Hạ màn.
MyungHo: 1 JunHwi: 0!!!Seo MyungHo ngớ người một hồi lâu, cậu chớp chớp mắt hết nhìn bóng lưng của Jeon WonWoo bước về phía thang máy rồi lại cúi xuống nhìn cuốn sách dày cộm trên bàn. Làm gì cần hai tuần nữa để cái hàm bị rớt xuống, hiện tại cậu nhóc đã há hốc miệng, hàm mở to đụng đến tận cổ.
Moon JunHwi bất bình nói với lại người bác sĩ họ Jeon kia:
- Jeon WonWoo, có hơn hàng ngàn bệnh với triệu chứng sốt, co giật và ngủ nhiều, MyungHo biết bắt đầu từ đâu đây?
Sau đó bác sĩ Jeon lại rất tỉnh:
- Bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên, chữ A.
Ting!
Và thế là bác sĩ Jeon bước vào thang máy với mớ suy nghĩ với chả giả thuyết trong bộ não biến thái của mình.
Quả nhiên bệnh viện hôm nay đông đúc hơn mọi khi vì hầu hết các bác sĩ "đáng lẽ ra phải trực ca" lại bỏ đi hội chẩn, đấu trí với ca bệnh đặc biệt này. Trong đó có bác sĩ ưu tú Jeon WonWoo:
- Chào anh, tôi là Jeon WonWoo, trong đội ngũ bác sĩ đảm nhiệm chữa trị cho vợ anh.
Người đàn ông trạc 40 tuổi vội vàng đứng dậy cúi đầu:
- Chào chào bác sĩ, tôi là Kang MinHyuk.
- Suỵt, khẽ thôi, anh có thể ra đây một chút không? Các chỉ số của vợ anh hiện tại đang rất ổn, không sao đâu. Tôi có một số thứ cần tìm hiểu thôi, không lâu.
- Được được.
Người đàn ông họ Kang nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho vợ rồi mới nhanh chóng theo chân WonWoo bước vào khu nghỉ ngơi chuyên biệt của bác dành riêng cho mỗi tầng.
Jeon WonWoo ngồi xuống ghế sô pha, quan sát một lượt từ trên xuống dưới anh chồng trẻ đang lo lắng kia rồi lên tiếng:
- Hai người cưới nhau lâu chưa?
- Sang tháng sau là tròn năm năm.
- Hai người không có con, là do...
Nghe đến đây, đột nhiên giọng Kang MinHyuk khẩn trương khiến WonWoo càng nhíu mày:
- Do..do tôi và HaYun chưa có ý định.
- Anh và vợ có thường xuyên quan hệ không? Tần suất bao nhiêu?
Không phải chứ? Mặt người chồng đớ ra cho đến khi anh ta nhìn lên bản tên: "Phó khoa Phụ Sản - Jeon WonWoo." mới ngộ ra. Anh ta trả lời bằng giọng lắp bắp:
- Không thường xuyên, vì bọn tôi đều tôn trọng cảm xúc của đối phương nên chỉ thỉnh thoảng ba lần một tháng.
- Ba lần một tháng so với quan hệ vợ chồng là quá ít.
Bác sĩ Jeon nói câu đó ra mà không thấy ngượng miệng, anh với người họ Kim tên MinGyu lúc quen nhau những năm năm, có lên giường được lần nào chưa?
Chưa - lần - nào!
Jeon WonWoo trầm tư một hồi sau đó làm liều:
- Được rồi, tôi sẽ thành thật với anh và tôi cũng hi vọng anh thành thật trả lời tôi. Anh có tin tưởng vợ anh không?
- Tôi, tôi tin cô ấy.
Dù câu hỏi của WonWoo đặt ra không liên quan gì với nhau nhưng Kang MinHyuk vẫn kiên trì trả lời.
- Anh và vợ, hai người có đi đến Châu Phi bao giờ chưa?
- Châu Phi sao? Bọn tôi cả đời cũng chưa bước chân ra khỏi Hàn Quốc.
- Anh chắc chứ?
- Bác sĩ Jeon, nếu có ra khỏi Hàn Quốc, cũng không phải đến châu Phi, bọn tôi đều không có mức thu nhập cao.
Jeon WonWoo cố gắng moi móc quan sát đối phương, rốt cuộc không thu thập được gì liền đứng lên:
- Được rồi, cảm ơn anh. Anh có thể về chăm sóc vợ rồi.
- Bác sĩ, hi vọng các anh có thể cứu sống vợ tôi.
Đáp lại sự khẩn khoảng của người chồng, Jeon WonWoo chỉ thành tầm cúi đầu chào rồi bước đi.
Hôm sau, lại là một cuộc hội chẩn giữa giờ trực ca được diễn ra ở bên trong khu vệ sinh nam ở kế nhà xác. Lee SeokMin quan sát thấy không còn ai nữa mới cẩn thận khoá lại.
Đây là danh sách những bác sĩ kì cựu, ưu tú sắp bị trừ lương vì tội bỏ vị trí chủ trì ca trực để đi 'tán gẫu' với nhau trong nhà vệ sinh:
Cầm đầu, bác sĩ Yoon JeongHan, tội nặng nhất.
Cầm đuôi, bác sĩ Jeon WonWoo.
Cầm phần thân, thạc sĩ Hong JiSoo và Lee JiHoon.
Cầm máy điện tử bấm bấm, nghiên cứu sinh Choi HanSol.
Thêm một vị bác sĩ phẫu thuật viện cớ trốn sang với vai trò cố vấn, Kim MinGyu.
Tội ham vui, bác sĩ thực tập Boo SeungKwan và Lee SeokMin
Khu vệ sinh thì có bốn phòng mà có những tám người đàn ông đứng phía vây vòng phía trước, tạo ra một khung cảnh cực kì lập dị.
- Này không thể kiếm chỗ nào ít vi khuẩn hơn à?
Hong JiSoo đeo khẩu trang cầm bình xịt khử trùng nửa lít xịt gần hết nửa cằn nhằn Lee SeokMin.
- Ngoài cái phòng vô trùng của anh, thì có chỗ nào sạch sẽ đâu. Với lại em tìm ra chỗ này là thích hợp lắm rồi, gần nhà xác nên không ai dám bén mảng tới.
Yoon JeongHan nhìn đồng hồ sau đó vào thẳng vấn đề:
- Cả hai người họ đều không bước ra khỏi Hàn Quốc. Cô vợ lại không truyền máu trong vòng một năm gần đây.
JiHoon liếc xéo sang HanSol:
- Thấy chưa? Bệnh ngủ với chả Châu Phi cái quái gì? Cậu toàn đưa ra mấy cái ý nghĩ khác người.
-Ey, c'mon JiHoon, ý nghĩ của tôi khác người chứ không sai.
- Đúng, không sai..
WonWoo nhìn sang JiHoon đang thắc mắc:
- Còn có khả năng lây nhiễm nào khác sao?
Có lẽ gần nhà xác nên không khí ở đây khá lạnh làm hai tay của Jeon WonWoo lạnh toát, cậu đút tay vào túi áo khoác bác sĩ rồi mới tiếp tục:
- Nguồn cội của cuộc sống này chính là tình dục. Bất cứ thứ gì truyền qua bằng đường máu cũng có thể lây nhiễm qua bằng đường tình dục.
Bác sĩ Jeon WonWoo nói chưa đầy ba câu đã nhắc tới hai cụm từ "tình dục" khiến bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng có tinh thần thép như ai kia cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
- Không thể nào, chẳng phải cả hai người họ đều không đến Châu Phi hay sao?
Hong JiSoo nghĩ kiểu nào cũng không thể. Nhưng, thật may ở đây có một nhà thần kinh - học và bộ não của Yoon JeongHan thì cho phép cậu ta suy nghĩ những điều không thể thành có thể:
- Một trong hai người họ đã "đi đêm" * hoặc cả hai đều lăng nhăng.
* Đi đêm: tình một đêm.
- Oh my god...loài người thật là khó lí giải.
Yoon JeongHan bật cười:
- Bởi vậy bác sĩ Hong cậu tốt nhất nên chơi với mấy con giun lãi li ti đó đi. Vì một khi tiếp xúc với con người nhất là bệnh nhân, cậu sẽ điên thật đấy.
Boo SeungKwan đưa mắt sang hướng bác sĩ Yoon rồi lại chỉa sang bác sĩ Hong, rốt cuộc một hồi mới rút ra một kết luận, cậu lon ton ghé sát vào tai người bằng hữu chí cốt của mình:
- HanSol, cậu thấy chưa, tớ nói cậu tốt nhất nên làm ở phòng thí nghiệm đi. Tiếp xúc với bệnh nhân miết, cậu sẽ...như bác sĩ Yoon và bác sĩ Jeon đó!
Choi HanSol không quan tâm lắm, thứ cậu để tâm lúc này là:
- Này baby Boo, cậu xài cái gì mà tóc thơm thế?
Thấy chỉ có ba người thực sự làm chuyện công, còn đám nhóc kia bày đặt trốn vào đây làm chuyện "tư" ở nơi...nhà vệ sinh nam thì tính là công cộng rồi. Kim MinGyu cau mày nhắc nhở:
- Suỵt, các cậu chú ý một chút.
Thực ra không phải vì Jeon WonWoo đang rất căng thì anh đã chen lại đứng kế bên lợi dụng thời cơ dúi vào tay cậu thanh chocolate trong túi rồi.
Bác sĩ Kim lo lắng hướng mắt về phía bác sĩ Jeon đang cố nắm chặt tay trong túi áo, nhưng lúc căng thẳng hay bị áp lực, tay của Jeon WonWoo đều bị lạnh run lên. Cậu bất lực lên tiếng:
- Nhưng vấn đề là người chồng rất quan tâm và yêu thương vợ mình, không có lí do gì cho thấy một trong hai người họ ngoại tình cả.
Ca bệnh ngày càng bị dồn vào ngỏ cụt, làm sao để một trong hai người họ tự thú nhận là mình từng làm tình với người khác?
Yoon JeongHan cắn cắn môi dưới:
- Bệnh ngủ nếu không chữa trị sẽ gây tử vong. Lại thật không may, việc chữa trị lại mang tính nguy hiểm không kém.
Đột nhiên trong nhà vệ sinh ở cuối dãy bị mở tung ra bằng một lực khá mạnh bạo. Tám con người phía ngoài bị doạ một phen mất hồn.
Người ở bên trong vừa bước ra đã khiến nét mặt của bác sĩ Yoon trở nên cực kì khó coi.
- Vậy thì đi tách bọn họ ra, chẳng phải bác sĩ Yoon cậu có giác quan thứ bảy sao? Chất vấn một hồi, thế nào bọn họ cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau thôi.
Phong thái đùa cợt một cách thuyết phục này không ai khác chính là con trai cả của tổng giám đốc bệnh viện, khuyết điểm chết tiệt của bác sĩ Yoon JeongHan!
________Còn nữa, ráng đợi đi, xem bác sĩ Yoon múc con trai cả của tổng giám đốc bệnh viện như thế nào nè :)__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip