạch Lục, thật sự, bạn của nhóc."

"Vận may của nhóc rồi sẽ tốt hơn thôi."

Nhóc Bạch Lục không mở mắt, lồng ngực yên tĩnh chẳng phập phồng, vết hoen tử thi lan ra từ tim.

Nhóc Mộc Kha nhìn Bạch Liễu nói chuyện một mình một cách kỳ lạ, sau đó Bạch Liễu xoay người ôm thi thể của nhóc Bạch Lục lên. Trước sau cậu bị hai đứa nhỏ đè ép, lúc đứng dậy không vững lắm, nhưng vẫn đứng thẳng được. Bạch Lục trong lòng vô thức động đậy tứ chi, đầu của nhóc thỉnh thoảng trượt khỏi vai Bạch Liễu, sau đó được ôm trở về đỡ ở khuỷu tay, ngủ như một đứa trẻ sơ sinh.

Bạch Liễu ôm thi thể của chính mình năm mười bốn tuổi, từng bước rời khỏi trại mồ côi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip