Dong Nhan Van Vong Tien Nhung Cau Chuyen Nho Nho Chuyen Tinh Bac Si Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Cấm Re-up dưới mọi hình thức )

( Đọc truyện đúng nguồn tại Wattpad: Anhuynh2003 )

( Không đọc trên trang khác )


Trời gần sang thu nhưng không khí vẫn còn khá oi bức, Ngụy Vô Tiện ở nhà thường mặc quần lót và áo sơ mi side rộng che tới đầu gối. Chỉnh điều hòa thấp xuống một ít Ngụy Vô Tiện đắp chăn tới thắt lưng, lại mở một bài nhạc hòa tấu sáo trúc. Hắn lấy điện thoại ra gửi tấm hình chụp trộm của Giang Trừng cho Giang Yếm Ly, chị gái của Giang Trừng. Giang gia và Ngụy gia là hàng xóm, Mấy năm trước Giang gia và Ngụy gia cùng rủ nhau đi nước ngoài định cư, lại cùng làm bạn hàng xóm với nhau. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều đã trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viên An Phúc nên tiếp tục ở lại nước phát triển sự nghiệp. Vả lại, lúc đó Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tâm đã duyệt nhau rồi nên dĩ nhiên hắn sẽ không đi.

Giang Yếm Ly sau khi nhận được ảnh thì thả lại 1 cái icon mặt cười. Bảo Ngụy Vô Tiện đừng để Giang Trừng ăn hiếp con gái nhà người ta. Ngụy Vô Tiện gửi lại một cái icon haha nói Giang Trừng cưa được con người ta rồi hẵng tính. Hai chị em hàng xóm chuyện trò một chút, Ngụy Vô Tiện hỏi một chút về Kim Tử Hiên chồng Giang Yếm Ly mặc dù hắn không ưa gã kia lắm. Giang Yếm Ly cũng hỏi thăm về Lam Vong Cơ, cô đặc biệt thích cậu em này. Sau một hồi thì hai người tạm biệt nhau, Ngụy Vô Tiện tắt điện thoại. Đêm đã khuya, Ngụy Vô Tiện nhìn đồng hồ, hôm nay lại hơi cảm thấy lẻ loi, Lam Vong Cơ trực ca đêm không về nhà.

Sáng sớm, Ngụy Vô Tiện giải quyết nhanh bữa sáng bằng bánh mì sandwich. Hắn nhanh chóng tới bệnh viện thay ca để Lam Vong Cơ có thể trở về nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa đặt chân vào cửa bệnh viện đã nghe thấy tiếng tin nhắn, một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách, bệnh viện sẽ mở đợt hỗ trợ lớn.

Tất cả các bác sĩ của khoa Ngoại tổng quát nhanh chóng mặc áo blouse ra cổng bệnh viện chờ xe cấp cứu. Còn các ngành khoa khác thì trong tình trạng sẵn sàng chờ lệnh. Lam Vong Cơ thức suốt một đêm nhưng không có vẻ gì mệt mỏi, chính là đã quen với công việc. Y đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, ở nơi mọi người không nhìn thấy. mười ngón tay của y và hắn đan chặt vào nhau. Cả hai người đều là bác sĩ, cùng nhau chiến đấu để giành giật sự sống từ tay thần chết. Đây là sứ mệnh của họ, là sứ mệnh của tất cả các thiên thần áo trắng. Ngụy Vô Tiện siết chặt tay Lam Vong Cơ, hai người không nhìn nhau, nhưng ngập tràn hạnh phúc. Đây không phải lần đầu tiên hai người tham gia hỗ trợ nhưng cảm giác khi có thể cùng nhau chiến đấu chưa bao giờ là không đáng trân trọng.

Xe cấp cứu từng chuyến đến và đi, bệnh nhân được đẩy vào bệnh viện ngày một đông, bệnh viện phải tận dụng cả sảnh lớn để làm nơi cấp cứu. Những bệnh nhân sau khi được bác sĩ cấp cứu sẽ được đeo vào một vòng tay mang màu sắc biểu hiện tình hình của họ. Màu xanh lá là bị thương nhẹ, màu vàng là cần quan sát đặc biệt, màu đỏ cần phẫu thuật ngay và màu đen là đã tử vong. Cùng với tình hình phức tạp của các bệnh nhân là tiếng than khóc của người nhà, là sự kích động, sự tuyệt vọng của người thân.

------------------------------------------------------------

Sau một ngày ra quân vất vả thì tình hình cơ bản đã ổn định. Số người chết không nhiều nhưng số bị thương nặng cao. Ngụy Vô Tiện bảo Lam Vong Cơ trở về nghỉ ngơi vì y đã thức suốt từ tối qua. Lam Vong Cơ muốn ở lại giúp đỡ nên chỉ về phòng nghỉ của khoa nghỉ ngơi một lúc.

Ngụy Vô Tiện sau khi kiểm tra một vòng các bệnh nhân thì nói với chị Di y tá trưởng là có tình hình khẩn cấp cứ gọi hắn. Sau đó Ngụy Vô Tiện ra ngoài mua ít cháo đem vào phòng nghỉ.

-  Lam Trạm, ăn một chút rồi ngủ tiếp.

Hai người anh một miếng, em một miếng ăn hết 2 phần cháo tình nhân. Ăn xong Ngụy Vô Tiện cũng trèo lên giường nằm trong lòng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vuốt tóc hắn.

- Dạ dày em không tốt. Đừng ăn muộn như vậy nữa.

Giọng Lam Vong Cơ trầm trầm đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện làm hắn sinh ra cảm giác muốn làm nũng.

- Làm sao bây giờ? Bụng em đau rồi.

Giọng Ngụy Vô Tiện nũng nịu khe khẽ làm tay Lam Vong Cơ đang vuốt tóc hắn hơi khựng lại.

- Anh xoa cho em - Y nói.

Tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa đều đều lên phần bụng ở dạ dày của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị y xoa thành quen, thoải mái cười khe khẽ:

- Em không đau nữa. Anh ngủ đi. À phải rồi, Trưởng khoa nói ngày mai có bác sĩ thực tập đến. Nhờ cả hai chúng ta làm thầy hướng dẫn.

- Cả hai chúng ta?

- Ừm. Em cũng chưa rõ tình hình.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là hai đại thần của khoa Ngoại tổng quát. Nếu như có bác sĩ thực tập thì chỉ cần 1 trong 2 hương dẫn là được. Người này rốt cuộc là ai mà phải khiến cả hai thân chinh?

- A - Ngụy Vô Tiện bỗng kêu lên 1 tiếng.

- Làm sao vậy?

Ngụy Vô Tiện ôm bụng ngồi dậy, xuống giường:

- Nghiệp quật rồi. Em đi lấy ít thuốc đau dạ dày.

------------------------------------------------------

Hôm sau đúng thật cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều tiếp nhận một bác sĩ thực tập. Cậu ấy tên Triệu Lâm, Trưởng khoa nói cậu ấy là một bác sĩ thiên tài nhưng lại mắc chứng tự kỉ. Vì thế nên mới để cả y và hắn đồng làm thầy dẫn dắt của Triệu Lâm.

Triệu Lâm là người mắc chứng tự kỉ khi còn bé, Lam Vong Cơ mặt vừa lạnh vừa liệt nên Triệu Lâm nào dám đến gần. Tối ngày không co ro 1 góc thì cũng trốn sau lưng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không phiền, còn đặt cho cậu tên "Tiểu Lâm Lâm".

- Tiểu Lâm Lâm, cậu nói tôi biết bệnh nhân như thế này cần có pháp đồ điều trị thế nào?

Triệu Lâm hai tay liên tục chà xát vào nhau, miệng nói chữ được chữ mất. Cậu rất căng thẳng vì Lam Vong Cơ đang nhìn cậu. Ngụy Vô Tiện nắm lấy hai tay cậu, bảo cậu bình tĩnh:

- Cậu nhìn tôi. Đừng nhìn ai khác.

- Bác sĩ Lam.

Bỗng chị Di y tá trưởng gọi vào phòng. Lam Vong Cơ đi ra nhận mấy món ăn chị mang đến. Nói vài câu khách sáo. Chị Di sau đó lại nhờ Lam Vong Cơ đến xem một phòng bệnh. Cuối cùng Triệu Lâm cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với Ngụy Vô Tiện. Triệu Lâm học rất nhanh, hắn nói cậu rất biết tiếp thu. Hơn nữa có thể đưa ra phương án chữa trị mà Ngụy Vô Tiện cảm thấy hài lòng nhất.

- Tiểu Lâm Lâm - Hắn gọi cậu.

- Dạ?

- Chúng ta là một tập thể. Chúng ta phải cùng nhau hợp tác và làm việc. Cậu phải học cách giao tiếp với mọi người, có hiểu không?

Cảm thấy năng lực chuyên môn của Triệu Lâm không có vấn đề, Ngụy Vô Tiện bắt tay vào giải quyết vấn đề thật sự mà cậu mắc phải.

- Em biết... nhưng em... sợ.

Ngụy Vô Tiện xoa mái tóc ngố của cậu, tóc cậu khá mềm, hắn nói:

- Sẽ không có con sói ăn thịt giống như trong truyện cổ tích. Cậu hãy xem mọi người là những bác gấu thân thiện. Tiểu Lâm Lâm, cậu rất dũng cảm, cậu sẽ làm được.

( Cấm Re-up dưới mọi hình thức )

( Đọc truyện đúng nguồn tại Wattpad: Anhuynh2003 )

( Không đọc trên trang khác )

================================================

Tui hứa ngọt là ngọt mà...

Cả nhà đã sẵn sàng cho trường thiên sắp tới chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip