Hardra Nhung Dieu Khong Dau Khong Duoi 21 Potter The Gioi Va Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

disclaimer: wall of text - 3351 words

*

Gió Đông rít lên một tiếng đầy kiêu hãnh và phô trương giang rộng đôi cánh của mình, vô tình 'huých' những hạt mưa nặng hạt vào từng lớp mái hiên đáng thương hay những lớp cửa kính yếu ớt. Tiếng 'lộp độp', tựa như tiếng kêu than của vạn vật đang hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, vang lên mãi chẳng dứt. Ông trăng biếng nhác liếc mắt qua màn mưa dày cộm rồi thở dài, bài ca của tháng Chín có vẻ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ánh sáng chớp nhoáng trên bầu trời đen kịt, báo hiệu cho những đợt sấm chẳng hề êm tai. Tiếng gầm gừ của chúng nhanh chóng vọng lại từ đằng xa, không biết vô tình hay hữu ý mà rung chuyển cả một góc trời.

Ánh mắt xanh lục trầm ngâm nhìn đến lớp kính thấm đẫm nước mưa, đôi mày của anh hơi nhíu lại vì âm thanh cộc lốc kia mãi chẳng chịu ngừng. Chốc chốc, thiếu niên lại đánh mắt về phía một người con trai đang ngồi đọc sách ở bên chiếc lò sưởi lớn. Cũng đã quá nửa đêm, nhưng có vẻ người nọ lại chẳng hề có ý định dừng việc đọc sách của mình lại. Qua tiếng kêu lách tách khẽ khàng của ngọn lửa bập bùng, tiếng lật sách cứ đôi lúc lại vang lên. Harry Potter cũng đã quá quên thuộc với thói quen sinh hoạt của người này. Anh dựa hẳn người vào tấm kính lạnh buốt, đôi mắt chăm chú nhìn đến người con trai nọ, bản thân không hề màng đến hơi lạnh từ chiếc cửa kính đang không ngừng phà từng hơi thở buốt rét lên tấm lưng của anh.

Những ngón tay thanh mảnh của Draco vẫn điềm nhiên lật sách, ánh mắt tập trung đến từng trang giấy chi chít chữ, hoàn toàn bỏ ngỏ âm thanh ồn ã ở ngoài kia cùng với tiếng đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.

Cái nhíu mày của Harry càng sâu hơn nữa. Anh lập tức ngoảnh đi chỗ khác, để mặc cho tiếng mưa gột rửa đi hình ảnh của một thiếu niên tóc vàng bên chiếc lò sưởi. Harry chán chường thở dài một tiếng đầy nặng nề. Từng bước chân thiếu kiên nhẫn di dời từ góc phòng này đến góc phòng khác. Âm thanh 'lộc cộc' của đế giày đánh lên sàn đá hoa cương từng phách khô khốc. Mà Harry tựa như chẳng quá để ý đến mớ âm thanh bản thân tạo nên; Draco một ly cũng không di chuyển, hệt như những tiếng động vừa rồi chẳng hề tồn tại, lại chẳng tài nào phiền đến cậu.

Ánh mắt của Harry lại càng nhuốm lấy một sắc trầm hơn. Anh thừa biết khoảng cách giữa mình và người kia rộng lớn như thế nào.

Tựa như một thế giới đang chen vào giữa hai người bọn họ.

Tiếng kêu của lò sưởi ngày một yếu dần. Ngọn lửa hùng dũng của canh giờ trước nay đã chuyển sang một sắc vàng nhợt nhạt, ánh một vài tia xanh buốt, giống như đang đòi hỏi thêm một vài nhành củi gầy guộc để duy trì sắc màu của nó. Draco bất chợt ngẩng đầu lên từ quyển sách dày cộm trên đùi và nhìn đến chiếc lò sưởi ở phía sau lưng. Có vẻ như tiếng kêu thảm thương của ngọn lửa kia đã thành công lôi kéo sự chú ý của cậu.

Draco gập sách lại rồi chậm rãi đứng lên. Cậu từng bước tiến lại gần đấm củi khô ở bên góc phòng. Bàn tay cầm lấy một nắm củi. Trong một khắc, cậu phải thừa nhận, cậu chẳng bao giờ quen được với cái da sần sùi của từng nhành cây khô. Nó sần sùi quá đi mất. Mặc dù chiều Chủ Nhật nào cậu cũng tập cung với Lucius Malfoy, cậu chẳng hề thích cái cảm giác sần sùi ở trên thân mình của đám cung tên. Nghĩ ngợi một lúc, Draco chậm rãi thảy từng thanh củi vào trong lò sưởi.

"Lạnh quá đi mất." Cậu bất chợt thủ thỉ với chính mình. "Nhưng mình chẳng muốn đem bỏ hết đám củi kia, mùi gỗ cháy chẳng dễ chịu chút nào."

Draco vội nhìn đến cửa sổ ở phía đối diện. Chốc chốc, ánh mắt lại càng trầm hơn. Trời mưa lớn như vậy, cậu chẳng thể nào mở cửa sổ được. Tặc lưỡi một cái đầy khó chịu, Draco coi như chính mình phải ngủ trong mùi gỗ cháy.

"Sáng mai dậy tắm sớm là được rồi." Draco lại tự thì thầm với chính mình trong khi bước đến chiếc giường đơn nằm ở giữa căn phòng. Cậu cũng chẳng nhớ bản thân đã hình thành thói quen độc thoại này từ khi nào. Có lẽ là từ khi mẽ Narcissa mất. Đã chẳng còn ai nói chuyện với cậu trong chiếc dinh thự rộng lớn này nữa. Cha Lucius cũng đâm đầu vào công việc, chẳng mấy khi có nhà. Khổ nỗi, cậu lại chẳng muốn giao tiếp với lũ gia tinh kia, bởi vì bọn chúng giống như lúc nào cũng có chuyện phải làm. Chẳng ai trong chiếc dinh thự này chịu dành ra một chút thời gian để bắt đầu một cuộc trò chuyện vô nghĩa với Draco.

Đằng nào thì, cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân – vốn dĩ đã quá quen thuộc với điều này rồi, cậu sẽ chẳng cần bất kỳ ai đồng hành bên mình nữa.

Mi mắt của Draco nhanh chóng trở nên trĩu nặng khi lớp chăn dày cộm kia phủ qua tấm vai lạnh run vì khí trời buốt rét. Trước khi thiếp vào giấc ngủ, Draco thề rằng mùi gỗ cháy chẳng hề nồng như cậu đã tưởng. Thay vào đó, mùi tuyết tùng dịu nhẹ dần phủ lấy không gian rộng lớn. Căn phòng cũng đột nhiên trở nên ấm áp hơn, dẫu cho ngọn lửa chỉ lách tách cháy bên lò sưởi. Draco siết chặt tắm chăn bên mình, hoàn toàn rơi vào mộng đẹp.

Harry Potter sau khi hoàn thành một vài câu thần chú đơn giản, lập tức ngồi ở phía cuối giường, khoé môi vẽ nên một nụ cười đầy trìu mến. Ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện đem nguồn sáng yếu ớt soi rọi xuống căn phòng ấm cúng trong căn dinh thự giá lạnh. Harry tựa hẳn người vào chiếc cột ở góc giường, cũng thản nhiên tiến vào mộng đẹp, đã vô tình bỏ qua ánh mắt hiểu chuyện của ánh trăng lạ lùng đêm nay. Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống Luân Đôn trầm buồn, tàn nhẫn phủi đi cái nhìn thông cảm từ mặt trăng trên cao. Ánh trăng đưa một cái liếc mắt cuối cùng đến một thiếu niên cuộn tròn trong tấm chăn lớn và người còn lại đang thiếp dần đi ở phía cuối giường. Màn đêm cứ thế mà rơi vào một nốt trầm hơn. Gió đông rít một tiếng lạnh lẽo rồi nhanh chóng rời đi, để mặc bản nhạc đầu đông tiếp tục phần còn lại của màn trình diễn.

Mà giấc mộng đẹp của Draco không kéo dài mãi. Bẵng qua một khoảng thời gian dài, cơn mưa ở ngoài kia cũng không còn quá hung tợn. Tuy vậy, tiếng 'lộp, độp' bên cửa sổ chẳng phải lý do duy nhất khiến cho Draco tỉnh lại. Điều kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị kia chính là cảm giác có một người khác ở trong phòng. Dẫu cho lần cuối cùng cậu nhớ, chẳng còn quá nhiều người ra vào dinh thự Malfoy nữa rồi. Chớp mắt một vài lần, Draco hơi nheo mày khi ngoài trời vẫn còn giăng một cái bảng màu xám xịt kia. Rõ ràng ông mặt trời cũng chưa hề thức giấc. Cậu cựa mình dưới lớp chăn ấm áp. Sột soạt mãi một lúc, cậu chàng mới có thể ngồi dậy thẳng thóm.

Đập vào mắt của Draco ngay thời điểm này chính là một thiếu niên khác đang đánh giấc nơi phía cuối giường. Draco theo bản năng mà lần mò dưới chiếc gối ngủ. Bàn tay nhanh chóng chạm đến chuôi gươm buốt lạnh.

Cậu có thể thề rằng bản thân chưa từng gặp qua người này bao giờ. Tối hôm qua cậu cũng không hề cảnh giác rằng có người đột nhập vào nhà của mình. Thế mà bây giờ lại có một thiếu niên lạ hoắc ngồi ngủ an yên ở đằng kia. Draco chậm rãi tiến lại gần người lạ kia cùng với thanh gươm nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Cậu chỉ có thể cảm thấy chuỗi hành trình của mình vốn dĩ là một vở bi hài kịch.

Ánh mắt Draco lướt qua thiếu niên lạ mặt này một lượt. Lưỡi gươm trên tay cũng không hoàn toàn cứng rắn như trước. Mái tóc đen bù xù đến lạ. Một vài sợi tóc rũ xuống vầng trán khá cao, che khuất đi cặp mắt của anh ta. Và Draco đột nhiên tò mò. Cậu không biết người này mang một cặp mắt như thế nào nhỉ. Tiến một bước, lùi lại ba bước. Draco tự thấy nực cười khi bản thân có thể dễ dàng buông bỏ cảnh giác như vậy. Rõ ràng, ý định xuống tay với người này đã biến mất vào hư không. Có vẻ như chuỗi ngày một mình sống ở dinh thự to lớn này đã khiến Draco sinh lòng muốn tìm kiếm một người bạn.

Khi nhìn đến trang phục kỳ quái kia, cậu càng không thể đoán được tên này đến từ đâu. Trên người của anh ta chỉ khoác mỗi một màu đen đơn độc, chiếc áo choàng có những đường viền nổi trông khá đắt tiền che lấp đi chiếc áo sơ mi bên trong và cả chiếc quần tây dài đến gót chân. Draco nén lại tiếng thở hắt của mình. Bàn tay do dự với chuôi gươm đang ở lưng chừng không trung.

Trong một khoảng khắc Draco mềm lòng, Harry Potter cũng chậm rãi tỉnh lại. Cũng không trách được anh, kẻ nào có thể dửng dưng ngủ khi có một người đang lăm lăm con dao trước mặt chứ hả. Harry mắt nhắm mắt mở nhìn đến một Draco Malfoy với chuỗi gươm nhỏ mà cậu luôn để dưới gối ngủ trong tay. Anh lập tức thanh tỉnh đến bất ngờ. Theo quán tính, Harry ngoảnh đầu về phía sau, loạng choạng đoán rằng có người đã đột nhập vào căn phòng nhỏ này.

Harry tự trách chính mình, bản thân là một người bảo hộ cũng không hoàn thành nổi trọng trách cơ bản nhất của mình. Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn về phía sau, tất cả những gì anh thấy chỉ là một khoảng trống huơ trống hoác.

Cái này—

Mẹ nó, có lẽ nào, Harry âm thầm nuốt nước bọt, từ tốn nhìn đến phía của Draco Malfoy.

Người nọ bây giờ đã tiến đến một bước, lưỡi dao bạc của cậu đã sớm đặt ở cần cổ của anh.

"Nè—" Harry là người lên tiếng trước. Đối diện với ánh mắt xám bạc lạnh lẽo kia, anh chỉ có thể rơi vào thế chủ động. Người này hoàn toàn có thể xuống tay với anh bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, Draco liền đánh gãy câu nói của anh, "Câm mồm. Anh là ai?"

"Có thể bỏ dao xuống và nói chuyện được không?" Harry cảm nhận được lưỡi dao lạnh buốt đang ngày một gần động mạch chủ. "Malfoy, Draco Malfoy?"

"Anh biết tên của tôi?" Draco khựng lại.

Nhân cơ hội đối phương rơi vào bất ngờ, Harry khéo léo gạt phăng lưỡi dao trong tay của cậu đến góc phòng, âm thanh chua chát của kim loại va chạm với sàn đá hoa cương vang lên một tiếng phô trương. Đoạn, bởi lẽ anh biết chắc người này chắc chắn còn hàng loạt lưỡi dao găm khác ở trong người, anh nắm lấy cổ tay của Draco, dùng sức đẩy cậu ngã xuống nệm, thành công chiếm thế thượng phong. Nhưng điều đó không ngăn được sự kháng cự từ phía Draco.

"Draco, dừng lại! Tôi không đến để làm hại cậu." Harry gấp gáp lên tiếng khi đối phương liên tục cựa quậy, dùng đủ mọi cách để thoát ra khỏi gọng kiềm của mình.

"Mẹ nó. Lắm lời." Cậu đay nghiến nói. Hởi thở đã sớm trở nên gấp gáp khi cậu không tài nào thoát khỏi lực tay của Harry.

"Tôi không nghĩ— tôi thật sự không nghĩ rằng cậu có khả năng nhìn thấy tôi, Draco! Cậu chưa từng nhìn thấy tôi!" Anh giải thích và khẽ khàng thở ra một hơi khi người dưới thân không còn kháng cự như khi nãy nữa. Ánh mắt xám bạc của cậu vẫn lạnh lẽo, tựa như vầng trăng sáng cao ngất ở ngoài cửa sổ. Nhưng một tia khó hiểu đã sớm xuất hiện bên khoé mắt. Đôi mày của cậu cũng nheo lại, khiến Harry càng muốn xoa dịu những câu hỏi đang chồng chất kia.

Chỉ có một vấn đề nho nhỏ ở đây, mọi điều mà Harry muốn đem kể cho Draco, những vốn từ mà anh luôn cất giấu trong lòng đều biến mất cả thảy khi đôi ngươi kia cuối cùng đã tìm thấy sự hiện diện của anh. Harry luôn mong đợi đến một ngày mà Draco thực sự tìm thấy anh ở trong cuộc sống của cậu, một ngày mà đôi mắt lạnh lẽo kia phản chiếu bóng hình của anh. Suốt rất nhiều năm theo sau gót chân của cậu, hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người bảo hộ, anh luôn tò mò rằng bản thân sẽ nói gì với cậu khi khoảnh khắc này cập bến. Nhưng đến cuối cùng, đến ngay lúc này, anh chẳng thể nào nói nên lời. Đoạn đường của Harry, thật sự, chẳng có cách nào gói gọn một cách dễ hiểu và ngắn gọn cả.

"Ý anh là gì?" Draco lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Draco, tôi là thần bảo hộ của cậu."

"Mẹ nó, gạt người."

"..."

"Trèo xuống khỏi người tôi ngay."

"..."

*

"Draco! Tôi thật sự không gạt cậu!"

Harry không nhớ rõ chính mình đã gào lên điều này lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi. Nhưng anh có thể khá chắc rằng anh sẽ đốt cháy cả một ngôi làng nào đó ở gần đây nếu như bản thân phải lặp đi lặp lại một điều cỏn con như vậy một lần nào nữa. Có vẻ như người phía trước hoàn toàn không hề để tâm đến tâm huyết muốn giải thích của anh. Cậu ấy cứ phăm phăm đi về phía hồ nước nhỏ ở khu vườn ở phía sau dinh thự Malfoy, không quan tâm đến bất cứ lời nói nào của Harry bây-giờ-là-kẻ-gạt-người Potter. Harry thề rằng anh đã cố gắng nói cho cậu hiểu phần chuyện của anh suốt hai tiếng đồng hồ liền, nhưng Draco (tên khốn này – Harry độc thoại) lại nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Mẹ nó, tên tóc vàng này có lẽ trông ngoan ngoãn và dễ chịu hơn khi cậu ta không nhìn thấy anh, Harry nghĩ thầm.

Chán ghét cảm giác này, Harry lẩm bẩm một câu thần chú di chuyển ngắn. Anh lập tức xuất hiện ở ven hồ, ở trước mặt của Draco chỉ trong một cái chớp mắt.

Cậu trai tóc vàng chỉ đảo mắt một lượt, ra vẻ chán chường một cách rõ ràng, một lời cũng không để rời khỏi lưỡi. Xong, cậu trải tấm khăn đã luôn vắt sẵn trên tay xuống thảm cỏ xanh rờn còn vương lại những giọt mưa tí tách từ đêm qua. Mặc kệ ánh mắt khó chịu của người kia liên tục dán trên người mình, Draco thản nhiên ngồi xuống tấm thảm, mi mắt trở nên nặng trĩu khi cơn gió buông một tiếng thở thật khẽ khàng. Những buổi sáng không mặt trời, Draco thầm nghĩ, có lẽ là thời điểm thích hợp để tận hưởng sự an tĩnh của vạn vật. Trước khi rời đi, cơn gió nhỏ khẽ đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên mái tóc vàng hoe mang một chút sắc bạch kim, khiến cho chúng phủ xuống trán, chạm đến cả mi mắt, khuất đi tầm nhìn hiện tại. Cậu nghĩ bản thân đang trở nên lười biếng. Xem này, tóc tai chẳng còn chẳng còn chải chuốt cho vào nết như mọi khi nữa.

"Anh có thể trách tôi sao?" Draco lên tiếng sau một khoảng dài chìm trong sự trầm mặc của thế giới, đắm chìm trong chính thế giới mà bản thân tạo nên.

Chân mày của Harry chậm rãi giãn ra, anh hướng mắt nhìn đến cậu, một thiếu niên chưa hiểu hết chuyện đời, thu mình trên tấm thảm nhỏ trải bừa lên thảm cỏ xanh mướt. Đúng vậy, anh có thể trách cậu sao. Thời gian Harry Potter được giao phó nhiệm vụ theo sau gót chân của Draco Malfoy, cũng chính bằng một Draco Malfoy kiên cường bất khuất với cái lạnh nhạt của thế giới đầy phức tạp. Anh biết cậu vẫn luôn một mình, từ nhỏ đến lớn. Luôn là một đứa trẻ im lặng bên lò sưởi, trong một căn dinh thự quá đỗi khổng lồ. Những chuyến đi của Lucius Malfoy mỗi lúc càng bị kéo dài, đến mức Draco chẳng còn sức để để tâm đến nữa. Căn bệnh quái ác của mẹ Narcissa Malfoy xảy đến khi Draco vẫn chỉ là một đứa trẻ, khiến cho cậu không băn khoăn nhiều đến thế. Và đến cuối cùng, dù ở độ tuổi niên thiếu, cậu có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Harry Potter, rốt cuộc cũng giống như một ngôi sao băng sáng chói, trên bầu trời lạnh lẽo của Draco Malfoy – vừa lạ lẫm, vừa diệu kỳ đến mức khó tin. Vì vậy, anh chẳng thể tìm được lý do chính đáng để có thể trách cậu.

"Xin lỗi." Harry chậm rãi lên tiếng.

Thở hắt ra một hơi, Harry đưa từng ngón tay chạm đến lưng chừng không trung, tập trung vẽ một vài nét ngang, nét dọc. Không khí xung quanh chiếc hồ nhỏ lập tức trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Qua từng nhịp thở của mẹ thiên nhiên, dư vị của gỗ tuyết tùng đột nhiên tràn về, mặc do dinh thự Malfoy không hề trồng loài cây này. Quanh ven hồ, từ đoá hoa mang một sắc tím dịu dàng của tulip nhanh chóng nở sắc. Thảm cỏ ướt đẫm dưới chân hai người bọn họ cũng sớm trở nên ấm áp. Chỉ trong thoáng chốc, từng giọt mưa lấp lánh đọng lại trên nhành chỏ đã biến mất hoàn toàn.

Cả một quá trình, Draco Malfoy chỉ có thể dõi theo từng cử chỉ linh hoạt của Harry Potter, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn đến sự biến đổi của mọi thứ chung quanh.

Harry Potter tiến đến gần chỗ cậu ngồi, chậm rãi quỳ một chân xuống, đôi mắt xanh thẳm bao trọn một mặt biển xám bạc nay đã gợn từng đợt sóng nhỏ. Hắng giọng, anh hỏi, "Chúng ta làm lại từ đầu nhé?"

"Harry, Harry Potter, tôi là thần bảo hộ của cậu."

"Tôi cuối cùng đã đợi được rồi."

"Cuối cùng, cậu cũng đã tìm thấy sự tồn tại của tôi, Draco Malfoy."

Có lẽ vũ trụ đã bỏ sót một phép tính, vô tình khiến cho thế giới vẫn luôn tồn tại giữa hai người bọn họ đã sụp đổ hoàn toàn.

*

Xin chào, để mọi người chờ lâu rồi. Hy vọng mọi người vẫn khoẻ. Công việc và chuyện học của mình có vẻ ổn hơn chút xíu rồi (trộm vía haha), mình sẽ cố gắng viết thật nhiều cho mọi người nhé. Mong rằng mọi người vẫn đón đọc chương mới của mình.

Mọi người có muốn phần 2 không nhỉ?  Comment cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip