Hardra Nhung Dieu Khong Dau Khong Duoi 08 Gap Lai Sau Nhieu Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên cuộc đời này thật sự có lắm bất ngờ mà chẳng ai lường trước được. Điển hình là Harry Potter không bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp lại Draco Malfoy sau khi trận chiến kết thúc trong hoàn cảnh như thế này. Không, đây thật sự là một biến số mà anh sẽ không bao giờ tính toán tới, một trường hợp mà anh không tài nào nghĩ nó có khả năng tồn tại trong vũ trụ này. Chưa một lần, anh nhấn mạnh, chưa một lần anh nghĩ sẽ đụng độ tên tóc vàng sau ba năm không một chút liên lạc ở toà án vào sáng thứ hai đầu tuần.

Harry trộm nghĩ, có thể tên tiểu quỷ nhà Slytherin đó cũng không ngờ sẽ đụng phải một Thần Sáng trong phiên toà ngày hôm nay. Một điều nữa khiến cho Harry ngạc nhiên chính là người kia ăn vận khá là 'muggle' – bộ vest mang đậm sắc xanh dương được điểm xuyết bởi những đường may văn hoa màu bạc cầu kỳ; chiếc áo nhung đen bên trong hẳn là một món đồ đắt tiền; cuối cùng là chiếc cà vạt màu bạc đã được nới lỏng ở trên cổ. Hình ảnh này khiến Harry liên tưởng đến những doanh nhân của thế giới kia. Anh không chối bỏ, hình ảnh đó thật sự rất hợp với Draco Malfoy.

Nghĩ linh tinh một lúc, Harry chậm rãi gật đầu với ngài thẩm phán rồi qua loa vuốt thẳng thớm bộ đồng phục của Thần Sáng ở trên người và tiến vào bên trong.

"Malfoy. Lâu rồi không gặp." Trong tất cả những chiếc ghế trống trong căn phòng này, Harry Potter nhất quyết phải yên vị bên cạnh đối phương, như thể sự im lặng tuyệt đối trong ba năm kia chưa hề tồn tại. Anh thậm chí còn chủ động lên tiếng chào hỏi trước.

Mà Draco dường như đã không còn chút sức lực, mặc dù bây giờ chỉ mới là đầu tuần thôi, cậu đáp lại cho có lệ, không buồn xỉa xói vài câu như hồi còn đi học nữa, "Potter. Chào."

"Không miếng năng lượng nào hết luôn hả?" Harry lên tiếng, dường như muốn làm cho không gian lặng như tờ và nặng nề tựa một cái vạc sắp nổ này khá khẩm hơn dù chỉ là một chút xíu.

Anh nghe tiếng người nọ thở dài và bật một tiếng cười khô khốc, "Ờ, đầu tuần thì đầu tuần chứ bao nhiêu việc còn chưa xong, huống hồ còn phải đến đây giải quyết nốt cái vụ này."

Harry mà nói anh không tò mò tại sao người này lại có mặt ở phiên toà ngày hôm này là chân chính nói dối chính mình. Vì vậy, anh hỏi, "Làm sao mà mày lại ở đây?"

Thay cho câu trả lời, Draco nhướn mày, ném cho Harry một ánh nhìn 'Mày cũng ở đây, mày không có quyền lên tiếng'. Anh lập tức đảo mắt khi phát hiện ra cái nhìn đầy mỉa mai của thằng tóc vàng, anh nói tiếp, "Thần Sáng cũng là người nhé, mày đừng có mà cái kiểu đấy."

"Vi phạm luật giao thông." Cậu ngắn gọn nói.

"Hả?" Harry trợn mắt nhìn qua. Malfoy, Draco Malfoy vi phạm luật giao thông? Một người như cậu ta có thể vi phạm luật giao thông hả? Cái tên nhà giàu lắm tiền, đi đâu cũng có người đưa đón này? Có quá nhiều thứ sai lầm trong câu nói vừa rồi. Bây giờ Harry có bắc thang lên hỏi Merlin thì ổng cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ 'gì, ai biết gì đâu' với anh thôi, chắc luôn.

"Tao cá là mày đang nghĩ tại sao tao lại vi phạm luật giao thông trong khi tao có tài xề riêng." Draco thở dài nói. Đã trải qua bao nhiêu năm học chung với nhau, hệ thống não bộ cùa tên tóc đen bù lù này như thế nào cậu còn không hiểu rõ sao. Ngưng một chút, cậu nói tiếp, "Ờ, bắt đầu từ đâu nhỉ. Một thời gian sau chiến tranh, tao dành một khoảng thời gian ở thế giới Muggle và loay xoay đủ tốt để mở một doanh nghiệp. Vào một hôm trời đánh, vì vội nên tao đánh liều dùng chổi bay. Tưởng không nhiều người ở khu vực đó, ai dè nhiều không tưởng nên, ờ, tao ở đây."

"Má nó." Harry Potter sau khi nghe tự sự cuộc đời Draco Malfoy trong vài câu ngắn ngủi và hết sức đặc sắc đó thì chỉ có thể phun ra một câu nhàn nhạt thế thôi. Anh bất ngờ vì mọi chi tiết trong câu thoại vừa rồi của cậu và anh muốn biết thêm. Malfoy bây giờ giống như một quyển sách đầy hấp dẫn, khiến cho Harry Potter đột nhiên quay trở lại làm một thiếu niên đầu tò mò đứng trước một kệ sách thú vị. Từng chương, từng chương một, Harry đều muốn đọc qua.

Vị thẩm phán ngồi ở phía trên có vẻ như bị xao nhãng bởi tiếng nói chuyện của hai con người không biết phải trái đúng sai này, liền hô to một tiếng 'Trật tự!'.

Giọng nói ồm ồm của ông ta khiến cho Harry và Draco giật mình và lập tức im lặng, không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa. Trong một khắc, cả hai còn lầm tưởng rằng đây là lớp học của giáo sư Snape và hai người bị ông ta 'suỵt!' vì không ngừng cạnh khoé lẫn nhau.

Vị thẩm phán hài lòng và tiếp tục đọc một sớ văn nào đó mà không ai buồn lắng nghe cả.

"Còn mày?" Draco lên tiếng hỏi sau khi cậu không tài nào chịu nổi cái buồn chán này. "Tao nói xong phần của mình rồi. Như thế nào mà Thần Sáng Harry Potter lại ở đây vậy?"

"Giống mày." Harry Potter bật cười khe khẽ, "Vi phạm luật giao thông. Uống hơi quá độ ở quán bar nên dùng chổi bay đáp nhầm vào viện bảo tàng của Hoàng Gia Anh."

"Má nó." Draco tỏ vẻ thất vọng vào Thần Sáng trẻ tuổi ngồi kế bên, nhưng không hề ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, Harry Potter sẽ là kiểu người uống đến mức không biết trời trăng gì nữa và làm mấy chuyện ngu ngốc như thế. Anh ta chưa xong vào một bữa tiệc lắm người nào đó rồi làm tăng hai đã là may lắm rồi. Draco mỉa mai, một kiểu mỉa mai hiền lành không mang theo chút ẩn ý nào, "Tưởng Thần Sáng Potter gương mẫu thế nào cơ chứ."

"Mày thôi đi, Malfoy." Harry hằm hè ra mặt.

Ngài thẩm ván vuốt mũi, cố trấn tĩnh bản thân mình và gào 'Trật tự!' lần thứ hai trong phiên toà này.

Lần này thì cà Harry Potter và Draco Malfoy công khai đảo mắt. Được rồi, hai người không có nhu cầu nhớ về chuyện bị giáo viên quát nạt trong lớp học vì quá ồn ào đâu. Harry thề là cả hai đứa chúng nó đều là những tên học sinh quậy phá, có ngày Draco sẽ làm một trận mưa hạc chỉ để chì chiết anh vì một vấn đề nhảm nhí nào đó và cũng có ngày Harry sẽ đáp trả lại bằng một đống các thể loại bùa chú nghịch ngợm (mà anh được cặp song sinh nhà Weasley chỉ cho).

"Tao còn nhớ cái lần mày làm một trận bão hạc vào tháp Gryffindor nhé, Malfoy." Harry khởi xướng.

"Tao cũng không có quên lần mày tung bùa chú kiểu gì mà tất cả táo xanh trong nhà bếp biến thành kẹo dẻo đâu nhé, Potter." Draco cũng chẳng vừa mà đáp lại.

"Mày còn chưa trả nợ cái lần mày tung một đám kim tuyết chết tiệt vào đồng phục Quidditch nhà tao nhé, đồ khốn."

"Ê mày đừng có mà nói vậy, tao đã đi dọn vườn một tuần đấy nhé. Một mình! Một-mình. Potter, mày mới là đứa thiếu nợ tụi tao cái lần mày dùng quăng lọ nước hoa bảy bảy bốn chín ngày chưa phai mùi vào tháp nhà tao đấy!"

"Đách phải tao! Đấy là Ron với cặp Fred – George cơ mà!"

"Chung một giuộc cả, khác nhau chỗ đếch nào?"

Harry lập tức quên hẳn luôn việc mình là một Thần Sáng tiêu biểu đang ở trong phiên toà vì vi phạm luật giao thông, anh đứng bật dậy, chống tay lên hông và nói, "Mày đừng có mà ngang ngược, Malfoy!"

"Tao thích ngang ngược đó, mày làm gì được tao hả, Potter!" Draco cũng không cần biết là sau phiên toà này cậu còn một xấp giấy tờ phải phê duyệt, cũng đứng lên vì đối phương hùng hổ thế cơ mà. Cậu xắn tay áo như thể để chuẩn bị cho một màn tay đôi cực kỳ kịch tính.

Thần Sáng hay chủ doanh nghiệp gì chứ. Đụng phải mối thù (nhảm nhí) chưa trả thì cả hai vẫn là hai nhóc học sinh Hogwarts ghét nhau và cạnh tranh nhau ra mặt mà thôi. Chớp mắt, tưởng chừng như đồng phục thần sáng và bộ vest đắt tiền đã sớm đổi thành đồng phục học sinh của Hogwarts – một đỏ, một xanh lá.

Hoá ra sau nhiều năm chưa gặp, cả hai một lần nữa có thể nhìn thấy được hình ảnh niên thiếu của chính mình phảng phất trong đôi mắt sáng ngời của đối phương. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vô cùng, cả hai sẽ đồng ý rằng đó là điều chân thực nhất trong thế giới người lớn đầy phức tạp này.

Đến Merlin và tác giả cũng không ngờ được sự bắt đầu cho câu chuyện của Harry Potter và Draco Malfoy lại đến từ một phiên toà, khi cả hai đều bị tước giấy phép lưu hành giao thông.

Bên này, vị thẩm phán đã muốn lật bàn và tự tay quăng hai con người ngốc nghếch này ra ngoài, "Trật tự!"

"Ông đi mà trật tự!" Draco không biết mình biết ta mà gào lên.

"Ở đây đang tranh chấp nghiêm túc nhé, ngài thẩm phán!" Harry cũng sớm quên mất lễ nghĩa mà chỉ tay vào mặt ông thẩm phán tội nghiệp kia rồi nói.

Merlin ở trên cao có tài phép đến đâu thì cũng không độ nổi hai con người này. Người chỉ có thể đưa tay đỡ trán và thở dài một hơi.

"Harry James Potter! Draco Lucius Malfoy! Tước bằng lưu hành giao thông trong một năm!"

Rốt cuộc thì sau câu nói kia, hai người ngốc ngốc này mới chịu ngồi xuống yên lặng một chút. Đấy, cứ trật tự thế ngay từ đầu có phải tốt không cơ chứ.

Nhưng cũng chỉ được có một lúc, Harry lại lên tiếng, "Cuối tuần đi uống không? Tao mời."

Draco huýt sáo một tiếng, "Mày mời? Đây phải là một buổi hẹn không, Potter?"

"Tuỳ mày nghĩ thế nào cũng được, Malfoy." Harry đáp lời.

"Được thôi, được đi với tao là vinh hạnh của mày, Potter."

"Ồ, tao rất cảm ơn về vinh dự này đấy, Malfoy. Bảy giờ nhé, tao đón mày."

"Được, bảy giờ, tao sẽ gửi địa chỉ cho mày."

Nói chung, mất mẹ bằng lái thì cũng mất rồi, Harry và Draco cũng không còn gì để bị tước đi nữa mà. Cho nên hai cái con người này không còn coi vị thẩm phán và cả cái phiên toà này ra cái gì nữa. Hai người tiếp tục cuộc hội thoại, mặc cho ai kia ngồi ở trên cao đang muốn chui quách vào một xó mà khóc cho hả hê. Trên đời sao lại có loại người không coi trọng luật pháp như này chứ hả. Tác giả cũng không thể trả lời ngài thẩm phán vì tác giả còn đang bận nghe hai người kia tán tỉnh nhau giữa toà mà.

Rất lâu, rất lâu về sau này, một đứa nhóc tóc vàng mắt xám bạc và đứa nhóc tóc đen mắt xanh ngọc bích chạy lại và ôm chầm lấy Harry sau một ngày làm việc mệt mỏi và hỏi, "Cha ơi, cha với ba nhỏ làm sao mà gặp lại nhau sau chiến tranh vậy? Ba nhỏ kỳ lắm, ba chỉ kể đến khúc đó thôi!"

Harry đẩy cặp kính của mình lên, xoa đầu hai đứa nhóc quậy phá nhà mình và nói, "Ờ... cha và ba nhỏ gặp lại trong phiên toà."

Hai đứa nhóc trố mắt nhìn và tiếp tục đồng thanh, "Tại sao, tại sao ạ?"

"Tụi cha vi phạm luật giao thông..."

Sau đó bị tước bằng một năm. Vế này thì Harry đương nhiên sẽ không nói.

"Harry James Potter! Anh đi kể mấy cái đó cho con nghe làm gì chứ hả?!" Tiếng của Draco vọng lên từ trong phòng bếp. Lúc này cậu chàng đã xắn tay áo lên trông rất hung dữ và bước ra phòng khách với một cái muôi lớn ở trên tay, cậu nói lớn, "Scorpius! Albus! Hai đứa đi rửa tay nhanh còn ăn cơm!"

"Đấy, nghịch ba nhỏ cho lắm vào. Không ai cứu ai đứa đâu nhé." Harry lắc đầu thở dài.

"Anh nữa! Sao lần nào cũng quăng cặp sách áo khoác tùm lum vậy hả! Bộ trông tôi rảnh quá ha!"

"Không ai cứu cha được đâu ạ!" Albus nói to từ trong nhà bếp và sau đó là một tràng cười khùng khục của Scorpius.

Hai đứa quỷ. Harry trộm nghĩ và giang hai tay ra, chuẩn bị thực thi chiêu 'ôm rồng về nhà' để thoát tội.

"Không có ôm ấp gì hết!"

"Ấy thôi nào, Draco..."

"Cút!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip