Augenstern Kth Part 15 Insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
| insomnia (n): mất ngủ |
_

3.9.2020

kim taehyung bỏ thuốc, cố gắng làm nhiều điều để bản thân cảm thấy được yên ổn, bây giờ đến cả cà phê taehyung cũng chẳng đụng vào một giọt, vì giờ gã không thiếu ngủ, ngủ đủ giấc rồi. cuộc sống của gã cứ trôi theo dòng thời gian, mỗi ngày vẫn cứ lặp lại như thế.

vậy,

em quay về bên gã được chưa?

gã nhớ em lắm, em đừng trốn nữa được không? gã chỉ muốn được nhìn thấy em thôi, em trốn lâu lắm rồi đó, xin em.

gã cố gắng làm theo lời em rồi, cố gắng sống hạnh phúc rồi, nhưng làm sao có thể khi niềm hạnh phúc lớn nhất đời gã rời bỏ gã đi mất, tình yêu của gã, em quay về bên gã được không? gã hứa sẽ đối tốt với em, sẽ luôn bên cạnh em, miễn là em quay về nơi đây.

từ ngày em đi xa gã, gã cảm giác như tất cả mọi thứ trên đời này đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tại sao lại không để em sống một đời an nhiên? tại sao lại khiến em chịu những điều không đáng, hãy để gã chịu thay em, mọi điều trên đời kim taehyung này đều có thể chịu đựng được, miễn là vì em.

mỗi ngày mỗi ngày, chỉ chờ đợi tin em, gã nhờ người thăm dò em khắp mọi nơi, nhưng mọi chuyến đi, mọi thông tin của em đều bị em xoá hết cả rồi, chính bởi thế em mới đối với gã thật tàn nhẫn, thà rằng em không để gã biết, thì chí ít cũng đã chẳng quan tâm. em làm như vậy sẽ khiến con người ở đây buồn bực khó chịu, phải chăng tình yêu của gã dành cho em không đủ để em đối tốt với gã hơn?

từ ngày em xa gã, gã chẳng để tâm được đến điều gì khác nữa, công việc cũng chẳng quan tâm, làm ra tiền rồi em có quay về bên gã không?

hết lời rồi, chả còn thứ gì trên đời có thể khuyên ngăn gã được nữa, trừ khi tìm ra được em, gã mới có thể an tâm nhẹ lòng.

em ơi, ngủ ngon nhé, đợi một ngày nắng mai khi tôi vui hơn, lúc đó chúng ta sẽ thật hạnh phúc, thương em.

///

- "jimin? cậu gọi tôi có gì gấp à?"

- "hình như tôi tìm ra yeongjin rồi"

mắt gã mở to, gã ngay tức lái xe đến công ty của park jimin, vừa vào đã liền gọi tên cậu mấy tiếng liền, còn cậu thì cứ tỏ vẻ thản nhiên trông chả có động tĩnh gì, chắc là lại muốn chọc gã nữa đây mà

- "cậu tìm ra yeongjin?"

- "làm sao mà cậu có thể tìm được em ấy vậy?"

- "này này đừng có gấp thế chứ"

- "do vô tình thôi chứ tôi cũng không chắc nữa"

khoảng độ vài ngày trước cậu có tới một bệnh viện ở ngay busan, do lúc đấy về nhà thăm ba mẹ sẵn tiện đưa ba mẹ cậu đi khám sức khoẻ, lúc đang đứng xếp hàng chờ thì jimin có nhìn thấy một người nào đó có dáng người trông cũng khá quen, ban đầu không để ý tới mấy nhưng lát sau cậu mới chợt nhận ra rồi lén đi theo sau tới phòng bệnh.

- "tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm cho đến khi thấy trên tay em ấy có chiếc vòng tay mà cậu tặng"

- "yeongjin trông tiều tuỵ lắm, sắc mặt của em ấy nhợt nhạt và gầy gò, tôi nhìn còn thấy tội nghiệp thì không biết cậu sẽ như thế nào nữa..."

- "sao đến giờ cậu mới nói cho tôi biết vậy hả tên này?"

- "tôi cũng mới về lúc sáng nay thôi"

- "mau đưa địa chỉ bệnh viện đây, tôi sẽ tới đó với yeongjin ngay lập tức"

- "đừng vội, không chắc rằng yeongjin muốn gặp cậu đâu"

- "..."

- "tôi mặc kệ, nếu cậu không đưa thì tôi sẽ tự tìm"

jimin thở dài nhìn cậu bạn của mình, xem ra kim taehyung đang rất nhớ người tình của gã rồi, nhưng cậu biết phải làm sao đây? cậu cũng hết cách rồi mà.

- "kim yeongjin"

- "hôm nay em ấy làm phẫu thuật đấy"

- "lần phẫu thuật thứ hai"

gã không nói nên lời, làm sao mà người như em một mình không ai bên cạnh lại có thể dám phẫu thuật thế kia? em vốn rất dễ khóc, đã có lần em sợ mưa đến độ nằm khóc trong lòng gã để gã dỗ mãi mới chịu yên giấc, em mỏng nhẹ, em yếu đuối vô cùng, em của gã từ bao giờ đã thay đổi như thế vậy?

- "thế sao rồi..."

- "tôi không biết, ca phẫu thuật bắt đầu vào lúc 11h hôm nay, tôi bay về seoul từ lúc 8h rồi"

- "tên khốn này, cậu đã không báo cho tôi sớm từ trước mà lại còn bỏ về ngay lúc em ấy chuẩn bị phẫu thuật sao? ít ra cũng phải gọi cho tôi hoặc ở lại đấy chứ?"

- "do tôi có lí do riêng, nên mới không thể nói sớm cho cậu"

- "còn hơn một tiếng nữa là yeongjin phẫu thuật, cậu mau đến chỗ yeongjin đi"

jimin chỉ tay vào đồng hồ, giờ đã là 8 giờ 42 phút rồi, gã muốn nhào đến đấm cho jimin vài phát cho hả dạ đi, không nói cho gã một lời nào mà lại đợi đến phút cuối mới chịu nói sao? cậu là đang muốn chọc tức gã đến chết còn gì.

chỉ còn vỏn vẹn 2 tiếng 18 phút nữa thôi là em vào phòng phẫu thuật rồi, gã phải làm sao khi thời gian cứ trôi mãi chẳng chịu dừng lại đợi gã lấy một giây đây? cứ thế này thì chắc gã sẽ không thể đến gặp em trước giờ phẫu thuật được rồi.

- "jimin, cậu đặt cho tôi một vé bay đến busan ngay lập tức"

'time...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip