Chương 3: món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến thức dậy vừa đúng giờ ăn tối, chắc là do cơ thể suy nhược cộng với việc thiếu ngủ quá mức nên cậu cứ đặt đâu ngủ đó..

Cậu được Vương Nhất Bác đưa lên phòng đắp chăn đàn hoàng nên cậu ngủ rất ngon..tỉnh dậy không nhìn thấy hắn đâu tự nhiên tim cậu nhói lên, cậu vén chăn từ từ bước ra ngoài cùng lúc đó hắn đang đi lên để gọi cậu xuống ăn tối

"Em dậy rồi à, mau đi vệ sinh cá nhân rồi chúng ta xuống ăn tối a~"

"Ân!"

Hắn đi xuống nhà đợi cậu, hắn cũng đã cho người điều tra về thân thế của cậu để tìm xem ai đã gây nên những vết thương trên người của Tiêu Chiến

Hắn chỉ đưa 1 thông tin duy nhất cho Quách Thừa_hacker trong bang Đại Long của hắn khiến cho Quách Nghiệp à không Quách Thừa muốn giết người, cái gì mà đưa có một cái tên 'Tiêu Chiến' thôi vậy..tức chết Thừa mà nhưng Thừa vẫn làm nha~ Thừa đây là sợ thất cmn nghiệp rồi là khỏi nghiệp luôn

Tiêu Chiến vệ sinh xong cũng xuống phòng ăn do căn nhà quá chi là to nên đến nổi cậu phải hỏi đường mấy người hầu trong nhà :)))

Cậu xuống tới phòng ăn không hiểu sao theo vô thức cậu lại gọi tên hắn khiến tim hắn xao xuyến không thôi 'a~ bắn trúng tim anh rồi'

"Nhất Bác Nhất Bác a~"

"Bảo bối em xong rồi à, mau lại đây"

"Ân!"

Cậu chạy tới chỗ hắn, ôm ôm cổ hắn khiến cho hắn tinh thần vui vẻ phấn trấn miệng nở nụ cười hoàn hảo khiến cho dân chúng xung quanh cùng Hải Khoan muốn té nhào xuống đất

"Chiến a~, em thích anh Nhất Bác không?"

"Có nha~ Chiến rất thích Nhất Bác a~"

"Thế Chiến có muốn làm vợ Nhất Bác không?"

"Vợ là gì ạ? Có ăn được không a~"

Hắn tự nhiên nở một nụ cười ma mị, nụ cười dần mất đi nhân tính nhìn cậu, cậu vẫn chưa biết được hắn đang nghĩ gì chỉ nghiêng nghiêng cái đầu

"Ăn được hay không rồi sao này em sẽ biết a~"

"Ân!"

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện không khí trong nhà thoải mái hơn bao giờ hết

Người hầu + vệ sĩ + Hải Khoan: Tiêu Chiến, cậu là cứu tinh của chúng tôiiii

Sau một hồi 2 người cũng ăn xong, hắn nắm tay cậu dắt cậu đi đến một căn phòng ở tầng 3

"Nhất Bác đưa Chiến đi đâu a~"

"Một tí rồi Chiến sẽ biết, giờ đi theo anh đã"

"Ân!"

Đứng trước một cánh cửa lớn, hắn từ từ mở ra woaaaa

Một căn phòng chứa đầy thú bông Hải Miên Bảo Bảo, có cả poster và những đồ chơi khác, cậu thích thú nhảy dựng lên, kéo kéo hắn vào phòng miệng cứ wow wow không ngớt

"Thích không?"

"Thích nha~"

Cậu ôm con Hải Miên Bảo Bảo siêu to khổng lồ, miệng cười toe toét, hắn thấy thế cũng chạy lại chơi chung với cậu tiếng cười vang khắp nhà, mọi người trong nhà cũng vui lây

Chơi được một lúc thì hắn có điện thoại, hắn đứng dậy đi ra ngoài nghe máy còn cậu thì ở lại xem tivi, hắn mua hẳn một chiếc tivi to đùng đặt trong phòng chỉ chiếu Hải Miên Bảo Bảo thôi. Nói về độ sủng thê Vương Nhất Bác đứng thứ 2 không ai dám mò lên thứ nhất

Hắn ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại

Đầu dây điện thoại bên kia là tiếng nói của Phồn Tinh

"Thưa Vương tổng, việc ngày giao cho Thừa Thừa đã hoàn thành, tôi đã gửi qua email cho ngài rồi"

"Ừ"

"Không có gì tôi xin phép tắt máy"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, tính kiệm lời của Vương Nhất Bác ai ai mà không biết

Lại nói về dàn hậu cần của hắn thì ta nói có Vu Bân, Hải Khoan, Hạo Hiên làm việc cho hắn, Cố Ngụy làm bác sĩ riêng, Quách Thừa thì bên hacker, Phồn Tinh thì giúp hắn mảng Vương thị, còn có Kế Dương và Trác Thành là một trong những con át chủ bài của hắn..

Toàn là những cái tên có máu mặt trong giới hắc bạch đạo

Hắn đi lấy laptop rồi quay lại để gọi Tiêu Chiến đi ngủ, thời gian trôi thật nhanh mới đây đã 10h pm rồi

"Chiến a~, đi ngủ thôi, thức khuya không tốt cho sức khỏe "

"Nhưng Chiến muốn chơi thêm chút nữa"

"Ngoan, nghe lời a, mai Bác dẫn Chiến đi chơi a~"

"Anh hứa rồi đó nha~ vậy Chiến đi ngủ a, nhưng anh cho Chiến ôm bé này ngủ chung nha"

Cậu vừa nói vừa chỉ con HMBB (ret: viết tắt cho nó lẹ)

"Hảo, giờ đi thôi"

Hắn khụy xuống bế cậu lên

"A~ Chiến tự đi được mà sao anh cứ bế Chiến thế?"

"Tại Chiến đáng yêu đấy thôi"

"Ồ"

cậu gật gật tỏ vẻ đã hiểu, hắn chỉ biết cười trừ

'sao nhẹ thế nhỉ, phải vỗ béo mới được'

Hắn và cậu về tới phòng, hiện tại phòng của hắn khác đi một chút, giường thì màu đen giờ chuyển thành màu xám nhẹ, tủ quần áo thì to hơn, những cạnh bàn sắt nhọn đã được bao bọc lại để tránh làm cậu bị thương, dưới đất còn lót thêm một tấm thảm lông mịn vì cậu hay nằm đọc sách dưới đất

Hắn còn vun tiền để sửa lại tầng 4 biến nó thành một phòng chứa đầy sách chỉ vì cậu nói "Chiến rất thích đọc sách đó nha" hắn liền không chần chừ mà đập làm lại luôn :))

Căn nhà từ u ám một màu đen xám nay lại tươi tắn hơn rất nhiều, bên ngoài vườn từ một nơi không một chiếc lá nay lại biến thành một hoa viên đủ loại hoa còn có cả thỏ con nữa, đúng là đồ thê nô mà

Cậu ôm con HMBB rồi bước tới giường, hắn cũng nằm theo ôm trọn cậu vào lòng. Cậu nằm một tí đã ngủ, con HMBB do vướng quá nên hắn không nương tay mà quăng xuống nằm gọn dưới đất

Thấy cậu đã ngủ say hắn từ từ ngồi dậy để cậu ôm cái gối đắp chăn đàn hoàng rồi hắn mới đứng dậy đi tới bàn làm việc của mình

Mở laptop ra xem tư liệu mà Quách Thừa đã gửi

[Tên: Tiêu Chiến
Tuổi: 18 tuổi
Sinh ngày: 5/10
Gia thế: con trai út của Tiêu gia
Bệnh lý: thần trí như trẻ lên 3 do di chứng lúc nhỏ, kháng sinh yếu dễ bị ốm
Người thân: ba mẹ bị tai nạn năm 15 tuổi, người anh trai tên Tiêu Chí hiện đang quản lí Tiêu thị và định cư ở Mỹ, sống cùng với bác của mình là Tiêu Phi cùng với vợ là Hạ Y Vân, do thần trí không được bình thường nên hay bị người bác nhẫn tâm ra tay đánh đập...]

Vân vân và mây mây một số thông tin khác nữa, hắn lại tiếp tục cho người theo dõi Tiêu Phi và vợ của gã, sẵn tiện cho Kế Dương cùng Trác Thành có chuyện để vui chơi thỏa thích

'Này thì dám đụng tới vợ của ta, ta cho các ngươi phải nếm mùi đau thương '

Hắn xoay sang nhìn thanh mãnh đang nằm ngủ mà cũng nhíu mày khó chịu

"Phải chi anh gặp em sớm hơn thì em đã không phải chịu khổ, thật đáng trách"

Hắn tự trách bản thân xong cũng dẹp laptop rồi đi lại ôm cậu ngủ, cậu ngửi được mùi quen thuộc cũng xích lại gần tìm chỗ thoải mái, mày cũng đã giãn ra không còn nhíu chặt nữa.

Khi ôm cậu, hắn cảm thấy thật tuyệt, thật thoải mái, chỉ muốn ôm cậu mãi thôi.. Cả đời này thật tuyệt khi gặp được cậu

"Tiêu Chiến, cả đời này nguyện ý cùng em, thương em, yêu em, bảo vệ em, Tiêu Chiến thật sự...muốn ăn em" :))

///////////
End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip