Kookmin Hoan Thieu Gia Jeon Thich Ngam Tra 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin Tỷ tay cầm tách trà nóng đặt xuống.  Phía trước mắt là Jung Kook.

Nơi đầu tiên trong ngày đầu tiên Jung Kook được ra ngoài chính là Kỹ Viện.  Chắc người ngoài nghĩ Anh là một tên chời bời nhưng với Jimin và Jin Tỷ.  Anh tới đây để nói lời cảm ơn. 

Đối diện Jung Kook.  Jin tỷ có chút bất ngờ pha chút sợ hãi nhưng cũng không sao cả.  Phía sau Thiếu Gia Jeon là Jimin đang cười nụ cười nhẹ. 

" Thiếu Gia.. "

" Ta chỉ tới để cảm ơn thôi,  Từng nghĩ Ta tới đây để vui chơi "

" Thiếu Gia , Ta với Người quen nhau cũng không ít sao Ta lại nghĩ người như vậy?  "

Jimin thầm cười , Jin Tỷ nhìn thấy có tức trong lòng muốn ra quát Jimin vài Câu nhưng đối diên là Thiếu Gia Jeon.  Cô không có gan ý chút nào. 

Jung Kook lấy trong túi áo ra một tờ giấy.   Đặt xuống bàn với một câu nói làm Jin Tỷ suýt rớt con tim ra ngoài.

" Đây là thửa Đất mà Ta không dùng tới,  Ta muốn đem tặng ngươi vì Đã chăm sóc Jimin thời gian trước "

" Dạ?  Thiếu Gia cái này Ta không nhận được đâu, "

Jung Kook cau mày. Cơ mặt không hài lòng định lấy thêm ra một tờ giấy nữa nhưng một tờ đã làm Jin Tỷ sợ rới xạn mặt kia thì tờ nữa chắc ngất xỉu. 

" Coi như nể mặt Ta. Nhận lấy một thuở đất,  nếu nay mai có việc gì Ngươi hãy cứ tới hỏi Ta. ta sẽ giúp Ngươi "

" Thiếu Gia người hào phóng quá rồi "

" Ta chỉ thắc mắc tại sao lưng của Jimin lại có nhiều sẹo tới vậy "

Jimin giật mình, Jin Tỷ giật thót không kịp ngập miệng lại.  Cô chóp chép miệng nhìn sang Jimin.  Jimin nhìn cô bằng ánh mắt không biết,  Jin Nhìn cậu ánh mắt kêu cứu. 

" Thiếu Gia.. Chúng ta còn Nhiều việc! "

" Chờ ta phải biết nguồn gốc nó Ta mới an tâm để đi được "

Jimin cố ngăn nhưng bất thành,  Cậu tuyệt vọng quá rồi không còn lời nào để nói nữa.  Ánh mắt Jimin dịu xuống quỳ tới gần Jung Kook. 

" Thiếu Gia những vết thuơng này là do một Ky nữ ở đây "

Bỗng nhiên ánh mắt Jung Kook lườm sang Jimin.  Cô sợ tới sắp ngất rồi liền nhớ ra gì đó. 

" Thiếu Gia chả phải Người là người kêu Jin về ngay trong đêm vì lo lắng cho Jimin sao?  Người cũng biết lý do sao mà?  "

Jung Kook ngẫm lại.  Anh thở phào lấy một hơi vô tận, Jimin bên cạnh cũng không thể làm gì cả. 
......

Jimin đứng cạnh Jin Tỷ.  Cả hai người thầm thì to nhỏ. 

" Jin Tỷ?  Đệ có chút rắc rối "

" sao vậy "

Jimin sát tai Jin Tỷ nói thầm thì. 

Sau khi tới Kỹ viện song,  Jung Kook cũng về Phủ.  Anh ngay lập tức nằm xuống nệm cơ thể bỗng nhiên hết sức tới kì lạ. 

Jimin mang trà còn ngút khói tới.  Sát ngay bên cạnh Jung Kook làm anh ngồi dậy. 

" Thiếu Gia có phải người giận gì không!  "

" Ta có chút không hài lòng,  cứ ngỡ hôm đó Ngươi sẽ không sao "

" Thiếu Gia lo lắng cho Jimin sao?  "

Hai bên má Jung Kook đỏ ửng lên,  Anh ngại ngùng không nói được tay cầm ly trà lên nhấp vài ngụm. 

Điều này đã cho Jimin thấy đúng là sự thật không chối vô đâu rồi. 

" Thiếu Gia, Người thích hoa?  "

" Ừm... Những bông hoa ngoài vườn "

" Những bông hoa ngoài vườn?  Những bông hoa đó... Rất đẹp theo Jimin thấy những bông hoa đó không phải là hoa thường mà nhưng thương nhân có được  "

' Những bông hoa đó là của Phụ Mẫu Ta.  Ngày trước Người rất thích Hoa.  Phụ Thân Ta là Ngoại Giao của Triều Đình luôn đi khắp nơi thu những Bông hoa lạ đẹp về cho Phụ Mẫu Ta "

Jung Kook nói trong niềm thương nhớ hai người Anh yêu thương.  Jimin cũng chỉ im lặng nghe lời tâm sự này , tiếc là Cậu không làm được gì cả.  Ánh mắt buồn của Anh là trong lòng Cậu có chút hụt hẫn. 

" Haixxx... Ta ko biết bao giờ mình mới được tự do đi ra ngoài "

" Jimin chỉ mong Thiếu Gia không vì lời Phụ Thân mà ở mãi trong căn phòng này "

Jimin quay người tiến tới bếp củi mà chuẩn bị đốt củi mới vào. 

Lời nói Jimin làm Jung Kook có chút bận lòng.  Anh tiến tới dựa người sát vào lưng Jimin làm Cậu giật mình. 

" Ngươi ấm quá "

" Thiếu Gia thích không?  "

" Ta rất thích "

Jung Kook gục đầu vào vai Jimin.  Hơi ấm của hai người như làm tan chảy mùa đông khắc nghiệt vậy.  Ánh mắt Jimin chỉ nhìn màu vàng trong lò sưởi.

Cậu đang suy nghĩ gì.  Cậu đang suy nghĩ gì chứ?  Hơi lạnh.  Người Thiếu Gia lạnh không giống như người khác ấm,  nóng vô cùng. 

" Thiếu Gia,  Ngày mai Jimin mong được thấy Thiếu Gia ra bên ngoài  "

" Ta cũng muốn như vậy lắm,  Ngươi cũng nên hy vọng Ta có đủ cái gọi là dũng khí mà bước ra bên ngoài  "

Dụi đầu vào hốc cổ Jimin.  Anh muốn bình yên một sự bình yên làm anh có thể say giấc,  nhưng tại sao trong lòng cứ khó chịu.  Suy nghĩ , câu nó vừa rồi cứ bay qua bay lại làm anh đau khó tả. 

" Jimin Ngươi nghĩ sao về nơi đây "

" Về Phủ của Thiếu Gia ư?  Nó rát tiện nghi ạ,  Gia nhân Jimin thấy họ rất tốt.. Từ chuyện chăm sóc cho thiếu Gia tới chuyện khác nữa  "

" Vậy ư,  vậy mà Ta cứ nghĩ bọn họ sẽ bắt nạt Ngươi chứ?  "

" Làm gì có ạ!  Họ rất tốt với Jimin... Thiếu Gia "

Jung Kook quay gương mặt Jimin lại hôn lên đôi môi Cậu làm Cậu không kịp nói hết Câu.  Nụ hôn này có chút kì lạ. 

Ngài ấy dùng lưỡi điêu luyện qua... Jimin thầm nghĩ. 

Cơ thể quay hẳn lại với Jung Kook.  Anh hôn nhẹ nhưng lại áp đảo Jimin tới không kịp làm gì phải ngả hẳn ra sau. 

Bên trong đôi lưỡi quấn nhau nhóp nhép mật ngọt. Jung Kook đưa đẩy chiếc lưỡi Jimin làm Cậu khó khăn mà nín thở,  cố gắng kịp lấy sự điêu luyện của Anh. 

Nóng quá... Cơ thể Thiếu Gia...

Jung Kook tách khỏi môi Jimin còn sợi chỉ bạc kéo dài đứt quãnh.  Ánh mắt hai người đối nhau khong khỏi e thẹn, Jung Kook đưa tay lạnh luồng vào bên trong tay Áo Jimin nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp. 

" Thiếu Gia... Thấy tốt hơn sao? "

" Ngươi nghĩ sao?  "

" Jimin không biết "

Trong hoàn cảnh ai lại dán nói rằng mình đang cực kì sung sướng chứ. Sự e thẹn của Jimin làm Jung Kook không kỉm nổi,  ánh mắt như đang trốn tránh kia.  Bàn tay nắm chặt lấy không muốn tách rời. 

Nam nhân cơ thể yếu ớt bỗng nhiên lấy lại sức lực trai trẻ.  Nhìn sang  ánh đèn còn đang thắp bên cạnh,  đưa gần tới thổi tắt nến đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip