Kookmin Hoan Thieu Gia Jeon Thich Ngam Tra 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mập mờ mãi mở được cái mắt,  Jimin dụi dụi mắt bỡ ngỡ nhìn vòng một săn chắc ai đó đập trước mặt. 

" cái gì nhô ra vậy? "

Cậu ngửng lên nhìn thấy Y vẫn còn đang say giấc bên ngoài cũng vừa mới sáng mai  . Đối diện lại là một bờ ngực săn chắc,  lại còn có thứ hồng hào nhô lên như nụ hoa đào vậy. 

" Ha.. Lần đầu mình được nhìn thấy thứ này?  " Cậu thầm nghĩ. 

Chọt ngón tay vô nó nảy nhẹ lên,  nhỏ nhỏ lại mền mền  Cậu nhéo nhẹ lên cũng chả làm Anh phản ứng gì.  Cười thầm trong đầu. 

" Công nhận mền thật đó.  Nếu ngậm nó liệu ra sữa không?  Con trai có sữa thật không nhỉ hay là không có? "

Jimin nhéo mạnh cũng chả có phản ứng nghĩ thầm chắc là y ngủ say tới chết rồi. 

Miệng nhỏ ngậm trọn lấy nhũ hồng mền mền. Cậu lấy lực hút ở miệng phát ra tiếng " chụt chụt " vang rõ ràng.  Đã vậy lại còn tham lắm muốn nuốt trọn nó. 

" Nàng thích vậy hả?  "

"....ưm "

Jimin giật thót mình ngước lên miệng vẫn ngậm chặt nhũ hoa của Anh.  Quả nhiên đã ngậm lại không nhả.  Ánh mắt anh nhiễu cợt nhìn xuống nam nhân như đứa trẻ. 

Jimin thấy tình thế ngại ngùng liền nở nụ cười tỏa sáng nhả nhũ hoa Jung Kook ra theo sợi chỉ bạc nhiễu xuống. 

" Thiếu Gia?  Người tỉnh rồi "

Anh nhìn xuống nhũ hoa mình đã in cả dấu răng mà đỏ ửng lên.  Anh ôm lấy Jimin sát lấy bờ ngực mình vào mặt Jimin. 

" sao Nàng không làm nữa?   "

" Thiếu Gia... Làm ơn giữ chút liêm sỉ " Cậu đẩy Anh ra mặt ửng đỏ lên. 

" Nàng thích mà sao lại e thẹn vậy? "

Jimin quay người đi thẹn không ngừng đỏ lên,  Anh cũng chỉ ôm chặt lấy Cậu hôn nhẹ lên vai Cậu.  Nhìn vai Jimin toàn những dấu hôn tím đỏ , chỉ cười thầm. 

.......

Sau một ngày nghỉ dài trong Thanh Lâu trà,  Jimin với Jung Kook lại lên xs ngựa đi nửa ngày đường ngồi muỗn trĩ cả mông. 

" Thiếu Gia sao mãi chưa tới vậy?  "

" Hửm ? Sắp tới rồi Nàng mong muốn mua gì không?  "

" mua ư?  Jimin muốn một cái vỏ sò . Chắc chỗ đó không có đâu "

Jimin cười mỉm.  Chắc chắn Jung Kook không kiếm được chơi ai một vố xem sao nhưng lạ thay Anh lại cười nụ cười kì lạ tay vén màn bên Cậu lên. 

" Thế này có đủ cho Nàng không?  "

Jimin ngơ ngác quay sang.  Khung cảnh phía trước khiến Cậu ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt. 

Biển?  Là biển là biển lớn biển của những ngọn sóng, không phải mơ đó chứ?  Gần năm nay cuối cùng cũng được nhìn lại mặt biển thân thương. 

Jimin không nói được gì,  Cậu quay lại nhìn vẻ mặt cười nhẹ của Jung Kook.  Không nói nhiều Cậu ôm chặt lấy Y, lòng vui khôn siết. 

" ....Thiếu Gia... Cảm.. Cảm tạ.. Tạ người "

" món quà Ta dành cho Nàng "

Xe vừa dừng Jimin ngỡ ngàng đi xuống,  hơi biển quên thuộc. Tiếng biển quên thuốc mà Cậu hàng nhung nhớ bao này. 

Anh tiến tới nắm lấy Tay Cậu kéo đi, không kịp phản ứng đã bị Anh kéo đi tới một bờ biển khác. Bờ biển này.... Là Làng Cậu. 

" Thiếu Gia?  "

" chả phải Làng của Nàng sao?  Hay là sai? "

' Không... Đây chính là Làng... Làng của Jimin ạ "

Cảnh tượng quen thuộc nhưng giờ chỉ là đống tro tàn,  Cậu chạy ngay tới nơi nhà mình nhưng cảnh phía trước chỉ là một nơi hoang tàn.  Củi đã cháy thành than và mọi thưa chỉ là tro tàn. 

Cậu đau lòng cuối cùng cũng được tới đây để tìm lại di hài của Cha mẹ Đệ Đệ mình.  Đi tới đống tro ước thay Cậu có thể lấy hết đống than này về,  tổ chức Hậu sự. 

" Jimin "

" ...Ha...cuối cùng Con.. Con cũng về được với người mọi người rồi.... "

Cậu nhìn đống tro mà nước mắt ứa tràn ra. Tại sao bây giờ Cậu lại tới muộn chứ,  nhìn chỉ còn hư vô mà Jimin không kìm được.

Cơ thể tột nhiên đuối sức,  choáng váng ngã xuống ngay tại đấy . Jung Kook chạy tới đỡ lấy Jimin. 

........

Cũng may Jung Kook đỡ kịp Jimin mang Cậu về một nhà trọ gần đó nghỉ ngơi cũng vừa kịp gọi Đại y tới. 

Lão Đại y tay bắt mạch mặt mày nhăn nhó khó chịu làm Jimin có chút lo lắng lẫn Anh. 

Jung Kook đi ra bên ngoài,  tay  nâng tách trà lại đặt xuống.  Miệng suýt xoa lo lắng cho Jimin.

Đại Y đi ra, quỳ xuống dưới chân Anh mặt mày có chút hớn hở. 

" sao rồi "

" Thưa Thiếu Gia mạch tự đập nhanh !  Xin chúc mừng Thiếu Gia đã có hỷ ạ "

Lời nói như chuyện mừng xé nát sự lo lắng.  Anh không tin nổi vào lập tức quỳ theo xuống đại y không tin nổi tin vui này. 

" Người nói thật chứ?  "

" Vâng thưa thiếu Gia mạch tự ít nhất thai nhi cũng phải 3 - 2 tháng rồi "

Lúc này mới nhớ lại lần đầu tiên hai người làm tình.  Đúng rồi hóa ra lần đó đã trúng phốc,  Anh vui tới mừng ra hai mang tai.  Chạy vào trong thấy Jimin đang ngồi đó mặt mày có chút khó chịu. 

Anh chả bận tâm mà chạy tới ôm lấy Cậu vào lòng miệng nói không ngớt. 

" Rốt cuộc là có khi nào mà không báo Ta? "

" Hửm?  Chuyện mang thai ư?  "

" Nàng biết sao không bảo Ta?  "

" Jimin cũng vừa biết được cách đây 2 giây "

Anh sờ lên bụng cậu.  Phía bên trong cảm nhận thấy một linh hồn bé nhỏ đang dần lớn lên,  một cảm giác mừng vui khôn siết như không thể nào tả được. 

" Cảm ơn.. Nàng "

" Sao lại cảm ơn? "

" vì Nàng mang cho Ta một bảo bối bé nhỏ,  Ta mong Đứa bé này ra sẽ là một người y như Nàng "

" Đứa bé này còn tùy cơ duyên là ai cơ chứ?  Sao lại là Jimin?  "

" Vì Nàng rất mạnh mẽ "

Nếu nói tới đây,  Jung Kook mới nhớ tới những hình ảnh mạnh mẽ của Jimin.  Từng cử động một của Cậu luôn lọt vào mắt Anh chả lẽ Anh lại không nhận ra những Gia Nô ngày thường hay tới phòng Anh đột nhiên biến mất ư? 

Jimin cười mỉm nâng nhẹ cằm Jung Kook lên,  sự ma mị trên nụ cười làm Anh có chút ngạc nhiên. 

" Bây giờ tính sao nhỉ?  " .

" còn sao nữa gì?  Phu Nhân Jeon chả lẽ Nàng muốn Ta vác kiệu rước Nàng về ư?  "

" Ta thích các nghi thức,  càng lớn càng tốt có chút tham lam cũng nên nghĩ cho Ta chứ "

" Nàng muốn sao cũng được... Miễn là Nàng thích "

Nếu nói về hạnh phúc thì thứ hạnh phúc nhất của Cậu bây giờ quá đỗi là to lớn.  Một tình yêu lớn một sinh linh nhỏ bé.  Một tình yêu cứ ngỡ rằng không bao giờ tan được. 

...........

Gấp quyển sách lại.  Nhìn xa xăm về phía con đường đang đầy xe cộ đi qua.  Ánh mắt Cậu trĩu xuống nhìn về nơi không tưởng kia. 

" Cuối cùng cũng đọc xong,  quyênt sách này "

Đặt quyển sách lên kệ , Cậu xếch cặp lên vai đi lướt qua bóng hình quen thuộc năm nào. 

Quay lại nhìn thì người đối diện kia cũng quay lại nhìn,  ánh mắt đỗi nhìn nhau như đã biết đối phương là ai. 

"..... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip