Mau Xanh 12 Chom Sao Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong 4 mùa có lẽ mùa thu là mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất và được người ta chờ đợi nhất trong năm. Mùa thu không còn oi bức như mùa hè, mùa thu mát mẻ, đôi khi hơi se lạnh, nhưng cái lạnh này cũng rất dễ chịu, không phải cái lạnh "tê tái", "cắt da cắt thịt" như mùa đông. Và cũng trong giai đoạn này người ta thường bắt gặp hình ảnh các cô cậu học sinh khoác trên mình bộ đồng phục thanh thoát, mang trên vai chiếc cặp xinh xắn cũng vì lẽ đó mùa thu còn được gọi với cái tên là "mùa khai trường".

...

"Reng---"

Đồng hồ điểm 10 giờ cũng là lúc tiếng chuông trường reo lên, vào khoảng thời điểm này nhiệt độ đang tăng dần những tia nắng đan chéo nhau rọi xuống sân trường tĩnh mịch và đó cũng chỉ là trước một khắc của giờ giải lao. Như bày ong vỡ tổ từ những lớp học dòng học sinh lũ lượt kéo nhau ùa ra, tiếng bài giảng từ du dương đến cao trào lập tức bị lấn át bởi một âm thanh huyên náo như làn sóng nhanh chóng ập tới chỉ phút chốc đã lan rộng phủ sóng toàn bộ ngôi trường.

Trường Vũ Trụ là trường cấp ba nổi bật nhất trong số những ngôi trường của thành phố Chí Hoa. Một môi trường học tập đầy đủ thiết bị và đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao. Với sự hiện đại này, nơi đây còn được bình chọn nằm trong top là nơi "check-in sống ảo không thể bỏ lỡ".

Bởi, nó được xây dựng theo một hình thù riêng biệt, không phải theo lối chữ cái như U, L hay phong cách đồ sộ cổ kính thường bắt gặp mà nhìn từ trên xuống ngôi trường như các khối kết hợp với nhau, trông rất quen mắt lại dường như hết sức quen thuộc, vì đây tựa theo loại hình giải trí ít nhất ai cũng đã từng chơi qua - blockudoku.
Từ cổng vào sẽ gặp ngay dãy hành chính không bao gồm phòng thường trực, bao vệ. Phía sau, cách khoảng mười hai mười ba bước chân chính là Hội trường.
Còn hai bên được xây dựng nằm dọc theo dãy hành chính và Hội trường. Bên phải là dãy A gồm khối 10 và 11 đến cuối dãy sẽ có cầu thang bắt qua dãy B là dãy phòng thực hành và khối 12. Bên trái gồm chỗ đỗ xe và dãy C khối bổ túc.
Đặc biệt, dãy B nằm cách Hội trường là sân trường.
Ở giữa dãy B và C có một lối đi dẫn ra một bãi đất, nơi đây trồng nhiều hoa điệp vàng, cây cao lớn và um tùm che khuất thứ nằm sâu bên trong.

...

- Hôm nay có điểm thi tháng đấy!

- Đi! Đi xem nào!

- Ôi trời, hạng 75.

- Aaa, mình còn chưa lọt vào top 100 nữa.

- ...

Trước bảng tin chính của trường, hàng loạt các học sinh chen nhau xem thứ vừa được dán lên, một số đứng thành nhóm nhỏ vẫn kiên trì đứng xa chờ đợi, một số đã dứt khoát không ngó ngàng đến, số ít còn lại đang cố nhờ cạy người khác xem giúp mình; những cái đầu chen chúc, những cánh môi liên tục khép mở nhìn chung chẳng khác nào một phiên chợ - tấp nập và đầy rẫy những biểu tình.

Cùng lúc đó ở một hướng khác, cái nắng ban trưa có phần gay gắt chiếu xuyên qua hàng hoa điệp vàng tạo một cảnh tượng rực rỡ tuy vắng vẻ và tĩnh lặng nhưng nhìn chung lại mang đến cảm giác bình yên vô cùng, có điều vẫn không tránh khỏi cái bầu không khí im lìm quá độ quái đản đến rợn người; chợt một cơn gió nổi lên thổi những tán cây lây đưa mà ánh nắng vàng cũng tuyệt nhiên biến mất là áng mây đen ngòm bị gió đùn đẩy che đi, âm thanh xào xạc cả một vùng thoáng lướt mắt chẳng khác gì những cánh tay đang vẫy chào làm người ta không khỏi nổi da gà; nhìn thế nào cũng đều có điểm bí hiểm và hoang vu.
Mà trận gió khi nãy vừa hay để lộ bóng dáng thứ gì khuất sau mấy hàng cây, vẻ như đã lâu rồi không được sử dụng, bị bỏ mặc trải qua biết bao nhiêu khắc nghiệt của thời gian trông nó cũ kĩ, sờn màu, lại có rất nhiều rong rêu bám đầy khắp nơi, xiêu xiêu vẹo vẹo dường như chỉ cần một tác động không đáng kể thì có thể đổ rạp xuống bất cứ lúc nào. Suy xét quanh một vòng nhưng một vòng này đi có chút giống lại có chút không giống hình tròn, lại thấy có vẻ kin kín.

Đột nhiên giữa đất trời bao la tỉnh lặng chẳng có gì khác thường, âm thanh xào xạc vi vu lại quá đỗi bình thường lúc này lại vang lên từng hồi tiếng động. Là tiếng va đập khi nặng khi nhẹ lại còn rất vang mà chỉ còn một nơi mới phát ra được những âm thanh như thế này, chính là nhà thi đấu hoang vu này hay chính xác là bị bỏ hoang này.
Dường như một vật gì đó liên tục bị ném xuống, từng đợt như không thấy hồi kết song dưới tia nắng chiếu xuyên qua mái vòm có thể thấy một cánh tay thon dài không kém phần săn chắc, khó đoán được là của nam hay nữ, đang dần nâng lên phải chăng mặt sàn cũ kĩ sẽ chịu một áp lực lớn hơn bao giờ hết. Và rồi, một tiếng nện thật lớn vang lên cũng dễ dàng hình dung ra được đó là dứt điểm cuối cùng.

"Hộc hộc"

Từng làn hơi trắng cuồn cuộn bay ra đôi môi có phần khô ráp cố đớp lấy đớp để không khí để điều hoà lồng ngực đang không ngừng phập phồng, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo góc cạnh gương mặt, một vóc dáng thon gọn phản chiếu dưới mặt sàn bóng loáng mà phía xa có một quả bóng nằm lăn lốc.

- Hey, bạn học Lâm!

Nghe thấy tiếng gọi cả người nhẹ nhàng xoay lại, nếu một người có mười phần thể hiện thì mặc kệ ba phần còn lại bảy phần nghiêm túc có trên gương mặt này mới là vấn đề đáng nói. Hãy nhìn chàng trai vừa đến đi, khi trông thấy dáng vẻ ấy thì nụ cười lập tức biến mất thay vào đó là sự kinh ngạc đến tột cùng, cả người không nhích nổi bước chân, kì lạ nhịp tim cậu ta còn đập loạn hơn Bạch Dương mới vừa vận động nữa.

- Làm gì mà đờ người ra vậy?

Vừa nói Bạch Dương vừa nhấc gót, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chàng trai khi thấy cô đi tới cũng cất ngay phản ứng kia mà vội vội vàng vàng ném cho cô một vật.
Chợt, gió nổi lên thổi từng đợt mát lạnh vào người Bạch Dương, cô ngửa mặt uống nước hầu kết nhấp nhô, chàng trai e dè liếc nhìn mà khổ nỗi mỗi lần nhìn lại thấy mặt nóng ran, tim nhộn nhịp phải chăng thời tiết hôm nay nóng hơn mọi ngày nhỉ. Mà Bạch Dương không bận tâm nhiều chỉ lo uống nước, chấm mồ hôi lấy lại sức song trong lúc đến chỗ khán đài dọn dẹp lại mớ đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi đây, mới phát giác ra gì đó hỏi.

- Tiểu Nghi đâu?

Được cô hỏi tới chàng trai có hơi giật mình, khoé môi từng chút cong lên còn liên tục nảy nảy, cậu ta có vẻ ngoài cũng không tệ chỉ là không giống người khác để ý quá nhiều vào bản thân, lúc nào tay chân cũng có vô số vết thương đặc biệt trên sóng mũi luôn dán một miếng băng keo, để có một bộ dạng thế này dĩ nhiên tính khí không mấy hoà nhã, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu được hôm nay có vấn đề gì Bạch Dương cảm thấy cậu ta trông rất ngờ nghệch.

- Xem điểm rồi.

Nói rồi thấy lời này của mình thái độ khó coi, dẫu sao không ai không biết Bạch Dương và Tiểu Nghi là bạn bè thân thiết dùng lời lẽ cụt ngủn cụt nghỉu mà đáp khó tránh khiến người nghe không vui mà dĩ nhiên cậu không thể để Bạch Dương mất thiện cảm liền vội vàng bồi thêm một câu.

- Hôm nay có điểm thi tháng đó nha.

Giọng điệu có chút mừng rỡ vui sướng ẩn nhẫn bên trong, rõ ràng gương mặt cậu ta chẳng thay đổi từ đầu chí cuối cứ chằm chằm vào biểu cảm của Bạch Dương, nhưng điệu bộ
lẫn hơi thở trong lời nói đều chất chứa sự rộn ràng mong chờ điểm số cùng Tiểu Nghi.

- À.

Đáp lại chỉ có một từ "à" nhưng sao có thể không nghe ra điệu bộ chẳng màn trong lời nói ấy chứ. Quả thật, điểm số ấy à cô thuộc tóp không bận tâm.
Mà chàng trai bên cạnh rất nhanh nhạy liền để ý tới thái độ này của cô, dẫu chỉ mới làm bạn với cô được vài hôm nhưng cậu không khỏi cảm thấy có sự thích thú đặc biệt rồi, không kiềm được cậu thầm nghĩ: Trùng hợp quá, chúng ta giống nhau rồi!

Dưới tán hoa điệp vàng một đôi nam nữ sóng vai đi bên nhau, gió vi vu nhẹ lướt qua khung cảnh quá đỗi nhẹ nhàng và yên ả quả thực thanh xuân của tuổi học trò cũng chỉ mong có thế.

- Nàyyy, Bạch Dương ơi!!!

Nhưng khổ nỗi cậu còn chưa kịp cảm nhận niềm vui sướng đang nao nức trong lòng ngực thì từ xa vang lên một tiếng gọi lảnh lót. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn nổi bật với mái tóc màu vàng đặc trưng, Bạch Dương hơi nheo mắt dĩ nhiên biết đó là ai chỉ là trong đầu bất giác mường tượng ra cái dáng vẻ hí hửng của cô bạn, nó lại sắp luyên thuyên khoe thành quả khổ luyện với cô đây mà.

- Nhanh... Hộc! Nhanh đến... Hộc hộc!...

Chạy được mấy bước Tiểu Nghi ôm bụng thở, miệng có vẻ nhiều lời lắm nhưng lại chẳng ra hơi, mà từ trong đáy mắt Bạch Dương hiện lên vẻ không ổn từ đi bộ thảnh thơi cô dứt khoát ba chân bốn chạy tới trước, Vĩ Khôi bên cạnh cũng vội theo sau.
Nhanh đỡ lấy bạn giúp cô điều hoà lại làn hơi cũng rất nhanh Tiểu Nghi đã ổn định Bạch Dương dặn lòng không đặng liền trách khứ.

- Cậu gấp cái gì chứ! Lên cơn suyễn thì phải làm sao?

- Tớ... Nhưng mà...

Tiểu Nghi nắm lấy cổ tay Bạch Dương, vẻ mặt hí hửng mà cô nghĩ sẽ thấy thế mà lại không có thay vào đó lại có chút khó coi, Vĩ Khôi nhìn thấy có chút đau lòng song khó hiểu đan xen thật không hiểu điểm số có gì ghê gớm lại khiến con người ta bất chấp cả bệnh tật như vậy.

- Trương giáo thảo xảy ra chuyện rồi.

Nghe thấy lời này tới lượt Bạch Dương bủn rủn, mắt mở to nhìn chằm chằm Tiểu Nghi muốn xác nhận rõ ràng lần nữa, Tiểu Nghi cũng chỉ kịp gật gật đầu đẩy bạn mình đi, Bạch Dương vội vàng bỏ túi lại rồi một mạch chạy đi, mà vừa rồi Bạch Dương mới vận động song dù đã lấy lại sức nhưng chưa lấy lại thể lực toàn bộ lại một phần nghe tin đến choáng váng nên bước chân có phần loạng muốn vấp ngã còn nhiều hơn Tiểu Nghi sức khỏe vốn yếu này, nhưng dù lo lắng thì trước khi đi Bạch Dương vẫn không quên nhờ Vĩ Khôi đưa Tiểu Nghi về lớp giúp mình.

Một hồi náo loạn qua đi, dưới tán điệp vàng vẫn có một đôi nam nữ chỉ là bầu không khí không mấy tự nhiên thậm chí Tiểu Nghi vô cùng dè dặt, cô khom người nhặt túi không biết cố tình hay vô ý mà cũng ngay lúc Vĩ Khôi đưa tay chạm vào, hai ánh chạm nhau, thế nào bắt đầu có hảo cảm rồi hay là nảy sinh tình ý nhưng là ai nghĩ thế chứ không phải người hai người nghĩ, tất cả đều chỉ là ảo giác, bởi Tiểu Nghi lập tức giật lấy biểu tình không khoan nhượng rồi không nói không rằng quay người bỏ đi để lại Vĩ Khôi mặt mày méo xệch đành bỏ ngoài tai lời nhờ cậy của Bạch Dương.

Thời tiết hôm nay quả thật không tốt! Nắng nóng gắt gao chiếm trọn sân trường cũng vì lẽ đó âm thanh huyên náo của giờ giải lao cũng giảm bớt mấy phần. Mà bên trong văn phòng máy điều hoà, máy lạnh hì hục chạy hết công suất, đâu đâu cũng thấy cốc nước đá lạnh, tự khắc ai cũng tách ra một góc tự cảm nhận gió mát của riêng mình ấy vậy mà bên dãy A học sinh lại tụ tập thành tốp nhốn nháo ra phía ban công. Họ không hề chú ý đến ở phía đối diện có một ánh mắt đang hướng về họ.

Đứng ở dãy hành chính là một người đàn ông trung niên, đầu tóc lỏm chỏm, mặt mày cau có có vẻ như không mấy hài lòng nhìn sang, nhìn được một lúc lại thấy đinh tai nhức óc nhìn không nổi nữa mà vác cái bụng phệ mà mọi người thường gọi vui là "bụng bia" rời đi.

- Cô giáo Hạ!

Đứng trước cửa văn phòng ông ta gọi một tiếng. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của máy móc bỗng chóc truyền đến một tiếng "Vâng!" rõ to, mà duy nhất trong góc phòng chỉ dãy bàn đó là có người làm việc, song cô giáo Hạ liền đẩy ghế đứng lên.

- Phiền cô sang dãy A giữ trật tự giúp tôi.

- Vâng, thầy Hiệu trưởng.

Mái tóc đuôi gà buộc gọn để lộ bờ vai khỏe khoắng, khoác trên người là bộ đồng phục thể thao tạo cảm giác nhỏ nhắn dẫu thế vẫn hoàn toàn áp đảo những người khác đặc biệt là vị hiệu trưởng da thịt đầy đủ kia hơn một cái đầu.
Nhân Mã chậm rãi rời đi điệu bộ hết sức khoan thai nhưng không quên mang theo chiếc thước kẻ dài như cánh tay mình, không dày nhưng cực kì dẻo dai.

Ở dãy A lúc này, mặt trời rọi xuống cái nắng như thiêu đốt mà ban công cũng đã nóng đến độ chạm vào liền muốn bỏng tay nhưng bấy nhiêu đó vẫn không khiến học sinh có ý định rời đi, họ liên tục tranh nhau chồm người đến bên ban công, hành lang dãy A bỗng chốc náo nhiệt không thôi.

- Không biết có sao không?

- Tớ rất thích đàn anh đó, mong là anh ấy không sao.

- Tớ còn chưa chạm mặt anh ấy nữa.

- Tớ nhìn thấy rồi. Đẹp trai vô cùng!!!

- Muốn có chữ ký của anh ấy quá...

- Chụp ảnh nữa cơ.

- ...

Đại đa số âm thanh huyên náo từ 3 tầng của dãy A đều là giọng của nữ sinh, ngoài lời khen nức nở và một vài mong ước nho nhỏ thì hầu hệt bọn họ đều có vẻ lo lắng, xót xa không thôi. Trái lại nam sinh có điệu bộ khó coi vô cùng, không nói năng nhưng thái độ thì không hài lòng mặt hiện rõ dòng chữ "chỉ toàn tâng bốc". Mà lúc này, Nhân Mã từ giữa dãy hành chính và Hội trường đi tới, nắng nóng chiếu xuống khó khăn nhìn lên liền đưa tay chỉnh mũ lưỡi trai một cái có chút lười quản cất tiếng hỏi.

- Làm gì tụ tập hết ra đây?

Vừa trông thấy cô mặt chúng đột nhiên hiện lên nét hoảng có mấy tốp liên tiếp di chuyển về lớp mà đa số là những học sinh đeo cà vạt màu xanh lơ. Số chiếm trọn còn lại là màu xanh lục vẫn còn thao thao bất tuyệt dường như còn chẳng phát giác ra cô giáo. Học sinh tầng trệt sớm đã không còn thấy một bóng, tầng một coi như chú ý đến cô mà cũng phải thôi ở tầng hai thì thật khó trách được, có điều khoảng cách là thế nhưng bên tai cô đâu đó vẫn nghe loáng thoáng nào là "bà chằn đến rồi" "trưởng phạt đến rồi" không thì "roi mây đến rồi", Nhân Mã nghe đến lùng bùng nhìn những gương mặt vô tư ở tầng hai trong lòng giở khóc giở cười. Ở trường này không ai là không nghe đến danh của cô giáo Hạ Nhân Mã, cần phạt thì đưa đến cô cần lao động thì đưa đến cô cần kiểm điểm cấm túc đều ở chỗ cô, nhưng học sinh ngày nay tất nhiên không giống xưa nghe đến tên chúng nó thậm chí không mau lẹ chạy trốn mà ngược lại còn muốn "lĩnh giáo" một phen. Phải chăng khối 10 chỉ mới nghe tới tên chứ chưa gặp người nên mới ung dung?

Mà Nhân Mã cũng không muốn chịu thêm nắng nóng này nữa lập tức mở miệng nhưng mới ngửa đầu nhìn lên khoé mắt cô chợt thấy một ánh xanh từ phía sân trường đang tới. Xanh này khác với màu xanh trên ngực của học sinh dãy A, nó trùng với màu trời nhưng không mang tới những tia nắng gắt bỏng da.

- Em làm sao vậy?

Người đó vừa chạy tới Nhân Mã vội giang tay đỡ lấy, điệu bộ của cô đối với học sinh này khác rõ rệt ban nãy, mà ở tầng hai cũng chú ý xuống lại một trận nhốn nháo lời nói chồng lên nhau khó phân biệt nhưng Nhân Mã cũng chỉ toàn tâm toàn ý hỏi han học sinh mình đỡ trong tay.

Bạch Dương rất nhanh đã ổn định vội nắm lấy tay cô, hỏi.

- Kim Ngưu... Kim Ngưu đâu ạ?

Nghe cô học trò gấp gáp hỏi Nhân Mã cũng muốn nhanh chóng trả lời nhưng từ lúc cô đến đây ngoài học sinh cà vạt xanh lục xanh lơ ra thì không có học sinh nào mang cà vạt giống Bạch Dương nữa.

Chợt từ phía trên học sinh lũ lượt nói vọng xuống.

- Trương giáo thảo ngất xĩu...

- ... Bị ngất xĩu!

- Đi rồi!

- Đi rồi!

...

Cái gì mà "ngất xĩu" cái gì mà "đi rồi" Nhân Mã nghe đến ù ù cạc cạc nhưng ngược lại Bạch Dương chẳng nghe được gì vì dường như cả người đứng chết lặng, thân là cô giáo Nhân Mã nhanh chóng trấn an Bạch Dương, nghĩ thông suốt một hồi cũng nghe ra "được đưa đi rồi", cô cũng đưa Bạch Dương rời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên bảo học sinh giải tán còn thầm nghĩ sau khi quay lại nhất định phải dạy dỗ chúng học cách nói rõ ràng rành mạch hơn mới được.

***

Trời càng về trưa càng nắng gắt nhưng có lẽ chỉ xảy ra ở trung tâm thành phố nơi xây dựng theo đường lối còn khu nhà dân không mấy khá giả nằm ở ngoài trung tâm thì lại không. Bởi những căn nhà ấy nằm san sát nhau đi tới đâu cũng đều có bóng râm che mát, tuy chen chúc và chật hẹp nhưng thi thoảng vài nơi có chừa một khoảng trống, một lối đi nhỏ chỉ đủ cho một chiếc xe đạp lọt vào.

Bên kia đường, một chiếc xe bốn bánh chầm chậm đỗ, người ở đây cũng chẳng quê mùa đến mức phải thốt lên "Đây là thứ gì?" chỉ là đỗ ở ngay đây thì lấy làm lạ quá, kẻ nào ở đây lại được đi xe sang như thế nhất định phải hóng hớt cho bằng được rồi. Rốt cuộc chờ mãi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, có lẽ chỉ vô tình đỗ hay kiếm tạm chỗ nghỉ ngơi mà thôi vì vậy mấy người ra buôn chuyện lũ lượt kéo nhau quay về. Mà lúc này trong xe, một lớn một nhỏ ngồi nhìn nhau, thảo nào chẳng thấy có động tĩnh gì cả, đứa bé hết sức cảnh giác cả người ép chặt bên cửa dù đã cố hết sức vẫn không tài nào mở được cánh cửa này, người còn lại thấy vẻ mặt ba phần điềm tĩnh bảy phần khổ sở kia lại càng phấn khởi thiếu điều đưa cho một đĩa hạt để cắn nữa thôi.

- Mở cửa!

Chất giọng non nớt này một chút uy lực cũng không có, Ma Kết nghe mà nhồn nhột tai, nhưng vẫn chưa có ý định dừng trò đùa này lại. Cậu nhóc nhăn mặt đến đáng sợ dường như là bị chọc đến phát cáu, tay liên tục làm rất nhiều động tác nhưng cửa chẳng có dấu hiệu chịu mở.

- Đồ cũng trả rồi, anh còn muốn giữ người làm gì?

Cậu nhóc quả thật tức đến run người, mắt nhìn chằm chằm dường như là dùng ánh mắt chán ghét nhất mà nhìn. Ma Kết thì ngược lại nhởn nhơ hết thảy, nhớ tới cậu nhóc ranh ma vừa ăn cướp vừa la làng ban nãy thật sự không nhịn được mà cười khẩy một cái mới quay sang vênh mặt nói.

- Nghĩ tao đưa mày về thật à... hờ còn nít vẫn là con nít!

Cậu nhóc lập tức đề phòng cao độ ánh mắt loé chút ngơ ngác nhưng vẫn hết sức chú tâm không thả lỏng, mà cảm xúc của Ma Kết cũng hết sức đa dạng thấy cậu căng thẳng như vậy giờ đây trong lòng có chút khoai khoái. Con nít vẫn là rất tin vào cái ngoéo tay, lời hứa, doạ dẫm là liền co rúm nhưng vẫn tỏ ra rất gan dạ học được trong mấy bộ phim hoạt hình anh hùng.

Một trận gió thình lình nổi lên, cái nắng chan chan đỉnh đầu thoắt biến mất, cũng không biết từ khi nào dưới góc cây trước lối nhỏ xuất hiện ba bốn đứa nhóc, lớn có nhỏ có bộ dạng chẳng khác đứa đang ngồi bên cạnh anh là mấy, phải nói là y hệt. Chúng vui đùa chia cho nhau ổ bánh trước ngõ nhưng thi thoảng vẫn rướn cổ nhìn hai bên đường quan sát một phen.

Không gian yên tĩnh và bình dị, Ma Kết từ lúc nào cũng đã cuốn vào dòng suy tư, đang lúc nghĩ ngợi bỗng có tiếng chuông điện thoại réo lên, anh lập tức hoàng hồn, quay mặt vào trong xe vừa hay nhìn thấy đôi con ngươi nhỏ đen nhánh như hột nhãn di chuyển tầm nhìn từ cánh cửa phía sau anh lên trên mặt anh.

- Tôi còn chưa chơi đủ đâu!

- Ra ngoài thành phố làm gì?

Chất giọng trầm ấm lại đanh thép phát ra làm ong ong trong chiếc hộp hình chữ nhật. Ma Kết nhướng mày điệu bộ lười nhác, hậu quả của việc giao số điện thoại chính là bị giám sát thế này đây.

- Còn chẳng phải chuyện tốt cô ta ban cho.

- Nói đi cũng phải nói lại...

Ma Kết nhất thời im bặt, mắt hết đóng lại mở liếc liếc sang ghế phụ, mà cậu nhóc bên cạnh dù vẻ ngoài nhếch nhác, vừa rồi làm ra việc xấu xa nhưng cũng không phải là đứa trẻ thô lỗ, quay mặt sang chỗ khác coi như tạm thời tránh mặt không làm phiền đến cuộc trò chuyện. Đột nhiên, Ma Kết cảm thấy lúng túng, quả thật khi nãy anh đem trách nhiệm đứa nhóc quăng về mình cũng chỉ là nhất thời nhanh trí, dù sao Hứa Vĩ Quân đã đến như lẽ thường dọn dẹp chiến trường cho anh nhưng vừa khéo đụng phải Bảo Bình tỷ như trăm lần âm thầm ra tay lần này lại không hẹn mà gặp có cơ hội như vậy A Quân không chút do dự quay lại cắn anh, cái gọi là nhanh trí thực ra là bí quả làm liều để chuồn khỏi chỗ đó.

- A Quân lợi hại, lợi hại! Cãi không lại!

- Còn muốn cãi!?

Xem ra, "chuyện tốt" của cô thư ký đúng ý anh còn tìm đường thoát thân là nhờ thằng nhóc rồi.

Ma Kết lần nữa ghé mắt sang ghế phụ thấy cậu nhóc ngồi im thin thít, gương mặt nửa sáng nửa chìm trong tối, ánh mắt đăm chiêu trông ra ngoài trong lòng anh nhất thời vi diệu dường như cảm thấy bộ dạng này không phải là bộ dạng trẻ nhỏ nên có.

Còn cái gì có hay không có, nên hay không nên anh không giải thích được dẫu sao từ khi sinh ra anh đã ngậm thìa vàng, cái thế giới con người mưu sinh cũng chỉ là được nhìn thấy.

Đột nhiên, cậu nhóc cảm thấy gáy nhồn nhột không khỏi rùng mình một cái, một cái rồi một cái càng cảm nhận rõ có làn gió nóng phì phì vào cổ mình, không nghĩ ngợi cậu quay phắt đầu chỉ thấy con ngươi đen như hột nhãn rung lên một cái lại nghe "A" một tiếng, âm thanh thất thanh ở bên đầu dây A Quân cũng nghe thấy.

- Xảy ra chuyện gì?

Câu hỏi không hiểu tình hình của A Quân vang lên, sau đó cũng chỉ là sắp xếp lại mấy con chữ rồi lập đi lập lại "Có chuyện gì?" "Chuyện gì đã xảy ra?" song nguyên nhân là do chẳng có ai đáp lại lời anh cả. Trong khi đó một sự yên lặng bất thường bao trùm chiếc xe, dường như bị doạ đến hồn bay phách lạc gương mặt cậu bé trắng như tờ giấy, chợt nghe bên tai "cạch" một tiếng, cửa mở ra, cánh tay thon trắng thu về, cậu nhóc vậy mà không thèm để ý khoảng không ngoài kia mắt dán chằm chằm trên người Ma Kết còn đối phương vậy mà cũng xem như chưa có chuyện gì ngồi ngay ngắn ở ghế lái.

- Chuyện gì thế? Đứa bé sao rồi?

Bất ngờ, ngơ ngác cứ nối tiếp nhau đến. Xem như chuyện về đứa nhóc này chỉ có ba người biết, Ma Kết khỏi phải bàn tới, nghe xem Hứa Vĩ Quân có câu nào bàn tới, duy nhất quan tâm cũng chỉ có một người. Mà Ma Kết trong lòng đang ngổn ngang phức tạp trước nhất không biết lựa từ gì để đáp, sự nhanh trí giờ đây không biết chui tọt đâu rồi.

Người ở bên đầu dây sốt ruột đến cùng cực, liên tục đưa ra lời hối thúc mong phản hồi.

- Cảm ơn đã đưa em về ạ!

Tiêu tốn nửa ngày một chất giọng trong trẻo to rõ vang lên. Bảo Bình vừa nghe liền ngẩn ra rồi bốn mắt nhìn nhau với Hứa Vĩ Quân, song cả hai biết vừa rồi lo lắng dư thừa mà tự khắc kết thúc cuộc gọi.

Còn bên đây, Ma Kết sắc mặt vi diệu nhìn đứa nhóc từ bao giờ đã đứng cạnh cửa xe, mùi vị này anh thực sự nếm không ra à không là nếm không nỗi, tai nghe không bằng mắt thấy trong đầu anh đột nhiên nảy ra câu này, lại nói mắt thấy chưa chắc đã hiểu rõ sự tình.

- Nếu muốn giao tôi cho cảnh sát anh đã không đi hướng này.

Một câu sau cùng cánh cửa đóng sầm lại, cái bóng nhỏ vòng qua đầu xe chạy về phía ngõ nhỏ hoà vào trong đám trẻ, vừa thấy cậu nhóc đám trẻ đó như nhảy cẫn lên dường như là đợi cậu đến sốt ruột rồi, tiếp đến thấy cậu lôi từ trong bộ đồ rách nát ra rất nhiều thứ nho nhỏ, vội vội vàng vàng chia hết, ai cũng có phần.

Bên trong xe, môi anh khẽ nhếch tạo nên một đường cong kì lạ, một nụ cười tự giễu mình, quả thật mắt thấy chưa chắc đã hiểu đúng giá trị nằm ở cách ứng xử chứ không phải được tạo nên từ vẻ ngoài.

Bánh xe chuyển động, chầm chậm quay đầu sau đó lao vun vút trên con đường nắng vàng vắng vẻ.

"Con nít rồi cũng không còn là con nít".

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip