Kookmin Hoan Thieu Gia Jeon Thich Ngam Tra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin - 17 tuổi. 

Lững thững đi trên con đường lạ lẫm,  không biết đôi chân gầy gốc này đã đi hết bao nhiu cây số.  Thân gầy gốc không chút sức sống,  mặc chiếc váy nhỏ bị lôi đi cùng những đứa trẻ khác trong thành đô này tới một kỹ viện. 

Không lầm,  ngôi làng Cậu sống sáp biển ngày nào cũng có thể nghe tiếng sóng đánh vào những bãi  cát mỉm.  Tiếng Làng chày thay nhau kéo lưới dô ta dô ta,  nghe thật phấn khích. 

Cậu đứng lặng trong gió biển,  gió bay phù phù thổi mái tóc khác biệt của Cậu giữ không trung.  Lại là một ngày mới,  một ngày mới thưởng thức vị ngọt của trời vì mặn của biển , vị mồ hôi của những ngày dài làm việc mệt mỏi. 

Đôi môi đỏ mộng,  sắc đẹp của  Cậu tới Nữ nhân cũng phải ghen tị.  Đúng là trời ban sắc nhưng không ban phận, cho Cậu một kiếp con trai làm bao dân trai chày lưỡi phải chậc lưỡi bỏ qua. 

Tuy không được như ý muốn nhưng Cậu lại khiến mọi người vô cùng yêu quý vì tốt bụng tinh danh và rất hiếu thảo với ba mẹ Cậu. 

Cả gia đình Cậu tuy căn nhà chưa tới 20M² nhưng sự ấm cúng mà nó tỏa ra khiến ai cũng phải ghen tị. 

Một ngày mới vừa kết thúc. Ba cậu vai mang lưới về đặt trước cửa nhà tranh thủ vào ăn miếng cơm rồi lại ra khơi bắt cá đêm,  mẹ cậu thì cũng nhanh đã chuẩn bị mân cơm vị mặn cho Ba Cậu sẵn bụng lo mà đi. 

" Mẹ ơi?  Con hôm nay nhặt được vỏ sò to lắm đấy! " đứa em tinh ranh khoe chiến tích một ngày đi biển về. 

" Ồ vậy à?  Vậy con đã đem nó đi đâu rồi " Mẹ quay sang hỏi lại. 

" con đem đưa cho Huynh thì Huynh nói là đem trả về với Biển đi ! Thế là con đem về biển rồi ạ. " Đứa bé kháu khỉnh nói. 

" Mẹ?  Hợp với con không!" Jimin nhảy từ gác xuống đất lấy uỳnh cái. 

Mẹ Cậu vừa quay lại nhìn.  Viên ngóc trai từ con trai của em Cậu đã được Cậu trang trí thêm hai lá rong biển lên cài lên mái tóc mái rẽ ngôi dài. 

Mẹ Cậu ngơ ra,  viên ngọc sáng tới mức cũng không khiến Bà mất tập trung vào đứa con trai xinh đẹp của mình. 

" Ôi đứa con của Mẹ!  Nếu được sinh ra làm một nữ nhi con chắc chắn sẽ được hạnh phúc hơn " Bà chỉ nhẹ nhàng nói trong vòng tay âu yếm của mình. 

" Dạ... Nhưng con muốn làm nam nhi hơn?  Sau này sẽ được nữ nhân giàu có Ân ái trả phải tốt hơn sao?  "

" Sao lại nam nhi đi dựa nữ nhi vậy chứ?  Huynh ẻo lả quá đi " đứa em nói lẻo,  vừa bĩu môi vừa nói anh. 

"Huynh sẽ xẻo miệng đệ nếu còn dánh nói vậy nha!  " Jimin lườm lấy cái nhìn đáng sợ vào đệ đệ của mình. 

Y quay mình,  kéo mái tóc lên búi gọn sau đó lấy trâm đính viên ngọc vô mà cài vào tóc.  Quá đẹp, người mẹ chỉ biết im lặng nhìn khung cảnh hạnh phúc. 

" Nghe nói Bên Xa chỗ Kinh Thành có một chủ nô khá là giàu có  , Ông ta đã mua hết cá của cả làng ta!  " Cha Cậu lúc này mới cất tiếng nói. 

"  Nghe mấy người nói Ông ta khá là tốt bụng cũng giúp làng ta phát triển hơn?  Cá cũng phần lớn là ông ta cả.  Liệu ông ta có ý đồ gì không?  "

" Ai biết được,  Ta phải ra khơi rồi! " Cha Cậu vừa cất tiếng liền đi ra hè. Vác lưới đi trong đêm. 

" Cha đi cẩn thận " Y và Đệ đệ liền nói Cậu khiến Cha Cậu vui quay lại vẫy chào. 

Vậy là đêm nay Cha Cậu đi đánh cá,  đánh cá ngoài khơi.  Ước thay Cậu cũng được đi nhỉ,  sau đó nhiều tiền mà cho Mẹ được mặc những bộ đồ đẹp.  Đệ đệ cậu được hiểu biết hơn. 

Thôi nào nhắm mắt mơ về nó đi,  mơ về những ước mơ.  Và rồi thực hiện nó như nguyện vọng của bản thân . Jimin mỉm cười mà nhắm mắt giữ Bầu trời đêm le lói qua khe gỗ. 

.............

" CƯỚP !!!! "

" CHẠY ĐI,  BỌN DÂN ĐEN TỚI RỒI,  CHẠY ĐI!! "

Tiếng hô hoán gào thét xé nát khung cảnh yên ắng của biển xanh. 

Khung cảnh hỗn loạn cũng những ngọn lửa phừng phừng như thể hiện sức mạnh trong cơn hoảng loạn này. 

Đám dân đen tay cầm kiếm chạy loạn trong đêm đen thui,  chúng chém giết dân chày.  Tiếng khóc than , tiếng khóc đau đớn,  tiếng khóc trong bi thương. 

Mẹ Cậu đẩy nhẹ Cậu dậy.  Tiếng Bà vang lên vội vàng làm Bản thân Cậu choàng tỉnh. 

" DẬY ĐI... JIMIN... JIMIN "

" Mẹ có chuyện gì vậy?  "

" Dân đen bọn nó tới rồi,  nhanh xuống hầm... Nhanh "

Jimin bị Mẹ kéo xuống,  hai Huynh Đệ chưa biết chuyện gì thì đã bị tiếng đánh vào cửa làm cho sợ hãi mà không dám động đậy. 

Bọn dân đen nhìn ba người đang chuẩn bị trốn liền xông lên không ngại chém thẳng một nhát tới.

Mẹ Cậu lo lắng mà ôm lấy nhận nhát chém đau đớn của tên dân đen tới tử vong ngay tại chỗ. 

Máu phút bắn lên mắt Jimin.  Đệ Đệ Cậu nhìn người mẹ chết chưa kịp nói gì với hai Huynh đệ cậu liền không chịu nổi. 

Cầm lấy cây gậy thừa cơ xông lên đánh lại tên Dân đen kia,  không ngờ lại bị chính Hắn đánh lại bằng chuôi kiếm ngã xuống. 

" Huynh!  " đứa đệ mắt còn đang ướt đẫm,  nhìn thấy huynh  mình bị đánh ngã liền nhào tới bảo vệ Cậu. 

" Huynh..... "

Tiếng khóc thụt thít của Đệ Đệ ,nhìn sang cái xác của mẹ mình trong Lòng Cậu tuyệt vọng tới mức không chịu được mà gào lên.  Nước mắt lã chả từ từ rơi xuống , ánh mắt căm phẫn nhìn về phía tên dân đen kia nhớ rõ từng chi tiết trên cơ mắt hắn. 

" Chuyện gì vậy?  " một tên khác kì lạ,  người dính đầy máu tươi đi tới. 

" Dạ Không có gì chỉ là hai đứa trẻ thôi ạ , tôi sẽ giết chúng ngay.  "

Tên kia nhìn Cậu một lúc , Ánh mắt Hắn trở nên kì lạ và đôi môi nhếch lên vẻ đáng sợ. Một tiếng " Phật " nhát kiếm xuyên qua bụng tên kia.

Jimin ngạc nhiên , đôi mắt hờ hững nhìn máu tươi chảy xuống thành vũng tới chân Cậu.  Thù Cậu đã được trả ư?  Đôi mắt nhìn lên. 

" Ha... Đúng là dơ tay! " Tên kia nói xong liền quỳ xuống,  cạnh sát mắt cậu. 

" Xinh đẹp thật "

Hắn giơ tay lau đi vết máu trên mắt Jimin.  Nhẹ đưa lên đôi môi nhạt thành son.

Hành động kì lạ này là sao?  Đầu Cậu vẫn không thể hiểu nổi người đàn ông này làm gì.  Nhưng Ông ta hình như là người tốt,  Jimin ôm chặt lấy Đệ Đệ mình vào lòng nhìn xuống một lúc rồi quay lên. 

" theo Ta,  giàu sang phú quý đều có " Hắn ngỏ lời. 

" Tại sao?  "

" Vì Cả nhà Ngươi đều bị giết rồi!  " Hắn ta đưa nhẹ lép người sang một bên,  hướng tay ra sau chỉ cái xác đang nằm trên cát kia. 

Không sai,  người nằm ở đó là Cha Cậu và Cha Cậu đã bị giết trước khi về kịp. Đau thuơng,  Cậu ôm chặt lấy Đệ đệ mình vào trong lòng không để nó nhìn. 

" Không.... Tránh xa chúng tôi ra! "

" Kha... Ha.. Ha..... Bắt chúng " Hắn lật mặt,  ra lệnh mấy tên lính của mình xông tới bắt Cậu và Đệ Đệ Cậu đi. 

" Dừng lại " Hắn quát lên,  đám người đang giữ Cậu và Đệ Đệ Cậu kia dừng lại quay sang nhìn Hắn. 

Hắn rút kiếm,  đâm " phật " tiếng xé nát trái tim cậu.  Nhát kiếm xuyên thẳng qua cái bụng nhỏ Đệ Đệ Cậu.  Tiếng đau đơn chỉ vang lên trong sự yếu ớt,  máu chảy xuống lan nhanh. 

Đôi mắt mở to nhìn sự việc phía trước mắt mà không thể nào chịu được.  Jimin gào lên tiếng " Đệ Đệ " trong âm thanh của sự bi ai.

Đệ Đệ Cậu gục xuống,  chúng không cần liền ném vào nhà Cậu cùng lúc đốt căn nhà thành tro. 

Đôi mắt yếu ớt của Cậu chứng kiến cái chết đau đơn của người thân rồi căn nhà.  Từng bi thương nén vào trái tim nhỏ,  đau đớn như muốn bót mạnh tên kia tới chết thì thôi.

Cậu nghiến răng ken két , hận.... Nỗi hận hiện lên đôi mắt Cậu phút chốc Cậu nhìn Hắn như muốn cầm lấy kiếm giết phanh Hắn cho  rồi.  Nhưng giết rồi Cậu còn có lại gia đình nữa không. 

" Hực.... A..... Cha ơi... Mẹ ơi.... " Tiếng khóc xé nát cõi lòng,  giờ đây chỉ biết bất lực nhìn khung cảnh thiêu đốt của căn nhà bao nhiu kỉ niệm bị đốt cháy.  Cha mẹ,  đệ đệ và những sự ấm cúng giờ đây đã thành than. 

" Cha.. Ơi... Mẹ.. Ơi.. Đệ.. Đệ... Ah.... Con xin lỗi.... Ah.... Hực... Hức.... Aaaa... " Cậu gục xuống khóc trong đau đớn , cái đau đơn xé tan trái tim này. 

Nhìn ngọn lửa trong nước mắt và sự bất lực,  tất cả.. Đã thành lửa và không bao giờ quay lại được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip