Kookmin Hoan Thieu Gia Jeon Thich Ngam Tra 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉnh lại trang phục cho Jung Kook.  Bên ngoài ngựa đã đợi sẵn. Tuyết cũng đã không còn rơi nhiều nữa.

Cậu đang chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho Cả hai người.  Lão Bà Bà ở lại Phủ để trông nom vì sức già nên không đi được đường dài. 

" Thiếu Gia Người cần mang gì nữa không? "

" Nàng thấy cần mang cái gì thì mang Ta cũng không cần nhiều đó chỉ mang Nàng theo là được rồi "

Jimin cười thầm mang hành lý ra ngoài xe ngựa chất ra hòm sau.  Thiếu Gia cũng lên xe ngựa sẵn đúng ngoài cửa đợi,  đưa tay đón lấy Jimin vào trong. 

Cỗ xe rời đi. Trong cỗ xe ngựa yên lặng hai người ngồi cạnh nhau. Bàn tay nắm chặt lấy nhau đan từng ngón.  Bông nhiên e thẹn tới kì lạ,  Jimin ngó ra ngoài nhìn.  Rèm cửa phất phơ nhìn bóng loáng bên ngoài người đi đông đúc. 

" Nàng nghĩ sao về chuyến đi này "

" Jimin chỉ nghĩ đây là muốn chuyến du trước mùa xuân cho Thiếu Gia thôi. Cũng không nghĩ gì nhiều cả. "

Jung Kook quay sang nhìn.  Jimin đang bận những những dấu chân con người đi xung quanh xe ngựa , Anh bỗng nhiên cười thầm.  Miệng liếm quanh mép môi. 

"  Thiếu Gia có chuyện gì à?  "

" Không chỉ là có chút chuyện,  Ta đã định sẵn ngày hôm nay đi đâu rồi "

Jimin quay khuất người lại nhìn nụ cười của Jung Kook nham hiểm kì lạ khó đoán.  Không phải định bắt Cậu đem bán đó chứ? 

" Thiếu Gia gian quá liệu có bán Jimin cho đám Dân Đen không?  "

" Đám Dân Đen sớm đã Bị Triều Đình phát hiện là bắt sống rồi,  tính ra hôm nay là ngày bọn chúng tử hình "

Jimin suýt nữa thì đứng hình.  Khuôn mặt không biết nên nói sao chả lẽ ông trời đang giúp Cậu. 

Jung Kook vén màn lên đưa mắt nhìn phía đông người tụ tập kia.

" đó chính là pháp trường mà dành cho bọn dân đen "

Jimin quay sang nhìn.  Phía đó đông người qua lại,  trên bục là một đao phủ cùng mấy tên dân đen bị bắt đang quỳ ở đó.

Chúng bị dân ném cà chua,  rau lên khắp người nhơ nhớp bẩn thủi. Jimin đưa mắt nhìn kĩ,  nhận ra khuôn mặt thảm hại ngày trước hại chết gia đình Cậu giờ đang bị bôi tro chét trấu chuẩn bị chịu chết trên bục lớn kia. 

Nụ cười thỏa mãn tới mức không ai nhận ra được.  Jimin kéo rèm lại,  ánh mắt như ngưng đọng lại niềm vui nụ cười càng khiến Cậu đáng sợ hơn. 

" Ha.... "

" Hửm?  Nàng đang cười ư? "

" Dạ không... Jimin chỉ là trong lòng có chút vui khi được chứng kiến nhưng Dân Đen ác độc bị giết một cách thích đáng,  chả phải đó là niềm vui sao?  "

Jimin cười nhẹ che đi khuôn mătk mãn nguyện tới mức đáng sợ của Mình. 

Jung Kook cũng không để ý khuôn mặt cũng chỉ nhìn Jimin một cách ôn nhu hiền hòa.  Ánh mắt dõi theo từng cử động của Jimin như sự theo dõi thầm lặng. 

" Nàng muốn Ta thuê Gia Nô?  "

" Đó chả phải là điều tốt sao?  Thiếu Gia cứ mai một mình làm việc sớm cũng sẽ kiệt sức.  "

" Ta đang rèn luyện mà.  Không cần Gia Nô đâu chỉ cần Ta là được rồi,  Ta làn được mọi việc mà " lời nói đanh thép như khẳng định quyết định của Anh. 

" Jimin chả còn gì để nói nữa đều nghe theo Thiếu Gia chỉ là Lần này đi.  Jimin nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được Thiếu Gia muốn đi đâu?  "

" Thì tới sẽ biết,  đi cũng chỉ mất 2-3 ngày không xa lắm.  Ta thích đi chu du như Phụ Thân Ta vậy "

Anh bỗng nhiên dựa Người vào Jimin.  Cơ thể như một con mão lớn dụi dụi ngoan ngoãn dựa vào vai Cậu mà nói tâm tư.

" Jimin không nghĩ rằng Phu Nhân lại là Người Ngoại Quốc,  chỉ là một vẻ đẹp Ngoại Quốc làm Jimin thắc mắc "

" Nàng thắc mắc Phụ Mẫu Ta ra sao ư?  "

" Vâng.  Có lẽ Jimin nhiều chuyện nhưng chắc Người phải xinh đẹp lắm mới được Phụ Thân Thiếu Gia phải lòng tới vậy " Jimin thẹn nói. 

" Ta cũng không rõ Bà ý ra sao nhưng nghe Nhũ Mẫu nói,  Bà là một người xinh đẹp ở nơi có những cung điện nguy nga tránh lệ cao lớn.  Phụ Mẫu Ta tinh thông văn nghệ cùng với vẻ đẹp khó Ai ở đây sánh bằng mà Phụ Thân Ta phải lòng đã để hết tâm tư vào Y.  Sau khi sinh Ta Ra do kiệt sức mà đã mất luôn "

Jimin cúi dập đầu xuống,  đáng lẽ Cậu không nên hỏi làm gì.  Không khí từ thẹn thành trầm xuống không chút chỗ thở. 

" Đáng lẽ Jimin không nên hỏi "

" ....."

Người nam nhân này không nói không rằng.  Tay đan chặt lấy tay Jimin đưa lên khóe miệng hôn nhẹ lên thủ thỉ. 

" Tâm Tư Ta trao cho Nàng lớn hơn cả Phụ Thân Ta trao cho Phụ Mẫu Ta.. "

Lời nói thật ngọt ngào làm sao ướt thay Cậu có thể nghe nó suốt được nhỉ.  Jung Kook lại hôn nhẹ viền môi Jimin,  hôn nhẹ nhàng sâu lắng tới mức đối phương cảm nhận được hơi thở cảm nhận được nhịp tim nhau và cả tình yêu to lớn dành cho nhau .

Chỉ là lời thuơng sao lại nói dễ dàng tới vậy.  Với Jimin lời thương quả nhiên không thể nói dễ dàng nếu như không kèm theo hành động.  Cậu chấp nhận tâm tư của Jung Kook...yêu Anh từ những cử chỉ ngọt ngào.  Và cả nhưng nụ hôn sâu tới mưcs khó thở mà vùng vẫy trong vòng tay âu yếm của Anh. 

Có lẽ Yêu nên không thể thoát .

......

Xe ngựa dừng lại bên cạnh một tiệm trà.  Jung Kook bên trong đang bận việc nói chuyện thuê phòng vì trời đã tối cuộc hành trình của bọn họ mai mới kết thúc. 

Jimin mở hòm ra bỗng nhiên bên tai vang tiếng sóng vỗ.  Cậu ngạc nhiên ngẩng lên,  thính giác chả phải nghe tiếng sóng vỗ sao?  Khứu giác thấy mùi mặn thấp thoáng.  Không phải chưz? 

" Jimin?  "

" Dạ Thiếu Gia " ..

Cậu chả bận tâm nữa chạy vào trong bên cạnh Jung Kook. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip