Kookmin Hoan Thieu Gia Jeon Thich Ngam Tra 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng ngón tay run rẩy cố đi đường vết thương nhẹ nhàng nhưng run quá mà tay nữ tử đôi chút ấn mạnh xuống. 

Jimin có chút sót nhưng không biểu hiện ra ngoài.  Nhẹ nhàng chịu đựng ánh mắt đưa nhìn Nữ Tử cố gắng dịu dàng với mình. 

" Huynh có... Có đau không "

" Không có.. Nhưng sao muội lại bôi thuốc cho Ta ? Vì lo lắng cho Hae-Oh sẽ chết khi Jin Tỷ về ư? "

" Muội nghe nói Huynh được Thiếu Gia nào đó mua về. Chỉ là gửi gắm ở đây , nếu Huynh bị gì không chỉ Hae-Oh mà Jin Tỷ..  Có khi cả Kỹ viện này.. " lời nói pha chút run sợ, Nữ nhi kia sắp khóc tới nơi rồi.

" Haizzz... Muội sớm về nghỉ ngơi... "

" cạch " Hae-Oh bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đang vui vẻ bỗng nhiên lặng xuống. 

Nữ tử kia run tới mức rơi cả hộp thuốc,  miệng lắp bắp nói cái tên " He... Hae-ae... Hae-Oh... Tỷ "

" Con ranh này... Ngươi dám... "

Trợn mắt nhìn nữ tử kia,  Ả kéo tay Nữ Tử đi.  Jimin giữ lấy cổ tay Nữ nhi kia.  Mặt biểu lộ cơn đau phía sau lưng. 

" ngươi dám động tay.. "

" Jimin.. Ngươi giờ chỉ như nô lệ ở đây cho tới khi nào Jin Tỷ quay lại rồi hãy lên mặt Ta... Còn Nữ nhi này dám làm trái điều Ta. Đem thuốc cho ngươi hẳn che cái mạng bé nhỏ của mình rồi. "

" Hae-.. Hae -Oh tỷ... Tha.. Tha cho muội.. Muội sẽ không làm vậy... Xin Hae-... Hae-Oh tỷ... "

Hae-Oh mặc lời van xin,  tay túm lấy mái tóc Nữ tử kéo xềnh xệc ra không thuơng tiếc.  Chỉ là lực tay Cậu không có mà đã không kịp giữ nữ Tử bôi thuốc cho mình. 

Hae-Oh kéo tới cách nhà kho không quá 10 bước,  được Ả Gisaeng khác đưa roi da.  Ả giơ tau vuth mạnh xuống mặc lời van xin của Nữ nhân kia. 

Cơn đòn roi giánh sau thân hình nhỏ đau đớn khôn nguôi  . Jimin nghe tiếng thất thanh mà lòng như bị cắt, từ nhà khô xông ra ôm lấy nữ Tử vào lòng mình che chở. 

Ả Ta nhìn thấy miệng cười nham nhở,  nhếch môi cười khinh lòng tốt của Jimina mà càng vụt xuống không lương tay. 

Vết thương cũ nay lại nhận những đòn roi khác,  tứa máu tứa vẩy chảy từng giọt thấm qua da non đau đớn vô cùng. 

Càng đánh càng chảy máu , càng đau tới không ngượng nổi dậy.  Jimin cắn môi tới chảy máu chịu đựng dã tâm người kia. 

" Huynh... Huynh... "

" Không sao.... Huynh không sao "

Tiếng khóc của nữ tử kia càng làm Jimin muốn những trận đòn đó vào người mình hơn là vào thân hình bé nhỏ này.  Ánh mắt Cậu đang mờ dần.  Không từng ngất không Cậu sẽ phải chịu đựng nhìn nữ tử bé nhỏ này chịu đựng đòn roi đau đớn này. 

.........

Cơn đau dần dịu xuống,  Tự nhiên cảm giác lạ thường tới không ngờ.  Jimin nhìn quanh,  cơ thể Cậu không có lấy một vết thương nào cả.  Cơn đau không có cũng không xuất hiện nữa. 

Rốt cuộc là sao?  Tự nhiên....

" Jimin.... "

Jimin ngẩng lên nhìn thấy Ba mẹ Đệ Đệ mình đứng cạnh kia,  Cậu vui tới ngỡ ngàng nhìn bọn họ.  Nước mắt chảy ra không ngừng làm cho trái tim Cậu đập tới sắp nổ tung. 

Jimin chạy tới cất tiếng " BA MẸ.... ĐỆ ĐỆ....! "

Bỗng nhiên một cơn sóng vồ lấy,  Jimin sợ hãi rằng mình không đuổi kịp nữa.  Cậu chạy cố tới nhưng chỉ chứng kiến sóng biển nuốt chửng lấy họ. 

" Ào... "

" Ah... Ah " Jimin choàng dậy,  cơn đáu sát muối.  Vết thuơng lại rỉ càng thêm máu càng đau sót biết bao. 

Hae-Oh đứng nhìn Jimin cắn răng chịu đựng chậu nước muối Ả đổ vào.  Tàn nhẫn,  Ả cười lên khoái không ngừng. 

" Ah..... Agh..... " Jimin bấu chặt lấy rơm,  vết thương cậu nứt ra nứt ra đau đớn không ngừng.  Sắp chết trong cơn đau vô cảm này rồi. 

" Jimin...cuối cùng Ta cũng thấy được bộ mặt thảm hại của Ngươi "

Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Ả,  Cậu hận lúc trước không giã Ả ra làm thức ăn cho lợn.  Jimin ngượng sức quay mình đi chui vào một góc. 

Từ trưa hôm qua tới nay Cậu chưa ăn gì mặt mày trắng bạch đã đành lại còn những vết thương đau đớn khó chịu.  Cậu nhìn Hae-Oh vẫn đang tự cao kia mà cười thầm. 

" Ngươi cười cái gì... " Ả quát lên. 

" Ta cười vì....ngày đó sao Ta lại nghĩ ngơi là nữ nhân thấp bé còn tính trẻ con nên không xé ngươi ra làm trăm mảnh cho chó ăn nhỉ  ? " cười thầm trọng bụng. 

Hae-Oh Ả bị nói vậy liền không chịu được,  tiến tới túm lấy tóc jimin xé mạnh như muốn túm luôn mảnh da đầu Cậu ra luôn vậy. 

Sức đã cạn,  Cậu chỉ im lặng ngồi cho Ả tự làm tự vui sướng.  Càng bứt xuống mái tóc Cậu càng rơi không ngừng,  đau da đầu sao đau bằng những vết thuơng đang bị ăn mòn bởi muối. 

Jimim lờ mờ ánh mắt Nhìn Ả.  Ả càng tức dí đầu Jimin xuống đất.  Căm phẫn dùng chân đạp mạnh xuống như cách Cậu từng làm với Tên Nam nhân đã hại Cậu. 

Bóng hình quen thuộc bước tới,  ngó vào nhìn cảnh tưởng tới mức hãi hùng này. 

" HAE-OH...!!!! "

Hae-Oh quay lại.  Ả sứng người nhìn Jin Tỷ trợn mắt,  chứng kiến cảnh tưởng Jimin dưới chân Ả.  Xong đời rồi,  Hae-Oh sợ hãi bỏ chân Ra. 

" ....jin... Ji-in... Tỷ "

Jin Tỷ chạy tới, đỡ Jimin dạy nhìn Y còn thoi thóp thở.  Tỷ không đành tâm đau tới xé lòng,  đứng thẳng dậy  tát mạnh khiến Hae-Oh choáng váng mà ngã xuống. 

" ...Jin...jin Tỷ. ..jimin... Jimin... Gianh díu với Nam nhân... Là... Muội làm theo luật "

" CON NGU?  NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI  ĐANG. ĐỘNG VÀO AI HẢ!  ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA JEON THIẾU GIA?  NHÀ NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI HẢ! "

Jin tức tới quát tháo lên không kìm nổi giọng.  Câu nói Của Jin khiến Hae-Oh từ từ sợ xanh người run rẩy. 

" Tỷ nói đùa muội à... "

" Ngươi nên  chuẩn bị tinh thần đi... "

Hae-Oh không còn biểu cảm nào.  Vừa quay đi cái đã bị những nam nhân lực lượng kéo đi trong tiếng xin vang. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip