Bl 12 Cs Hu Vo Chuoc Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Tử lao vụt đến Hàn Quan đỉnh của Sư Tử. Dừng chân ngắm nhìn cảnh vật giây lát, hắn khẽ thở dài. Đã rất lâu rồi, hắn cũng không có đến đây.

Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, nhưng cảm giác đã thay đổi rồi.

Vững vàng bước đến gian nhà tại nơi cao nhất cả Hàn Quan đỉnh của Sư Tử, Song Tử khẽ hỏi:"Huynh có ở đây?"

Giọng nói lạnh băng của Sư Tử vọng từ bên trong ra:"Vào đi."

Song Tử đẩy cửa trúc bước vào, Sư Tử đang ngồi cạnh chiếc bàn nhâm nhi tách trà vừa pha.

"Chuyện huynh nói trong thư là thật sao?"

Sư Tử không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Phản ứng của Sư Tử làm Song Tử nghẹn một bụng tức, hắn thở mấy hơi mới gặn ra từng chữ:"Huynh điên rồi à?"

Sư Tử chỉ nhìn Song Tử, ánh mắt lãnh tĩnh khiến người khác chẳng thể đoán được là hắn đang nghĩ gì. Song Tử lại nói tiếp:"Huynh có biết việc huynh xuất hành đến Lạc Hàn cung trong mắt yêu tộc là gì không?"

Sư Tử trầm mặc, hắn làm sao có thể không biết chứ.

Ở nhân giới ai ai cũng biết:

"Xuân sắc phương Nam là Thanh Quan phái ,

Tuyết đọng phương Bắc là Lạc Hàn cung ,

Sóng cuộn phương Đông là Thủy Trúc các ,

Đại mạc phương Tây là Hắc Phong đỉnh."

Mỗi đại môn phái đều canh giữ một vùng trời riêng .Nếu bây giờ hắn đến gặp cung chủ Lạc Hàn cung, thì trong mắt người người không phải hợp tác tiêu diệt yêu tộc thì còn là gì được đây? Nếu vậy yêu tộc sẽ để yên sao?

Nhưng dù vậy hắn vẫn phải đi.

Sư Tử cất giọng lạnh băng:"Chỉ cần không ai biết là được."

Song Tử nghe vậy thì trong đầu hiện lên hình ảnh Thiên Bình. Y nói:"Sao huynh chắc là bọn người Lạc Hàn cung sẽ giữ bí mật?"

Sư Tử nhìn Song Tử hỏi lại:"Chẳng lẽ bọn họ cấu kết với yêu tộc?"

Song Tử cứng họng không cãi lại được. Y nên nói gì tiếp đây? Tự bản thân y khi hỏi câu hỏi ấy cũng thấy mình thật nực cười, Lạc Hàn cung dù hành tung ẩn dật nhưng cũng là môn phái trấn thủ cả vùng trời phương Bắc, chiến tranh nhân - yêu sẽ có lợi cho bọn họ sao? Câu trả lời đương nhiên là không.

Vậy y còn có thể nói gì nữa đây? Chẳng lẽ nói vì hắn không tin kẻ điên là Thiên Bình kia sao?

Thấy Sư Tử đã quyết tâm rồi, Song Tử cũng không nhiều lời nữa mà chỉ có thể cầu trời không ai giở trò.

Trước khi Song Tử rời khỏi Hàn Quan đỉnh, Sư Tử khẽ gọi lại:"Song Tử, ta đã canh giữ nơi này rất lâu rồi, cũng nên tha cho ta chứ." Dừng một chút hắn nói tiếp:

" Ta đã chuộc tội bao lâu nay rồi mà."

Bước chân Song Tử khựng lại, trong đầu y lại hiện về khung cảnh đêm hôm ấy.

Ngọn lửa đỏ cháy rực cả đỉnh núi, tại nơi bên bờ vực thẩm một thiếu niên đứng đó, hai mắt thẩn thờ mà nhìn chăm chú xuống nơi tăm tối sâu không thấy đáy.

Song Tử nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng mang nét tan thương của Sư Tử, y nhớ về khuôn mặt của chưởng môn sư thúc, nhớ về vị sư phụ mắt phượng mang theo ý cười đầy tinh nghịch, nhớ về con người đẹp đẽ đến vô khuyết của người bạn thân thời thơ ấu, nhớ đến vị sư huynh luôn ấm áp che chở cho mình.

Nhưng bây giờ họ đều đi mất rồi.

Trong đầu Song Tử hiện lên bóng dáng của ai đó .

Hắn cũng chỉ còn lại người nọ mà thôi.

.............

Tại sơn trang ở trấn Hạ Hoa, Nhân Mã đợi chờ trọn một ngày thì có một quỷ tu đến gặp hắn.Nhân Mã nhận ra người kia, người nọ là vị đạo hữu kì lạ mà hắn gặp vào hôm qua.

Bạch Dương thấy Nhân Mã thì cười tủm tỉm nói:"Lại gặp rồi."

Nhân Mã cũng có chút ngạc nhiên, rốt cục người này và người mậc đồ đen kia có quan hệ gì?

Vừa nghĩ hắn vừa lấy khối lệnh bài trắng toát ra đưa cho Bạch Dương.

Bạch Dương khẽ nhìn lệnh bài xong thì có chút kinh ngạc hỏi:"Ngươi gặp y rồi?"

Nhân Mã có chút nghi hoặc trước câu hỏi cộc lốc của Bạch Dương, ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ y là đang hỏi người kì lạ kia đi? Nghĩ vậy, Nhân Mã có hơi không chắc chắn mà gật đầu.

Bạch Dương thấy biểu tình của Nhân Mã thì liền hiện ra bộ mặt "ta biết mà". Sau đó y lại có chút buồn bực mà nghĩ, mình phải vác theo cả đống lễ vật và xe ngựa, đi được đến Thanh Quan cũng mất những tháng trời, vậy mà người kia lại đi tới lui thoải mái như vậy. Oán than một lúc, Bạch Dương nói:"Ta danh xưng Bạch Dương, còn ngươi?"

Nhân Mã liền nhớ ra mình chưa giới thiệu, liền nói:"Tại hạ danh xưng Nhân Mã." Bạch Dương không xưng đạo danh, chứng tỏ là y không muốn tiết lộ tông môn, khiến Nhân Mã lại càng tò mò hơn về người này.

Bạch Dương nhìn Nhân Mã cười cười ngắm nghía ngọc bài, nhìn nét mặt thích thú của Bạch Dương, Nhân Mã lẳng lặng tự hỏi, liệu mình làm vậy có đúng hay chăng? Đang chìm sâu vào sự do dự thì Bạch Dương bỗng gọi hắn:"Này."

Bạch Dương đột nhiên gọi Nhân Mã, hắn theo bản năng liền ngước lên nhìn y, ngay sau đó hắn liền biết là mình lại trúng kế rồi, sao hắn lại quên mất là Bạch Dương dùng mê thuật rất cao siêu chứ.

Tầm mắt mờ dần, Nhân Mã chìm vào mộng mị.

...............

Thoáng chốc đã tới lúc Lạc Hàn cung khởi hành về phương Bắc, đoàn người không chút tiếng động liền nhiều thêm hai người.

Trên đường đi, Bạch Dương chẳng biết đã chạy đi đâu mất, Thiên Bình đành phải chịu trách nhiệm bồi Sư Tử đang nhàn tản nhấp trà trong xe ngựa.

Thiên Bình mỉm cười ôn hòa bắt chuyện:"Được tôn giả đây ghé thăm, là vinh dự của Lạc Hàn cung bọn ta."

Sư Tử khẽ gật đầu biểu thị đã biết.

Thiên Bình lại cố gắng bắt chuyện:"Ngài đây có gì không hài lòng cứ việc nói cho ta, không cần ngại."

Sư Tử vừa nhấp trà lại gật đầu một cái.

Nụ cười trên mặt Thiên Bình hơi cứng lại, hắn đợi một lúc lâu sau mà Sư Tử cũng chắng nói gì. Cuối cùng, hắn đành bỏ cuộc mà đi ra ngoài.

Mồm mép lanh lợi Thiên Bình hắn đây không ngờ cũng có ngày hôm nay.

Lặng lẽ đi ra ngoài, Thiên Bình bỗng chợt nghe thấy tiếng Bạch Dương từ trong một chiếc xe ngựa chở đồ. Bạch Dương giọng mang ý cười mà nói:"Thiên Bình, ngươi vào đây xem này, ta tìm thấy được thứ rất hay ho đó."

Thiên Bình nghe giọng điệu của Bạch Dương thì có chút tò mò, hắn dùng khí tức đảo quanh xe ngựa thì liền phát hiện một luồng sinh mệnh khác lạ. Chần chờ một lúc, Thiên Bình cất bước vén mành vào xe ngựa.

Trong xe ngựa tối đen không nhìn rõ xung quanh, Thiên Bình nghe Bạch Dương gọi khẽ liền hướng về phía y mà đáp lại. Trong chốc lát, mắt đối mắt, toàn thân Thiên Bình cứng đơ, lòng hắn thầm nhủ không ổn.

Quả nhiên, Bạch Dương nhẹ nhàng mở lời:"Ngủ một giấc đi." Giọng nói y ngọt ngào làm sao, cứ như tiếng hát du dương của nhân ngư khiến người khác bất giác liền nghe theo.

Nhưng đó là với người bình thường .

Còn với Thiên Bình thì lại hoàn toàn khác .

Hắn chỉ cảm thấy hơi lạnh chạy dọc cả người.

Tiếng nói ấy vào tai hắn, chính là lời thì thầm dụ dỗ của quỷ dữ đang muốn kéo chân người khác vào địa ngục sâu thẳm. Địa ngục mà nó đã bày sẵn chỉ để chờ đợi con mồi sa lưới.

Thiên Bình không muốn làm theo, nhưng mê thuật của quỷ vương không phải là thứ hắn có thể chống lại được. Trước khi ngủ, hắn thầm trách bản thân quá sơ xuất, sao lại có thể cho rằng Bạch Dương vô hại chỉ vì y đi theo mình cả một đoạn đường mà vẫn im ắng chứ.

Trong phút chốc ấy, hắn đã quên mất Bạch Dương là ai, và người điều khiển y là ai.

"Ở Lạc Hàn không có ai bình thường cả.

Chỉ có điên, và điên hơn mà thôi."

............

Đoàn xe chậm rãi tiến vào địa phận thành Uyên Lâm, đến cách cửa thành một đoạn, bỗng nhiên có một con cự thú đen ngòm lao ra chắn đường .

Tu sĩ quanh xe ngựa đồng loạt rút kiếm chỉa về phía cự thú. Từ phía sau lưng cự thú, một thiếu nữ áo tím bước ra. Mắt phượng nàng ta khẽ nhếch, cất lời:"Ta là Hoắc Phượng yêu tôn, hôm nay tới chỉ là muốn hỏi các vị đây vài câu, không cần phải đối địch thế chứ."

Trầm mặc giây lát, một tu sĩ bước lên đáp lời Hoắc Phượng:"Yêu tôn đây muốn hỏi điều chi?"

Hoắc Phượng liền nhìn chằm chằm về phía một chiếc xe ngựa, cất giọng lành lạnh hỏi:"Ta nghe nói, lần này Lạc Hàn cung lên đường về, còn có mang theo môn chủ Thanh Quan phái, Thanh Hành tôn giả?"

Chúng đệ tử nghe vậy thì sững sờ, tu sĩ lúc nãy đáp lời Hoắc Phượng kinh ngạc trả lời:"Làm ...làm...sao có thể.."

Hoắc Phượng mi mắt khẽ nhếch, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo , nàng khẽ cười nói:"Nếu vậy, ta có thể yên tâm giết toàn bộ các ngươi rồi."

Lời nàng vừa dứt, cự thú xông lên, mang theo từng tia cuồng phong hất bay mấy tu sĩ quanh xe. Nó há cái mồm to như bồn máu, sắp sửa cắn lấy một tu sĩ thì từ trong xe ngựa, một luồng kiếm quang bay ra, chém ngang nữa người con cự thú.

Hoắc Phượng nhíu mày, thật không ngờ...lời đồn là thật. Trong giây lát xác định được điều mình muốn biết, Hoắc Phượng liền lắc mình biến mất.

Sư Tử mặt lạnh mà nhìn về phía mấy tu sĩ đang còn kinh sợ, hắn cũng thật không ngờ yêu tộc lại biết chuyện hắn xuất môn. Rốt cục bọn họ biết bằng cách nào?

Trong đầu lặng lẽ hiện lên hình ảnh Thiên Bình, ánh mắt Sư Tử lặng lẽ trầm xuống. Trong lúc đoàn xe bị tấn công, thân là trưởng lão đi theo bảo vệ mà hắn lại không làm gì, đây là như thế nào?

Ngay lúc Sư Tử đang định xoay người đi tìm Thiên Bình chất vấn, Bạch Dương từ phía sau xe ngựa đang khó khăn vô cùng mà dìu Thiên Bình đang ngất xỉu đến. Bạch Dương đặt Thiên Bình xuống cho mấy tu sĩ khác chăm sóc, y vừa thở hắt ra vừa cắn răng nói:"Yêu tộc đáng ghét, dám hạ mê dược sư phụ ta!"

Sư Tử đứng lẳng lặng nhìn Thiên Bình một lúc mà không cất lời, hắn dời ánh mắt về phía Bạch Dương biểu tình mệt nhọc cùng tức giận. Mi mắt khẽ rũ, Sư Tử quay về xe ngựa. Có lẽ là hắn đa nghi rồi chăng?

...........

Tại Dung các của Thủy Trúc các, Song Ngư đang lặng lẽ đứng nhìn nữ tử áo đen bên cạnh. Im lặng một lúc, hắn cất giọng:"Ngươi thật sự không biết gì?"

Kỷ Ninh Xương bình tĩnh đáp:"Đúng."

Song Ngư khẽ nhếch môi cười khẩy nói:"Bọn người Thiên Bình đã lộ hành tung cho cả yêu giới biết rồi, chủ nhân các ngươi tự dưng thay đổi kế hoạch chẳng lẽ không nói gì cho ngươi biết?"

Kỷ Ninh Xương lẳng lặng gạt bọt trà trả lời:"Ngươi biết mà Song Ngư, điều người khác không làm không có nghĩa là y sẽ không làm."

Song Ngư ngẫm nghĩ cũng đúng thật, tên kia làm sao có thể làm theo kế hoạch chứ. Trầm ngâm một hồi, hắn biết có hỏi nữa cũng vô ích liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi hắn nghĩ nghĩ liền nói:"Nói với tên kia chơi ít thôi, đừng làm ảnh hưởng tới kế hoạch."

Kỷ Ninh Xương nghe vậy thì cũng không biểu lộ gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà rồi phất tay tiễn khách. Song Ngư thấy vậy liền oán giận mà rời đi.

Không gian trở nên yên tĩnh, bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên gọi Kỷ Ninh Xương:"Ninh Xương!"

Ánh mắt của Kỷ Ninh Xương đang còn lạnh lùng thơ ơ liền bất giác trở nên dịu dàng, nàng khẽ đưa mắt nhìn nữ tử xinh xắn đang chạy về phía mình khẽ cười nói:"Từ từ..." kẻo ngã. Nàng còn chưa kịp nói hết câu, bóng dáng đỏ rực kia đã lao về phía nàng. Kỷ Ninh Xương thở dài, quen thuộc mà đưa tay lên đón lấy người kia.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip