Markgun Nhung Ngay Sau Khi Chia Tay 13 Da Muon Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới sáng sớm , căn phòng bỗng ồn ào bởi tiếng chuông báo thức nhưng khác với mọi lần thì chủ nhân căn phòng đã dậy từ trước đó.

Gun đi từ nhà tắm ra , cầm lấy điện thoại đang kêu inh ỏi rồi tắt chuông báo thức đi , sau đó lại ném điện thoại lên giường. Anh đi tới tủ quần áo lục lọi xem nên mặc gì cho ngày hôm nay.

Ngẫm nghĩ một hồi thì anh chọn bộ đồ đơn giản và thoải mái nhất.

Một lúc sau , nghe thấy tiếng xe tới thì anh liền cầm lấy túi , chạy xuống dưới nhà.

" P'Gun. " Vừa mở cửa , đã thấy người nọ đứng chờ sẵn. Thấy anh liền cười tươi khiến anh cũng bất giác cười theo.

Mấy ngày nay cứ đúng giờ là Mark lại tới đưa đón anh tới trường. Cũng hơi ngại một chút vì làm phiền Mark mỗi ngày đều phải tới đây tại xe anh bảo dưỡng vẫn chưa lấy về được.

Sao lần này lại lâu vậy nhỉ ?

Nhưng nhờ vậy mà cả hai cũng bớt ngại ngùng hơn trước , có thể nói chuyện thoải mái với nhau như trước đây. Chỉ khác ở chỗ mối quan hệ của cả hai hiện tại là anh em bạn bè. Cứ như vậy trước đã.

" Lên xe đi anh. " Mark vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe cho anh. Gun gật đầu , rồi ngồi vào trong xe.

Suốt đường đi , vẫn như mọi ngày Gun nói còn Mark nghe.

Hôm nay anh cảm thấy bản thân mình có rất nhiều năng lượng , vậy cũng tốt vì hôm nay trường tổ chức hội chợ , sẽ có nhiều đồ ăn và các trò chơi. Đến lúc đó tiêu hao năng lượng là vừa.

Mặc dù đang nhìn thẳng để lái xe nhưng Mark vẫn rất chú ý tới những gì Gun nói. Mỗi chuyện anh nói luôn khiến Mark phải bật cười. Vẫn như trước đây , bên cạnh anh lúc nào cũng vui vẻ như vậy. 

Hôm nay đường cũng không tắc mấy nên chẳng mấy chốc cả hai cũng tới trường.

Không khí hôm nay phải nói là vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt. Vừa tới trường đã thấy rất đông người , các gian hàng cũng bày biện xong hết , vô số đồ ăn ngon và những trò chơi thú vị. 

Hôm nay sẽ vui lắm đây !

" P'Gun , em đi tập duyệt trước đã nhé. Lát xong em sẽ tìm anh. " Mark định cùng anh đi chơi một chút nhưng mới tới trường thì đã bị gọi đi tập duyệt.

" Ừm đi đi. Có gì xong thì gọi anh. "

" Vâng. "

Gun mỉm cười , nhìn theo dáng người cao gầy đeo cây đàn ghi-ta ở một bên vai , đi vào trong đám đông hướng về phía sân khấu. Cho dù Mark đã hoà cùng đám người đông đúc phía trước nhưng anh vẫn có thể thấy rõ bóng dáng của người con trai đó.

Cảm giác Mark thực sự nổi bật giữa đám đông , những người xung quanh như mất đi màu sắc để anh chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu.

" Luyến tiếc như vậy thì mau đi theo nó luôn đi. " Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh , cái giọng điệu cợt nhả này quen quá mà.

" P'Plan. " Gun quay sang nhìn , mặt không cảm xúc.

" Anh đến lúc nào vậy ? " 

" Đứng đây một lúc rồi , mà chỉ thấy mày nhìn theo nó thôi chứ có quan tâm gì xung quanh nữa đâu. " Plan trêu chọc , anh thấy hai đứa bọn nó từ lúc mới tới rồi. Một đứa thì không nỡ đi , một đứa thì cứ mãi nhìn theo người kia , lúc đó anh chỉ muốn tìm cái dây buộc luôn hai đứa nó lại cho rồi.

" Ôi P' " Gun kêu lên , cảm thấy mặt mình mới đó đã nóng lên rồi.

" Sao rồi ? Phát triển tới đâu rồi. " Plan cười cười , huých tay Gun. 

" Anh hỏi mãi không thấy chán à ? Vẫn vậy thôi. " Nhìn vẻ mặt P'Plan gian quá đi mất. 

Từ hôm đó tới nay , cứ gặp là P'Plan sẽ hỏi anh câu đó. Riết rồi không biết đây là chuyện của ai nữa , thấy anh ấy còn vội hơn cả anh nữa.

" Thì tao muốn mau chóng được uống rượu mừng của hai đứa bọn mày thôi. " Gun chỉ biết lắc đầu , rượu mừng cái quái gì chứ ? 

Đúng là một phần nhờ P'Plan nên anh với Mark có thể nói chuyện thoải mái lại với nhau. Nhưng nói đúng ra thì Mark mới là kéo khoảng cách của hai người lại , anh đang chưa biết làm gì để có thể nói chuyện với Mark trước thì cậu lại là người tới nói chuyện với anh trước. Vậy mới nói người tạo cơ hội cho anh là Mark.

" Vâng vâng. Sẽ mau chóng cho anh uống rượu mừng. " Gun trả lời theo ý Plan , cho anh vui.

" Thật hả ? " Plan hớn hở hỏi , tiến triển nhanh vậy sao ?

" Vâng vâng. Đi chơi thôi anh. " Gun gật đầu đáp bừa , không muốn để Plan nói tiếp nên kéo anh đi chơi để chuyển chủ đề.

.

.

" P'Boun sao anh ở đây ? " 

Gun với Plan đi mua ít đồ ăn xong rồi đi qua gian hàng bên cạnh để mua nước thì lại gặp ngay Boun - người yêu của Prem. 

" Anh mày bị lôi tới đây. " Boun bất đắc dĩ trả lời , vẻ mặt trông hơi cọc cằn.

" Ai mà lôi được anh tới đây hay vậy ? " Plan cười cười hỏi , nhưng không cần nói thì cũng biết câu trả lời rồi.

" Đừng có chọc anh mày. " Boun trừng mắt nhìn hai đứa đàn em đang cười hả hê. 

" Anh bán hàng thì phải niềm nở chút chứ ? Không khách hàng chạy mất đấy. " Gun có lòng tốt nhắc nhở khi thấy Boun cau có như người mất đồ vậy. 

" Bọn mày nhìn xem. " Boun né một bên để cho Plan với Gun nhìn phía sau mình.

Hóa ra là có lý do cả , Boun vừa bị lôi tới đây làm không công , đã vậy còn bị Prem bỏ lại đây một mình vì cậu ta đi tập duyệt rồi và giờ đây đang phải ăn ' cơm chó ' của người ta. 

Một bên là Boom với Peak , một bên là Yacht và Sammy. BoomPeak thì không phải nói , hai đứa cứ ở gần nhau là cười nói tươi như hoa , YachtSammy thì mặc dù cãi nhau ồn ào , nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí ' mờ ám ' giữa hai người họ. 

Gun với Plan nhìn nhau mà cười , bảo sao mặt mũi anh ấy cứ cau có tới vậy , hóa ra là ăn no ' cơm chó ' nhà người ta. 

Hai người đứng nói chuyện với Boun một chút rồi sau đó cũng chuồn đi chỗ khác. Nói đúng hơn là bị Boun đuổi vì cả hai cứ trêu chọc ảnh.

" Mean , uống nước đi này. Để anh làm cho. " Plan với Gun tới chỗ Mean đang đứng cài huy hiệu cho mọi người. 

" Ôi Plan , mày chỉ mang nước cho người của mày thôi hả ? " Tonnam đứng bên cạnh bất mãn lên tiếng.

" Người của em thì mang nước cho em là đúng rồi. " Mean khoác vai Plan , vẻ mặt kiêu ngạo khiến Tonam thấy khinh bỉ.

" Anh kệ hai người họ đi. Em có mua nước cho anh này. "

" Vẫn là N'Gun tốt nhất , đáng yêu nhất. " Tonnam mừng rỡ , ánh mắt lấp lánh nhìn Gun. Anh cầm lấy cốc nước Gun đưa quay sang nhìn Mean như kiểu anh mày cũng có người mua nước cho nhé.

" Được rồi. Hai người qua kia ngồi nghỉ đi để bọn em làm nốt cho. " Gun đẩy hai người đang đấu mắt kia qua một bên , rồi anh cùng Plan phát huy hiệu cho các đàn em đang đứng xếp hàng.

Hầu như toàn là các đàn em năm nhất , không thì cũng là mấy em học sinh trường khác tới đây. Đông ghê luôn ! 

" P'Gun. " Gun ngẩng đầu lên nhìn khi nghe có người gọi anh.

" Koi. " Gun cười với cậu , thấy Koi ở đây anh mới nhớ mấy dạo nay hình như không thấy cậu ta tới tìm anh.

" Mấy dạo nay em thi , bây giờ mới gặp được anh. " 

" Ừm. " Gun cười gượng gạo gật đầu rồi nhanh chóng lấy huy hiệu cài cho cậu ta. 

Sau khi cài xong , Koi vẫn đứng đó nhìn Gun , cậu có chút ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Koi cảm ơn anh rồi quay lưng bỏ đi.

" Nó làm sao vậy ? " Plan quay sang hỏi nhỏ Gun , anh cũng để ý Koi nãy giờ.

" Em không biết. " Gun lắc đầu , anh thì lại không quá để ý.

Nhưng không lâu sau Koi quay lại , trên tay cầm theo một gói giấy ăn. Cậu đi tới đưa cho Gun.

" Thấy anh đổ mồ hôi nên em mang giấy tới cho anh. " 

" À cảm ơn mày nha. " Gun hơi bất ngờ , gượng cười nói với Koi. Không biết nên nhận hay không.

" Không mấy mày mang qua cả cho mọi người bên kia nữa đi , tao cũng không nóng lắm đâu. " Thôi thì vẫn nên từ chối khéo vậy. 

" Mồ hôi đầy trên trán anh kìa. Anh không rảnh tay thì để em lau hộ cho nhé. " Koi bỏ qua lời Gun nói , rồi cậu ta cứ thế lấy ra một tờ giấy tính lau cho Gun.

" Không. Không cần đâu. " Gun vội lắc đầu , muốn né đi nhưng Koi vẫn giơ tay tới để lau mồ hôi cho anh.

Đột nhiên , có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Koi cản hành động của cậu ta lại. Gun tưởng đó là Plan nhưng khi anh quay lại nhìn thì lại là . . . 

" Mark. " Gun gọi nhỏ tên cậu , Mark cũng quay sang nhìn anh. Vẻ mặt cậu hình như . . . không vui ?

Mark gật đầu với Gun rồi mới quay sang nhìn Koi , cậu ta mở to mắt nhìn Mark , vẻ mặt bất ngờ. Mark lúc này mới buông tay Koi ra , cậu đứng kề vai với Gun hơi nhỉnh hơn một chút , giống như muốn giấu anh ra sau lưng mình. 

" Sawadee krab P' " Koi gượng gạo chấp tay chào Mark , đàn anh này cậu từng gặp qua rồi. Cũng có chút ấn tượng. 

" Ừm. " Mark gật đầu.

Gun nhìn Koi rồi lại lén nhìn sang Mark , anh bỗng cảm thấy khó xử. Chưa kể là cái bầu không khí xung quanh cũng cảm thấy quỷ dị thế quái nào ấy. 

" Lấy xong huy hiệu rồi thì mau đi chơi đi. Bạn mày đang đợi kìa. " Gun gượng cười lên tiếng để phá đi bầu không khí quỷ dị này. 

" Vâng. " Koi thấy Gun nói vậy cũng thuận theo , sau đó chào mọi người rồi dời đi.

" Mark , tập duyệt xong rồi hả ? Mệt không ? " Ngay khi Koi đi Gun liền hỏi Mark , anh cười tươi với cậu như thế muốn lấy lòng đối phương , mà anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.

Thói quen trước đây chăng ?

Ấy vậy mà Mark không cười cũng không trả lời anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh bỗng thấy căng thẳng , nụ cười trên môi cũng thu lại. Ngay sau đó , Mark chỉ khẽ thở dài , cúi đầu lấy trong túi ra một gói khăn giấy nhỏ. 

" Anh đổ mồ hôi nhiều quá này. " Cậu rất tự nhiên mà lấy giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán , trên má và cổ anh. 

Gun cứ thế bất động nhìn người kia vừa nói vừa lau mồ hôi cho anh. Nhưng anh chẳng nghe được gì cả vì chỉ tập trung nhìn người trước mặt thôi.

" Khụ. Khụ. " Tiếng ho của người bên cạnh khiến Gun định thần lại , sau đó lại là cái giọng cợt nhả quen thuộc.

" Tao cũng nóng quá này. Đổ mồ hôi quá trời mà không có ai lau cho. " Plan than vãn. 

" Anh tự mà lau đi. " Mark lúc này mới nở nụ cười , ném gói khăn giấy kia qua cho anh.

" Để em lau cho. " Mean vội đi tới bên Plan , lấy gói khăn giấy từ trong tay anh.

" Không cần đâu. " Plan né tránh.

" Ở im em lau cho. " Mean giữ Plan lại.

" Không cần. " Hai người cứ thế , một người né , một người níu , trông vô cùng buồn cười.

" Hai người này lúc nào cũng vậy. " Mark quay sang nhìn khi nghe Gun nói , anh đang cười híp cả hai mắt lại.

" P'Gun , anh sắp xong việc chưa ? " Mark hỏi.

" Cũng xong rồi. " Gun chỉ tính đứng đây phụ để giết thời gian trong lúc đợi Mark mà thôi , bây giờ cậu cũng tới rồi.

" Anh muốn ăn kem không ? Bên gian hàng thằng Blue bán đó. " Vừa dứt lời , Gun đã gật đầu lia lịa rồi. Mỗi khi nhắc tới kem là hai mắt anh sáng lên , y như trẻ con thấy kẹo vậy.

Đáng yêu !!

" P'Tonnam , chỗ này giao lại cho anh nhé. " Trước khi dời đi , Gun không quên giao lại việc cho đàn anh.

Tonnam mặt mày hậm hực nhìn theo , không phải anh bực vì phải làm việc mà là nãy giờ anh ăn no ' cơm chó ' của hai đứa nó rồi , cái tình huống vừa rồi nồng nặc mùi giấm chua nhưng ngay sau đó lại thấy hai đứa nó tình cảm lau mồ hôi cho nhau. Đã vậy lại thêm hai đứa Mean với Plan nữa , mặc dù bọn nó trông giống cãi cọ đánh nhau nhưng thật ra cũng ngọt ngào không kém.

Mà khoan đã . . . 

" Mean , mày đâu rồi ? " Tonnam ngó quanh , mới vừa ở đây cơ mà.

Haizz ! Đã ế rồi giờ còn bị bỏ lại làm việc một mình nữa chứ.

.

.

Trời ngả về chiều tối , nhưng vì đang là mùa hè nên vẫn khá sáng trời , được cái là vào giờ này nắng cũng đã tắt nên mát mẻ hơn hẳn. Không khí bây giờ bớt ồn ào hơn , mọi người ăn no nê , chơi đủ rồi nên giờ hầu như tập trung hết trước sân khấu để nghe hát.

" P'Gun , anh nhớ theo dõi em biểu diễn nhé. " Đó là lời Mark nói với anh trước khi cậu đi.

Gun cũng muốn Mark ở trên sấu khấu có thể thấy anh nên anh kéo theo Plan với Mean chọn chỗ nào cho Mark dễ nhìn thấy nhất. Nhưng mà đông quá , không thể chen lên trên được nên đành đứng bên ngoài vậy. Anh thấy cậu là được rồi.

Tiết mục tiếp theo là của Mark , cùng với Prem , Perth và Title. Prem với Title hát , còn Perth và Mark phụ đánh đàn. Bốn người họ vừa lên sân khấu thì mọi người đã nhôn nhao , hò hét lên rồi. 

Đa số toàn là nữ. 

Bầu không khí bỗng im lặng hơn ngay khi Prem cất tiếng hát , ngay sau đó là giọng hát của Title , cả hai chọn một bài hát tình ca nhẹ nhàng , giọng hát rất ngọt ngào , dịu dàng khiến người nghe như cuốn sâu vào trong đó. 

Mean lén nhìn người bên cạnh , đứng gần anh hơn rồi khẽ nắm lấy bàn tay đối phương. Plan không nhìn Mean , mặt không biểu cảm gì , vẫn đang tập trung nghe hát nhưng tay anh cũng đan vào tay của người kia. Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Trong khi mọi người đều bị thu hút bởi giọng hát của hai người hát chính thì có lẽ chỉ có mình Gun tập trung nhìn người ngồi đánh đàn phía sau Prem. Vẻ mặt Mark nghiêm túc , hơi cúi đầu tập trung đánh đàn.

Gun mỉm cười nhìn Mark , anh thích nhìn Mark mỗi khi cậu tập trung làm việc gì đó. 

Nghe tiếng hát dịu êm , những kí ức trước kia như ùa về trong tâm trí anh. Lần đầu gặp nhau , sau khi quen biết , tới lúc yêu nhau và khi cả hai . . . chia tay. Còn bây giờ thì lại quay về làm anh em bạn bè. 

Nghĩ lại mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật , có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Vui có , buồn có.

Lại nghĩ tới những cảm xúc rối bời của bản thân mình mấy ngày trước , Gun vẫn có chút đắn đó.

Vì anh có một chuyện khiến anh còn vướng bận trong lòng. 

Nhưng anh nghĩ anh cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi và anh sẽ nói chuyện rõ ràng với Mark.

Đến khi tiếng vỗ tay vang lên thì Gun mới bừng tỉnh lại , bốn người trên sân khấu cúi chào mọi người rồi đi vào sau cánh gà.

" Lát bọn mày đi đâu không ? Qua quán P'New chơi không ? " Boun nói.

" Có. Bọn em cũng tính qua đó đây. " Mean đáp lời. 

" Mày đi không , Gun ? " Plan quay sang hỏi Gun , lúc này Gun mới để ý tới mọi người và lúc nãy có lẽ mải tập trung nhìn lên sân khấu nên không biết Boun đứng đây từ lúc nào.

" Có. Để em nhắn tin bảo Mark luôn. " 

Gun rút điện thoại ra để nhắn tin cho Mark , dù sao cậu cũng đưa đón anh đi , cũng phải bảo Mark một câu , nếu cậu không đi cùng thì lát anh sẽ nhờ người khác chở về vậy. Nhưng anh nghĩ Mark cũng sẽ đi cùng thôi.

" Prem , ở đây. " Boun gọi to , vẫy vẫy tay để cho người nọ có thể thấy anh. 

Gun cũng nhìn theo , thì thấy Prem cùng với Perth , Title và Earth đang đi tới , nhưng chỉ có ba người họ mà thôi. Còn người anh muốn tìm thì không thấy.

" Mark đâu rồi ? " Gun lập tức hỏi Perth.

" Em không biết. Em còn tưởng anh ấy đi tìm anh rồi. " Perth ngơ ngác nói , lúc diễn xong cậu cũng không thấy Mark đâu cả.

" Hay là nó đi vệ sinh nhỉ ? " Title đứng cạnh nói vào.

" Mày đi tìm nó đi , bọn tao ở đây đợi. " Plan nói với Gun. 

Gun gật đầu rồi chạy đi tìm thử , không biết vừa rồi Mark có thấy tin nhắn của anh không. Gun lại lấy điện thoại ra để gọi cho Mark nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút dài vô vọng , không có ai bắt máy cả.

Gun đi ra phía sau sân khấu , thì thấy vẫn còn rất đông người ở đây , nhưng vẫn không thấy Mark đâu cả. Vừa hay đụng trúng Blue.

" Blue , Mark đâu rồi ? " Anh bắt đầu thấy lo lắng.

" Mark á ? " Blue hơi ngẩn người nghĩ ngợi. " Lúc nãy biểu diễn xong . . . em thấy nó nhìn điện thoại rồi bỏ đi luôn. Em cũng không biết nó đi đâu. Trông mặt nó có vẻ căng thẳng. " 

" Vậy sao ? "

Ai nhắn tin cho em ấy vậy nhỉ ?

Gun nghe Blue nói xong cũng bỏ đi , anh đi lung tung tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. 

Gun khẽ thở dài , anh nghĩ chắc Mark có việc gấp gì đó nên mới vội vàng bỏ đi như vậy thôi.

Hừm. Thôi vậy , mai gặp Mark anh sẽ hỏi cậu sau.

Gun mím môi , nghĩ ngợi đôi chút. Anh định quay về chỗ mọi người còn đang đợi thì chợt nghe thấy tiếng khóc ở gần đó. Anh có chút tò mò nên đi tới gần xem. Anh nấp sau bức tường gần đó , hơi ngó đầu ra xem ai đang ngồi ở đó.

" Không sao đâu có mình ở đây rồi. " Một giọng nói dịu dàng của người con trai , đang vỗ về an ủi người trong lòng.

Giọng nói này rất quen thuộc đối với anh.

Là Mark.

Gun mở to mắt , cố gắng nhìn kĩ xem , anh mong rằng vừa rồi là do anh nghe nhầm mà thôi.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật . . . 

Sunny đang khóc nức nở ôm chặt lấy Mark , Mark đang vỗ về an ủi cô gái đó. Vì Mark ngồi hướng mặt về phía Gun đứng nên anh có thể thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Vẻ mặt rất dỗi dịu dàng. Lâu rồi anh mới thấy lại vẻ mặt đó của cậu.

Đó là vẻ mặt mỗi khi cậu dỗ dành anh trước đây. 

" Mark . . . " Sunny nức nở , ôm Mark chặt hơn.

" Không sao. Mình ở đây rồi. "

Gun quay đi , dựa lưng vào tường , anh không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng đó được nữa. Trái tim bỗng trở nên đau nhói , chân cũng nặng nề theo nhưng anh vẫn phải cố mà bước đi , để rời khỏi chỗ này.

.

.

Trong khi đó , mọi người đứng đợi Gun với Mark bắt đầu thấy sốt ruột. Nãy giờ vẫn chưa thấy đứa nào tới đây cả. Thằng Gun đi tìm Mark giờ cũng không thấy đâu. 

" Tao phải đi tìm thằng Gun mới được. " Plan không thể đợi nữa.

" Em đi với anh. " Mean nói với Plan. 

" Đợi đã. " Prem ngăn cản hai người lại. " Thằng Mark kìa. " 

Vừa đúng lúc thì Mark đi tới. Cậu hơi ngơ ngác nhìn mọi người rồi đảo mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai đó.

" Mày ở đây rồi thì thằng Gun đâu ? " Earth hỏi khi thấy mỗi Mark ở đây.

" P'Gun ? " Anh ấy đi tìm cậu sao ? 

" Ừ nó bảo đi tìm mày mà. " Title lên tiếng , lúc nãy thì không thấy Mark , bây giờ thì lại không thấy Gun.

Mark cau mày , vội lấy điện thoại ra. 5 tin nhắn , 12 cuộc gọi nhỡ - hầu như toàn là của anh.

Chết tiệt thật ! Lúc nãy để chế độ im lặng nên không nghe thấy được.

" P'Gun kìa. " Perth nói lớn khi thấy Gun ở phía ra.

Mark đang căng thẳng nghe vậy liền nở nụ cười nhìn về phía Gun. Nhưng nụ cười trên môi Mark chợt tắt khi thấy Gun đi tới đây . . . cùng với Koi. 

Gun đi tới , vẻ mặt thẫn thờ , cố gắng mỉm cười nhưng trông thế nào cũng thấy méo mó. Vậy nên bầu không khí càng xuống thấp hơn.

" P'Gun , anh . . . " Mark gạt bỏ chuyện Gun đi với Koi qua một bên , nhìn sắc mặt của anh không tốt nên cậu muốn hỏi xem anh có sao không nhưng lời nói tới miệng lại nuốt ngược lại khi Gun đi qua cậu luôn. 

" Em hơi mệt nên xin phép về trước ạ. " Gun gượng gạo nói rồi bỏ đi luôn , Koi thấy vậy cũng chào mọi người và đi theo Gun.

" Có chuyện gì vậy Mark ? " Mean vội hỏi , nắm lấy vai Mark.

Mark không nhìn Mean , vẻ mặt cậu vẫn còn bàng hoàng. Vừa rồi anh ấy bơ cậu sao ? Sau đó Mark không trả lời Mean mà liền chạy theo Gun. 

" P'Gun " Mark đuổi kịp Gun khi anh gần đi tới bãi đỗ xe , cậu cầm lấy cổ tay anh níu anh lại.

" Koi , mày qua xe đợi anh chút nhé. " Gun quay sang nói với Koi , vì anh muốn nói chuyện riêng với Mark. Koi gật đầu , trước khi đi còn nhìn Mark một lần.

" Có gì không , Mark ? " Gun cố gắng kìm nén cảm xúc , dùng giọng bình thường để nói với Mark.

" Anh sao vậy ? " Nhìn anh Mark càng thêm lo lắng.

" Anh không sao cả. " Gun lắc đầu , gỡ tay Mark đang nắm lấy tay anh ra. 

" Anh vừa nói mệt mà. Em đưa anh về. " Mark cố gắng mỉm cười , mặc kệ anh nói như thế nào , cậu muốn đưa anh về , nếu anh mệt thì nói sau cũng được. Mark lại cầm lấy tay anh muốn kéo anh đi nhưng Gun không nhúc nhích.

" Mark. " Anh gọi cậu , giọng nói nhẹ nhàng , không giấu nổi sự buồn bã trong đó.

" Dạ ? " Mark ngẩn người.

" Không cần lo cho anh đâu. Em . . . Người em nên lo là Sunny kìa. Cô gái ấy giờ cần em ở bên cạnh hơn đấy. " Gun mỉm cười nói với Mark , nhưng bên trong đau vô cùng , trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt lại.

Mark nghe vậy , mặt không cảm xúc nhìn anh , tay cậu cũng buông lỏng tay anh ra. 

Anh ấy thấy rồi sao ? 

Mark im lặng , Gun cũng im lặng. Cho tới khi anh không thể chịu được nữa đành lên tiếng :  " Vậy . . . anh về trước đây.  "

Gun quay đi , mỗi bước chân anh đi lại càng nặng nề hơn. Đi càng lúc càng tới chỗ Koi đứng đợi anh nhưng lần này không có ai đuổi theo hay níu tay lại nữa.

Anh là đang hy vọng cái gì đây ? 

.

.

Koi im lặng tập trung lái xe , thi thoảng lén nhìn sang người bên cạnh. Từ lúc lên xe tới giờ , Gun luôn im lặng chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Đây là lần đầu tiên Koi thấy anh như vậy , ánh mắt vô hồn , vẻ mặt thẫn thờ đó của anh khiến cậu đau lòng.

P'Gun mà cậu biết là người luôn vui vẻ , cười nói rất nhiều nhưng hôm nay lại không mở lời lấy một câu. 

Lúc nãy Koi định đi về thì va phải một người đang cắm đầu mà đi , cậu tưởng ai hóa ra là anh ấy. Vẻ mặt anh lúc đó vô cùng buồn bã , cậu muốn hỏi anh nhưng lại không dám nên chỉ im lặng ngồi cạnh anh. 

Đến khi nãy có lẽ Koi đã hiểu đôi chút. 

Có lẽ mối quan hệ của hai người họ không đơn giản là đàn anh , đàn em đâu nhỉ ? 

" P'Gun , tới nhà rồi ạ. " Koi lay nhẹ người bên cạnh. 

" Hả ? " Gun có chút giật mình nhưng sau đó định thần lại , vội nói. " À cảm ơn mày nhé. " 

Gun nói xong liền mở cửa xe đi vào nhà , Koi định nói gì đó nhưng hành động của anh nhanh quá cậu cũng không kịp níu anh lại.

" Ngủ ngon nhé P'. " Koi nói nhỏ trong miệng , nhìn thấy anh đi vào nhà rồi mới yên tâm lái xe đi.

Ngay khi đi vào nhà , đóng cửa lại Gun liền dựa cửa rồi ngồi sụp xuống dưới đất. Anh đặt tay lên ngực trái , mặt cúi xuống. Anh không thể gồng mình được nữa , anh chịu không nổi nữa rồi.

Trái tim đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt lại , mọi thứ trước mắt nhòe dần đi , nước mắt cứ thể chảy xuống không ngừng. Anh không kìm nén được mà khóc nức lên. 

Tại sao em ấy lại im lặng như thế ? 

Gun tự hỏi , anh đã mong Mark sẽ giải thích với anh hoặc nói thẳng với anh là em ấy đang yêu Sunny thì có lẽ anh sẽ bớt cảm thấy đau hơn. Nhưng không , Mark chỉ im lặng , một lời cũng không nói.

Như vậy là thế nào ?

Nhưng nếu đúng là Mark yêu Sunny vậy tại sao lại tới mở lời với anh trước ? Tại sao lại đối xử tốt với anh ? Tại sao lại muốn đưa đón anh đi học ? Tại sao . . . 

Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Gun , nhưng anh lại không có lấy một câu trả lời.

Và đến khi anh biết anh đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi thì . . .

Anh . . . vẫn còn rất yêu cậu.

Nhưng đến bây giờ mới nhận ra thì có lẽ . . . 

. . . đã muộn rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip