Chap 11: Hashibira Inosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Được rồi. Đấng Inosuke rộng lượng sẽ tha cho ngươi . Muahahaha." Hắn đột nhiên phá lên cười.

    Zenitsu tỏ vẻ :"..." Tui không thể gặp ai bình thường sao?

+

+

+

    Cả ba đứng không di chuyển. Rồi như đánh hơi được gì đó, Hashibira Inosuke, tức cái kẻ đầu heo kia, phóng như điên sang phòng khác. Zenitsu cùng Shoichi cùng nhau đi tìm Tanjiro.

    "Tanjiro-san."Shoichi hét lớn gọi làm nó giật mình.

    "Trời ơi! Đừng có hét lên như vậy! Bọn quỷ sẽ nghe thấy mất. Huhu, đáng sợ quá đi!" Nó khóc lóc. Đột nhiên một con quỷ với làn da nâu, bốn con mắt trên mặt và cái lưỡi dài bò ra dưới gầm          "Cổ... Cổ... Ra là trẻ con. Cắn nát cổ bọn mi sẽ làm ta thấy ngon miệng đấy." Con quỷ cười ngoác đến tận mang tai. Zenitsu sợ hãi hét lớn. "Trời ơi! Nó xuất hiện rồi kia! Nó xuất hiện rồi!"

    Nó cầm tay Shoichi chạy bạt mạng.

    "Đừng có ăn ta mà! Thịt ta và đứa bé này không ngon đâu, thật đấy!"

    "Sao mà ta biết được khi chưa nếm thử chứ?" Con quỷ thè cái lưỡi dài. Cái bình bên cạnh nó vỡ đôi.

    "Aaaaaaaa! Thể loại lưỡi gì kinh dị vậy? Không thể tin được!" Zenitsu và Shoichi vì mất đà mà ngã ra phía một cánh cửa.

    "Zenitsu! Anh mau đứng dậy đi!" Shoichi kéo tay Zenitsu nhưng nó sợ quá chân đứng không nổi.

    "Kệ anh đi! Nếu em không chạy, em sẽ chết đấy!"

    "Em không thể làm vậy được!" Shoichi quả quyết nói dù mặt cậu đã tái mét, hai tay và chân run đến nỗi chạy không nổi. Zenitsu xúc động lắm luôn. Nhưng vừa quay lại, con quỷ đã trèo lên trên sàn. Mà nó không đi được bình thường hay sao mà còn vắt chân lên cổ như thế chứ!

    Zenitsu cũng bị một màn này dọa sợ mà ngất đi. Shoichi cố gắng kéo nó lùi về sau nhưng con quỷ đã phóng cái lưỡi của nó về phía cậu. Cậu nhắm chặt mắt, sợ hãi kêu.

    "Wahhhhh! Zenitsu, dậy đi mà!"

    Tưởng như vô vọng, cái lưỡi của con quỷ đột nhiên đứt lìa. Shoichi ngạc nhiên, lo lắng cùng vui mừng nhìn Zenitsu che chắn trước mặt mình. Cậu thấy mình sẽ được cứu. Vì giờ phút này, toàn thân Zenitsu đều phát ra sự lạnh lẽo và mạnh mẽ chân chính.

    Zenitsu cúi gập người. Tay nó đẩy phiên kiếm cách (miếng ngăn cách giữa cán kiếm và thân kiếm).

    Lôi tức: Thức thứ nhất: Phích lịch nhất thiểm

    Con quỷ chưa kịp hiểu gì thì đầu nó đã bay xuống. Shoichi kinh ngạc không thôi. * Anh ấy mạnh quá! *

    Cả hai tiếp tục cùng nhau tìm lối thoát ra khỏi căn nhà.

+

+

+

    Zenitsu đi ra ngoài cùng Shoichi cũng là lúc thấy Inosuke chuẩn bị đâm chiếc hộp của Tanjiro.

    Chiếc hộp này còn quý hơn mạng sống của tớ nữa đấy.

    Zenitsu chạy đến đẩy Inosuke ra. Hắn ta nhảy sang một bên.

    "Ngươi lại đi bảo vệ quỷ? Ngươi biết trong đó có một con qủy đúng chứ?" Inosuke chĩa kiếm về phía Zenitsu.

    "Ta biết chứ. Nhưng Tanjiro bảo nó là vật quan trọng của cậu ấy. Ngươi đừng mong ta sẽ cho ngươi động vào nó!" Zenitsu tức giận hét lớn.

    Kamado Nezuko, em gái đã hóa quỷ của Tanjiro ở trong hộp đang lo lắng không thôi. Em nghe thấy tiếng nói của hai người con trai và tiếng khóc của mấy đứa bé. Người con trai tên Zenitsu kia đang bảo vệ cho em dù bị tên đáng ghét nào đó đánh đập. Em muốn ra đánh cho tên kia một trận nhưng không thể. Em chỉ có thể ở bên trong cố gắng cầu nguyện anh trai mình đến sớm.

     "Tanjiro..." Zenitsu ngước đôi mắt đã chảy hai hàng lệ dài nhìn người con trai đang sững sờ kia.

    "Tớ nghĩ... mình nên bảo vệ nó... Vì cậu bảo nó rất quan trọng." Zenitsu cố gắng nói với cái miệng đầy máu. Nó không quan tâm lắm, vì vết thương này sẽ lành sớm thôi. Nhưng Tanjiro thì khác. Anh đang tức giận. Không hiểu sao nhìn thấy nó như thế, anh thấy đau quá.

    "Lời nói của ngươi ấn tượng đấy. Nhưng đừng có hành động như một tên hèn nhát nữa. Rút kiếm ra đấu với ta đi. Chẳng phải ngươi mạnh lắm sao?" Inosuke đạp lên người nó một cái. Tanjiro cùng hắn ẩu đả một trận. Kết quả, hắn bị Tanjiro thiết đầu công một cái. Không ngất nhưng đủ để hắn thấy đầu óc quay cuồng.

    Và khi cái đầu heo của hắn rơi xuống, Zenitsu đã rất sốc. Khuôn mặt của một cô gái ư? Mà trông hắn ta có vẻ tức giận.

    "Ê, tên trán dồ kia! Ta tên là Hashibira Inosuke, nhớ lấy!"

    "Tên cậu viết thế nào?" Tanjiro hỏi lại, anh đã bình tĩnh hơn lúc nãy.

    "Viết... Viết... Ta không biết viết nhưng nó ở trên quần của ta... A, rắc rối quá! Mau đánh nhau với ta đi." Inosuke lại chạy đến. Zenitsu hoảng loạn chạy ra cản.

    "Đừng có đánh nhau nữa mà!" Zenitsu cố gắng hét lớn. Đột nhiên, ý thức của nó mờ dần. Cả cơ thể nó ngã xuống. Inosuke vừa mới dùng sức đẩy nó cũng ngã theo. Thế là hắn nằm đè cả lên người nó.

    Inosuke ngây người khi cảm nhận mùi máu và hoa cam quanh quẩn bên chóp mũi, hắn nhận ra mình đang vùi mặt vào cổ nó. Hắn đỏ mặt bật dậy ngay lập tức. Tanjiro chạy đến xem mấy vết bầm của Zenitsu đang chậm chạp ửng hồng lại.

+

+

+

    Lúc Zenitsu tỉnh dậy, Tanjiro đã cùng Inosuke và bọn trẻ chôn cất xong những người chết. Cả ba cùng nhau xuống núi. Mặc dù Inosuke đòi cõng nó nhưng nó sợ hắn dở chứng vất nó đi nên nó leo lên lưng Tanjiro ngủ. Vì thế nên mới có hình ảnh như dưới đây.

    Con quạ đưa tin dẫn ba người đến trước một căn nhà có huy hiệu hoa tử đằng in trên cửa.

    Zenitsu không quan tâm lắm tới Tanjiro đang nói chuyện cùng con quạ lắm lời kia và Inosuke đang ngày càng sáp lại gần nó. Nó mệt. Nó đói. Nó buồn ngủ.

    Một bà lão mở cửa đón tụi nó.

    Theo lời con quạ, gia đình có huy hiệu hoa tử đằng là gia đình có truyền thống giúp đỡ thợ săn quỷ. Vì thế ba người bọn nó được tĩnh dưỡng ở đây và phục hồi vết thương.

    Zenitsu dù đã tức điên lên khi biết Tanjiro luôn cõng một thiếu nữ xinh đẹp là Nezuko nhưng vì buồn ngủ quá nên nó cũng cho qua chuyện.

    Chuyện động trời nhất không phải là Tanjiro có cô em gái đáng yêu mà là một câu chuyện khác vào đêm hôm đó, giữa Zenitsu và Tanjiro.

---Warning---

Chap sau sẽ có cảnh H-!!!

Nếu ai không thích xem có thể đợi chap sau nữa.

Mà cảm ơn mọi người đã vực dậy tinh thần của tui nha. Tui là tui vui lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip