Seventeen Ah Love 1 Jihan Ft Cheolhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i just wanna be a rainbow in your sky and shine your light

và tương tư là thế – mít


seungcheol làm nhiều thứ cho cậu lắm, từ những việc nho nhỏ đến những thứ to to. nhưng mà jeonghan cũng chỉ cảm ơn và quý người ta thôi, chứ tận đáy lòng đã đem hết tương tư cho con mèo mỹ rồi. thế đấy, người mình không thương có làm gì đi chăng nữa thì cũng vẫn vậy thôi, còn có những người chỉ cười một cái, hay chỉ đơn giản là sự tồn tại của họ thôi cũng đã là phép màu, đã đủ khiến ai đó rung động.

jeonghan thường chạy qua chỗ jisoo mỗi lúc giải lao, để mặc seungcheol ôm cái bát cơm cún ngồi ăn một mình. là hắn không biết đấy thôi, chứ cậu nhóc jihoon kia để ý hắn lắm, ánh mắt nhìn hắn cũng hệt như cái cánh mà cậu nhìn jisoo vậy – phải rồi, mấy kẻ dính vào tình yêu đều có vấn đề hết. tương tư nhiều đến mức ai cũng có thể nhận ra, tuyệt nhiên chỉ có người trong cuộc là không biết.

cậu thở dài, jisoo không có biết, không đáng trách. có trách thì trách cậu đây chẳng chịu ngỏ lời mà cứ giữ tương tư ở trong lòng.

chẳng phải mỗi jeonghan đâu, ngay cả jisoo cũng chẳng hiểu sao mình lại không dám thổ lộ với người ta cơ chứ. ngày ngày nhìn seungcheol lẽo đẽo theo sau cậu, con mèo này đã đạp đổ đến trăm bình giấm rồi. cậu là người anh thương, là người khiến anh ngắm đến ngẩn ngơ. là một nắng đẹp đẽ và dịu dàng. mấy cảm xúc mà anh luôn kêu là khó hiểu giờ cũng chỉ gói gọn lại trong hai chữ: "tương tư". anh rền rĩ, họ hong ơi mày sến rện quá đi...



jeonghan nghịch tóc jisoo, tâm trí đã bay tận phương nào.

anh cười cười rồi cứ để cậu làm rối mái tóc được chải chuốt khá tỉ mỉ kia. "gì vậy? sao lại trưng ra cái vẻ mặt ngốc này hả jeonghanie?"

gió xuân lướt qua làm mấy cọng tóc của anh trong tay cậu tuột mất, jeonghan khẽ nhíu mày "không, chỉ là nhớ xem lúc trước hai đứa mình ngốc thế nào thôi" đoạn lại dụi khuôn mặt vào mái tóc anh. mùi thuốc nhuộm phai đi rồi, để lại cái mùi hương dịu nhẹ của jisoo – của jisoo đấy, nhưng chỉ thuộc về mình cậu, jeonghan cười để lộ mười mấy phần thỏa mãn.



"sao hồi trước tớ không ngỏ lời với cậu sớm hơn nhỉ?" jeonghan trề môi, vòng ra phía trước ngồi vào lòng anh. jisoo ôm cậu chẳng thấy vừa tay gì cả, người này lại gầy đi rồi.

"hửm? nếu thế thì thành ra tớ lề mề hơn jeonghanie à?" cũng lường trước được việc bị đánh, và cậu đánh thật đấy, nhưng mà là đánh yêu thôi. những người yêu nhau toàn làm mấy chuyện gì đâu.

rồi mấy chuyện gì đâu lại cứ ngọt xớt. đương nhiên chẳng có khái niệm bớt đường theo năm tháng như seungcheol và nhóc jihoon nói tẹo nào.

cậu nheo nheo đôi mắt bảo lười quá, chẳng buồn nói chuyện với anh nữa. anh thở dài, ừ một tiếng rồi để yên cho jeonghan tựa vào mà ngủ.

"tớ thích cậu mất rồi, làm sao đây jeonghanie?"

"điên à" cậu vẫn nhắm mắt, phồng hai má lên "tự dưng lại sến thế cậu người yêu của tớ ơi"

"ngày nào cũng sến vậy mà..."

"im đi, để người ta deep một chút cũng không được, joshuji là cái đồ đáng ghét"

anh lại thở dài nhiều chút "tớ thương cậu"

nhân tiện hôn lên đôi môi vừa mắng mình xong.

"mất hứng rồi, xê ra cho ông đây ngủ. cấm đụng chạm linh tinh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip