Dong Nhan Van Vong Tien Nhung Cau Chuyen Nho Nho An Yen Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uống xong chút nước ấm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cổ họng đã tốt hơn. Chỉ là chưa kịp nói gì thì cái bụng đã "ọt ọt" phát biểu trước. Tiếng kêu còn lớn đến vang trời. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện biết cái gì là xấu hổ. Lam Vong Cơ ém kín chăn cho Ngụy Vô Tiện xong lại ra ngoài, chưa đến nửa phút đã mang vào một tô cháo nóng. Khói trắng bốc khi ngút vương lên gương mặt trắng noãn xinh đẹp của y làm Ngụy Vô Tiện có cảm giác kì diệu, như là... gặp được thiên thần.

Lam Vong Cơ lại thổi cháo, từng muỗng uy hết tô cháo loãng nấu với rau xanh cho hắn. Cháo này tuy đơn giản, nhạt vị nhưng Ngụy Vô Tiện cá rằng cả đời này cũng không quên và cũng chẳng thể nấu lại một tô cháo như vậy. Trong lúc ăn hắn đã suy nghĩ rất nhiều, Lam Vong Cơ không thích hắn cũng không sao, chỉ cần hắn thích y là được rồi. Hiện tại y chẳng phải cũng đang rất dịu dàng với hắn sao, dù có thể chỉ là y thấy có lỗi. Ngụy Vô Tiện lúc ăn ngụm cháo cuối cùng trong lòng đã hạ quyết tâm. Từ ngày mai sẽ đi học đều, sẽ cưa đổ giáo viên chủ nhiệm cho bằng được.

Có lẽ cơ thể Ngụy Vô Tiện chịu tra tấn nhiều hơn hắn nghĩ, sau khi nuốt hết ngụm cháo cuối cùng thì lại có cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Lúc Lam Vong Cơ ra ngoài rửa chén Ngụy Vô Tiện từ từ nằm xuống, hắn nhìn trần nhà mơ mơ màng màng một hồi. Trước khi nhắm mắt hắn cảm thấy Lam Vong Cơ đã vào phòng, một âm thanh trầm thấp khẽ vang bên tai:

- Xin lỗi.

Ngụy Vô Tiện muốn nói "em không tha lỗi cho thầy, thầy phải làm bạn trai của em". Chỉ là lời chưa nói ra hắn đã ngủ mất, đem hết những gì muốn nói vào trong mơ.

Lần nữa tỉnh dậy đã là xế chiều, cơ thể đã không còn bất ổn như lúc trưa. Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ có còn ở lại không hay đã đi mất rồi. Hẳn là phải đi, y còn có nhà phải về. Hắn lê thê rề rà bước xuống giường, thiếu chút là khuỵu hẳn xuống luôn. Đi ra phòng khách, nhà cửa đã được Lam Vong Cơ dọn dẹp qua, làm Ngụy Vô Tiện có cảm giác đây không phải nhà mình. Trên bàn có một tờ giấy nhớ. Ngụy Vô Tiện chậm chạp xem, là nét chữ thanh cao thoát tục, đoan chính quy phạm của Lam Vong Cơ: "Tôi về nhà xử lí chút việc. Trong tủ có cháo, em nhớ hâm nóng rồi ăn. Tối tôi sẽ quay lại".

Gần tối Lam Vong Cơ quả thật quay lại, chỉ là y không đi tay không. Y mang theo rất nhiều đồ ăn, nào là đồ ăn vặt, ăn liền, đông lạnh, còn có mấy bộ quần áo cho Ngụy Vô Tiện. Y cũng nhanh chóng sắp xếp chúng lại sau đó nấu cho Ngụy Vô Tiện một bữa tối. Nhìn mấy món ăn thanh đạm trên bàn Ngụy Vô Tiện chỉ biết thở dài:

- Lam Trạm, thầy xem em là động vật ăn cỏ à?

Lam Vong Cơ gấp cho hắn một đũa rau xào, thản nhiên nói:

- Vẫn chưa ăn cay được.

Tuy ngữ khí của y bình đạm nhưng lại làm Ngụy Vô Tiện nhớ đến cái mông tội nghiệp của mình, eo vẫn còn đau đây này. Tài nghệ nấu ăn của y không tồi, tuy có hơi ủy khuất nhưng Ngụy Vô Tiện cũng ăn đến một bụng no căng.

Kể từ hôm đó một ngày 3 bữa của hắn là y lo. Quần áo hắn mặc là y giặc, còn nữa, mỗi ngày là y đưa hắn đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip