Chương 14: gia thế Tiêu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ret: nay Ret đi lễ 20_11 nên rảnh lắm ra viết chương, từ tầm nay đến tối có thêm chương nữa cho mấy nàng nha, chương này hơi xàm ಥ_ಥ

...///..///...//../././.

Tin Tiêu Chiến tỉnh lại là một điều tuyệt vời đối với tất cả mọi người, còn vui hơn cả việc Vương tổng tăng lương cho họ nữa cơ :)))

Vương nào đó Nhất Bác vui mừng như được mùa liền chạy đông chạy tây đi thông báo cho từng người từng người một những vẫn không quên bế cậu theo..bỏ Tỏa nhi đưa cho hoàng thái hậu (yah mẫu hậu đại nhân lên chức rồi nga)

Ai nấy điều vui mừng liền mở tiệc liên hoan..Tiêu Chiến thì do nằm một chỗ quá lâu với lại sức khỏe đã yếu sẵn từ trước nên hắn đã một lần nữa thỉnh bác sĩ Cố cùng với cảnh sát Trần về nhà..vì hắn biết có Trần thì có Cố mà có Cố là phải có Trần nga~..

Cố Ngụy không giống lúc trước mặt hầm vì ông bạn già cứ bắt mình đi đông đi tây rồi nhốt luôn trong nhà..giờ đây y vui vẻ đón nhận một phần vì có ư hừm..ai kia nhưng đa phần là vì Tiêu Chiến đã tỉnh lại..

Việc Tiêu Chiến tỉnh lại làm trấn động cả cái bệnh viện..lúc trước hội Bác Quân Nhất Tiêu của vài cô y tá chỉ có lát đát mấy người giờ đây nó đã lên tới con số mà không ai lườn trước được..

Đi kèm theo đó là những tiểu thuyết viết về hắn và cậu.., chỉ cần ai phản bác gì liên quan đến hai người gần như cả nhân viên mấy chục cái bệnh viện tụ họp đi đánh hội đồng vậy :)))

Nay toàn bộ kéo về khu siêu biệt thự của Vương Nhất Bác, hắn không tức giận mà còn vui mừng hớn ha hớn hở như trai 18 được người yêu tặng quà vậy :)))

Hắn nay đã 32 tuổi rồi đó là..32 TUỔI đó..thế mà vị Vương tổng cao cao tại thượng băng lãnh tàn ác...nay vặn một bộ vest màu hường nhảy chân sáo đi thông báo cho mọi người tiện thể bắt Vu Bân chuẩn bị lễ cưới luôn..mặc kệ luật pháp có cho phép hay không hắn vẫn cứ làm đấy..

'Tụi bây làm gì được ta haha, khi ta đã có con tác giả chống lưng..bố láo là nó cho vỡ mồm đấy nhá, ai mà động tới bọn ta là nó cho sang bằng nhà bọn bây đấy nhá..vì sao ư là nó là tác giả mà :))'

(Ret: ca à, em đánh không nỗi đâu a~, ca nói là em hưởng hết đấy caಥ_ಥ
Bác: Chiến ca bảo kê, em khỏi phải lo
Chiến: mau mau lấy anh cái áo trong tủ
Bác: chi Chiến ca
Chiến: cuốn gói đi trốn chứ chi
Ret: em đi chung..Bác ca ở lại mạnh giỏi
Bác:...)

Thế là hắn mua hẳn một khu đất chỉ để làm đám cưới cho hai người thôi a~..

...
...
...

Tiêu Chí vẫn đang ở bên Mỹ, y đã được Vu Bân nói chuyện từ trước còn cho y xem bằng chứng việc bác của y bạo hạnh Tiêu Chiến như thế nào..y tức giận đến mức muốn phóng tên lửa về Trung Quốc nhưng may Bân vẫn cản được a~..

Việc Tiêu Chiến bị hôn mê y cũng biết..hiện tại Vương thị cùng Tiêu thị hợp tác với nhau....

Lúc đầu Vương Nhất Bác tưởng y là một người máu lạnh giống như vợ chồng bác của Tiêu Chiến nhưng khi điều tra lại kĩ lưỡng hắn mới biết được do người bác đó giấu cứ nói cậu lúc nào cũng ăn no mặc đẹp, còn bắt cậu giả vờ để quay video gửi cho y để y có thể yên tâm làm việc gửi tiền về..

Hắn còn điều tra được việc nổ máy bay năm xưa..là do vợ chồng gã ta làm, gã đã nghe theo lời người vợ độc ác mà nhẫn tâm cho người đặt boom lên chiếc máy bay riêng của họ..khiến họ chết đến mức sát cũng không còn..

Ngày đó bọn chúng giả vờ đau lòng, rồi hồng chiếm đoạt cả Tiêu thị mà bố Tiêu gày dựng...may mắn là có Tiêu Chí lúc đó đã đủ tuổi để nhận việc quản lý Tiêu thị nên gia sản gã vẫn chưa động vào được...

Hắn không muốn giết người nữa thay vào đó hắn đưa bọn chúng vào tù..không cho chúng án tử hình mà là án tù chung thân..còn cho thêm một số 'bằng hữu' mà ngày xưa gã đã hãm hại và chiếm đoạt tài sản vào 'chăm sóc', có bố Vương chống lưng cùng con Ret bố con thằng nào dám cãi?

(Bố Vương: con trai ơi, ta giúp con sao con lại lôi đầu ta vào
Ret: cả con nữa, ca à, ca bớt gáy để cho tụi em sống yên có được không a~, em chưa muốn chuyển nhà đâu ca à
Bố Vương: cho ta đi ké)

Tiêu Chí nay nghe tin đệ mình tỉnh dậy liền vui mừng như mở hội

"Các bé ơi! Nay nhị thiếu em trai ca tỉnh dậy, mấy đứa được nghỉ 3 ngày nha nha, ca về với đệ đây bye mấy bé"

(Ret: a~ ca lộ bóng
Chí: suỵt nói tiếng nữa ta vả vỡ mồm..
5 phút sau..
Chiến: Ret sao không dẫn chuyện
Ret: ứm ừm ứm ưm
Bác: ủa Ret ,ca đâu có cấm ngôn em đâu
Ret: úm ưm ứm
Chí: -.- nói đi
Chiến: Chí ,sao đại ca lại ức hiếp Ret
Ret: ಥ_ಥ thưng Chiến ca
Chiến: không chịu rủ bọn này
Ret: tiếp tục chương trình)

Thế là Tiêu Chí phóng lên đĩa bay à không đi trực thăng về Trung Quốc

.
.
.

Vương Nhất Bác bây giờ đang 'trông trẻ', lễ cưới đang được Vu Bân cùng với Tuyên Lộ chuẩn bị, và hắn dự định làm một khu vui chơi có đầy đủ tất cả từ trường đua cho hắn, trường bắn, mấy trò chơi cảm giác mạnh hay nhẹ gì cũng có, có cả một căn thư viện riêng dành cho cậu..và khu vui chơi này chỉ phục vụ cho người của Vương gia và Tiêu gia..

Hắn cũng biết được Tiêu Chí đang làm bang chủ bang Thỏ Đen trong hắc đạo..khiến hắn giật mình, còn một điều nữa...

'Aaaa vợ nhà mình biết bắn súng má ơiii, ngầu quá điiiii'

Đúng là không thể tưởng tượng ra được...Tiêu Chiến là con của ai chứ? Là con của Tiêu Hàn đó, ôi chu choa mạ ơi, đến bố mẹ Vương cũng hú hồn chym én với thân thế của con dâu nhà mình

Lại nói đến gia đình Tiêu Chiến..

Có bố là Tiêu Hàn một trong những ông trùm khét tiếng trong giới hắc đạo thời xưa, nhưng không biết vì lý do gì mà bị nổ máy bay mà chết bất đất kì tử không một dấu vết, 2 anh em từ lúc còn rất nhỏ đã được bố nghiêm khắc huấn luyện do gây thù quá nhiều vì hợp tác với chính phủ để phá mấy vụ buôn ma túy xuyên quốc gia nên năm đó Tiêu Chiến mới bị bắt cóc và hành hạ để giờ trở thành như thế này..

Đúng là nhân duyên tiền định khi xưa bố Tiêu giúp bố Vương bắt vụ buôn bán ma túy khi nay con trai của Tiêu gia lại là con dâu nhà họ Vương, trời đã định sẵn cho 2 đứa có nhau..

Còn vụ Tiêu Chiến, chỉ cần cậu cầm súng thì chẳng khác gì một con người khác, bách phát bách trúng đến mức bạn Vương nào đó trố mắt hả họng..quần chúng cũng đua nhau hò hét..

"Đảo chính đảo chính đảo chính ya ya"

(Quang Di Bủa is watching u)

quần chúng: *bịt mồm bịt miệng lại* chỉ có mỗi Kỉ Lí là vẫn mồm to thích cà khịa và đã bị Vương Dực Chu lôi đầu đi tránh nạn..

Và giờ Vương Nhất Bác lại có một niềm tin mãnh liệt là đi tìm thi thể của bố mẹ vợ mình, nếu là sát máy bay rơi ngay đảo thì họ ít nhất phải gần đó chứ không thể nào trôi lênh đênh trên biển được..ít nhất là phải còn xương cốt.. Nên hắn cùng bàn bạc với Tiêu Chí và bố mẹ Vương đi tìm họ..

////////////
End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip