Dong Nhan Van Vong Tien Nhung Cau Chuyen Nho Nho Xuyen Thanh Tinh Mot Dem Cua Tong Tai Phai Lam Sao Day Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nhờ Ninh Túc tung tin giả thì một mặt Lam Vong Cơ cho người đi điều tra chuyện làm ăn của nhà họ Mạc, mặt khác lại âm thầm điều tra chuyện làm ăn của nhà họ Lục. Nhà họ Mạc dễ lật đổ nhưng nếu muốn Lục Nghiêu ngoan ngoãn thì phải tốn chút sức uy hiếp. Dù sao tay chân của Lục Nghiêu cũng dài, nếu không chặt bớt đi thì gã sau này sẽ muốn dùng tay che trời mất.

Mạc đại phu nhân tuy lòng dạ ngoan  độc nhưng lá gan không quá lớn. Mấy chuyện như buôn bán hàng trắng cùng vũ khí bà ta không dám chạm đến. Nhưng buôn hàng lậu, đồ cổ lậu thì làm khá nhiều. Mạc Tử Uyên lại vốn là một tên phá gia chi tử, ruột của công ty Mạc gia đúng là bị gã rút sắp rỗng. Vì vậy Mạc đại đương gia mới nhiều lần ép Mạc Huyền Vũ bán thân để lấy mối làm ăn lớn, chỉ tiếc dù thế nào Mạc Huyền Vũ cũng không khuất phục.

Trong quá trình điều tra Mạc gia, người của Lam Vong Cơ có phối hợp với một người tên là Mạc Triết. Trong ứng ngoại hợp, lấy được không ít bằng chứng phạm pháp của Mạc gia. Ngày Mạc gia bị hạ đã có thể dự đoán trước. Về phần Lục gia, điều tra chỉ là phụ, để cho Lục Nghiêu biết Lam Vong Cơ đang điều tra mình mới là chính. Coi như bước quan trọng đã thành công đi.

Vì lý do an toàn nên dạo gần đây Ngụy Vô Tiện chỉ có thể làm tổ ở trong nhà. Hắn sắp biến thành một con mèo lười luôn rồi. Con mèo lười đang nằm dài trên sofa, hai mắt khép hờ, vẻ mặt thỏa mãn. Trên chiếc bàn trước mắt, gà rán đủ vị đã thành đống xương trắng, nước ngọt ly size lớn chỉ còn lại nước đá. Trên chiếc tivi màn hình cong phim kinh dị vẫn đang chiếu, mấy con ma máu me đầy người đang đánh nhau. Ngụy Vô Tiện chép chép miệng:

- Phim về hung thi vẫn là đỉnh nhất!

Lại nhớ, nhân vật chính trong phim là dùng sáo ngọc điều khiển thây ma. Ngụy Vô Tiện thầm tưởng tượng ra mình cầm trên tay một cây sáo đen láy, có thêm tua rua màu đỏ cho ma mị nha. Sáo gọi là gì nhỉ? Trần Tình đi! Ha há... Ngụy Vô Tiện ta cũng có pháp bảo rồi!

Cửa mở, Lam Vong Cơ một thân áo vest bước vào. Điều đầu tiên y nhìn thấy là một con mèo lười và một đóng xương. Sau đó là mấy con thây ma đang cắn nhau trên màn hình tivi. Y thật sự không hiểu làm sao mà Ngụy Vô Tiện có thể ăn ngon lành khi nhìn mấy cảnh này. Bệnh sạch sẽ của y khiến y phải nhanh chóng cầm một cái bịch nilong ở gần chân lên và dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà.

- Lam Trạm, anh dọn nha. Tôi sẽ rửa chén hết ngày nay luôn.

Lam Vong Cơ thở dài, nhìn bộ chén dĩa mới toanh đang lấp ló trên kệ bếp. Ngụy Vô Tiện mỗi lần rửa chén đều đem chén đi hóa sinh. Chắc y phải mua máy rửa chén về cứu vớt cuộc đời mấy cái chén.

Sau khi thu dọn bãi "chiến trường" thì Lam Vong Cơ đi đến bên sofa, cố ý ấn đầu Ngụy Vô Tiện lún xuống ghế, mắng yêu:

- Càng ngày càng lười.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, không phủ nhận, nhoẻn miệng cười, trưng ra 8 cái răng trắng tinh:

- Mang thai đều như vậy.

Lam Vong Cơ bị hắn chọc phì cười, nhéo nhéo má hắn:

- Cậu mang thai sao tôi không biết?

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi:

- Vậy mới nói. Anh thật vô tâm.

Y chuyển tay xuống sờ cái bụng hơi phồng lên vì ăn no của hắn, hùa theo hắn đùa:

- Bảo bảo bao lớn rồi?

- Bụng thế này chắc cũng tầm 2 tháng rồi - Ngụy Vô Tiện vừa sờ bụng vừa nói.

Thời gian này cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều rất quen thuộc với những động tác chung đụng với nhau. Như 1 người thích vuốt ve và 1 người thích được vuốt ve. Bị Lam Vong Cơ sờ một lát, Ngụy Vô Tiện bỗng cứng người, bắt lấy cái tay đang ở trên áo sờ bụng hắn:

- Còn sờ nữa sẽ cứng mất - Hắn vô tư nói.

- Cậu nghĩ sao về đề nghị kết hôn với tôi - Đột nhiên y hỏi.

- Anh muốn lấy tôi là vì trách nhiệm sao? - Ngụy Vô Tiện hỏi lại thay vì trả lời.

Lam Vong Cơ lắc đầu:

- Đã từng có suy nghĩ này. Nhưng hiện tại không phải.

Ngụy Vô Tiện luôn trong tâm thế sẵn sàng vì phần vì hắn vẫn biết mình sớm muộn gì cũng phải kết hôn với Lam Vong Cơ. Phần vì người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như vậy không bắt lấy chính là bị thiểu năng. Còn lý do quan trọng nhất, chính là hắn đã thực sự có cảm giác đặc biệt với con người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền này. Hắn không mong muốn y cưới hắn chỉ vì hai chữ "trách nhiệm", cái hắn muốn là tình cảm, là trái tim y. Nhưng hắn vẫn còn 1 nỗi lo:

- Nhưng Mạc gia...

- Cậu bây giờ là Ngụy Anh không phải Mạc Huyền Vũ. Mạc Huyền Vũ đã sớm chết - Y cắt lời hắn.

Ngụy Vô Tiện tròng mắt xoay chuyển, bừng tỉnh đại ngộ. Trong tiểu thuyết thì chuyện máu chó gì không xảy ra được. Cái đùi vàng hắn đang ôm còn là cái đùi vàng lớn nhất truyện. Ngụy Vô Tiện quả quyết gật đầu:

- Được. Tôi cưới anh.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thì mỉm cười hạnh phúc khi tâm nguyện được thành. Y lại hỏi:

- Cậu nghĩ sao về tình dục trước hôn nhân?

- Oa! Anh chỉ muốn làm tôi thôi đúng không?

- Tùy cậu nghĩ.

Nói xong y cuối người xuống ngậm lấy đôi môi của hắn mút mát. Được hôn thoải mái, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình dục trước hôn nhân cũng không tồi. Thế là hắn cam tâm tình nguyện cho người ta ăn. Thực chất hắn cũng không hề phản kháng với chuyện này. Không biết Lam Vong Cơ có học thêm ở trên mạng không mà Ngụy Vô Tiện lần này cảm thấy y thực sự có tiến bộ hơn so với 2 lần trước nha, làm hắn thoải mái lắm lắm luôn.

Ngụy Vô Tiện cả người đầy mồ hôi nằm sấp trên giường thở hổn hển, khóe mắt đo đỏ còn ướt nước mắt. Lam Vong Cơ "đi ra" từ bên trong hắn, kéo theo là một dòng chất lỏng trắng đục. Y hôn mắt hắn, nhẹ giọng hỏi han:

- Em ổn không?

Ngụy Vô Tiện đầu óc đã hơi lơ mơ, nghe y hỏi cũng không có trả lời ngay, vòng cung phản xạ kéo dài một hồi, sau đó mới nhép miệng:

- Sướng. Nhưng mà mệt chít mợ luôn.

Lam Vong Cơ cười, hôn tai hắn, đoạn y nói:

- Ngủ đi.

----------------------------------------------------------------

"Ting...ting...ting..."

Trong đêm, điện thoại cá nhân của Lam Vong Cơ reo. Y giật mình, người trong ngực cũng giật mình, hắn dụi đầu vào ngực y, oán trách lẩm nhẩm:

- Ai lại gọi giờ này?

Lam Vong Cơ xoa cái đầu hắn, ôn nhu trấn an:

- Em ngủ đi.

Y đưa điện thoại lại nhìn, là 1 dãy số lạ. Người biết số điện thoại cá nhân của y không nhiều. Người thân ở Lam gia, Ngụy Vô Tiện và... người có đủ năng lực tự lấy được.

Lam Vong Cơ đưa điện thoại lên tai nghe, im lặng không nói. Ở đầu dây bên kia, khi điện thoại được kết nối y nghe được tiếng thở nặng nề của người nọ.

- Anh biết là em đúng không Vong Cơ? - Người bên kia lên tiếng, là nam.

- Có thể đoán - Y nói.

- Vì 1 người đã chết anh muốn đối đầu với Lục gia sao? - Giọng nam nói tiếp.

- Cậu nghĩ sao? - Y bình tĩnh.

Lại một tiếng hít thở nữa truyền qua điện thoại, qua 1 lúc người kia mới lại hỏi:

- Anh yêu Mạc Huyền Vũ?

Lam Vong Cơ nhìn người đang ngủ say trên ngực, khóe miệng hơi nhếch, không buồn đáp lời. Im lặng kéo dài dường như khiến người bên kia rơi vào tuyệt vọng.

"Đùng!"

Điện thoại bị nện xuống sàn nhà cứng rắn vỡ nát. Lục Nghiêu hai mắt thâm quần, tơ máu nổi đỏ cả tròng trắng. Đầu tóc gã lộn xộn, quần áo nhếch nhát không hề có phong phạm của 1 vị gia chủ. Lục Nghiêu nắm chặt 2 tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn mảnh vỡ của điện thoại:

- LAM VONG CƠ! ANH PHẢI TRẢ GIÁ!

----------------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới mông hắn. Trên người hắn hoàn toàn không mặc gì, thân thể đang nấp dưới cái chăn to lớn. Hắn xuống giường đi vài bước, cảm thấy cơ thể khá dễ chịu. Xem ra sau khi ăn xong Lam Vong Cơ chăm sóc hắn rất tốt.

Lam Vong Cơ giờ này đều ở công ty, Ngụy Vô Tiện khoát cái áo ngủ rồi đi ra ngoài phòng khách. Hôm qua người giao hàng mới giao tới, là họa cụ. Ngụy Vô Tiện biết vẽ, cũng thích vẽ nhưng cuộc sống trước đây của hắn quá bận rộn, không có thời gian vẽ vời gì hết. Hiện tại có được một cuộc sống mới, phải biết tận hưởng chứ!

Ngụy Vô Tiện vừa nhai bánh mì sandwich vừa hí hoáy vẽ. Hắn đang vẽ sáo Trần Tình mà lần trước xem phim tưởng tượng ra. Hắn định rằng sau khi vẽ xong sẽ mang đi làm thành 1 cây sáo thật.

Vẽ vời một lúc Ngụy Vô Tiện cầm ly sữa ra cửa sổ đứng nhìn. Áo ngủ rộng rãi hơi hở cổ, vạt áo chỉ che tới giữ đùi làm lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài. Dáng người của Ngụy Vô Tiện phải nói là cực phẩm, eo hẹp, mông cong, nước da lại trắng sáng. Thật muốn khiến người ta phạm tội. Kẻ đang bị câu dẫn sắp phạm tội lại đang tựa lưng vào cửa ngắm nhìn trân bảo của tạo hóa.

Ngụy Vô Tiện uống xong sữa xoay người lại, đối diện với ánh mắt màu nhạt của Lam Vong Cơ. Lúc này hắn tự nhiên cảm thấy mình và cá nằm trên thớt hình như không có gì khác nhau.

=======================================

Về việc bọn trẻ có làm thêm hiệp nữa không thì mấy cô tự tưởng tượng đi. Tui khum kể tiếp đâu. Khửa khửa khửa...

Câu chuyện này tới đây là gần hết rồi á. Các nàng chuẩn bị tâm lý lại ăn ăn tiết canh chóa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip