Chương 125: Trại trẻ mồ côi Tình Thương (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 125: Trại mồ côi Tình Thương (45)

Edit: Ana + Beta: Hilink, Huyên

Lưu Giai Nghi nhận ra đây là giọng của Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ. Em không phải tuyển thủ tấn công chính, kĩ năng hồi máu lại đang CD. Nếu thật sự dối chiến với hai tuyển thủ league kích hoạt cấp S Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương thì chính là hai đánh một không chột cũng què.

Như bình thường thì có lẽ Lưu Giai Nghi đã lôi đạo cụ ra để lòe người từ sớm rồi.

Nhưng hiện tại, khi nhìn Lưu Hoài cụt tay đang đứng sau lưng mình...

Báo đời thật chứ, chả biết kẻ nào đã nói với Lưu Hoài rằng em chính là [Phù Thủy Nhỏ], với sắc mặt lẫn thái độ của Lưu Hoài hiện tại, khẳng định rằng anh ấy sẽ không chịu đi cùng em, chỉ có thể ép buộc.

Lưu Giai Nghi thầm chửi đm thằng cha nhà nó, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, đứng ra chắn trước mặt Lưu Hoài.

"Anh đứng ở phía sau em, đừng qua đây." Lưu Giai Nghi dang tay che chắn Lưu Hoài đang đứng sau mình, lạnh giọng quát lớn.

Em run run lọ ma dược màu đen trong tay lập tức sương mù gay mũi xuất hiện đậm đặc, bộ quần áo vải sa đen thuần quấn quanh lên trên từ mắt cá chân tuyết trắng tinh tế của em. Trong tức khắc, hình dáng cô bé yếu đuối Lưu Giai Nghi bé bỏng trở thành Phù Thủy Nhỏ đấu giá donate TV nhỏ lên tới 37 vạn điểm, được vô vàn công hội săn đón trong lời đồn.

Nhìn Lưu Giai Nghi trong bộ dáng này, Miêu Phi Xỉ đánh phía trước cực kì bất ngờ, song đao chém xuống cũng có chút trì độn: "Phù Thủy Nhỏ???"

Đôi mắt của Miêu Cao Cương khẽ nheo lại, lúc trước công hội Cương Thi Ăn Thịt Thối cũng không biết tự lượng sức mình mà tham gia giành giật cô bé này, nhưng đã bị công hội phú hào nào đấy hớt tay trên.

Gã rốt cuộc cũng nhớ ra con búp bê vải khiến gã có cảm giác quen thuộc là vì sao, Miêu Cao Cương nhìn về phía con búp bê vải xấu xí được treo trên eo của Lưu Giai Nghi. Chính xác đây là món đồ mà ở trong phó bản nào Lưu Giai Nghi cũng mang theo.

Lưu Hoài thấy một màn này, nhưng không hề hoảng hốt.

Biết được bản thân đã bị nhận ra, Lưu Giai Nghi cứng người lại, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh bản thân, ngoái lại nói với Lưu Hoài: "Đợt lát nữa đánh nhau anh tìm cơ hội chạy đi."

Vốn muốn nói anh ơi chạy đi, đừng quan tâm đến sự sống chết của em. Nhưng Lưu Giai Nghi nào dám nói ra câu nói này, rõ là tự mình đa tình. Cô nhóc quay đầu lại không chút do dự mà lao vào Miêu Phi Xỉ.

Vẻ mặt của Lưu Giai Nghi bên dưới tấm mạng che mắt vô cùng bình tĩnh. Ngón tay gầy guộc cầm bình thuốc độc đến trắng bệch, làn khói độc đen kịt bốc lên từ dưới tấm mạng đen, ngoằn ngoèo giống như một con trăn màu xanh dữ tợn, vặn vẹo nuốt lấy Lưu Giai Nghi, sau đó phân tán trên mặt đất thành một khối đen dính khiến người ta hít thở không thông, giấu Lưu Giai Nghi vào bên trong.

【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Lưu Giai Nghi có sử dụng kỹ năng cá nhân bùng nổ [Đài phun thuốc độc], tạo thương tổn đến bất kì người chơi nào trong phạm vi không? Sau khi sử dụng kỹ năng này, chỉ số thể lực của người chơi Lưu Giai Nghi sẽ về 0. Vì người chơi còn nhỏ, di chứng của việc cạn kiệt thể lực sẽ rất nghiêm trọng, dẫn đến cứng nhắc nghiêm trọng như không thể nhúc nhích cơ thể, người chơi Lưu Giai Nghi có chắc chắn sử dụng không?】

【Chắc chắn.】

Ngay lập tức làn khói độc khuếch tán. Theo bản năng, Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương dùng tay bịt miệng lại, bốn phương tám hướng đều là sương mù màu đen. Căn bản không thấy được người đứng trong đó.

"Phù Thủy Nhỏ, vì cho mày mặt mũi nên bọn tao không động đến mày." Miêu Phi Xỉ cắn răng nói. "Nhưng mọi người đều trong mùa tiếp ứng, Lưu Hoài làm ra chuyện quá đáng đấy, không giết nó thì fans sẽ không bỏ qua, mày thông cảm lẫn nhau đi."

"Đụng đến anh ấy chính là đụng đến tôi." Giọng nói của Lưu Giai Nghi vang lên từ trong hư vô. "Thằng ngu ăn thịt trẻ con kia, đừng có mà ép tôi, anh có giỏi thì ép thằng cha anh đi."

"Tôi ghét nhất cái thể loại dắt theo cha đi đánh lộn chung. Anh đoán xem là thằng cha anh chết trước hay là anh đụng được tới cọng tóc của anh tôi trước."

Làn khói mù mịt bao lấy hai cha con họ Miêu và Lưu Giai Nghi, để lại Lưu Hoài đứng ở bên ngoài ngơ ngẩn nhìn đám khói trước mặt.

"Mang theo đạo cụ mà em cho anh và máu đi về hướng bệnh viện đi! Đừng quay đầu lại!"

Chính giữa ngực Lưu Hoài là hai túi máu vẫn còn ấm nóng và một cục rubik xoay tròn, bên cạnh là một dòng chữ giải thích【Đạo cụ không gian ma thuật cấp siêu phàm】, sợ là Lưu Hoài sẽ nhầm lẫn, cô bé còn viết trên túi máu.

Một là Lưu Giai Nghi, một là Miêu Phi Xỉ.

Lưu Giai Nghi trong màn sương đen dùng một tay che đi cánh tay phải đầy lỗ do kim tiêm để lại, em cảnh giác nhìn xung quanh, khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng tràn ngập thù địch.

Vào buổi chiều, Lưu Giai Nghi đã bị nhiễm độc của nấm. Nhưng khi nghe tin HP của Lưu Hoài chỉ còn lại 1, cô nhóc này đã rút rất nhiều máu của bản thân để cho Lưu Hoài. Tuy em đã dùng kĩ năng để ổn định HP, nhưng ngay sau đó liền phải đánh nhau với tuyển thủ league. Dù là Lưu Giai Nghi đi nữa thì hiện tại vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm.

Cô bé đã quá quen với sự bội bạc và phản bội của Lưu Hoài, nhanh chóng hiểu ra sự thật rằng Lưu Hoài đang nghi ngờ mình nhưng vẫn đứng lên chiến đấu vì Lưu Hoài một lần nữa.

Nhưng cũng như là đã quá quen với việc bị người anh đó phản bội. Lưu Giai Nghi đã quen với việc gặp chuyện gì nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên là che chở, bảo bọc Lưu Hoài từ bé rồi.

Người anh trai hơn em biết bao nhiêu tuổi này, từ nhỏ đến lớn đều được em che chở, tựa như chỉ sơ ý một chút là người anh yếu đuối đó sẽ chết, vừa dễ lừa vừa ngốc nghếch, như thể một chút năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có.

Vì Lưu Hoài, Lưu Giai Nghi tự ép mình trưởng thành sớm. Trước khi em biết là theo lẽ thường thì anh trai phải bảo vệ cho em gái, Lưu Giai Nghi đã thay anh trai gánh vác hết thảy mọi vấn đề.

Lưu Giai Nghi buông tay đang che miệng vết thương, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía làn sương đen. Theo mỗi bước chân em, màn sương càng tập trung về phía trong.

Đứng ở trung tâm màn sương, Miêu Cao Cương vì hít phải khói đen quá nhiều nên trên trán liền nổi gân xanh, gã vươn nắm đấm, không thể nhịn được nữa. "Phù Thủy Nhỏ, tao không nghĩ tới mày lại không biết điều mà tìm chết đến thế đấy, Phi Xỉ, lên!"

Miêu Phi Xỉ quét ngang một vòng vào màn sương đen, đôi trường đao trong màn sương tìm kiếm hình dáng Lưu Giai Nghi, ánh đao như có như không lập lòe trong màn sương, gã cười dữ tợn giơ cao song đao hung hăng chém xuống: "Á à tìm ra rồi nhé Phù Thủy Nhỏ."

Sắc mặt Lưu Giai Nghi trắng bệch như tờ giấy, em dùng lọ thuốc độc đỡ lấy một đòn của Miêu Phi Xỉ, cắn răng giơ thuốc độc qua, đồng thời em cũng nhận ra Miêu Cao Cương muốn lao ra sương đen. Cô bé chạy như bay trên mặt đất, hạ thấp người xuống và ngăn Miêu Cao Cương bằng thuốc độc vào một giây trước khi gãkịp thoát ra khỏi lớp sương mù đen

"Tất cả đều ở lại đây hết cho tôi." Lưu Giai Nghi nghiến răng nghiến lợi quát. "Còn không mau đuổi theo gã!"

Thuốc độc trên mặt đất ăn mòn tạo một con rắn đen bằng sương khói càng thêm dữ tợn, lồng ngực Lưu Giai Nghi kịch liệt phập phồng, khóe miệng còn lưu lại máu tươi, thấm vào vải sa đen.

Mộc Kha tiến đến kéo Lưu Hoài đang ngây ngốc, quát: "Thất thần cái gì! Lưu Giai Nghi đang giúp chúng ta cầm chân Miêu Phi Xỉ, cậu nhanh đến đây mở cửa nhà thờ chạy vào đường hầm thôi!"

Bạch Liễu cũng ở lại đây hỗ trợ mở cửa, nhưng mà thằng oắt Miêu Cao Cương đã khóa trái cửa, không những thế mà còn dùng băng ghế chặn trước cửa. Dù cho Bạch Liễu mở được cửa thì bên trong vẫn bị chặn tiếp. Mộc Kha gấp đến mức sắp khóc, chung sức đi đẩy cửa. Nhưng hình như oắt Miêu Cao Cương đã mang toàn bộ đồ trong nhà thờ ra chắn cửa.

"Mở không ra!!!" Mộc Kha tuyệt vọng nhìn Bạch Liễu. "Cửa hông tôi cũng xem rồi, cũng bị phá hỏng từ phía bên trong."

Màn sương đen ở phía sau không ngừng truyền đến âm thanh đao chém, gió rít khiến da đầu tê rần. Có mấy lần Mộc Kha còn thấy được Miêu Cao Cương hoặc Miêu Phi Xỉ bước được một chân ra màn sương đen, nhưng đều bị Lưu Giai Nghi mạnh mẽ ném về.

Nhưng có thể nhìn thấy được, Lưu Giai Nghi một một đấu hai, em sắp không thể kéo dài thêm nhiều thời gian để bọn họ từ từ đẩy cửa được nữa.

"Bạch Liễu, làm sao bây giờ?" Mộc Kha căng thẳng hỏi.

"Ngoại trừ máu ra thì Lưu Giai Nghi còn đưa cho cậu cái này đúng không?" Bạch Liễu nhìn khối lập phương xoay tròn ở trước ngực Lưu Hoài. "Với sự bảo vệ của Lưu Giai Nghi, cô bé đã lót sẵn đường cho cậu đi rồi. Cậu có thể cho tôi mượn thử xem có thể dùng nó mở cửa không?"

Ánh mắt Lưu Hoài dần tan rã, trầm mặc gật đầu.

Bạch Liễu cầm lấy cục rubik.

【Hệ thống thông báo: Đạo cụ không gian ma thuật cấp siêu phàm, có thể thao túng tất cả mọi loại không gian.】

Bạch Liễu giơ cục rubik đối diện cánh cửa nhà thờ, vừa muốn nói mở. Ngay lập tức trong sương đen bay tới một thanh đao hướng về phía cổ của Bạch Liễu. Bạch Liễu bị Mộc Kha kinh hoảng đẩy ra, tóc bị loan đao chém đứt vài cọng. Bạch Liễu quay đầu nhìn lại.

Sương đen dần tan, cả người Lưu Giai Nghi toàn là máu bị Miêu Phi Xỉ dẫm lên đầu, nằm cuộn tròn trong tay nắm chặt lọ thuốc độc rỗng, gần như không còn thở.

Miêu Phi Xỉ cười đắc ý, hung hăng chém xuống: "Phó bản này tao còn chưa giết lỏi con nào, để bây giờ tao xem còn đứa nào có thể chạy trốn!"

Bạch Liễu không chút do dự dùng cục rubik mở cửa, sắc mặt Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ cùng biến đổi. Bạch Liễu sắp rời khỏi nhà thờ!

Hai người nhấc chân muốn đuổi theo Bạch Liễu.

Vừa đi được một bước lại dừng. Lưu Giai Nghi hơi thở thoi thóp mở to đôi mắt xám xịt đờ đẫn gắt gao cắn chặt lấy ống quần Miêu Phi Xỉ, hai tay toàn là bùn đất. Trong tay lại cầm chai thuốc độc, làn sương đen từ trong chai một lần nữa tràn ra ngoài, bao trọn lấy Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ.

【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Lưu Giai Nghi sử dụng đạo cụ giảm giá trị tinh thần xuống dưới 20, tiến vào trạng thái bùng nổ! Kỹ năng [Đài phun thuốc độc] được kéo dài thời gian!】

"Cái đm!" Mắt thấy bọn Mộc Kha kéo theo Lưu Hoài thành công bỏ trốn, Miêu Phi Xỉ cuối cùng cũng nổi giận, gã vốn dĩ giữ lại một mạng cho Lưu Giai Nghi là vì để sau này lấy máu. Không ngờ con nhóc này lại rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Gã trở tay đâm một đao vào lòng bàn tay Lưu Giai Nghi. Lưu Giai Nghi ăn đau kêu một tiếng, nhả ống quần của Miêu Phi Xỉ ra.

"Bố mày hiện tại giết mày luôn con nhỏ tạp chủng!!" Miêu Phi Xỉ gầm lên, vung đao hung tợn chém xuống.

Khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo của Miêu Phi Xỉ với kẻ hay tát em, gọi em là tạp chủng trong kí ức dần hợp lại làm một. Cô bé chậm rãi chớp mắt, máu chảy xuống lông mi rồi nhỏ giọt trên mặt em, từng giọt một rơi trên khuôn mặt đầy bùn đất của em – Em vĩnh viễn luôn là bộ dạng không có thể diện như thế, bộ dạng cá ở dưới bùn không thể ở trên bờ được.

Sinh ra như vậy, chết đi cũng như vậy.

Lưu Giai Nghi nhìn người bị mất hai tay chạy vào trong nhà thờ. Đó là Lưu Hoài, Lưu Hoài đi rồi...

Em bỗng cảm thấy vừa hoảng hốt vừa yên ổn. Anh trai lại một lần nữa trốn khỏi kẻ xấu muốn đánh bọn họ.

Tuy rằng là vứt bỏ em ở đây, nhưng em cũng không quá khổ sở. Vì đây là anh của em mà, em đã sớm hiểu rõ anh ấy. Chỉ là sợ hãi sẽ mất đi anh ấy quá sớm mà làm nhiều điều không nên.

Đôi mắt Lưu Giai Nghi chậm rãi nhắm lại, một giọt nước mắt dần chảy xuống.

Em rất muốn được tiếp tục làm em gái của anh, anh ơi.

【Hệ thống thông báo: Đạo cụ cấp thần (Nước mắt của Psyche) của người chơi Lưu Giai Nghi có hiệu lực. Thần chỉ dẫn vận mệnh đến thời khắc này, thành kính tín ngưỡng chỉ dẫn tín đồ muốn có được hạnh phúc, và nước mắt của Psyche sẽ dập tắt đi ngọn lửa của sự hoài nghi.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip