Series Seventeen Bac Si Oi Toi Benh Roi Ca Thu 12 End Game Of Course Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Miêu tả *

Tưởng game này dễ end, ai dè game này chơi theo Hệ Mặt Trời. Cứ tưởng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ*, ai dè em chỉ là 'người thứ ba'. Vừa phát hiện ra sao Kim, cứ tưởng end được game, nào ngờ sau Kim còn có Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc, vân vân và mây mây.

Ca bệnh bị dồn vào hố đen vũ trụ, tương lai của SeungKwan và HanSol cũng đen như vật chất tối. *

* Người xưa tin rằng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ:

Hàng ngàn năm trước con người vẫn chưa biết về Hệ Mặt Trời và tin rằng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ còn Mặt Trời và các thiên thể khác đều xoay xung quanh nó. Đây là mô hình địa tâm được coi là hình mẫu tiêu chuẩn của người Hy Lạp cổ đại. Họ cũng tin rằng những sự chuyển động của các hành tinh đi theo đường tròn chứ không phải hình elip.

* Vật chất tối:

Vật chất tối là một vật chất giả thuyết trong vật lý thiên văn, thành phần của vật chất tối rất bí ẩn và chưa thể xác định được. Bao gồm hạt sơ cấp, WIMP (hạt nặng tương tác yếu), axion, và neutrino, etc. Những vật chất quen thuộc của vũ trụ, gọi là vật chất baryon, được cấu tạo từ các hạt proton, neutron và electron. Vật chất tối có thể được tạo thành từ vật chất baryon hoặc non-baryon. Để giữ các thanh phần của vũ trụ lại với nhau, vật chất tối phải chiếm 80% vật chất trong vũ trụ. Nhờ vào thuyết siêu đối xứng...ôi thôi nghỉ khỏe. Một cách dễ hiểu, tương lai của SeungKwan và HanSol như cái kết của tác phẩm "Tắt Đèn" của Ngô Tất Tố.


*


Đã ba ngày trôi qua, Choi HanSol vẫn trong trạng thái suy ngẫm phân tích về ca bệnh của Jung JaeHyun. Não trái thì nghĩ ra các lời giải logic để liên kết các chi tiết lại với nhau, từ Ketamine, động cơ, câu chuyện bí ẩn đằng sau đó đến việc JaeHyun gặp gỡ bác sĩ Yoon. Còn não phải thì nghĩ cách thắng trận game bắn súng trên điện thoại. Hai bán cầu não như hai bộ não, làm việc 10/10.

Và đó là cách mà ông trời chơi bất công với nhân loại.

Khi ai cũng cho có một bộ não chứa hơn 80 tỉ thần kinh nơ-ron và gần 1 triệu tỉ thần kinh giao, cũng có nếp nhăn* nhưng bộ não của Choi HanSol có lấy bàn ủi, ủi hết thanh xuân thì cũng không thẳng nổi.

* Ta thông minh nhờ những nếp gắp trên bề mặt não:

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mô hình cụ thể của các đường gờ và đường nứt trên bề mặt phức tạp của não, được gọi là sulci và gyri. Phụ thuộc vào hai thông số hình học đơn giản: tốc độ phát triển của chất xám và độ dày của nó.

Có thể hiểu, não càng nhiều nếp nhăn thì càng thông minh. Câu sỉ vả "Não phẳng" cũng bắt nguồn từ đây. Còn bộ não của Mr.Chwe thì nhăn đến mức lấy bàn ủi ủi miết cũng sẽ không bao giờ thẳng nổi.


- HanSol, bệnh viện thuê cậu vào để chi vậy?

JiSoo bận rộn kiểm tra lại các kết quả xét nghiệm trước khi giao cho y tá, quay sang thì thấy HanSol vắt chân lên bàn chơi game. Hong JiSoo biết rõ với năng suất làm việc của HanSol thì đống mẩu xét nghiệm vừa giao sáng nay đã làm xong rồi. Nhưng khi bản thân thì bận mà nhìn người khác quá thảnh thơi, tức chứ không có gì. Tui làm sếp, tui có quyền kiếm chuyện.

HanSol nhún vai, tỉnh tỉnh:

- Well, cứu nhân độ thế.

- Oh my god, stop please.

JiSoo bất mãn mắng lại rồi quay lại công việc với tâm trạng còn bực bội hơn. Tình cờ điện thoại run run, anh với tay cầm lên. Tự nhiên gương mặt quạo quạo bỗng cười hiền lạ thường.

[ DK Lee: Bác sĩ Hong, tí nữa anh khỏi xếp hàng lấy đồ ăn, em trực ở tầng đa khoa gần nhà ăn, em lấy giúp anh. Anh muốn ăn gì? *icon hoa hướng dương* ]

[ Joshua Hong: Giống cậu đi, thanks *icon con mèo* ]

[ DK Lee: Yes ser ]

JiSoo phì cười nhắn lại.

[ Joshua Hong: Oh God, yes sir ! ]

Tin nhắn vừa gửi đến, người nào đó đang trực ở tầng đa khoa đọc xong thì cười ngoác mồm khi dụ được bác sĩ Hong gọi mình một tiếng "sếp".

Ôi bác sĩ Hong nghĩ sao thế? Bác sĩ Lee học lên đến bác sĩ, đến từ "yes sir" cũng không biết đánh vần đúng hay sao? Chẳng qua là bác sĩ Lee giả ngố thôi.

Cái bác sĩ Lee tự nhiên ngộ ra rồi tự hỏi:

- Ủa mình đối với ảnh ngốc như vậy hả ta?

Cô bệnh nhân đã vào ngồi trên ghế nãy giờ, thấy bác sĩ Lee cứ cười ngố thì khe khẽ gọi:

- Bác sĩ ơi..

- A...yes sir? Ấy...chào chào chị - SeokMin vội nhét điện thoại vào túi rồi gãi đầu cười hì hì đi lại bàn làm việc ngồi xuống - Xin lỗi chị, để chị chờ...

Cô bệnh nhân phẩy phẩy tay mỉm cười:

- Ây, không sao...mà trông bác sĩ vui như vậy, chắc là mới nhắn với người yêu có phải không?

- Dạ? Đâu...không...

Cô bệnh nhân cười to hơn, cất giọng thông cảm:

- Ô mô, đừng ngại. Ai cũng phải có người yêu mà, bác sĩ vừa trẻ vừa đẹp trai như vầy, nhìn là biết có người yêu rồi. Hồi ấy tôi với ông nhà làm cùng một công ty, người tầng trên người tầng dưới, suốt ngày rảnh ra một tí là nhắn cho nhau.

Lee SeokMin không biết phải nói sao, giải thích cặn kẽ thì sợ lại mất thời gian. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu phải nhanh chóng để xuống xếp hàng lấy đồ ăn cho bác sĩ Hong. Vậy là bác sĩ Lee đành gật gật đầu cười giã lã cho xong chuyện rồi chuyển sang hỏi thăm bệnh tình.


Choi HanSol đang chơi game thì não trái như nghĩ ra điều gì đó, anh cất điện thoại vào túi quần.

- Doctor Hong, chiều nay tôi off nhé.

JiSoo bất ngờ ngước sang hỏi:

- Đi đâu à?

- Có chút việc, có gì cần xét nghiệm thì cứ ghi note lại, tối tôi quay lại làm ca tối.

- Okay, đi đi.

Sau tin nhắn của SeokMin, bác sĩ Hong dễ tính hẳn.

- Thank you bro, bye.

- Bye.

Được sự cho phép của JiSoo, HanSol cởi áo khoác bác sĩ vác lên ghế, gom tệp hồ sơ đã chuẩn bị trước đó bỏ vào cái va li nhỏ rồi bước ra ngoài.

HanSol mở điện thoại vào ứng dụng nhân sự của bệnh viện AnSan check lại lịch trực tổng bộ. Như dự đoán, hôm nay bác sĩ Yoon không trực ca sáng.

Trùng hợp HanSol vừa ra đến hành lang thì cũng đến giờ nghỉ trưa, nắm bắt thời cơ, anh nhắn ngay một tin cho SeungKwan.

[ Sollarsido you hear mi: Hey BooBoo tôi có một nhiệm vụ giao cho cậu. ]

[ Peek-a-Boo: Nhiệm vụ gì cơ? *icon tò mò* ]

[ Sollarsido you hear mi: Hồ sơ của Jung JaeHyun có thể không lưu vào danh sách bệnh án điện tử nhưng có thể sẽ nằm đâu đó trong văn phòng cửa bác sĩ Yoon. Sáng nay bác sĩ Yoon không có đến bệnh viện, cậu giúp tôi tìm đi. ]

[ Peek-a-Boo: Hả? Kiếm hồ sơ? Trời ơi, cái đó là văn phòng của trùm cuối đó. ]

[ Sollarsido you hear mi: Hiện tại trùm cuối không phải là Yoon JeongHan, trùm cuối là mafia. Cậu muốn sống thì phải chơi liều. ]

[ Peek-a-Boo: Nhưng văn phòng bác sĩ Yoon bị khóa rồi mà. ]

[ Sollarsido you hear mi: Oh thế hả? Chờ tôi một tí. Cậu lên văn phòng của bác sĩ Yoon đi là vừa. ]

Choi HanSol cất điện thoại nhanh chóng sải bước hướng đến văn phòng của JeongHan ở phía đối diện. Đứng trước cánh cửa đề chữ "Dr. Yoon.", HanSol xoa cằm suy tính cách mở khóa. Tình cờ lúc có một cô y tá đi ngang qua, mắt HanSol sắc bén tia đến cây kẹp tăm trên tóc của cô ta. Anh liền với tay nắm lấy cổ cô y tá đó lại, khóe môi khẽ nhếch lên:

- Excuse me miss, có thể cho tôi mượn cái kẹp tăm một chút không?

- Dạ?

Cô y tá quay đầu lại, bắt gặp một trong top bác sĩ danh tiếng trong khoa Chẩn Đoán, thêm nụ cười lãng tử của HanSol. Cô ngại ngùng lắp bắp cúi đầu nhìn tay của ai đó vẫn còn nắm chặt lấy cổ tay mình.

HanSol có lẽ quá chú tâm đến vấn đề mở khóa cửa nên cũng quên thả tay cô y tá ra, anh tiếp tục nói với phong thái lịch thiệp:

- Tôi để quên đồ ở văn phòng của bác sĩ Yoon, lại đang cần gấp mà hôm nay anh ấy không trực, cửa thì khóa. Cô cho tôi mượn cái kẹp tăm một chút được không?

- A được được, anh có thể..

Thấy cô y tá đỏ mặt ấp a ấp úng, HanSol mới chợt nhân ra mà buông tay:

- Oh, so sorry.

Cô y tá đưa tay về, cũng có hơi tiếc nuối. Cô tháo một chiếc kẹp tăm nhỏ ra đưa cho HanSol rồi nói:

- Anh cứ...cứ giữ đi, tôi bận đến phòng bệnh nhân rồi.

- Oh so appreciate that, miss. Thank you.

- Wel...welcome.

Cô e thẹn mỉm cười đáp lại, sau đó cũng nhanh chóng đi làm việc.

Ai dè, cô y tá vừa mới đi thì SeungKwan từ đâu đi tới lí nhí lên tiếng:

- Tôi tới rồi.

HanSol hơi giật mình quay sang, cười cười:

- Nhanh thế? Cậu bay tới đây à?

- Tôi trực ở tầng 16.

- À, ra là vậy...

HanSol gật gù, thấy ánh mắt cậu bạn nhỏ man mác buồn, anh lại nhíu mày hỏi:

- Are you ok? Trông cậu có vẻ không vui, cậu đang lo lắng về chuyện đó sao?

SeungKwan lắc lắc đầu:

- Không có...I'm..fine

- Oh, sure?

- Yes...fine..

Vì đang gấp gáp nên dù có hơi lo ngại cho hai cái bầu mắt thâm quầng của SeungKwan, HanSol vẫn phải đành bỏ qua mà tiếp tục giải quyết vấn đề. HanSol dùng thân che lại cái tay nắm cửa, động tác thành thục chọc cây kẹp tăm vào lỗ khóa.

Đoán HanSol chuẩn bị phá khóa, SeungKwan hoảng hốt mở to mắt:

- Mố? Cậu...cậu định..

- Suỵt..!

HanSol vội đưa ngón trỏ lên ra dấu rồi chăm chú di chuyển cây kẹp tăm nương theo kết cấu bên trong ổ khóa cửa. Tay còn lại nắm lấy tay nắm vặn qua vặn lại. Một phút sau, tay nắm cửa liền bật ra một cách dễ dàng. HanSol nhếch miệng rút cây kẹp tăm lại bỏ vào túi áo, quay sang SeungKwan:

- Xong rồi đó, cậu vào kiếm hồ sơ đi.

SeungKwan chớp chớp mắt nhìn HanSol vừa kinh hồn vừa khâm phục. Đúng là người này sinh ra đã là thiên tài của mọi thiên tài. Cái gì cũng có thể làm được, kể cả mở khóa cửa.

- Còn cậu? Cậu...đi đâu?

HanSol nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vai SeungKwan:

- Tôi đi công việc một chút.

- À...vậy..vậy bai bai.

Giọng nói của SeungKwan yểu xìu thấy rõ. Thực ra cậu đang cảm thấy có lỗi khi phỉa kéo HanSol vào cái nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Cậu không nên mặc định Choi HanSol lúc nào cũng buộc phải ở bên cạnh cậu. SeungKwan thờ hắt ra rồi khẽ mỉm cười:

- Ô kê, bai bai nha.

- Bye, có gì thì nhắn tôi nhé.

Choi HanSol vội vàng quay người bước tới thang máy. Đợi bóng dáng ai đó vừa khuất đi, SeungKwan mới thu nụ cười lại, xìu xuống như quả bong bóng xì hơi:

- Ô kê...fine...





Sự xuất hiện của Choi HanSol đối với những người thuộc hạ ở NCT trở nên quen thuộc, tuy vậy họ vẫn giữ một động thái cẩn trọng với anh.

HanSol bước xuống cầu thang, càng bước thì càng giảm tốc độ lại như đang hồi hộp, lưỡng lự. Anh không biết sau mấy ngày bị anh lừa cho uống vitamin thay vì Ketamine, tình trạng của Jung JaeHyun sẽ như thế nào.

Cho đến khi HanSol nghe thấy những tiếng gọi trong vô thức:

- John...có phải là anh không?

- John, anh lại đến rồi ư? John...

HanSol sững sờ vài giây tự hỏi, Jung JaeHyun vẫn còn trong trạng thái ảo giác sao? Vậy có nghĩa là anh và SeungKwan buộc phải tính đến trường hợp xấu còn lại.

Anh bất mãn cắn môi dưới không kiềm được khẽ thốt lên:

- Shit, here we go again...

Xem ra chuyện quả nhiên không đơn giản như vậy.

- Ai đó?

TaeYong đứng bên trong, phát giác được có người đang bước xuống cầu thang, anh ta rút súng ra chĩa thẳng đến bóng chân khuất sau thành cầu thang.

Tiếng súng lên nòng khiến HanSol chợt giật mình, anh vội lên tiếng rồi nhanh chóng bước xuống dưới:

- Là tôi, Choi HanSol. Tôi đến đưa kết quả xét nghiệm máu.

Tận mắt thấy đối phương là Choi HanSol, TaeYong mới rút súng về bỏ lại chỗ cũ.

- Bác sĩ Yoon không đến cùng cậu à?

- Cậu ấy cũng bận chữa bệnh nhân khác chứ không phải lúc nào cũng rảnh đi chơi trò mafia.

HanSol đặt va li nhỏ trên bàn trà gần đó, mở ra lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm đã chỉnh sửa đêm qua.

- Kết quả xét nghiệm máu cho thấy mọi chỉ số đều bình thường, chỉ có điều cậu chủ các anh bị thiếu chất trầm trọng, mất cân bằng hóa học. Tóm lại, vẫn đáng quan ngại đấy.

TaeYong nhận lấy tờ giấy kết quả, đọc lướt qua, thực ra anh ta cũng không quá rành, anh ta gật đầu cẩn thận đặt bản kết quả vào một ngăn tủ cạnh đầu giường:

- Tôi sẽ báo cáo cho chủ tịch, cảm ơn cậu.

- Cậu báo chủ tịch thì ông ấy sẽ có phương hướng giải quyết khiến JaeHyun khá khẩm hơn à? Hay thế, vậy thì cứ báo ông ấy con trai của ông ấy bị hội chứng ảo giác mà chưa rõ nguyên do thử đi. Xem ông ta có cách nào để JaeHyun tỉnh lại không.

TaeYong tức giận gằng giọng:

- Cậu dám!?

HanSol nhún vai thản nhiên đi tới ngồi xuống cái ghế cạnh đầu giường của JaeHyun.

- Of course.....not. - HanSol nhếch mép liếc đến TaeYong tiếp tục hỏi - Anh lúc nào cũng túc trực ở bên JaeHyun à?

TaeYong ngập ngừng gật đầu:

- Có việc gì không?

- Có lúc nào cậu ta tỉnh không?

- Có.

- Có thời gian cụ thể không?

TaeYong nhíu mày:

- Ý cậu là sao?

- Ví dụ như lúc nào tôi có mặt thì JaeHyun đều ở trạng thái mơ hồ thế này. - HanSol vẫn duy trì một nụ cười như có như không.

TaeYong tỏ ra khó chịu nhưng vẫn trả lời một cách lạnh lùng:

- Tôi không biết, trùng hợp thôi.

- À, thế thì tốt.

- Tại sao? - TaeYong hơi cao giọng hỏi lại.

HanSol lại bình thản đáp:

- Ít ra anh ta vẫn có lúc tỉnh tảo. Bởi vì nếu lúc nào cũng trong tình trạng ảo giác kiểu này thì là tâm thần rồi chứ không phải là ảo giác.

- Cậu...!

Choi HanSol không quan tâm đến sắc mặt sát khí của TaeYong, anh vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của JaeHyun. Nếu tiếp tục để anh ta trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như thế này thì không thể moi được một chút manh mối nào để chữa trị. Chỉ còn nước kéo anh ta thức tỉnh.

Một lúc sau, HanSol nảy ra một ý, anh chồm người ghé sát lại JaeHyun, lớn giọng:

- JUNG JAEHYUN !

- Này, cậu định làm gì? - TaeYong bất ngờ quát.

- Gọi anh ta tỉnh lại chứ làm gì?

HanSol bình tĩnh trả lời TaeYong, sau đó cứng rắn lớn tiếng gọi:

- JUNG JAEHYUN, CẬU ĐANG HOANG TƯỞNG, TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT. TỈNH LẠI CHO TÔI!

JUNG JAEHYUN !

JUNG JAEHYUN !

Con ngươi đục ngầu vô hồn của JaeHyun chợt bừng tỉnh, anh ta giật mình ngồi thẳng người dậy thở gấp gáp. JaeHyun ngước mắt, thấy người đứng đó là TaeYong thì nhịp thở mới dần bình ổn. JaeHyun dựa vào đầu giường, giọng yếu ớt, khẽ cười nói với TaeYong:

- Lúc nào tôi tỉnh lại cũng gặp anh.

TaeYong hắng giọng, trầm trầm trả lời:

- Tôi vẫn luôn ở bên cậu.

- Còn lúc nào tôi tới cũng thấy anh gặp ảo giác. Sao tôi không sớm nghĩ ra cách gọi cậu nhỉ.

Choi HanSol chán nản lên tiếng. JaeHyun vội quay đầu sang, hai mắt mở to giật mình hỏi:

- Cậu...cậu là ai?

Không đợi HanSol trả lời, TaeYong giải thích:

- Cậu ta là bác sĩ Choi...đến chữa trị cho cậu.

Lúc này sắc mặt JaeHyun cũng phức tạp, nụ cười cũng chứa nhiều tầng cảm xúc:

- À...vậy sao, cảm ơn nhé.

- Tôi đến thay băng vết thương cho cậu.

Dứt lời, HanSol đứng dậy đi lại va li lấy dụng cụ ra. Vết thương hiện tại không còn là mối lo ngại, anh gỡ lớp băng ra thì thấy tốc độ hồi phục rất nhanh.

HanSol đưa bông tẩm cồn sát trùng tới, nghĩ nghĩ gì đó quyết định ấn thẳng vào miệng vết thương chưa lành đang rỉ máu. Đáng ngạc nhiên, JaeHyun không có một biểu cảm đau đớn nào, thậm chí có vẻ như không cảm giác được anh đang làm gì ở vết thương của anh ta. HanSol thoáng bất ngờ rồi bình tỉnh ngước đầu hỏi:

- Cậu có thấy đau không?

- Không. - JaeHyun bình thản lắc đầu.

HanSol nghĩ nghĩ vài giây rồi đưa tay ra, nói:

- JaeHyun, cậu nắm lấy ngón tay tôi. Càng chặt càng tốt.

JaeHyun chầm chậm dùng cả bàn tay nắm lấy ngón trỏ của HanSol.

HanSol nhíu mày ngước lên:

- Siết mạnh đi.

- Tôi đang sử dụng hết sức của mình. - JaeHyun trả lời, bàn tay vẫn ra sức nắm chặt ngón tay HanSol.

- Được rồi, chuyển tay kia đi.

JaeHyun ra vẻ khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Chân mày của HanSol khẽ chau lại, anh đang cố giấu đi vẻ kinh ngạc, cả hai tay của JaeHyun hoàn toàn không có lực, rất yếu.

Nguyên nhân là do đâu?

Lạ thật, Choi HanSol vừa băng lại vết thương vừa tự hỏi. Jung JaeHyun đang hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà vẫn mất đi cảm giác đau đớn. Tệ hơn là mất đi cảm giác.

Hay là do vẫn còn một lượng Ketamine trong máu? Không thể nào, ba ngày vừa qua lượng Ketamine cơ bản sẽ không còn. Hoặc chỉ có một khả năng, JaeHyun đã nhận ra lọ thuốc đó là vitamin và sử dụng lọ Ketamine khác.

HanSol gắn kẹp cố định lại băng rồi khẽ thở dài:

- Xong rồi, cậu dựa ra đi.

- Cảm ơn.

- Do xét nghiệm máu cho thấy cậu thiếu một số chất đáng kể nên tôi sẽ truyền dinh dưỡng cho cậu.

JaeHyun lại gật đầu:

- Cảm ơn cậu.

Toàn bộ quá trình HanSol gắn ống truyền, JaeHyun vẫn trầm lặng đưa ánh mắt trống rỗng nhìn ra phía trước một cách vô định. HanSol đứng dậy gắn tạm bình dinh dưỡng trên đầu giường cao. Anh lại ngẫm nghĩ một lát, nhân lúc TaeYong không để ý, anh nhanh chóng ngồi xuống, lấy một ống kiêm từ trong va li ra. Động tác chuyên nghiệp, cắm thẳng kiêm vào vein ống truyền đã cắm trước đó rút ra một lượng máu vừa đủ. Sau đó rút một cái túi chuyên dụng để đựng mẩu xét nghiệm rồi bỏ ống máu vào.

Mọi hành động chỉ diễn ra trong vòng chưa tới ba mươi giây. Choi HanSol thu gom lại mọi dụng cụ, đứng dậy thông báo đơn giản:

- Tốc độ phục hồi vết thương khá lí tưởng, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bình truyền dinh dưỡng cỡ nửa giờ sau sẽ hết, anh cứ đến vặn vein lại...

- Tôi biết rút ống truyền. - Tránh để HanSol tốn thời giờ giải thích, TaeYong ngắt lời.

- Oh thế thì tốt, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Tôi về.

- Cảm ơn, chào cậu.

- Goodbye - HanSol bước lên vài bậc cầu thang, chực nhớ mới quay lại nói với tới - Xin lỗi vì đã đánh thức cậu.


Đợi Choi HanSol rời đi, một lúc lâu sau, JaeHyun mới khẽ ngước đầu lên nhìn TaeYong, đôi mắt không biểu thị một cảm xúc gì đó rõ rệt:

- Anh biết không? Tôi rất ghét phải thức tỉnh.

- Tôi biết.

TaeYong cúi đầu, vẫn là giọng nói lành lạnh nhưng hiện tại lại chứa vài phần ưu tư. Anh ta toan bước đến lấy thứ gì đó thì JaeHyun ngăn lại:

- Đừng, tôi không có ý đó.

TaeYong liền dừng bước quay đầu nhìn nét mặt xanh xao của JaeHyun, trong lòng dẫu có cứng rắn, có băng lãnh như tảng đá ngàn năm cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng.

JaeHyun nhoẻn môi cười, thanh âm yếu ớt tựa sương mai:

- Tôi muốn được tỉnh táo nói chuyện với anh một chút.

- Được, tôi luôn sẵn sàng.

Cách trả lời máy móc như thuộc hạ nhận lệnh của TaeYong khiến JaeHyun khẽ bật cười, cậu cất lời:

- Trước giờ anh đối với tôi, chưa từng là một thuộc hạ.

Nhưng cũng không phải là một người bạn.

- Cảm ơn cậu chủ - TaeYong gật đầu đáp, một giây sau liền ngập ngừng nói lại - Cảm ơn cậu, JaeHyun.

Jung JaeHyun chỉ ngước nhìn TaeYong, nụ cười đẹp đẽ vẫn giữ trên môi nhưng giờ cũng đã chuyển sang một tầng u tối. Cậu lặng thinh, người đứng đó cũng không nói thêm một lời nào, không gian tĩnh lặng tựa hồ như có thể nghe thấy tiếng chim hót ở đâu đó rất xa.

Rất lâu sau, JaeHyun mới thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn anh, TaeYong.


Choi HanSol lái xe trở về bệnh viện, lên đến phòng thí nghiệm, anh vội mở va li ra bỏ ống máu của JaeHyun vào khay mẩu xét nghiệm. Xong xuôi mới thư thả ngồi xuống ghế ngả lưng ra.

- Đi đâu mới về đấy?

JiHoon ngồi bên trong nhướng mắt sang thắc mắc.

- Oh JiHoon, lâu ngày mới thấy cậu đến phòng thí nghiệm. Có chút việc riêng thôi.

Cũng đúng, Lee JiHoon ở bệnh viện này thực sự rất đa năng, ở thí nghiệm cũng có thể làm được, chuyển sang bác sĩ cũng có thể làm được, lâu lâu còn vào phòng phẫu thuật hỗ trợ bác sĩ. Dạo gần đây còn là bác sĩ cố vấn ở lớp học Tâm Lý cho trẻ em của tiến sĩ Kwon.

JiHoon cầm vài ống axit lắc lắc rồi cười cười trả lời:

- Sắp tới tôi chuyển sang bác sĩ khoa Nhi, có thể MyungHo đến đây thực tập và thay thế vị trí của tôi.

- Really? Có thể sao?

- Seo MyungHo là sinh viên ưu tú, nhờ có JunHwi giới thiệu nên đương nhiên là được nhận rồi.

- No, ý tôi là cậu từ thạc sĩ mầm bệnh lại được làm bác sĩ Nhi đấy.

Lee JiHoon dán mắt vào bình axit, cười tươi hơn:

- Cái đó thì...còn tùy.

- Oh thế điều kiện như thế nào?

Hong JiSoo liếc sang:

- Hỏi cặn kẽ thế? Bộ cậu thấy làm ở đây không thoải mái nên muốn sang chỗ khác à?

JiHoon cười lớn:

-Thực ra tôi thấy làm việc ở đây cũng nhàn nhưng lệnh của tổng giám đốc, tôi không dám cãi.

- Hỏi chơi thôi mà, why so serious bro? - HanSol bật cười ngả ra lưng ghế.

- You want me to be serious? Oh okay, get your things done by tonight or your life done, this is serious, no joke. ( Cậu muốn tôi nghiêm túc ư? Ô ô kê, liệu mà làm cho xong việc tôi giao trước tối nay. Giờ tôi nghiêm túc đấy, không giỡn )

Lee JiHoon bỏ mấy bình axit xuống, nhếch miệng cười ráng chêm vào một câu;

- Đấy, đã bảo, cũng nhàn.

HanSol nhìn bốn tờ note giao việc chằng chịt dán giữa màn hình máy tính mà chỉ biết cười trừ:

- Joshua, anh ác thật đấy.

Thực ra đối với một thiên tài như Choi HanSol thì ba cái xét nghiệm này là "easy game", ba cái game mafia kia anh còn chơi tuốt thì mấy cái xét nghiệm này chỉ cần dựa công thức mà búng tay thôi.

Thạc sĩ Hong ngồi ngay bàn làm việc, ra vẻ sếp lớn nhún vai, trả lời bằng giọng chuẩn Mỹ:

- Well, you shouldn't ask for it before. ( Ai bảo cậu yêu cầu sự nghiêm túc của tôi chi? )

Tôi làm sếp, tôi cứ thích ác đấy, cậu làm gì tôi? Cậu căng với tôi không? Mắc gì cậu phải căng với tôi? *lồng thêm 5 ngàn nền nhạc căng thẳng*

Choi HanSol phì cười lắc đầu chịu thua. Chợt nhớ ra một thứ, anh vội lấy điện thoại ra. Vừa mở điện thoại lên, HanSol đã thấy một tin nhắn đã gửi từ hai tiếng trước từ SeungKwan.

[ Peek-a-Boo: Tôi tìm khắp văn phòng của bác sĩ Yoon hết giờ nghỉ trưa vẫn không thấy hồ sơ lưu giữ của JaeHyun. Ban nãy nghỉ giữa giờ tôi cũng tranh thủ chạy lên tìm thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy. Xin lỗi cậu nha. ]

Phong cách nhắn tin nghiêm túc này của SeungKwan khiến HanSol có chút lo lắng. Cậu bạn này mọi khi dù có áp lực bao nhiêu thì cũng hi hi ha ha lạc quan chứ chưa bao giờ "ngầu ngầu" như thế này. Còn kết thúc bằng một câu xin lỗi đầy súc tích và khách sáo nữa.

Chuyện này khiến cậu bạn nhỏ đó áp lực đến mức hết sức đùa giỡn nữa hay sao. HanSol có chút lo lắng, anh đưa tay xem đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều rồi. HanSoi vội nhắn lại.

[ Sollarsido you hear mi: BooBoo, cậu vẫn còn ở bệnh viện không? Xin lỗi nhé, trưa giờ tôi tắt điện thoại. Cậu có ổn không? ]

Không đợi SeungKwan nhắn lại hay kịp xem tin nhắn, anh vừa gửi xong thì cũng chuyển sang gọi thẳng cho SeungKwan.

Sau ba tiếng chuống reo, SeungKwan bắt máy, trả lại bằng giọng mũi:

- HanSol hả?

- Hey BooBoo, cậu đang ở đâu thế? Cậu có ổn không?

- Hở? Tôi..tôi ổn mà, hôm nay tôi hơi mệt nên tôi về sớm rồi.

HanSol nhíu mày, rõ ràng giọng của SeungKwan đang rất khàn:

- Cậu bị cảm à?

- Ò...tự nhiên hắt xì một cái thì cảm luôn.

Nếu trưa nay HanSol không xin nghỉ thì bây giờ có thể chạy qua xem thử SeungKwan như thế nào. Anh ngước mắt nhìn đống công việc vừa được giao phải hoàn thành trong ca tối nay, chưa bao giờ một thiên tài như anh lại thấy bất lực như vậy.

Choi HanSol thở dài, nhẹ giọng:

- Hôm nay tôi phải ở lại ca tối hoàn thành hết việc, tôi không đến thăm cậu được...

- Tôi chỉ bị cảm thôi mà, tôi là bác sĩ tôi tự lo được.

- All right, cậu nghỉ ngơi đi, nếu xong việc sớm, tôi ghé sang. Cậu thích ăn cái gì, tôi mua.

SeungKwan bỗng thấy ấm áp kì lạ, cậu hai đôi má nóng hổi vào đống chăn. Có lẽ là bị cảm nên mới nóng như thế.

- Ăn cái gì cũng được hết...xong việc sớm, cậu sang với tôi nha? Trễ mấy cũng được, chỉ cần gọi cho tôi, tôi sẽ chạy ra mở cửa.

Giọng nói khàn khàn nghẹt mũi của cậu lọt vào tai HanSol lại thành nũng nịu. Anh khẽ mỉm cười bởi sự đáng yêu khó tả của SeungKwan, trả lời:

- Ừm, hứa.

- À..còn chuyện đó...tôi xin lỗi tôi không...

HanSol vội ngắt lời, giọng nói thể hiện sự kiên định:

- Mọi chuyện đã có tôi lo, đừng áp lực. Ngoan, ngủ đi. Tôi hứa tối sẽ ghé sang.

- Ưm..

- Sweet dream, BooBoo.




* Mình sẽ tiếp tục phân tích về vật chất tối cho bạn nào muốn tìm hiểu và trao đổi với mình nha ^^

Cho đến hiện tại, dù có nhiều thuyết mới được cho ra để giải thích và chứng minh về vật chật tối. Thế nhưng theo mình được biết thì vật chất tối vẫn nằm trong vùng giả thuyết.

Vì các khảo sát bằng kính viễn vọng dường như không bao giờ có thể tìm thấy đủ các vật thể rắn nhỏ bé để giải thích cho hiện tượng có mênh mông vật chất tối như vậy. Phần lớn các nhà thiên văn học ngày nay cho rằng vật chất tối bao gồm các hạt hạ nguyên tử mang các đặc tính khác nhiều so với các proton và neutron mà chúng ta đã biết.

< So sáng hố đen vũ trụ và vật chất tối >

Cũng có thể xếp hố đen vào một dạng vật chất tối. Tuy nhiên, giữa hố đen và vật chất tối có nhiều điểm khác biệt:

- Vật chất tối bất kì nào cũng có 1 điểm gọi là gốc, chúng hút các nguyên tử trong không gian để tăng kích thước và càng đặc hơn. Gốc của vật chất tối có lực hấp dẫn, vì vậy vật chất tối lớn đến mấy thì trọng lực và áp suất chúng tạo ra là vẫn không đổi.

- Còn về hố đen, chúng không thể to ra, mà đơn thuần chỉ là một vòng xoáy với áp suất cực mạnh hút mọi thứ vật chất khác.

- Vật chất tối có thể di chuyển với vận tốc ánh sáng khi nó đủ đặc, và thậm chí lúc đó nó có thể phá hủy 1 hành tinh.

- Hố đen có thể là 1 dạng vật chất tối bị thuần hóa, nó không thể di chuyển nữa nhưng vẫn có áp suất cực mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip