Kny Allzen Hoa Huong Duong Chap 33 Buoi Di Choi Dang Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Đó chỉ còn là một màu xám xịt. Màu của sự nhạt nhẽo, nhàm chán. Nhưng sớm thôi, khi cơn bão đến, cơn bão do chính hắn tạo ra, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

    Không thứ gì có thể thoát khỏi guồng quay của số mệnh. 

+

+

+

     Sau khi gặp nhau vào buổi sáng hôm đó, ngày nào Giyuu cũng đến Điệp Phủ rủ nó đi ăn canh sườn bò và dango. Inosuke cũng tham gia nhưng chỉ được vài ba hôm liền bị Giyuu trói lên cây không cho đi nữa. Vì tên đầu heo đó quá ồn ào và rất bất lịch sự. Giyuu hắn không đủ thời gian để xử lí đống rắc rối mà Inosuke bày ra.

     "Quạ! Quạ! Yêu cầu Thủy Trụ nhanh chóng đến Trụ Sở Chính! Chúa Công muốn gặp ngươi!" Con quạ hét lớn và bay đi trong ánh nắng vàng cam của một buổi chiều đầy mây điểm trên nền trời màu xanh nhạt. Giyuu biểu cảm vẫn rất đụt dù hắn đang sặc nước. Zenitsu bên cạnh đập nhẹ vào lưng hắn. 

      "Anh cứ đi đi, Giyuu! Em sẽ quay về Điệp Phủ." Zenitsu cắn xiên dango nói. Giyuu nhìn nó với ánh mắt nuối tiếc và vẫy tay rời đi. Nhưng vừa mới quay người lại, nó đã đứng cách một khuôn mặt điển trai đúng 5 xăng-ti-mét. Đôi mắt cú vọ nhìn chòng chọc làm nó đột nhiên sợ hãi lùi về sau và vô tình vấp vào một cục đá.

      "Không sao chứ, chàng trai Agatsuma?" Một cánh tay rắn chắc vòng qua giữ chặt Zenitsu vào lòng. Zenitsu lóng ngóng cảm ơn và định đứng dậy thì lực tay lại mạnh thêm làm nó không thể di chuyển. 

      "Ơ... R... Rengoku-san, anh... có thể bỏ em ra được không?" Nó nghe thấy tiếng hít thở mạnh sau gáy và Rengoku một lúc sau mới thả nó ra. Ánh mắt hắn vẫn nhiệt huyết và tự tin như thường ngày. 

      "Chàng trai Agatsuma, cậu định đi đâu thế?"

      "À, em định quay về Điệp Phủ. Thật ra em đến đây với Giyuu-san nhưng anh ấy đã đến chỗ Chúa Công rồi ạ!" Zenitsu lễ phép trả lời. Rengoku mỉm cười. "Tôi cũng định đi dạo xung quanh khu này. Vậy đi chơi với tôi nhé! Chàng trai Agatsuma?"

      "Sẽ không phiền anh chứ?" Zenitsu hỏi. Thật ra nó vẫn muốn ăn thêm chút dango nữa. 

      "Đương nhiên là không rồi!" Sau đó hắn nắm tay nó đi chơi xung quanh. Zenitsu có hơi lúng túng nhưng căn bản đã bị mấy xiên dango làm mờ mắt nên cũng "dung dăng dung dẻ" vui chơi cùng hắn.

      "Chàng trai Agatsuma! Cậu có vẻ thích ăn dango nhỉ?" Rengoku nhiệt huyết nói khi thấy nó vui vẻ ở bên cạnh.

      "Vâng." Nó cầm một xiên dango nhiều màu lên với vẻ mặt thích thú. Miệng nhỏ khẽ mở để lộ hai hàm răng trắng hiện ra sau cánh hoa đào sắc hồng tươi. Nó cắn viên dango, vẻ hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt khi mùi vị thơm ngọt của mâm xôi thấm vào chiếc lưỡi ẩm ướt kia.

      Rengoku cười đến xán lạn. Như nghĩ đến cái gì đó khi nhìn đôi môi hồng của nó đang hé mở, mắt hắn bỗng chốc lại tối đi. Thấy hắn im lặng, Zenitsu quay sang. "Có chuyện gì sao, Rengoku-san?"

      "Không có gì đâu, chàng trai Agatsuma. Và cậu có thể gọi tôi là Kyoujurou, tôi sẽ không thấy phiền với điều đó đâu."

      "Vậy được, Kyoujurou-san. Anh cũng có thế gọi em là Zenitsu. Kì thực em không quen việc được gọi là "chàng trai Agatsuma" như thế!"

      "Haha! Anh sẽ cố sửa, chàn... Zenitsu."  Rengoku cười rạng rỡ nhưng cách xưng hô sai không thể chối cãi của hắn làm nó chỉ biết cười trừ. "Nếu anh không thích cũng không sao cả!"

      "Vậy quên nó đi! Chúng ta đi tiếp nào!"

      "Vâng!"

      Cả hai lại cùng hòa vào dòng người đông đúc của khu phố nhộn nhịp, sầm uất. Rengoku thích thú nhìn cậu nhóc bên cạnh đang vui vẻ cười híp mắt. Có vẻ nó rất thích ngắm nhìn những đồ vật mới mẻ và đẹp đẽ của khu phố này. Và sự vui vẻ đó cũng lây sang hắn rồi. 

       Bầu trời dần ngả sang màu xanh đậm và tối dần đi. Zenitsu mỉm cười và quay sang nhìn Rengoku. 

      "Cảm ơn anh, Kyoujurou-san! Hôm nay thật sự rất vui!"

      "Không có gì đâu, Zenitsu! Tôi cũng rất muốn được đi chơi thêm với cậu nhưng có vẻ thời gian không cho phép rồi." Rengoku vẫn dùng đôi mắt cú vọ không chớp nhìn nó. Đôi khi nó thấy đôi mắt ấy thật sự rất đáng sợ. Có mấy lần nó vô thức nhận ra, đôi mắt đầy nhiệt huyết ấy cũng phát ra những tia ý niệm không tên rất khó nhận biết nhưng có vẻ không hay ho gì.

      "Vậy đành để dịp khác tiếp tục nhé, Kyoujurou-san!"Zenitsu định quay người rời đi sau khi nói lời tạm biệt liền bị Rengoku giữ lại.

      "Đương nhiên rồi! Nhưng có một chuyện, tôi không yên tâm khi để dịp sau để làm. Tôi nghĩ tôi nên làm nó ngay bây giờ!" Âm thanh nhiệt huyết của hắn vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến nó cảm thấy bất an. 

      "C... Chuyện gì quan trọng lắm sao, Kyoujurou-san?"Zenitsu cố gắng giữ giọng điệu và khuôn mặt tự nhiên nhất có thể để giao tiếp với người thanh niên cao lớn phía sau. Âm thanh của hắn đột nhiên nhỏ đi tựa như tiếng thì thầm.

       "Phải. Rất quan trọng!" Rengoku gật đầu trước câu hỏi của nó. Mái tóc dài như lá mùa thu cọ vào cổ làm nó hơi ngứa. Khi nó đang định quay lại để lùi ra phía sau đối mặt với hắn thì hắn nắm tay nó kéo vào một con hẻm nhỏ không người. Lưng nó phải dựa vào tường vì ngay trước mặt là Rengoku chỉ cách có hơn gần chục xăng-ti-mét.

      Cơ thể nó khẽ run lên một cái khi hắn cúi xuống cần cổ trắng nõn của nó. 

     "Zenitsu, cậu thơm thật đấy!" Rengoku hiếm khi trầm lặng nói. Zenitsu ngay lập tức nhận ra sự khác lạ, nó đẩy người hắn ra định chạy ra ngoài liền bị giữ lại. Lưng của nó bị ghì cũng không còn cách nào rời khỏi bức tường lạnh lẽo phía sau.

      "Cậu định bỏ trốn sao, Zenitsu?" Ánh mắt rực lửa của hắn nhìn nó không chớp. Giờ nó hiểu rốt cuộc vì sao cứ khi nó đối mắt với hắn liền thấy nguy hiểm rồi. Đây chẳng phải cái ánh mắt Kaigaku cùng Uzui trước khi lên cơn nhìn nó sao?

      "Sao thế? Zenitsu... Cậu đang sợ hãi tôi sao?" Thấy ánh mắt lo lắng của nó, Rengoku nhẹ nhàng hỏi nhưng trọng lực dồn ép lên người nó lại cứ tăng dần. Tay hắn vân vê một lọn tóc vàng của nó rồi hôn nhẹ vào. Zenitsu cố gắng bỏ qua những hành động thân mật ấy để giữ cho cơ thể bớt run rẩy.

      "K... Kyoujurou-san, em... ờ... anh có thể nào... lùi lại một chút được không?" Zenitsu nói nhỏ khi nghe thấy tiếng người nói cười rất gần ở bên ngoài. Rengoku cười khì một cái rồi cúi hẳn đầu xuống, đuôi tóc của nó ngoe nguẩy bên mũi hắn.

      "Cậu thật sự muốn vậy sao?" Hắn le lưỡi liếm quanh vành tai ửng đỏ của nó. Cảm giác ẩm nóng truyền qua da thịt làm nó đỏ mặt. Tay hắn mân mê cần cổ trắng nõn rồi cởi ra từng cúc áo của nó ra. Zenitsu định cúi xuống cản lại thì bàn tay kia của hắn đã giữ lấy cằm nó rồi ngấu nghiến bờ môi hồng.

       Lưỡi hắn liếm quanh như thể muốn phác họa đôi môi của nó lại. Zenitsu nhắm chặt mắt rồi lại mở to trừng trừng nhìn người thanh niên trước mặt. Hắn luồn lưỡi vào trong quấn chặt lấy lưỡi nó như loại rắn săn mồi. Từng cú siết chặt đều làm cho tim của nó nảy lên một số. Nước bọt của nó trào ra ngoài và chảy xuống cằm. Người nó bị bắt ép phải phối hợp liền mềm nhũn. Dù cảm giác truyền tới thật sự ngây ngất nhưng nó vẫn mạnh mẽ phản kháng. Vì nó biết, sau nụ hôn này điều gì sẽ xảy ra.

      "Cậu không thích sao? Tôi lại nghĩ nó rất tuyệt đấy chứ!" Rengoku thả tự do cho bờ môi sưng tấy của nó. Zenitsu dùng tay che miệng lại như để đề phong trường hợp hắn lại "mổ" thêm phát nữa. Hắn luồn tay vào trong áo nhẹ nhàng mơn trớn nơi da thịt mịn màng và trắng trẻo. Zenitsu khó khăn thở ra, hai bàn tay giữ chặt miệng để ngăn những tiếng kì lạ phát ra. 

      "Ư... Làm ơn, Kyoujurou-san... Ở đây... không thể... Đừng!" Zenitsu khó khăn nói. Cậu thật sự phát hoảng khi Rengoku liếm vào bụng nó rồi cắn mạnh. Máu rỉ ra rồi từ từ lành lại nhưng vẫn còn in hình dấu răng.

      "Chà! Với tôi thì ở đây cũng ổn mà nhỉ? Dù sao cũng chẳng ai thấy được!" Rengoku khóa hai tay nó lại, để trên đỉnh đầu. Zenitsu có cố gắng trùn gối cũng bị hắn kéo lên. Đúng lúc hắn định tiến thêm bước nữa thì tiếng quạ lại vang lên.

      "Qụa! Qụa! Yêu cầu Viêm Trụ đến Trụ Sở Chính để họp khẩn cấp Liên Minh Qủy - Nhân ngay lập tức! Một trong Thất Đại Ma Long và năm thuộc hạ thân cận của Chúa Qủy Kibutsuji Muzato đã chết. Con quỷ kháng ánh mặt trời sẽ trở thành tâm điểm cuộc chiến. Mau đến cuộc họp!"

      Rengoku khựng lại nhìn con quạ đã mất hút phía chân trời và lại nhìn nó đang đỏ mặt. "Có lẽ tôi phải rời đi rồi! Đành để lần sau vậy! Tôi rất mong chờ đấy!"

      Nói rồi hắn đường đường chính chính rời đi làm cho Zenitsu bối rối một mình trở về Điệp Phủ. Nó vò đầu bứt tóc lại nhìn Inosuke đang vác hai thanh kiếm đứng ở cửa nhìn nó. 

     Inosuke khoanh tay, chân đập nhẹ xuống đất tạo ra một nhịp điệu không rõ. Thấy Zenitsu núp lùm trong bụi cây, hắn "À" một tiếng. 

     Một giây sau.

     Hắn nâng hai thanh kiếm lên.

     Hai giây sau.

     Hắn phi đến.

     Ba giây sau.

     Lùm cây nơi nó núp bị băm như vằm thịt.

     Zenitsu: "..."

    "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cứu mạng!"

     "Mày chết chắc rồi, Monitsu!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip