Series Seventeen Bac Si Oi Toi Benh Roi Ca Thu 15 Trach Nhiem Dao Duc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Miêu tả:

Nếu "bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi" là một bài hát thì tôi xin phép gọi nó là: "đa đa đa đá đà đa đa".

*


Màn hình chiếu treo trên hành lang đang phát bản tin:

"Những ngày sắp vào Thu, do thời tiết chuyển mùa mà số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại các bệnh viện và phòng khám tư nhân của thành phố Seoul tăng đột biến. Tại khoa Nhi, bệnh viện đa khoa quốc tế AnSan,..."


Oa oa oa oa....

Oe oe oe oe....

OA OA OA OA !

OE OE OE OE!


Đây chính là âm thanh đặc trưng của khoa Nhi.

Tầng tầng lớp lớp tiếng khóc vang vọng khắp khoa Nhi bệnh viện AnSan. Kèm theo đó là tiếng những bà mẹ:

- Bác sĩ không có chích đâu con.

Mặc dù năm phút sau....bị chích như thường.


- Ngoan, cô đó không phải bác sĩ đâu.

Mặc dù năm phút sau....

- Chào nhóc, cô là bác sĩ Hwang JungEum.


Đó, đó là đó.

Đó là sự bắt nguồn của những tiếng "Oa oa" và "Oe oe" và "Hu hu" và "Những lời dối gian".

Nói dối~

Nói dối~

Nói dối~

Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau.

Khi đã yêu nhau trong đời, khi đã tin yêu thật zồi...

Tại sao tại sao tại sao, tại sao mẹ lại nói dối?

Vì sao vì sao vì sao, vì sao mẹ lại dối bé~


Ở đây, sẽ có hai loại bác sĩ khoa Nhi:

Loại thứ nhất:

- Chào bé con, chú là dũng sĩ Groots. Trong bụng của bé con có một con giun rất là hung dữ, nó làm bé con bị đau, có đúng không nào? Dũng sĩ Hamster sẽ giúp bé tiêu diệt con giun đó nha.

Loại đặc biệt...

- Nín! Không là bác sĩ chích bây giờ!

Em bé: điếng hồn, nín khóc.

Nhưng bác sĩ họ Hwang tên JungEum vẫn chích.

Và đó là cách mà cô ấy ươm mầm cho một thế hệ sống không tử tế.

Bài học đạo đức ở đây là gì?

=> Không tử tế, xin hãy đừng làm bác sĩ Nhi.




Suốt một tuần qua khoa Nhi bận rộn, đến phải nhờ bác sĩ khoa Sản chạy sang hỗ trợ. Jeon WonWoo từ khoa Sản chạy qua, vừa tới cổng khoa Nhi đã bắt gặp mấy bé nhỏ lăn lề bò càng dưới đất bị ba mẹ và y tá giữ lại để bác sĩ chích. Cảnh tượng có hơi giống...chích lợn..

Nhận ra cậu bác sĩ đang chật vật kia là Lee JiHoon, WonWoo bất giác mỉm cười rồi vội đi lại giúp một tay.

Cũng may, lúc nào cậu cũng thủ sẳn một thanh chocolate trong túi áo, WonWoo ra dấu cho hai cô y tá rồi cúi xuống:

- Cha, bé nhìn xem, chú vừa biến hình ra một thanh kẹo nè.

Cậu bé bị thanh keo làm cho phân tâm, thích thú nói:

- Chú biến ra thêm một thanh nữa đi.

- Hừm..- WonWoo vờ ngẫm nghĩ rồi cười cười dịu dàng - Bé biết đếm không nào?

- SooBin biết nha, một nè, hai nè...

- Vậy SooBin nhắm mắt lại đếm đến mười, chú sẽ biến hình ra cho SooBin thật nhiều kẹo, được không?

- Dạ!

Thế là cậu bé nhắm mắt miệng nhỏ chu chu đếm một hai, JiHoon nhanh tay đâm kiêm vào bắp đùi của cậu bé. Cậu bé mếu một tiếng lại bô ba đếm tiếp, còn hỏi:

- Chú biến ra kẹo xong chưa?

WonWoo vội vàng chạy tới quầy tiếp khách gần đó, hốt một nắm kẹo trong lọ đựng trên quầy chạy lại. Vừa kịp cậu nhóc đếm đến mười rồi mở mắt tròn xoe ra. Thấy trước mắt quá trời kẹo, cậu nhóc nhảy cẩng lên:

- Wa~ chú giỏi quá!

SooBin ôm đống kẹo hoàn toàn quên luôn bên chân có một cái băng keo cá nhân hình siêu nhân. JiHoon và ba mẹ SooBin thở phào ra.

- Chú ơi, ngoài biến ra kẹo chú còn biến hình ra thứ gì nữa không ạ.

Cậu nhóc lại ngây ngô hỏi, WonWoo híp mặt nựng cặp má bầu bĩnh của cậu nhóc.

- Có chứ, ngoài biến ra kẹo chú còn biến ra những em bé đáng yêu nữa đó nha.

- Thật ạ? – SooBin quay sang mẹ - Mẹ ơi, chú còn biến hình ra em bé nữa đó!

Mẹ cậu bé thoạt đầu cũng không hiểu lắm, chỉ nghĩ WonWoo đùa với trẻ em. Ai ngờ, đến khi nhìn thấy nhãn tên: "Phó khoa Sản – Jeon WonWoo" mới hiểu ra sự tình.

Quả thật vị bác sĩ này có thể biến hình ra những em bé.

- Đúng rồi, chú có thể biến hình ra những em bé đó – Cô bế SooBin lên rồi cúi đầu cảm ơn WonWoo.

- Chú ơi, chú biểu diễn ngay bây giờ được hong chú? Bé muốn có em gái, bé muốn có em gái lắm lắm~

Thế là tất cả mọi người cười ồ lên.

Ba cậu nhóc để cậu nhóc lên vai, cười nói:

- Vậy thì nhóc phải đợi ba mẹ nhắm mắt đếm đến số...một ngàn đã.

- Yah, cái anh này!

Cảm ơn bác sĩ xong, cả gia đình vui vẻ dắt nhau đi lấy kết quả khám bệnh. Jeon WonWoo đứng đây đột nhiên thấy tâm trạng vui lên không ít.

- Bác sĩ Jeon, hay cậu tự biến hình ra một đứa bé đi – Lee JiHoon huých vai một cái – Cậu sẵn sàng làm bố rồi đấy.

- Nếu tôi biến hình ra được, tôi sẽ biến ra cả một đội bóng, không chỉ một nhóc không đâu.

- Kế hoạch hóa của gia đình cậu thật là tham lam.

WonWoo nhún vai, khóe môi cong lên rõ rệt:

- Chồng tôi thích thế.

Nếu không muốn nói, chúng tôi giàu chúng tôi có quyền sinh đông con.

Nói xong, WonWoo lại chực nhớ:

- À phải rồi, không phải cậu bận nên nghỉ sớm à?

- Giờ tôi đi, cậu trực giúp tôi một hôm nhé. Hậu tạ sau, mà hình như chỉ còn 9 hồ sơ thôi.

- Không có gì đâu, đi cẩn thận.

Lee JiHoon bàn giao lại công việc xong thì cởi áo blouse rời đi. Khoa Nhi nằm ở tầng trệt tòa nhà C gần khu nhà tình thương Arirang của giám đốc Kwon nên JiHoon vừa ra đến cửa ngoài đã thấy SoonYoung đích thân bế một bé gái chạy vào phòng cấp cứu.

Kwon SoonYoung đặt cô bé đó xuống băng ca cho y tá đẩy vào trong rồi nhướn vai lau mồ hôi trên trán. JiHoon nghĩ nghĩ mới đi lại hỏi thăm:

- Bé gái đó bị gì vậy?

SoonYoung hơi bất ngờ nhưng rồi lại đáp:

- HaeRin bị sốt từ hôm qua đến giờ mà mấy cô điều dưỡng trong đó bận lo cho mấy bé nhỏ nên không để ý. Đến trưa nay tôi vào sinh hoạt với mấy bé thì không thấy HaeRin đâu. Đến lúc tìm ra thì thấy HaeRin ngất trong phòng tắm.

JiHoon nhăn mặt chậc lưỡi như trách:

- Thường những bé gái đã lớn như HaeRin đáng lẽ cậu phải nói các cô điều dưỡng chú ý quan tâm hơn một chút mới phải.

SoonYoung nhíu mày, rõ vẻ lo lắng:

- Những chuyện của con gái, tôi không rành...có lẽ sắp tới phải nhờ Hwang JungEum.

Anh nói xong mới để ý Lee JiHoon không mặc áo blouse mới hỏi:

- Cậu định đi đâu à?

- Ờm..ừm..có chút việc.

- Xe buýt giờ này đang cao điểm đấy – SoonYoung nói bâng quơ.

- Sao...- JiHoon mở to mắt, người này học tâm lý hay học đọc suy nghĩ của người khác vậy.

Kwon SoonYoung bật cười kéo tay JiHoon hướng ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- Cậu không biết à? Học tâm lý là học cách đọc suy nghĩ của người khác đấy. Cậu đi đâu? Tôi đang rảnh, tôi chở cậu. Lấy tiền bằng một nửa taxi thôi.

Thực ra, chỉ để ý thôi cũng biết được. Lee JiHoon không hay lái xe, anh nhớ không nhầm là hình như còn chưa có bằng lái. Chung cư cậu ở gần bệnh viện nên rất thường xuyên đạp xe đi làm. Ban nãy anh thấy cậu ngó ngó ra ngoài cổng, tay đút vào túi tìm tìm gì đó như tìm thẻ xe buýt nên mới đoán là cậu chuẩn bị đi xe buýt.

Anh chỉ đoán thôi, nhưng anh đoán là trúng phóc.

Cũng như anh đoán cậu thích anh thì cậu phải thích anh.

JiHoon không từ chối nhưng cũng không quá thoải mái.

- Vậy cậu nói thử xem giờ tôi đang nghĩ gì?

SoonYoung dừng lại, quay đầu ra vờ nheo nheo mắt nghiêm túc quan sát rồi nhếch khóe miệng cười:

- Cậu không cần cảm kích tôi như vậy đâu, tôi biết tôi tốt tính tử tế. Cũng không cần liên tục khen tôi đẹp trai, tôi biết điều đó. Với lại, không cần có ý định học bằng lái làm gì. Chỉ cần cậu có ý định làm người yêu tôi, tôi sẽ chở cậu.

JiHoon ngơ mặt ra, thực sự muốn giơ chân đạp cái tên này một cái.

Nhưng, ừm, đúng.

Nhưng, e hèm, hỏng có sai.

Nhưng..

- Tôi vừa nghĩ nên mua thước dài bao nhiêu để đo độ dày mặt của cậu.

SoonYoung càng khoái chí cười lớn hơn:

- Thế thì cậu nên mua cái loại thước mà người ta dùng đo đường đó.

Nếu mặt dày là một loại đặc tính của một chủng vật quý hiếm thì mạnh dạn mời anh ngồi vào sách đỏ quốc gia.

Bánh xe lăn gần đến cổng ngoài bệnh viện, SoonYoung nghiêm chỉnh một chút quay sang:

- Cậu muốn đi đâu? Cái này tôi không có đọc suy nghĩ của cậu được.

- Ờm...tôi muốn đến tiệm bánh Monami, ở phố Itaewon, anh biết không?

- Tận đó lận à?

Nếu đi xe buýt thì phải đổi tận ba trạm. Cũng may là anh hốt cậu đi, không thì e là đến tối JiHoon mới đến tiệm bánh đó.

- Tôi đặt bánh ở đó.

SoonYoung gật đầu, rẻ bánh xe ra đường lớn lại hỏi:

- Có dịp gì quan trọng sao?

Không bất ngờ với khả năng đoán suy nghĩ của SoonYoung chỉ là JiHoon có chút khó nói:

- Một bệnh nhân của tôi thích ăn bánh kem dâu ở tiệm bánh đó thôi.

Kwon SoonYoung hướng mắt đến con đường phía trước, chỉ hướng giọng nói vu vơ:

- Tôi cũng muốn làm bệnh nhân của cậu, tôi không cần cậu đi ba trạm xe buýt mua bánh dâu gì đó cho tôi. Chỉ cần cậu bước một bước tới chỗ tôi là được.

- Này, cậu thôi đi.

- Cậu cố chấp thật đấy Lee JiHoon – SoonYoung phì cười.

JiHoon hắng hắng giọng không nói gì thêm nữa. Kwon SoonYoung, người này không lúc nào nghiêm túc, cậu không biết SoonYoung là đang đùa hay đang nói thật. Cũng vì vậy mà cậu không biết đón nhận nó chỉ thế nào.

Cậu không ghét Kwon SoonYoung nhưng yêu không nổi mà!

Vào tiệm bánh, cô chủ tiệm bánh vừa thấy JiHoon liền nhỏ nhẹ mỉm cười:

- Tôi cứ tưởng năm nay anh không đến.

JiHoon híp mắt nói cảm ơn, cầm hộp bánh vừa định lấy ví ra thì SoonYoung từ lúc nào đã đứng ở phía quầy thanh toán đưa thẻ cho nhân viên để trả tiền cái bánh. Sau đó, còn cầm hai ly trà sữa đi tới chìa ra:

- Cho cậu.

Ra khỏi tiệm bánh, SoonYoung cười cười hút trà sữa nhai mấy viên trân châu rồi nói:

- Bệnh nhân của cậu biết ăn thật đấy, bánh kem ở cái tiệm này đắt phết.

Đến khi ngồi vào xe, JiHoon áy náy không đồng tình mà lấy đúng số tiền của cái bánh tính luôn ly trà sữa bỏ vào khay đựng tiền xu trong xe của anh. SoonYoung lắc đầu, biết ngày người cố chấp như JiHoon sẽ không chịu.

- Thôi được, coi như tiền này xung vào quỹ nuôi con, cậu thấy sao?

- Cậu!

SoonYoung phì cười không đùa nữa mà hỏi:

- Giờ cậu muốn đi đâu?

- Có thể đưa tôi đến nhà thờ Yoido không? – JiHoon ngập ngừng xong thì tính nhẩm trong miệng rồi lấy thêm mấy tờ tiền lẻ nữa bỏ vào khay tiền xu – Tôi chỉ còn nhiêu đây thôi, nhưng cậu nói cậu lấy bằng nửa giá taxi. Bao nhiêu không thiếu đâu.

SoonYoung đứng hình ba giây, đỡ trán lắc đầu cười:

- Lương bác sĩ đâu có ít, ba tôi còn thưởng hằng tháng.

- Tôi vừa gửi tiền cho ba mẹ rồi, anh có chở tôi không? Để tôi còn tính.

- Tôi chở tôi chở - SoonYoung cầm tiền dúi hết vào tay cậu – Giữ lấy đi, từ giờ đến ngày có lương còn tận hai tuần, cậu đưa hết cho tôi vậy à?

- Tôi không có thiếu tiền...

Anh cười:

- Ừ, tôi cũng không có thiếu tiền.

Xe đi trên cao tốc đến nhà thờ, SoonYoung liếc qua hộp bánh, xâu kết lại mọi chi tiết mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Hôm nay là sinh nhật của bệnh nhân đó à?

JiHoon bất giác siết chặt hộp bánh vào lòng, làn môi ngập ngừng rốt cuộc cũng thở nhẹ ra vẻ buồn bã lộ rõ trên mi mắt:

- Hôm nay là ngày giỗ của cậu bé...

Kwon SoonYoung trầm mặc, không hỏi sâu vào mà chỉ chú tâm tiếp tục lái xe.

- DoYoon là bệnh nhi đầu tiên tôi...không thể cứu được. Đến nay là giỗ thứ tư, cậu bé tính ra...đã lên chín rồi. Tôi nhớ cậu bé rất thích ăn bánh kem dâu ở tiệm bánh Monami nên hằng năm cứ đến giỗ của DoYoon tôi mua bánh kem đến thăm cậu bé.

Thời điểm đó SoonYoung vẫn đang du học nên không biết đến chuyện này. Anh im lặng cầm chỗ tiền cậu trả cho anh ban nãy bỏ lên hộp bánh:

- Tôi mua cho DoYoon.

- Tôi...

- Giữ lấy đi, về sau hằng năm tôi sẽ chở cậu đi mua bánh thăm DoYoon.

JiHoon ngước mắt nhìn SoonYoung, anh vẫn hướng mắt ra trước, nét mặt kiên định đỉnh đạc này rất hiếm khi cậu bắt gặp từ Kwon SoonYoung.

Cậu gật đầu, lại muốn hỏi SoonYoung tại sao lại phải làm thế? Kwon SoonYoung lần nữa đọc được ý nghĩa của JiHoon.

- Theo khách quan, tôi có trách nhiệm đạo đức với bệnh nhân, dù sao ba tôi cũng là giám đốc bệnh viện.

- Còn...theo chủ quan?

SoonYoung chống khuỷu tay lên cửa sổ, dựa đầu vào khẽ cười:

- Nói theo chủ quan thì là vì tôi không muốn cậu đi hết ba cái trạm xe buýt, tốn tiền mua cái bánh kem đắt như vầy rồi bỏ luôn ở nhà thờ. Dù sao cậu cũng sẽ là người yêu tôi, nuôi cậu là trách nhiệm của tôi.

- Cậu...- JiHoon bặm môi quay phắt sang – Tôi sẽ hiểu theo nghĩa khách quan.

- Hiểu theo cái nào cũng được, nhưng làm người yêu tôi là trách nhiệm đạo đức của cậu.

- Yah Kwon SoonYoung!

Cái người này không thể nghiêm túc quá ba phút sao?

Anh thở lỏng cơ mặt, rốt cuộc cũng có thể lôi cậu khỏi sự ưu tư.

- Đang nghiêm túc đấy.

- Vậy tôi thà sống vô đạo đức còn hơn.

SoonYoung không nói nổi mà chỉ biết bật cười.

Nếu cứng đầu dữ dằn là một tập tính của một chủng vật gì đó thì Lee JiHoon sẽ là thú cưng của anh.

Không liên quan nhưng theo khách quan, anh yêu JiHoon, theo chủ quan, anh cũng yêu JiHoon nên đếch cần liên quan, ô kê?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip