Chương 121: Trại mồ côi Tình Thương (41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 121: Trại mồ côi Tình Thương (41)

Edit: Thanh - Beta: Sơ Tình

Ánh mắt của nhóc Bạch Lục ngưng tụ lại, một tay nhóc bỏ một thứ vào túi Bạch Liễu ở phía sau, tay kia rút roi, nhanh chóng quất mạnh chẳng chút lưu tình.

Roi xé gió trên không trung, tạo thành từng gợn tựa những con sóng dữ dội phá tan vòng vây của đám trẻ dị dạng.

Giữa tiếng khóc sắc bén của những đứa trẻ, nhóc Bạch Lục đứng trên đống xác chết, cậu cúi đầu, đôi mắt không chứa chút cảm xúc nào: "Ồn ào quá."

Cánh tay buông thõng bên cạnh, cổ tay hơi run rẩy, cậu nhóc quất thêm một roi nữa. Trong nháy mắt, đám trẻ đã bị đánh cho tan tác, tiếng khóc trở nên thảm thiết hơn.

【Hệ thống thông báo: Phát hiện hành vi bất thường, đang phân tích dữ liệu cốt lõi... Phân tích xong —— Chỉ số tinh thần của tuyến thân phận phụ người chơi Bạch Liễu chạm 0, dị hóa hoàn tất, trở thành quái vật công kích người chơi. Phát hiện hành vi bất thường bảo vệ người chơi... Đang kiểm tra dữ liệu tóm tắt được báo cáo...】

【Hệ thống thông báo: Tuyến thân phận phụ của người chơi Bạch Liễu [Đã tử vong quái vật hóa] vi phạm nguyên tắc "Sách Quái Vật"... Khởi động quy trình cưỡng chế hiệu chuẩn chỉ số tinh thần quái vật – chỉ số tinh thần của tuyến thân phận quái vật là 0, đã hoàn toàn hóa quái vật, không cần điều chỉnh】

【Hệ thống cảnh báo: Quái vật có hành vi không thể giải thích, quái vật có chỉ số tinh thần về 0, nhưng vẫn giữ lý trí để thực hiện một số hành động hợp lý, số liệu phòng thủ tấn công không rõ. Bởi vì chỉ số tinh thần bằng 0, quái vật rất có khả năng sẽ được tăng cường sức mạnh!】

【Hệ thống cảnh báo: Yêu cầu người chơi cẩn thận, tránh xa quái vật có biểu hiện bất thường, qua cửa càng sớm càng tốt! Sau đó, hệ thống sẽ cài đặt lại trò chơi để loại bỏ dữ liệu bất thường!】

Tốc độ hành động của nhóc Bạch Lục cực kì nhanh, gần bằng Bạch Liễu khi dùng kỹ năng Mục Tứ Thành. Bọn họ nhanh chóng bay tới nhảy lui trên hành lang, thở vài hơi đã áp sát sau lưng Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương đang chạy trốn. Nhóc Bạch Lục chân trần giẫm vách tường nhảy lên, xoay người vung tay, roi quất ra vừa dứt khoát vừa lưu loát.

Miêu Phi Xỉ nghe thấy âm thanh nên quay đầu, có thể thấy ảnh phản chiếu trong đôi mắt gã là một đứa trẻ quái vật kỳ lạ, da dẻ nhợt nhạt, cầm roi của Bạch Liễu quất vào gã không trật lần nào.

Nếu là bình thường, Miêu Phi Xỉ sẽ không quá để ý mà đỡ đòn ngay, bởi vì gã từng dùng cây roi xương cá này của Bạch Liễu. Cái roi ấy rất kỳ lạ, chỉ phán định chứ không gây thương tổn, gã đỡ một đòn xong cũng chỉ hơi lảo đảo mà thôi.

Nhưng trong nháy mắt khi nhát roi của Bạch Lục nhắm vào gã, chẳng biết do HP của Miêu Phi Xỉ đã chạm đến【Biết trước cái chết】khiến gã đề cao cảnh giác, hay vì tham gia trò chơi nhiều lần giúp trực giác Miêu Phi Xỉ nhạy bén hơn mà vô số lần giác quan thứ sáu giúp gã thoát chết trong gang tấc ——

—— Miêu Phi Xỉ cảm nhận được vô cùng rõ ràng, nếu gã dính một roi này của Bạch Lục, gã có thể sẽ chết.

Miêu Phi Xỉ né roi, xương cá giống như bánh xe xẹt qua mặt gã rồi chạm vào nền đất. Hai cái xương nhọn chìa ra cứa lên mặt Miêu Phi Xỉ tạo thành vệt máu.

Xương cá nện xuống đất bằng sức mạnh không thể cản nổi, gạch ngói vỡ tung khắp nơi theo quỹ tích roi quét qua. Đường hầm tối mịt rung lắc hai giây, tiếng khóc rống của đám trẻ dị dạng làm tiếng người gào thét thêm bén nhọn. Gương mặt nhóc Bạch Lục không có cảm xúc, nhóc kéo roi xương cá về để lại trên mặt đất một đường dài.

Thấy vậy, Miêu Phi Xỉ đưa tay sờ vết thương trên mặt, giật mình khi thấy máu chảy ra —— đó là vết hôn tử thần lưu lại trên mặt gã trong cuộc gặp gỡ thoáng qua vừa rồi.

Roi xương cá trong tay Bạch Liễu đã trở thành một thứ hoàn toàn khác, tựa như thanh quỷ kiếm vô song được mài dũa cẩn thận thuộc về vị chủ nhân phù hợp nhất với nó. Nhóc Bạch Lục một tay cầm roi, nâng mí mắt nhìn Miêu Phi Xỉ, làm Miêu Phi Xỉ không khống chế được nhớ đến một người chơi khác cũng dùng roi khiến gã có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ tương tự.

Spade, roi xương thằn lằn.

Cương Thi Ăn Thịt Thối của Miêu Phi Xỉ và Trình Tự Sát Thủ của Spade đã đánh một trận league, đó là thành tích tốt nhất của bọn họ —— Spade một chọi năm, kết thúc trận đấu trong vòng một phút. Miêu Phi Xỉ được kim bài miễn tử bảo hộ rời sân, mọi người đều ngẩn ngơ, bởi gã thậm chí còn chưa kịp móc song đao ra.

Khi trận đấu kết thúc, Spade cầm roi hãy còn nhỏ máu, lúc giẫm lên đầu Miêu Phi Xỉ, y cũng nhìn gã từ trên cao với ánh mắt như thế —— tựa như đang nhìn dòng số liệu vô nghĩa nào đó, như con kiến hôi dù giẫm chết cũng không đáng phải liếc mắt nhìn, như thứ bình thường không đáng để y chú ý.

"Cha!!!" Miêu Phi Xỉ quay đầu vừa chạy điên cuồng vừa rống lên, "Mở phòng ngự, chạy đi!! Đừng nhìn lại!! Chạy ra ngoài! Phải tránh được roi!! Cây roi đó gây sát thương vô cùng lớn!!"

Miêu Phi Xỉ chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Miêu Cao Cương nghiến răng khai triển phòng ngự. Nhóc Bạch Lục không động đậy, cậu nhóc thu roi về, sau đó nhấc cánh tay vung ra thêm lần nữa.

Roi chuyển động cực nhanh tạo ra ánh sáng trắng lấp lánh, hệt như tia chớp hình cung có khả năng lớn đến lay trời chuyển đất đập nát đường hầm. Miêu Phi Xỉ ngã thẳng vào tảng đá bị roi đánh nát vụn, còn Miêu Cao Cương thì bị nhóc Bạch Lục nhắm đến, tuy tránh thoát trong gang tấc nhưng cũng bị phần đuôi roi đập trúng mắt cá chân.

【Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Miêu Cao Cương giảm đi 7, còn lại 16, yêu cầu người chơi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm càng sớm càng tốt!】

【Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Miêu Phi Xỉ giảm đi 1, còn lại 9, yêu cầu người chơi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm càng sớm càng tốt!】

Ánh sáng từ một lối ra khác chiếu lên khuôn mặt của Miêu Cao Cương đang khập khiễng vì mắt cá chân bị thương. Tay kia của gã còn ôm oắt con Miêu Cao Cương hôn mê chẳng rõ sống chết, mắt cá chân chảy máu, mỗi bước đi đều để lại dấu. Nhóc Bạch Lục không thể hiện sự đồng tình hay thương hại nào trên khuôn mặt, cậu vẫn nhìn chằm chằm Miêu Cao Cương, cây roi trong tay vung lên.

Mục tiêu của Bạch Lục rất rõ ràng —— cú vung roi của cậu nhóc gần như chuẩn xác. Tốc độ di chuyển của Miêu Phi Xỉ rất nhanh nên không dễ đánh, vậy cứ nhắm vào Miêu Cao Cương đang hành động khá chậm chạp trước.

Giết được người nào hay người ấy, giảm gánh nặng cho nhóm Bạch Liễu.

Miêu Phi Xỉ rút song đao, bản thân còn đang ho sặc sụa, chưa thể đứng vững hoàn toàn đã thấy Bạch Lục định quất roi vào Miêu Cao Cương. Miêu Phi Xỉ nghiến răng ném song đao, thanh đao cong cong bay trong không trung biến thành hai chiếc boomerang về phía Bạch Lục, trông như gã tính cắt ngang roi của Bạch Lục bằng song đao.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Miêu Phi Xỉ sử dụng kỹ năng cá nhân tấn công từ xa [Thanh đao tỏa định xoay chuyển].】

Bạch Lục khom lưng tránh thanh đao, ánh mắt cậu nhóc lạnh lùng, roi trên tay vẫn nhắm ngay Miêu Cao Cương, Miêu Phi Xỉ lớn tiếng hô: "Mày quay đầu lại xem kìa!! Tao sẽ giết nhà đầu tư đằng sau mày!"

Quả nhiên sau khi Đao xoay chuyển lướt qua Bạch Lục bay trở về, ánh mắt nhóc Bạch Lục dần có tiêu cự, cậu nhóc không chút do dự xoay người vung roi quấn lấy một thanh Đap xoay chuyển, nhưng một thanh khác vẫn đang xoay tròn bay về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu rất bình tĩnh, cậu vươn vuốt khỉ ra chuẩn bị bắt nó.

Nhưng khả năng【Vuốt khỉ của đạo tặc】công kích Miêu Phi Xỉ thành công chỉ có 50%, bây giờ Bạch Liễu chỉ cần bị tấn công là sẽ chết ngay, nhóc Bạch Lục không thể đánh cược với 50% này được.

Nhóc Bạch Lục lập tức dừng đuổi giết Miêu Cao Cương, nhóc cắn răng chạy tời bắt lấy thanh đao bay về phía Bạch Liễu bằng tay không. Khi mũi đao đã xoay đến trước mặt Bạch Liễu, Bạch Liễu vươn vuốt khỉ ra nắm lấy mũi đao, mà nhóc Bạch Lục chạy tới nắm chặt chuôi đao, lồng ngực có hơi phập phồng —— tuy rằng nhóc đã chết, nhưng thời gian chết chưa lâu, khi cảm xúc Bạch Lục dao động kịch liệt, nhóc sẽ bắt chước động tác lúc còn sống theo bản năng.

Ví dụ, nếu nhóc có nhịp tim thì lúc này tim nhóc sẽ đập rất dữ dội.

Miêu Phi Xỉ nhân lúc này nhanh chóng kéo Miêu Cao Cương và nhóc Miêu Cao Cương ra ngoài bằng lối ra nơi nhà thờ. Tiếng "hô hấp" của nhóc Bạch Lục hơi dồn dập, đao của Miêu Phi Xỉ dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất, chắc là Miêu Phi Xỉ đã triệu hồi về rồi —— đây cũng là nguyên nhân vì sao việc giao nộp vũ khí không bao gồm tịch thu đạo cụ.

Đạo cụ trong kỹ năng cá nhân ràng buộc rất chặt chẽ với người chơi, có thể thu lại bất cứ lúc nào, cũng không dễ đánh rơi. Chỉ có thể đổi người sở hữu thông qua thỏa thuận chuyển giao khi ngất đi như Lưu Hoài đã làm, vì vậy nộp vũ khí thường thay bằng chém hai tay người chơi.

Nhóc Bạch Lục quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa động, có chút vi diệu "chậc" một tiếng: "Một người cũng chẳng giết được, khổ thân anh ra cho tôi cái giá cao như mười vạn để giết chết Miêu Phi Xỉ, hai mươi vạn để giết chết Miêu Cao Cương."

Cậu nhóc nói xong liền bịt miệng mình, nhíu mày ho, dựa vào bức tường đường hầm trượt xuống.

Dòng chất lỏng kì lạ chảy ra từ giữa những ngón tay trắng như sứ của nhóc Bạch Lục, giống loại chất lỏng đen nhơn nhớt của nội tạng thối rữa, bên trong còn xen lẫn ít mảnh vụn nội tạng.

Bạch Liễu ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai nhóc Bạch Lục: "Cho dù Miêu Phi Xỉ không đánh lén tôi thì cơ thể này của nhóc, hoặc nói thi thể cũng chẳng chịu nổi."

Bạch Liễu lau sạch chất lỏng không ngừng chảy từ miệng Bạch Lục bằng ống tay áo bệnh nhân, trông thì giống máu nhưng thực chất không phải. Máu của nhóc Bạch Lục đã bị hút khô cả rồi.

Bạch Liễu nói với nhóc Bạch Lục đang tự cuộn tròn người bằng giọng điệu vừa như thở dài vừa như đang khen ngợi: "Chỉ số tinh thần chạm 0 buộc phải bước vào trạng thái dị hóa gây ra ảnh hưởng quá lớn đến thân thể nhóc. Lần cuối nhóc vung roi, tôi thấy tình trạng của nhóc đã sa sút rất nghiêm trọng rồi, đã rất cậy mạnh. Nhóc làm tốt lắm, tôi sẽ cho nhóc tiền."

Nhóc Bạch Lục nhìn Bạch Liễu với tròng mắt đen như mực, miệng cậu nhóc còn đang thấm "máu", vì ho khan mà giọng nói hơi đứt quãng: "... Mặc dù tôi đã chết, nhưng anh phải đưa tiền cho tôi, tôi không cần tiền âm phủ! "

Bạch Liễu: "..."

Nhóc toàn để tâm đến mấy thứ kỳ lạ.

Mộc Kha lớn nhỏ đỡ Lưu Hoài ý thức vẫn còn mơ hồ đi tới từ phía sau.

Nhóc Mộc Kha vừa nhìn thấy nhóc Bạch Lục liền đẩy tên nhà đầu tư đáng ghét Bạch Liễu ra, "bụp" một tiếng quỳ gối trước mặt cậu nhóc, nước mắt còn chảy nhanh hơn máu của nhóc Bạch Lục. Cậu nhóc vươn tay, dường như muốn chạm vào nhóc Bạch Lục. Thế nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay đụng đến cơ thể lạnh lẽo ấy, có vẻ nhiệt độ lạnh băng đã khiến nhóc Mộc Kha bị bỏng, nhóc nhanh chóng thu tay lại.

Nước mắt của cậu nhóc rơi càng nhanh hơn, khóc đến nỗi nước mũi chảy tèm lem: "Huhu, Bạch Lục, anh sao rồi?"

"Khụ khụ... Cũng may, chết không đau khổ lắm, Lưu Giai Nghi còn tặng tôi một niềm vui." Nhóc Bạch Lục nói với vẻ mặt rất thản nhiên.

Nghe thấy tên Lưu Giai Nghi, Lưu Hoài hãy còn mơ hồ miễn cưỡng ngẩng đầu lên một chút. Hắn ta lẩm bẩm hai câu Lưu Giai Nghi, nhưng vài giây sau ánh mắt lại mê man, mất đi tiêu cự, đầu rũ xuống.

Nhóc Bạch Lục nhìn sang: "Đây là người anh trai Lưu Giai Nghi muốn cứu đúng không? Mấy anh đã khiến anh ta thành như thế rồi à? Với cái tính thù dai của con bé, nó sẽ chơi chết mấy người."

"Không phải chúng tôi muốn biến anh ta ra như thế, mà đó là di chứng của việc HP và chỉ số tinh thần giảm mạnh, bây giờ chúng tôi cần uống thuốc tẩy chỉ số tinh thần." Mộc Kha giải thích, cậu bất đắc dĩ cười khổ: "Chúng tôi cũng không còn cách nào khác."

"Tôi nghĩ việc đó không đơn giản do chúng tôi gây ra." Ánh mắt Bạch Liễu đối diện với nhóc Bạch Lục, cậu bình tĩnh nói, "Đây chẳng phải điều Lưu Giai Nghi muốn sao? Cuối cùng anh trai cũng vì con bé trả giá hết thảy như mong muốn. Thêm nữa, so với việc giết chết chúng ta, có lẽ cô nhóc càng hiểu cách kéo dài mạng Lưu Hoài hơn nhỉ?"

Nhóc Bạch Lục bình tĩnh nhìn Bạch Liễu, đột nhiên cười nhạo: "Đó là lý do anh đưa đồng tiền xu cho tôi phải không? Vì để Lưu Giai Nghi thấy anh giao thiết bị quản lý trò chơi quan trọng nhất cho tôi, khiến con bé nghĩ rằng hai người thật sự đã hoàn toàn từ bỏ cách qua cửa của【Nhà đầu tư】. Sau đó làm cô nhóc cho rằng nó đã chiếm được thứ mình muốn —— cũng chính là việc Lưu Hoài từ bỏ tính mạng của mình mà yêu thương con bé, rồi để lộ dấu vết khi chạy trốn?"

Bạch Liễu lấy ra từ trong túi một đồng xu chậm rãi đeo lên —— đây là thứ lúc nãy trước khi đuổi giết Miêu Cao Cương nhóc Bạch Lục đã trả cho Bạch Liễu.

Ánh mắt của nhóc Bạch Lục dời từ đồng xu treo trên cổ lên gương mặt Bạch Liễu, cậu nhóc bình tĩnh hỏi: "Từ sau khi anh gặp tôi, có từng nói câu nào mà đơn thuần chẳng mang mục đích gì không?"

"Là câu nhóc rất quan trọng với tôi." Bạch Liễu mỉm cười nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip