Hardra Nhung Dieu Khong Dau Khong Duoi 04 Lam On Giu Moi Thu Pg 13 Cam On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry thì thầm với chính mình lần thứ một trăm có lẻ trong buổi chiều ngày hôm nay.

"Không có chuyện gì to tát cả, chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

"Đúng vậy, không có gì ghê gớm cả. Nó là một đứa nhóc hai tuổi và mày là một Thần Sáng, Harry James Potter."

"Mày làm được mà Harry Potter. Mày đánh bại một tên phù thuỷ hắc con mẹ nó ám. Mày sẽ ổn khi trông Pheobe, đứa trẻ của Hermione và Ron."

Trong khi Harry vẫn còn đang hết sức bận rộn với công cuộc cải cách tư tưởng và cố gắng trấn an bản thân trong vô vọng, Draco đứng ở bên kia căn phòng bếp đã hết kiên nhẫn với người bạn trai chuẩn bị hoá rồ của mình. Cậu đặt mạnh tách trà xuống bàn, tay còn lại vẫn ôm chặt một đứa bé gái xinh xắn có đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời và mái tóc đỏ bù xù. Tiếng kêu giận giữ vang lên, thành công kéo Harry Potter trở về hiện thực.

"Harry, mày đang làm quá mọi chuyện lên." Cậu thẳng thắn phun vào mặt đối phương một câu lạnh nhạt.

"Malfoy!" Harry rít lên, "Mày không hiểu! Nó là một đứa trẻ và tụi mình chẳng có kinh nghiệm gì với nó cả! Ron và Hermione sẽ giết cả hai chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra với nó."

Draco cau mày. Cậu đứa bàn tay rảnh rỗi lên vuốt dọc sống mũi, thầm cầu nguyện Merlin cho cậu sức mạnh để vượt qua chuyện khỉ gió này.

"Có quá nhiều thứ đáng bàn trong câu nói mày vừa đốp vào mặt tao." Cậu gằn giọng.

Đứa trẻ trong tay Draco dường như chẳng cảm nhận được sự bắt đầu của một cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai người đàn ông này. Nó phải chăng nghĩ rằng họ chỉ đang cao giọng bàn chuyện hết sức vui vẻ (như là sẽ cho nó xem chương trình gì tối nay chẳng hạn) nên nó vô cùng hồn nhiên bi bô cái miệng nhỏ xíu. Bàn tay bé con quơ trong không trung và nhanh chóng luồn vào mái tóc hơi dài của Draco một cách khoái trí.

Nhưng Draco không có thời gian cho đứa trẻ này, cậu phải chỉ cho bạn trai của mình biết rằng anh đang cư xử rất kỳ quặc. Cậu nói, "Thứ nhất, đã gọi cả họ nhau ra rồi đấy, Potter."

Harry Potter âm thầm nuốt nước bọt. Anh có thể cảm nhận được cái chết đang tiến đến gần và chết tiệt, những ký ức đang bắt đầu chạy về.

"Thứ hai," Draco điềm nhiên lên tiếng rất không khoan nhượng, "Đúng, tụi mình không có kinh nghiệm trong chuyện này, Potter, nhưng mà mày phải hiểu là sẽ chẳng có cái mẹ gì có thể xảy ra trong vòng năm tiếng tới."

"Không đúng... rất nhiều khả năng tồi tệ có thể ập đến..." Anh bắt đầu lắp bắp trước cơn giận của người kia.

"Lạy Merlin, Hermione và Ron chỉ để đứa trẻ ở đây đúng một buổi chiều để họ có thể xem một bộ phim và có một bữa ăn tối đàng hoàng, Harry." Draco chỉ ra sự thật.

"Mày biết đó—" Harry bắt đầu đuối lý và đang suy nghĩ xem bây giờ có quá muộn để tìm đũa phép xong gọi một đội Thần Sáng tới cứu lấy chính mình kèm theo một đội Lương Y nữa hay không.

"Câm con mẹ nó mồm vào." Draco lạnh tanh lên tiếng.

Ồ vâng, để trả lời cho thắc mắc của Harry Potter, đã quá muộn rồi.

"Và đúng, Hermione và Ron chắc chắn sẽ tiễn cả hai chúng ta lên gặp Merlin nếu chuyện gì xảy ra với Pheobe." Draco nói, "Nhưng sẽ không có chuyện gì tệ sẽ ập đến được. Trước khi mày mở miệng ra nói là một đám Tử Thần Thực Tử sẽ đột nhập vào rồi nguyền hai đứa mình để bắt cóc con bé, mày nên im lặng và, lạy Merlin trên cao, chuyện đó sẽ không diễn ra."

Draco thành thực không hiểu Harry đang lo lắng về vấn đề gì. Đường đường chính chính là một Thần Sáng xuất sắc nhất trong ba năm gần đây, bất kỳ vụ án nào cũng giải quyết nhanh gọn lẹ, trước toà án cũng có những lý lẽ chặt chẽ và sáng suốt, Harry Potter dựa vào cái của nợ gì để có thể run như cầy sấy trước việc chăm sóc đứa trẻ này.

"Potter, bình tĩnh lại." Draco nói.

"Bình tĩnh con khỉ nhà mày, Malfoy!"

Bây giờ xin đừng gọi Harry Potter là Harry James Potter nữa, hãy gọi anh là Harry không-sợ-chết Potter.

"Tao—" Harry đi rồi xong đi lại được không. Hay cho Harry đánh nhau với phù thuỷ hắc ám thêm mấy lần nữa đi. Má nó, điệu này là toang rồi.

"Ồ." Draco nheo mày. "Mày biết sao không Potter, mày đang diễn rất đạt vai một thằng khốn đó! Mày thôi ngay đi! Trong khi mày có thể bình tĩnh và giúp tao chăm đứa bé và để cho buổi tối nay diễn ra êm đẹp thì mày lại chọn cách giở chứng như vậy!"

Harry chửi thề ra tiếng, anh nói, "Đố khốn, Malfoy! Mày không thể yêu cầu một người đang mất bình tĩnh đi bình tĩnh lại được! Trong khi mày có thể an ủi vỗ về tao, như-một-thằng-bạn-trai-tiêu-chuẩn thì mày lại cáu gắt với tao!"

"Nước đi hay đấy, Potter. Bây giờ tao không phải bạn trai tiêu chuẩn trong mắt mày chứ gì? Được, thế cắp mông lên mà đi hẹn hò với bạn trai quốc dân Cedric Diggory đi!"

"Má mày, Malfoy! Mày cứ làm mọi thứ khó khăn một cách không cần thiết!"

"Xem thằng khốn nào đang nói kìa!"

Rốt cuộc, không một hướng giải quyết nào được đề ra cho vấn đề tiên quyết – trông Pheobe thật tốt, mà tất cả những gì hai người đàn ông hai mươi ba tuổi đang làm chính là hét vào mặt nhau những câu không ổn lắm với một đứa con nít hai tuổi.

Cuộc chiến kéo dài hơn dự kiến của Merlin và tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta có ngạc nhiên không?

Đương nhiên là không rồi. Harry Potter và Draco Malfoy mà không khắc khẩu với nhau thì thế giới này tốt nhất không nên tồn tại trong hệ mặt trời luôn đi. Hai người này mà trải qua một ngày không có biến cố nào mới là lạ. Kể cả khi công việc trên sở và ở bệnh viện vắt kiệt giọt sức lực cuối cùng, cả hai vẫn phải chọc ngoáy nhau vài câu rồi mới đi ngủ được.

Cuộc chiến trẻ con và không mang lại ý nghĩa hay lợi ích gì trên bất cứ phương diện nào chỉ thật sự chấm dứt khi Pheobe, đứa con gái xinh xắn trong lòng Draco quơ tay và cố gắng nhại theo hai con người này, "Potty... là đồ... đồ... k-k-khốn."

"Cái con mẹ gì cơ, Pheobe?" Draco giật bắn mình và quyết định ngậm mồm lại ngay sau đó.

"Chà..." Harry đưa tay che miệng, anh biết là Ron chắc chắn sẽ quăng anh xuống một vực núi không tên nào đó, còn Hermione sẽ đầu độc anh sớm thôi.

"Mal... Malfoy khốn... khiếp..." Pheobe tươi cười lên tiếng.

"Chết mẹ chưa..." Harry Potter lên tiếng.

"Câm mẹ mồm mày vào đi, Potter ngu xuẩn." Draco nghiến răng nạt tên bạn trai của mình.

"Xem thằng khốn nào đang nói kìa." Harry đốp lại ngay lập tức.

"K-k-khốn!" Pheobe khó khăn phun ra từ này, đứa trẻ dường như rất phấn khích vì được học thêm một từ mới.

"Má nó... giờ sao..." Giống như không học được gì từ câu chuyện kinh dị này, Harry tiếp tục chửi thề. "Ấy không không... Pheobe, ý chú là... con không được nói như thế."

Draco nhướn mày, ra chiều thích thú, "Mày định nói lý với một đứa trẻ mới lên hai tuổi hả, Potter thông thái?"

"Làm như mày đang làm một chuyện tốt lên vậy!" Harry không-sợ-chết Potter nạt. "Mày nên câm con mẹ— ý tao là.. mày nên giữ im lặng. Không, cả hai chúng ta nên giữ im lặng."

"Ý hay đấy, cuối cùng tụi mình cũng đồng ý được điều gì với nhau, Potter khốn— tao chân thành xin lỗi."

"Má mày, Malfoy, thôi chửi thề coi!"

"Tao đang cố nè đồ khốn! Mày thôi vặn lại tao coi!"

"Má nó chứ!"

Pheobe rất vui vẻ gào to cụm từ hoàn toàn không thích hợp cho một đứa trẻ hai tuổi và điều này làm cho Draco và Harry câm bặt.

Kết cục của câu chuyện này đều có thể đoán trước được. Ron và Hermione sau khi dành ra một buổi chiều bên nhau thì rất vui vẻ tới đón đứa con gái đầu lòng của họ. Hai người còn đang rối rít cảm ơn Harry và Draco vì đã giúp họ trông con, khoảng thời gian trước thật sự khiến bọ họ mệt bở hơi tai thì tiếng kêu lảnh lót vang lên khiến cho căn hộ rơi vào trầm mặc. Sau đó, Harry và Draco bị giáo huấn đến tận ba giờ sáng (Pheobe đã được gởi về cho bà Molly). Ron nói rằng rất thất vọng về Harry và thật sự nung nấu ý định quăng ông bạn chí cốt của mình xuống Thái Bình Dương cho cá mập xơi. Bên phía Hermione cũng không khá hơn, cô nói cô nên biết chuyện ngu xuẩn này sẽ xảy ra và cô chắc chắn sẽ đấm gãy mũi Malfoy (một lần nữa) nếu như hai người kia không ngăn cô lại.

Sau khi hai vợ chồng rời đi và để lại mấy câu giống kiểu 'tớ thất vọng về cậu' và 'hãy giữ mọi thứ ở mức PG-13 thôi, cảm ơn' hay đại loại thế, Harry với Draco mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lạy Merlin, mọi thứ cũng kết thúc rồi. Và họ sẽ dành sức suy nghĩ kế mưu sinh vào ngày mai, bởi vì chắc chắn hai người kia cũng sẽ nguyền một vài câu nào đó để nhắc về vấn đề này thôi.

"Tao nghĩ tao còn chưa sẵn sàng cho một con chó, Potter."

"Tao cũng vậy. Nhân tiện, tên tao là Harry, không phải Potter."

"Chính mày gây sự trước nhé, thằng đần."

"Câm đi, Draco. Đi, đứng dậy đi ngủ. Mai còn đi làm."

"Được rồi, nhưng tao sẽ không buông cái vụ mày phun thẳng cái họ Malfoy vào mặt tao đâu nhé, Harry."

"Rồi, rồi, lỗi tao. Với cả, Draco này, ngày mai đừng chết nhé. Ngủ ngon."

"Mày cũng thế đấy, Harry. Ngủ ngon." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip