Series Seventeen Bac Si Oi Toi Benh Roi Ca Thu 15 Cau Bac Si Va Anh Benh Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Miêu tả:

Ở đây, chúng tôi mở mắt nhưng năng lượng liêm sỉ vẫn âm vô cực...

Đó, đó là đó.

Vấn đề nằm ở cái trình độ.

Tố chất trời đẻ.

*


Từ cục cảnh sát trở về, Lee JiHoon mang một tâm trạng ủ dột bước lên phòng bệnh của Kwon SoonYoung. Tình cờ, cậu vừa từ thang máy đi ra thì mẹ của SoonYoung cũng từ phòng bệnh ra về.

Trước giờ, Lee JiHoon chỉ gặp gỡ cô Choi đây ba bốn lần, đa phần đều là cậu đến đưa tài liệu cho ông Choi gấp. Cô phu nhân Choi đây thực chất nhỏ hơn ông Choi tận 15 tuổi, lại xuất thân từ gia đình khá giả nên vẻ ngoài vẫn còn rất trẻ. Trông qua chỉ hơn 40 tuổi một chút, đôi môi luôn tô duy nhất một màu son đỏ, vóc dáng thon thả và mái tóc tém mạnh mẽ.

Có một lần gần đây, cậu đến đưa danh sách khám sức khỏe định kỳ trẻ trong nhà tình thương Arirang cho Kwon SoonYoung. Lại càng bất ngờ khi biết được cả Choi SeungCheol và Kwon SoonYoung đều ở cùng nhà với ba mẹ.

Gia đình họ Choi tuy vậy nhưng lại theo chủ trương truyền thống. Cả hai người quý tử, dù SoonYoung chỉ là con nuôi nhưng đều ở cùng với ba mẹ. Chỉ khi nào kết hôn mới chính thức dọn ra.

Nghe nói đại thiếu gia Choi mua năm sáu căn penthouse nhưng vẫn dẫn bác sĩ Yoon về nhà ba mẹ để ngủ chung với nhau.

Ấn tượng của cậu đối với cô Choi cũng khá mờ nhạt. Cô Choi lại thuộc phong thái phụ nữ cao quý điềm tĩnh, ít nói. Mỗi lần JiHoon đến tình cờ gặp gỡ, cô Choi chỉ gật đầu chào rồi thôi. Dù sao cậu cũng chỉ là phận bác sĩ làm công, được đến tận nhà chủ tịch bệnh viện đã là hơn bao người rồi.

Hôm nay, tình hình căng thẳng ái ngại như thế này, lại thấy sắc mặt cô không được tốt. JiHoon cuộn chặt hai lòng bàn tay, cảm giác có lỗi lần nữa ồ ạt kéo đến khiến cậu đến một lời cũng không thể phát ra.

- Chào cậu, cậu là Lee JiHoon phải không?

- Ơ, vâng... – JiHoon giật mình rồi nhanh chóng cúi hẳn người – Chào phu nhân...

Cậu ngẩng đầu lên, còn nhớ lúc sáng ông Choi dặn không được đề cập đến chuyện Kwon SoonYoung bị thương là do đỡ dao cho cậu. JiHoon càng thấy áy náy mà mím môi:

- Tôi sẽ chăm sóc cho Kwon SoonYoung chu đáo, mong phu nhân yên tâm!

Cô Choi có chút bất ngờ với thái độ thành kính đột ngột của Lee JiHoon. Thế nhưng sau đó lại nghiêm mặt, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn:

- Tôi biết Kwon SoonYoung vì đỡ cho cậu nên mới bị thương.

- Dạ? – JiHoon hoảng hồn mở to hai mắt.

- Bác sĩ của bệnh viện này, tôi tin tưởng sẽ không xảy ra sai sót. Nếu có thì ông nhà tôi đã sớm sa thải.

- Tôi...tôi xin lỗi vì đã gây ra sự tình này...- JiHoon hít một hơi thật sâu lôi hết dũng khí mới nói một cách chắn chắn – Về tiền bồi thường và...

- Chăm sóc cho SoonYoung giúp tôi, bà của SoonYoung đang ốm, tôi phải đến Busan. Với vết thương của nó cũng phải mất khoảng ba tháng. Đảm bảo với tôi, trong ba tháng đó cậu túc trực chăm lo cho nó, tôi sẽ không đề cập đến bồi thường hay làm khó cậu.

Cô Choi đưa ra điều kiện, ngữ điệu rất chuyên nghiệp và không hề có một sự e dè. Đây đích thị là đệ nhất phu nhân tập đoàn Y Khoa Quốc Tế AnSan.

Lee JiHoon nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt cô Choi không hề thay đổi, cô tiếp lời:

- Tôi tin bác sĩ ở bệnh viện ta đều có trách nhiệm đạo đức cao.

- Tôi hứa sẽ chăm sóc cho Kwon SoonYoung chu đáo trong vòng nửa năm, nếu có vấn đề gì bất trắc, tôi xin chịu trách nhiệm.

- Nửa năm ư? – Cô Choi có một ý cười sâu nơi khóe mắt - Ừm, trước mắt như vậy đi.

Trước mắt cứ nửa năm đã..

- Tôi...thật lòng xin lỗi.

- Được rồi, chiều này tôi phải bay rồi. Hằng ngày tài xế sẽ mang thức ăn đến, hai phần, bao gồm cho cậu. Tôi đi trước, chào cậu.

JiHoon ngớ người ra rồi nhanh chóng cúi gập người:

- Chào phu nhân, phu nhân đi cẩn thận.

Cô Choi hơi cúi đầu rồi bước đi thẳng vào thang máy. Xuống đến dưới, bà ngồi vào xe xong xuôi mới nhoẻn miệng cười. Đôi môi tô son đỏ thể hiện bản chất quý phái và nữ quyền của phu nhân nhà họ Choi cong lên một nụ cười hài lòng.

[ Người đẹp Madonna: Cậu nợ mẹ một cái túi Hermes đấy nhé! xoxo ]

SoonYoung đọc tin nhắn, hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. Anh bật ngồi dậy, vừa ôm bả vai vừa bấm gọi cho người đẹp Madonna.

- Mẹ, bắt người được rồi sao?

- Cậu gọi mẹ là gì? Đến anh dâu cậu mẹ còn bắt được thì đứa nhỏ đó mẹ huơ tay một cái là có thể đem nó bỏ túi.

Đâu phải khi không đại thiếu gia Choi có mấy căn penthouse mà cứ hễ rủ bác sĩ Yoon là phải đem về nhà ba mẹ. Là vì ở nhà có một người Madonna chuyên gia "hái dâu".

- Quá tuyệt vời. Mà này, mẹ có hù cậu ta lắm không?

- Sắp khóc đến nơi rồi, mẹ đưa giá ba tháng vậy mà đứa nhỏ này đòi chăm cậu nửa năm. Liệu mà tận dụng, ba mẹ nuôi cho lớn đến chừng này, mỗi một chuyện cưa cẫm cũng đợi mẹ giúp.

- Phát huy tính đoàn kết gia đình thôi mà...Ay, cậu ta tới rồi, con cúp máy nhé.

- Này thằng nhỏ kia, túi xách của mẹ..

- Cứ mua đi, con chuyển khoản. Thế nhé thế nhé, bye mẹ.

- Bye!

Cô Choi tắt máy, vén mái tóc ra sau tai mãn nguyện nhắm hờ mi mắt:

- Có thế chứ.

Cốc cốc.

- Cậu về rồi à? Tình hình như thế nào?

JiHoon đem một gương mặt không thể thảm hơn bước vào trong.

- Tôi đã trình bày sự việc lần đó, lỗi của tôi là không giải thích cặn kẽ với người nhà bệnh nhân về bệnh tình...theo luật, anh Park sẽ bị tạm giam một năm và bồi thường nhưng tôi và anh Choi từ chối.

JiHoon biết nếu lúc đó SoonYoung ở đó, anh cũng sẽ từ chối nhận tiền bồi thường. Cậu ngồi xuống bên ghế sô pha, hai lòng bàn tay áp lên đầu gối, giọng nhỏ nhẹ:

- Tôi xin giảm án cho anh Park, sau khi tâm lý ổn định, anh Park được đưa về và theo dõi trong phạm vị cho phép. Nhưng...để hoàn thành đơn giảm án cần có sự chấp thuận của người bị hại là cậu. Phía cảnh sát nói khi nào cậu hồi phục sẽ đến trực tiếp trao đổi. Anh có yêu cầu gì không?

Kwon SoonYoung gật đầu, ánh mắt cũng không còn đùa giỡn nói:

- Chuyển lời đến phía cảnh sát giúp tôi. Khi nào tâm lý anh ta ổn định...tôi có yêu cầu được đến nói chuyện trực tiếp với anh ta.

- Cậu...thật sao?

- Ừ, đây là yêu cầu của tôi.

- Nhưng...- JiHoon lo ngại nhíu mày – Là nói chuyện gì?

- Cậu ăn gì chưa?

Sau mấy giây suy nghĩ, SoonYoung đột ngột lái sang chuyện khác mà không tiếp tục trả lời. JiHoon trố mắt ra:

- Này, tôi đang hỏi cậu gặp anh Park nói chuyện gì.

- Tôi đói rồi, có cháo ở trên bàn đằng đó. Đút cho tôi đi.

Lee JiHoon đành thở dài ra, không cố gặng hỏi mà đứng dậy đổ cháo từ trong hộp ra bát do phu nhân Choi đem đến từ lúc nãy.

Cậu đem cháo lại đặt một cái cành lên bàn ăn đặt ngàng giường bệnh, sau đó bấm nút chỉnh đầu giường cao lên.

- Cậu bị thương ở vai trái, tự ăn bằng tay phải đi.

SoonYoung vờ làm mặt khổ sở, ôm vai mếu máo:

- Này cậu có phải bác sĩ không vậy? Tối qua tôi đỡ cho cậu một nhát dao, cậu có biết lưỡi dao dài cỡ nào không? Tôi phải may tận 13 mũi. Cơ của tôi bị rách, sau đó là tiêm hàng đống thuốc mê rồi thuốc giảm đau dẫn đến dây thần kinh ngoại vi* của tôi bị tổn thương nặng nề...ưm..ưm ưm!!

- Ăn đi.

SoonYoung đang lập một dàn tế trời tế đất than thân than phận thì một muỗng cháo nóng thọc thẳng vào như muốn đâm xuống cuống họng anh. Lee JiHoon mặt mày đen hơn "Ay, It's Đen Vâu, dìa dia"

"Cho em hết nắng cho em hết đêm sao, nhìn mặt anh đi, em nghĩ anh tiếc em sao?"

*Ý của nhị thiếu gia Kwon ở đây là: "Tui bị tiêm thuốc mê nên mấy dây thần kinh não của tui bị tổn thương! Mà tổn thương dây thần kinh ngoại vi là rối loạn tất cả các loại cảm giác ở vùng da do dây thần kinh chi phối (chân, tay rối loạn theo dải dây thần kinh chi phối; thân mình rối loạn cảm giác theo khoanh đoạn). Cho nên đút tui đi! Làm ơn, đút tui đi cậu bác sĩ ới ời ơi. Ài ái ai, xin cho em thương em nói yêu anh ài ái ai~"

Trên thực tế, vấn đề này cũng có thể xảy ra. Nó nằm trong số rủi ro thường thấy khi trải qua thuốc mê với liều lượng cao. Bệnh nhân tỉnh lại có thể gặp biến chứng về thần kinh.

*

SoonYoung ngậm muỗng cháo, hí ha hí hửng nhìn người nào đó đang dằn lại cơn quạo đút. Động tác cứng nhắc, đưa ra đút vào, không có lấy một sự dịu dàng. Mỗi một lần đưa vào là sâu tận cuống họng!

Đích thị là không có kinh nghiệm....chăm nuôi bệnh nhân.

- Nóng quá, cậu không định thổi à?

PHÙ!

PHÙ!

Tiếp tục thọc cái muỗng vào mồm.

- Được chưa?

- Ưm..ừm...nhưng mà này cậu bác sĩ, bộ cậu chưa từng chăm sóc ai bao giờ à?

- Có...

- Vậy thì...

- Nhưng không phải con người.

SoonYoung bó mồm.

- Vậy là cái gì?

- Vi sinh vật.

JiHoon đáp một câu thản nhiên rồi tiếp tục thọc thẳng cái muỗng cháo vào. Không chừa đường cho SoonYoung nói thêm một câu gì.

Xong xuôi, JiHoon cắm ống hút vào chai nước chìa tới trước mặt:

- Uống đi.

- Chăm sóc vi sinh vật là chăm sóc như thế nào vậy?

- Mỗi ngày cho nó thêm dưỡng chất, nuôi cấy tế bào, bật đèn sưởi, ghi chép quá trình sinh trưởng.

JiHoon vừa lau dọn lại bàn ăn vừa thuận miệng trả lời.

- Có quá trình nào cần nói lời yêu thương kiểu kiểu như: "Saranghaeyo~" hay "Wooahae~" này nọ không cậu bác sĩ ơi?

Lee JiHoon tia hai con ngươi lên nhìn Kwon SoonYoung, bắt gặp một gương mặt năng lượng liêm sỉ âm vô cực. Cái tên này bị tiêm thuốc mê quá liều nên nói sảng à?

- Cậu bị khùng à?

- Cậu bác sĩ ơi, cậu nói yêu tôi đi, biết đâu tôi mau lành hơn đấy.

- Yah! Kwon SoonYoung!

SoonYoung phá lên cười, vết thương bị động đến buốt lên một cái khiến anh nhăn mặt nhưng vẫn không kiềm được cơn cười sảng....khoái.

- Ngủ đi!

- Cậu bác sĩ..

- Đủ rồi, tôi mệt, không có sức đùa với cậu nữa.

JiHoon vuốt mặt, biểu lộ rõ nét mệt mỏi trên gương mặt. Cậu xoay người đi tới sô pha ngồi xuống, chống cằm nghĩ nghĩ lại ngước mặt lên:

- Ngủ đi, tôi ở đây với cậu, không đi đâu đâu.

- Này, lại đây bảo một cái.

- Hửm?

- Thì lại đây.

Thế mà Lee JiHoon vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi lại chỗ của ai kia. SoonYoung đẩy đẩy điện thoại ra, mặt mày vờ ngó đi chỗ khác:

- Mật khẩu...là ngày sinh của cậu, bấm vào nút này hai cái thì sẽ tự động thanh toán, tôi có cài đặt thẻ vào đây rồi. Cậu xuống căn tin mua hai cái bánh sandwich, một cây xúc xích, hai hộp sữa lên đây đi.

- Nhưng cậu vẫn chưa ăn được mấy thứ đó..

- Ớ - SoonYoung trừng mắt nhướn mày - Tôi bảo đi mua thì đi mua đi. Tôi đỡ cho cậu...

- Được rồi! Đi thì đi.

Lee JiHoon giật điện thoại đùng đùng đi ra cửa.

Khốn thật! Bây giờ kiểu nào tên này cũng lôi trò "anh hùng cứu mỹ nhân" ra để đe dọa cậu.

Có ai bảo cậu ta đỡ giúp cậu đâu chứ!

Đỡ có một con dao thôi mà, có gì ghê gớm, có gì mà khiến lương tâm cậu lúc nào cũng bị cắn rứt thế này!

Đúng là đồ xúi quẩy.

Cậu hậm hực xuống căn tin mua đầy đủ đồ ăn SoonYoung dặn, đến lúc bấm mật khẩu mới khựng lại. Khóe môi bất giác cong lên.

Tưởng thế này thì cậu sẽ xiêu lòng à?

- Cậu ơi, tính tiền lẹ lẹ. Phía sau còn có bác sĩ khác nữa.

- Mơ đi! – JiHoon híp mắt nói vào chiếc điện thoại.

Trong khi đó, cô bán hàng trố mắt: "Á à!"

- Cậu bác sĩ này..

- Ơ...vâng vâng..tôi xin lỗi..

Trở về phòng bệnh, JiHoon đặt túi đồ ăn lên bàn sô pha:

- Chiều đến tôi có ca trực, cho tôi ngủ một chút.

- Ăn đi rồi ngủ! Ăn hết chỗ đó tôi mới cho cậu ngủ.

- Ăn!?

...Hết cái túi đồ ăn này sao?

- Ừ, uống xong hai hộp sữa đó nữa, ăn hết đi. Tác phong lẹ vào.

Kwon SoonYoung nhếch miệng cười ra lệnh. Thế nào anh cũng phải nuôi cậu bác sĩ này trắng tươi như miếng đậu hủ cho xem.

JiHoon nhìn SoonYoung tự hỏi hình như cậu hiền quá rồi. Cái tên này làm bệnh nhân hơi lâu rồi đấy!

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thở dài. Dù sao sáng giờ cậu chưa nhét gì vào bụng nên đành lấy bánh sandwich ra gặm gặm. Gặm hết một cái đã ôm bụng nói:

- Tôi no rồi, mấy thứ này để tủ lạnh được không?

Ngay lập tức, SoonYoung trừng mắt sừng sộ:

- No cái gì mà no? Cậu là con nít ba tuổi à? Ăn thêm đi, còn xúc xích nữa kia kìa.

JiHoon cố gắng lắm mới uống hết một hộp sữa, ăn thêm nữa cây xúc xích. Cuối cùng dạ dày không thể chứa được nữa mới khổ sở:

- No thật rồi, đừng ép tôi nữa.

Lúc này SoonYoung mới hài lòng gật đầu:

- Giỏi, về sau ăn nhiều vào. Mau ăn chóng lớn.

- Cậu!

- Mau ngủ đi, JiHoonie.

Lee JiHoon ngơ ngác, chớp mắt đến người ngồi trên giường bệnh.

- Cậu gọi ai là JiHoonie?

- Không gọi cậu thì gọi ai?

SoonYoung dựa lưng ra sau, thanh âm trầm ấm cất lên:

- Từ giờ, tập cho phép bản thân cậu được yêu thương đi. Cậu đối xử tệ với bản thân của cậu quá rồi đấy. Vậy nhé, tôi cũng ngủ đây, JiHoonie.

Xem ra JiHoon rất mệt mỏi, vừa nằm xuống sô pha chưa mười phút đã co người ngủ say. SoonYoung đưa mắt ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu co ro trên sô pha hận không thể phóng tới ôm cậu lên giường ngủ cùng.

Anh cong khóe môi nói khẽ:

- Cậu bác sĩ, anh yêu cậu.

Ai mà có ngờ, hai con mắt của cậu bác sĩ nhỏ nào đó chợt mở ra chớp chớp một cách ngây ngô. Cậu bác sĩ nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, coi như hỏng nghe hong thấy hỏng bít.

Tưởng vậy là cậu xiêu lòng sao?







































































Ừ, đúng rồi đó, được chưa?

Nhất anh rồi, anh bệnh nhân xúi quẩy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip