Series Seventeen Bac Si Oi Toi Benh Roi Ca Thu 11 Kham Thai Dinh Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Miêu tả*
Ca này căng.

*

- Thai nhi đang phát triển rất tốt, có điều lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường. Cũng không có gì đáng lo ngại đâu, chỉnh lại chế độ dinh dưỡng một chút thôi. Cô có thể về rồi, chào cô.

- Cảm ơn anh bác sĩ Jeon.

Người sản phụ vui vẻ nhận lấy bản kiểm tra định kì cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Jeon WonWoo cũng thu lại nụ cười máy móc, thở dài ra mệt mỏi. Lúc với tay ra cầm ly cà phê thì nó cũng hết từ đời nào, WonWoo lại thở dài, đưa tay bóp bóp trán.

Đột nhiên ngoài cửa một bác sĩ trẻ hớt hải xông vào, đem gương mặt khẩn thiết đến bên bàn làm việc WonWoo:

- Tiền bối giúp em giúp em, hôm nay vợ em sắp sinh, em còn năm tiếng nữa mới xong ca trực. Mấy tên bác sĩ kia đều về hết rồi, chỉ có anh mới giúp được em thôi.

WonWoo nhíu mày, bình tĩnh nói:

- Vợ cậu sắp sinh à? Vậy thì ở đây làm gì? Đi mau đi, tôi lo liệu cho. Tối nay tôi cũng không bận, mau đi lẹ đi.

- Thật sao? Phó khoa Jeon, anh đúng là ân nhân cứu mạng của em.

Nhìn vẻ mặt gấp gáp vừa vui mừng vừa lo lắng của cậu bác sĩ trẻ sắp được làm bố, WonWoo kiềm không được mà bật cười:

- Nhanh đi, không chừng vợ cậu sinh rồi đấy.

- A, vâng vâng, cảm ơn anh nha, con em sinh ra sẽ cho anh làm cha đỡ đầu. Em đi trước đây.

Bóng dáng khẩn trương của cậu hậu bối chạy đi, nét cười của WonWoo dần chuyển sang một tầng cảm xúc phức tạp, cậu cười cười đứng dậy vươn vai.

Do đứng dậy đột ngột, đầu óc WonWoo quay cuồng choáng váng, cậu vội vịnh vào cạnh bàn đứng một chỗ điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp. WonWoo khẽ lắc lắc đầu, thấy tình hình bình ổn lại một chút mới rời khỏi phòng khám của mình để sang trực thay cậu hậu bối sắp làm bố kia.





Đèn phòng phẫu thuật tắt hiệu, Kim MinGyu bước ra, trên môi gượng trưng ra một nụ cười thông báo cho thân nhân:

- Ca phẫu thuật diễn ra rất suông sẻ, bệnh nhân đang được đẩy vào phòng hòi sức. Một giờ nữa người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.

- Ôi cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.

MinGyu vỗ vỗ vai mẹ của bệnh nhân, mỉm cười:

- Đừng lo lắng, con gái cô sẽ khỏi bệnh thôi.

Anh không đứng đó lâu, chào hỏi thông báo xong thì nhanh chóng về phòng thay đồ cho bác sĩ ngoại khoa. Lúc khoác xong áo bác sĩ, bước ra ngoài thì có y tá chạy đến thông báo:

- Bác sĩ Kim, dưới đại sảnh có người cần gặp anh.

MinGyu nhíu mày:

- Là bệnh nhân sao? Tên gì?

Cô y tá lưỡng lự một chút mới trả lời:

- Là nữ, Jung SeoYeon.

- Jung SeoYeon?

Lông mày của MinGyu càng chau lại với nhau. Thấy thế, cô y tá liền hiểu ý lập tức lên tiếng:

- Nếu anh không tiện gặp, tôi sẽ nói nhóc Lee Chan đặt lịch hẹn cho cô ấy. Dù sao anh cũng mới xong ca phẫu thuật, nghỉ ngơi một chút.

MinGyu ngắt lời:

- Không cần đâu, nói cô ấy lên văn phòng gặp tôi. Cảm ơn cô.

Cô y tá thoáng đỏ mặt cúi đầu:

- Vâng..vâng, không có gì ạ.


Trước giờ, Kim MinGyu là một người lịch sự, khi nhờ vả chuyện gì, dù là chuyện nhỏ bé hay thậm chí chuyện đó đáng lẽ là bổn phận của họ nhưng anh luôn giữ thói quen cảm ơn người khác. Điều đó chính là một trong ti tỉ nguyên nhân khiến Kim MinGyu 27 tuổi nhưng vẫn không có ai đụng tới. Không ai dám đụng tới.

Lí do?

Quá hoàn hảo chăng?

Đúng, người như Kim MinGyu, chỉ nên làm hàng trưng bày.

Sai, bởi vì lại có một lí do khác trong ti tỉ nguyên nhân đó, chính là Kim MinGyu quá chung tình với một người. Sự chung tình của anh khiến người khác không nỡ tiếp cận, vì họ biết sức mình không thể lay chuyển được tình cảm của anh.


Cộc cộc.

- Xin mời vào.

MInGyu cũng rời khỏi ghế làm việc đứng lên ngóng ra phía cửa. Dường như anh đã sớm đoán được đối phương là ai.

- Anh MinGyu, anh giúp em đi, tiêu em rồi hu hu hu.

Vừa nghe anh lên tiếng, cánh cửa lập tức bị đẩy ra, một cô gái mặt mũi tèm lem chạy tới nắm lấy cánh tay MinGyu.

MinGyu thoáng giật mình bởi bộ dạng thê thảm của SeoYeon nhưng vẫn nhanh chóng trấn an:

- Bình tĩnh đã, có chuyện gì, đừng khóc. Em về đây từ lúc nào?

SeoYeon thút thít ngước đôi mắt đỏe hoe lên nhìn anh:

- Em vừa đáp xuống sân bay đã tới đây gặp anh. MinGyu, anh hãy giúp em đi, ba mẹ sẽ giết em mất.

Ánh mắt MinGyu dần căng thẳng, anh rút cánh tay mình ra khỏi sự bấu víu của cô. Nghiêm túc vịnh lấy hai vai của SeoYeon, hỏi:

- Có chuyện gì? Bình tĩnh nói anh nghe.

Bắt gặp hàng chân mày nghiêm nghị của MinGyu, SeoYeon mới bặm môi dịu lại, giọng nói đứt quãng:

- Hức..em..em lỡ có thai mất rồi...anh giúp em với. Ba em...ông ấy..ông ấy sẽ giết em mất.

- Cái gì?

MinGyu mở to mắt nhìn cô gái phía trước.

Ba mẹ của Jung SeoYeon và ba mẹ của MinGyu là bạn bè thuở đại học. Hai bên gia đình kết giao thân thiết nên từ nhỏ MinGyu đã xem SeoYeon như em gái, luôn bảo bọc và chiều chuộng cô. Vì Jung SeoYeon cách anh tận năm tuổi nên cô vẫn luôn ỷ có anh lớn chiều chuộng, từ bé đã có tính thích dựa dẫm vào anh.

Mãi đến khi Jung SeoYeon 17 tuổi, cũng là dạo thời gian anh và WonWoo quen nhau, để nối nghiệp kinh doanh của gia đình, cô nàng mới sang Mỹ du học. Trong suốt bốn năm SeoYeon du học, không ít lần cô gọi về khóc lóc với anh, nhõng nhẽo đủ thứ chuyện trên đời.

Hôm nay đột nhiên Jung SeoYeon về nước, vừa đáp máy bay đã chạy đến khóc lóc bảo cô có thai. Lại thấy phản ứng của anh vô cùng căng thẳng, cô càng khóc to hơn.

Kim MinGyu đương nhiên không tránh khỏi kinh động, anh bối rối tiếp tục trấn an:

- Nín nín, từ từ anh sẽ nghĩ cách giúp em.

SeoYeon ngân ngấn lệ mừng rỡ òa tới ôm lấy MinGyu:

- Thật sao? Anh hứa là giúp em nhé.

MinGyu không còn cách nào khác, để cô em gái này ôm lấy mình. Anh thấp giọng hỏi:

- Nhưng, bố đứa bé là ai?

SeoYeon lập tức buông tay, lùi ra vài bước, mặt đanh lại:

- Anh đừng hỏi tới, em không biết hắn ta!

- Cậu ta có biết em đang mang thai con của cậu ta không?

- Lúc em đến nói với hắn ta, hắn ta chối bỏ rồi chia tay cắt đứt liên lạc với em rồi hu hu, em phải làm sao đây? Chết em thật rồi hu hu

Kim MinGyu hết nói nổi, đưa tay cốc vào đầu đứa em gái này một cái.

- A.

- Cái đứa ngốc này, lối văn hóa của phương Tây phóng khoáng như thế nào, còn văn hóa châu Á chúng ta giữ kẽ như thế nào. Chưa kể, ba mẹ em đều giữ nếp truyền thống. Trước khi đi anh đã dặn em rồi, phải biết giữ mình. Em bảo anh làm sao để giúp em đây.

Lúc trước, SeoYeon chỉ có đi chơi với bạn trai thôi mà ba mẹ cô đã nhờ MinGyu đi theo sau để dè chừng. Đôi lúc anh còn đưa đón cô đi học. Ba mẹ cô vốn khó khăn mấy loại chuyện nam nữ. Bây giờ, nếu nghe tin cô không chồng mà đã có con, có lẽ họ sẽ giết cô thật

SeoYeon khổ sở mím mím môi:

- Em...

MinGyu thở hắt ra. Thực ra, Jung SeoYeon cũng đáng thương, không lúc nào được tự do làm điều mình thích. Vừa đủ tuổi thiếu nữ đã một mình sang nơi đất lạ quê người, những loại chuyện này quả thật không thể cứ trách cô được.

- Được rồi, trước mắt anh dẫn em đi khám sức khỏe, xem đứa bé phát triển như thế nào rồi. Một đứa thích chạy nhảy, vô tư như em chắc chắn ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến thai nhi.

Jung SeoYeon nấc lên hai tiếng rồi gật gật đầu lia lịa, hai tay nắm chiếc váy trắng cọ qua cọ lại.

MinGyu đưa tay nhìn đống hồ, đã 9 giờ tối rồi, bác sĩ trực ca sáng cũng bắt đầu đổi ca. Anh lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ một lúc mới gọi cho một người.

- Chào chị, y tá Kim, khoa sản hiện tại có ai trực không?

Y tá Kim có vẻ đã về nhà, cô vừa xào xào đồ ăn trên bếp vừa trả lời điện thoại:

- A, hôm nay con tôi bị ốm nên tôi xin về sớm. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm hiện giờ có bác sĩ Han MinSeok trực khoa sản. Cậu có việc gì sao? Hay là để tôi liên lạc cho y tá đang trực khỏa sản hỏi thăm giúp cậu.

- Không cần đâu, tôi có người quen cần khám định kì gấp thôi.

Giọng YongSun thoảng cao lên một tông:

- Khám định kì? Khám thai sao?

MinGyu khó xử cười cười đáp:

- Chỉ là người quen thôi.

Không đợi y tá Kim nói thêm, anh lập tức đổi chủ đề:

- Được rồi, không phiền chị nữa, nếu nhóc nhà chị không khỏi, ngày mai đưa thằng bé đến khoa nhi của chúng ta đi. Bệnh viện có chương trình hỗ trợ chi phí cho người nhà của nhân viên.

- A..vâng, cảm ơn cậu..

MinGyu ngắt máy sau đó quay lưng hướng tay tới hộp khăn giấy trên bàn rút ra ba bốn tờ đưa cho SeoYeon:

- Tinh thần kích động, khóc quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Em đi theo anh.

Cũng may, đang 9 giờ tối nên bệnh viện không đông người. Nếu không, cảnh tượng MinGyu cùng một cô gái hướng vào khoa sản, còn với mục đích khám thai định kì sẽ khiến toàn cái bệnh viện rộng năm mươi héc-ta này chấn động đậy mất.

Tuy vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi mấy cặp mắt camera lens thấu kính cực đại của hội y tá bác sĩ có sở thích nghe truyện ma đêm khuya. Dân có trình độ thì sẽ nhiều chuyện theo kiểu có trình độ, thấy thì thấy nhưng bọn họ vẫn biết im lặng đúng lúc.


Quả nhiên hôm nay khoa sản có vẻ rất vắng, chỉ có vài phòng sanh đang sáng đèn, còn dãy phòng khám định kì thì đã sớm tắt đèn.

Cũng đúng thôi, đâu có ai đi khám định kì vào giờ này.

Kim MinGyu đang suy nghĩ không biết nên đưa SeoYeon vào đâu thì có một y tá trực khoa đi ngang, thấy anh...cùng cô gái nào đó mới buộc miệng hỏi thăm:

- Bác sĩ Kim, anh có cần giúp gì không?

MinGyu thấy được sự bất ngờ và tò mò trong ánh mắt của cô y tá đó, bèn tỏ ra bình tĩnh, thanh bạch nhất có thể:

- À, tôi có người quen cần khám thai gấp, nghe nói có bác sĩ Han đang trực khoa. Cô có biết cậu ấy đang ở đâu không?

- A, hình như ban nãy bác sĩ Han đã rời đi sớm rồi, vợ anh ấy sắp sinh thì phải, em cũng không chắc, chỉ được nghe lại thôi. Nhưng anh cứ thử đến phòng P6 ở cuối dãy khám định kì thử xem, chỗ đó là văn phòng của bác sĩ Han.

MinGyu chợt nhíu mày. Tên hậu bối này sắp làm bố rồi sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé.

- Không có chi, em đi trước ạ.

Cô y tá lúc rời đi còn khẽ nghía sang cô gái đứng sau lưng MinGyu. Không muốn nghĩ sâu xa cũng khó. Đang gần 10 giờ đêm, anh còn dẫn một cô gái, vẻ ngoài cũng khá xinh đẹp đi tới khoa sản, còn bảo là khám thai gấp.

Thực sự rất dễ gây hiểu lầm.


Theo phép lịch sự thông thường, MinGyu đứng trước cửa phòng P6, đưa tay gõ cửa hai tiếng. Chờ một lúc vẫn không thấy bên trong lên tiếng. Qua cửa kính, dù đã che màn xuống nhưng vẫn thấy đèn bên trong mở sáng.

MinGyu quay đầu nhìn đứa em gái sau lưng, đành lòng không được bèn khẽ nắm tay nắm cửa mở ra xem bên trong có người không.

Cửa vừa mở ra đủ rộng để nhìn thấy bên trong, MinGyu thoáng sững người nhìn người đang ngủ gật trên bàn làm việc.

Jeon WonWoo chống hai tay lên màn đỡ đầu, mắt nhắm hờ. Dù đứng cách cậu một khoảng, nhưng MinGyu vẫn có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của WonWoo.

Nghe tiếng cửa mở, WonWoo choàng tỉnh giấc. Theo phản xạ, cậu vội đứng phắt dậy, chưa kịp lên tiếng thì tầm mắt tối sầm lại. WonWoo loạng choạng đứng khựng lại khẽ cau mày ho khan hai tiếng mới ngước mặt lên nhìn ra phía cửa.

Đáy mắt WonWoo lộ ra một tia kinh ngạc, cậu lắp bắp:

- MinGyu?

Tầm mắt cậu chuyển sang cô gái đang nép sau lưng MinGyu, sự kinh ngạc lại càng hiện rõ ra:

- SeoYeon?

Ngược lại, mắt MinGyu nghiêm lại, anh nhìn đến thần sắc cực kì kém của WonWoo, trong lòng không khỏi xót xa.

- Em trực thay MinSeok sao? Các bác sĩ khác đâu?

WonWoo không quan tâm đến câu hỏi của anh. Cậu chuyển tâm điểm:

- Hai..hai người đến đây, có việc gì không?

Chợt nhớ mục đích đến đây, MinGyu khó xử một hồi, đành kéo tay SeoYeon vào trong, thành thật nói:

- SeoYeon biết tin mình mang thai nên vội bay về đây, anh lo lắng nên đưa em ấy đi khám thai.

Câu nói của MinGyu vừa vặn khiến cơn mơ ngủ của WonWoo biến đi hẳn. Như một gáo nước lạnh ập vào mặt khiến cậu buộc phải tỉnh táo để tiếp nhận sự việc đang diễn ra.

SeoYeon lén liếc nhìn nét mặt kì lạ của WonWoo, cô cắn cắn môi dưới ấp úng:

- Anh...anh làm ơn giữ bí mật giúp em nhé?

Thấy không khí hiện tại khá gượng gạo, MinGyu vội hắng giọng định nói gì đó thì WonWoo nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có.

Cậu ngồi xuống ghế làm việc, không chừa cơ hội cho MinGyu lên tiếng.

- Chào mừng em trở về, em ngồi xuống đi.

Đợi SeoYeon ngồi xuống cái ghế đối diện, WonWoo lập tức đi thẳng và vấn đề.

- Em chậm kì kinh nguyệt bao lâu rồi? Đã thử thai chưa?

Jeon WonWoo làm sao có thể bình thản như thế chứ? Cậu không hề thắc mắc một chút gì ư? Phản ứng lãnh đạm của cậu khiến MinGyu cảm thấy khó chịu một cách kì lạ. Anh kiềm không được liền cất giọng:

- WonWoo

- Tôi không hỏi anh.

WonWoo liếc lên nhìn MinGyu, ngắt lời anh rồi hướng mắt về phía SeoYeon, ra ý nói cô trả lời.

- Em...đã ba tuần rồi...hai vạch..

SeoYeon chợt phát hoảng trước sự thẳng thắn của WonWoo, cô bắt đầu mếu máo ướt át. Nhưng đó không phải là điều mà WonWoo quan ngại, cậu vẫn tiếp tục tác phong làm việc của mình.

- Bây giờ cũng trễ rồi, anh không đủ cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra kĩ càng cho em. Nếu em không có biểu hiện gì khác thường thì cũng không có gì gấp gáp đâu. Ngày mai đến khám cũng không sao.

Có lẽ Jung SeoYeon trước giờ không giỏi quyết định thứ gì, hoặc có lẽ cô vốn quen dựa dẫm vào MinGyu. Cô hết nhìn WonWoo rồi lại ngước lên chớp chớp mắt ngỏ ý kêu MinGyu thay cô lên tiếng.

MinGyu lại khó xử, anh gượng gạo cười cười:

- SeoYeon mới đi một chuyến bay dài, con bé này lại không biết cẩn thận, ý tứ. Anh chỉ sợ vô tình ảnh hưởng đến em bé nên muốn dẫn em ấy đi khám một chút. Nhưng có vẻ không có vấn đề gì đáng lo, giờ này rồi mà vẫn phải phiền đến em.

- Không có gì, anh lo lắng là phải.

Ánh mắt WonWoo vẫn giữ nguyên một trạng thái điềm đạm, cậu cũng không hề né tránh MinGyu, thậm chí đến lời nói cũng như họ thực sự chưa từng là gì của nhau.

Dẫu cho họ từng là gì của nhau thì ngay lúc này, họ chỉ là người dưng, đúng như WonWoo nói, cậu thực sự đã xem anh là người dưng.

- Nếu không có gì, anh nên đưa SeoYeon về nghỉ ngơi đi. Bay một chặng đường dài như vậy, không nghỉ ngơi mới ảnh hưởng đến thai nhi đấy.

WonWoo không chừa cho MinGyu một cơ hội nào để lên tiếng, cứ thế đứng lên đi lại mở cửa văn phòng ra tỏ ý mời hai người họ rời đi.

SeoYeon cũng không muốn ở lại, cô vội đứng dậy đưa tay lắc lắc lấy cánh tay của MinGyu, nhỏ nhẹ:

- Anh, đi thôi. Ngày mai chúng ta đến cũng được, đừng phiền anh WonWoo nữa.

Anh ầm ừ trả lời qua loa với SeoYeon nhưng mắt vẫn hướng về phía WonWoo. Cậu che đậy quá giỏi, anh không hề thấy một tia cảm xúc phức tạp gì phát ra từ đôi mắt đầy mệt mỏi đó.

MinGyu cùng SeoYeon bước ra, lúc cánh cửa sắp đóng lại, anh do dự cất giọng lo lắng:

- WonWoo, em hãy nghỉ ngơi đi.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.


Lập tức, WonWoo dùng hết sức lực đóng sầm cánh cửa lại.

Rầm!

Tiếng cánh cửa va đập vang lên như đâu đó trong trái tim cậu cũng đang đổ vỡ.

Ước gì cậu có thể đóng cánh cửa trái tim một cách dứt khoát như vậy, bởi vì cậu không thể đón nhận thêm một nỗi đau nào nữa.

WonWoo dựa hẳn người vào cánh cửa, hai chân không còn sức lực vẫn cố trụ lấy cơ thể mệt nhoài. Cậu đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định, lồng ngực đau nhói điều tiết từng hơi thở gấp gáp.

Hai năm trước, lúc quyết định chia tay, WonWoo đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

Thế giới của Kim MinGyu quá khác với thế giới của cậu. Anh quá hoàn hảo, từ gia thế cho đến vẻ ngoài đạo mạo. Anh cũng lại quá dịu dàng, quá tinh tế và quá chung tình.

Còn Jeon WonWoo, ba cậu làm giáo sư, sắp đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn đến giảng đường năm ngày một tuần. Gia đình chỉ dừng lại ở mức bình thường, khá giả. So với gia đình có cơ ngơi kinh doanh lớn như ba MinGyu, tuyệt nhiên không môn đăng hộ đối.

Anh có tất cả mọi thứ trong khi cậu chẳng có gì cả. Ngoài bản tính cứng đầu ra, cậu không có thứ gì xứng với anh.

Kim MinGyu là con một, nhưng thật may mắn, ba mẹ anh không ngăn cấm chuyện tình cảm giữa anh và cậu. Ngược lại, sự lễ phép và hiểu chuyện của WonWoo rất được lòng những phụ huynh theo nề nếp truyền thống như ba mẹ anh. Chỉ là đâu đó trong thâm tâm họ, nơi mà WonWoo có thể nhận thấy được, họ rất muốn có cháu nối dõi.

Những lần đến nhà MinGyu, nhìn ba mẹ anh chỉ cần thấy một đứa trẻ xuất hiện trên tivi cũng vui vẻ tấm tắc khen ngợi sau đó lại vội trầm mặc. WonWoo đủ tinh ý để biết sự trầm mặc đột ngột đó do đâu. Vì MinGyu và cậu đều là nam, về mặt khoa học, không thể sinh con.

Có thể Jeon WonWoo rất tệ quan sát vẻ mặt của người khác nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được sự tiếc nuối của ba mẹ MinGyu dành cho Jung SeoYeon.

Sau năm năm yêu nhau, WonWoo không tìm được một lí do gì từ MinGyu để cậu có thể nói lời chia tay.

Nhưng cậu tìm được rất nhiều, thực sự rất nhiều lí do từ chính bản thân mình.

Đầu tiên, WonWoo quá thực tế, cậu không thể đành lòng nhìn ba mẹ anh vì cậu mà cố miễn cưỡng vui vẻ.

Thứ hai, WonWoo quá kiên quyết, thứ gì không có kết quả tốt đẹp, cậu sẽ lập tức kiếm cách dừng lại

Thứ ba, WonWoo quá yêu MinGyu, chính vì yêu Kim MinGyu nên cậu không thể ràng buộc anh bởi mối quan hệ mà bản thân cho là không có kết cục đẹp.

Chí ít, một phần nào đó, ba mẹ anh không hài lòng về mối quan hệ này.


Một buổi chiều vào hai năm trước, như thường lệ, MinGyu đưa WonWoo về nhà. Nhưng hôm nay, cậu quay sang, không biểu lộ một chút cảm xúc nói:

- Đưa em đến quảng trường Seoul đi.

WonWoo che giấu cảm rất giỏi nên một người tinh ý như MinGyu cũng không hề nhận ra, anh mỉm cười gật đầu:

- Được, hôm nay là cuối tuần, anh cũng muốn đưa em đi dạo phố.


Giữa quảng trường, chiều hôm đó trời âm u như sắp mưa, hàng quán nép vào trong, người người kéo nhau đi trú mưa. WonWoo giữ lấy cánh tay của MinGyu, cơn gió mạnh thổi qua như khiến cậu thêm yếu lòng.

WonWoo ngước nhìn MinGyu, cố tỏ ra bình thản, nói:

- MinGyu, mình chia tay đi, có được không?

Nụ cười trên môi MinGyu cứng đờ, nhất thời không biết cậu đang nói đùa hay là thật. MinGyu nhíu mày quan sát biểu hiện lãnh đạm của WonWoo, lắp bắp hỏi:

- Tại..tại sao?

- Em chợt nhận ra, em chưa hề yêu anh. Anh có thể hận em, có thể xem như chưa từng biết đến em. Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Những thứ cậu có thể nhớ về đoạn kí ức đứt đoạn ấy chỉ là sau đó trời đổ mưa và cậu quay lưng bỏ đi. Vừa mới quay lưng đi, WonWoo đã lập tức rơi lệ, như bao sự kiềm nén rốt cuộc cũng được tuôn trào. Từng cơn gió thổi mang theo những hạt mưa tựa như những sợi thừng quật vào cơ thể.

Nước mắt hòa vào mưa ướt đẫm gương mặt không còn giữ lấy sự bình thản vốn có. WonWoo mím chặt môi ngăn từng tiếng nấc mềm yếu.

Có lẽ phía sau, MinGyu cũng đang âm thầm rơi lệ, bởi giọng anh cũng nghèn nghẹn vọng về phía cậu:

- WonWoo, năm năm qua, dù chỉ một lần, em có từng yêu anh không?

Cậu không quay đầu:

- Không, xin lỗi anh, có lẽ tôi chưa từng yêu anh.

- Vậy tại sao...

WonWoo lập tức ngắt lời:

- Không tại sao cả, vì tôi chỉ muốn thử cảm giác quen một người như thế nào thôi.

- Cảm giác đó đối với em là gì?

- Miễn cưỡng.





Thử cảm giác quen một người mà WonWoo phải mất đến năm năm mới biết loại cảm giác đó là gì.

Đó là miễn cưỡng yêu, miễn cưỡng chia tay, miễn cưỡng bình thản và miễn cưỡng rời đi.





Từ lúc gặp WonWoo ở phòng khám trở ra, hai hàng chân mày của MinGyu không ngừng chau lại, vẻ mặt cũng đăm đăm suy nghĩ như người mất hồn. SeoYeon thấy vậy mới khe khẽ lên tiếng:

- Hai năm qua rồi, anh cũng không thể tiếp tục như vậy miết được. Nếu anh WonWoo đã muốn dừng lại, anh cũng nên tôn trọng quyết định của anh ấy.

MinGyu nhìn sang SeoYeon, lời nói pha một tiếng cười:

- Anh biết mình nên làm gì.

- Nhưng mà..

Thấy SeoYeon đột nhiên cất giọng ấm ức, MinGyu vội chuyển chủ đề để lẩn tránh:

- Chuyện đó nói sau đi, chuyện bây giờ là tối nay em sẽ ngủ ở đâu. Em có muốn về nhà không? Anh đưa em về.

SeoYeon mặt mày trắng bệch xua xua tay:

- Không được không được đâu, thấy em đột ngột trở về thế nào ba em cũng dò hỏi. Em lại không giỏi kiếm lời, ông ấy gặn hỏi thế nào em cũng tuôn ra hết thôi. Anh biết ba em làm luật sư mà...

Nói đến đây, cô khóc không ra nước mắt, đưa vẻ mặt khẩn thiết nhìn MinGyu:

- Bác sĩ Kim, anh cứu người thì cứu cho trót với, anh định đem đứa em gái này bỏ giữa chợ vậy sao?

- Ừ, chừa cái tội không nghe lời anh dặn.

MinGyu liếc cô rồi bỏ vào thang máy. Cô mếu máo chạy theo, giở trò nhõng nhẽo:

- Thôi mà, oppa MinGyu, cứu em đi mà. Con em sinh ra sẽ cho anh đặt tên.

MinGyu hết nói nổi, đưa tay nhấn nút xuống tầng hầm đỗ xe:

- Hành lý của em để ở đâu?

- Em để ở sân bay, chỉ cần em gọi thì bọn họ lập tức giao đến nhà anh thôi.

- Anh đâu có nói là anh cho em ở nhà anh.

MinGyu khoanh tay dựa lưng vào tường thang máy, nhếch miệng cười cười chọc đứa em gái thích nhõng nhẽo này.

- Ai da, anh nỡ để một cô gái mang thai ở ngoài một mình sao? Lỡ có gì, anh chịu trách nhiệm đó nha.

- Em như vậy, ai dám làm gì em?

- Nè, ý anh là sao? Ở đây có tới hai người lận đấy nhé, anh dám một chọi hai à?

MinGyu bật cười, lắc đầu chịu thua. Bao nhiêu năm rồi mà cô chả lớn thêm một tí nào, lúc nào cũng hi hi ha ha vô tư như vậy. Anh đưa tay để lên mái tóc hơi rối vì hớt hải chạy đến đây của SeoYeon, vờ đe doạ:

- Tên con em phải do anh đặt đấy nhé.

SeoYeon phấn khởi, gật đầu lia lịa, miệng cũng cong lên đến tận mang tai:

- Anh định đặt tên gì thế? Ví dụ là con trai đi, hai bác thích cháu trai mà.

Sự vui vẻ bất ngờ của cô khiến MinGyu thoáng bất ngờ, anh không nghĩ một câu nói đùa của mình khiến cô quên đi nỗi lo lắng hiện tại mà trở nên lạc quan như vậy. MinGyu vì thế cũng cảm thấy phấn chấn hơn, anh nhíu mày suy nghĩ một cách nghiêm túc để tìm ra một cái tên đẹp.

Do quá chú tâm suy nghĩ, MinGyu từ suy nghĩ đặt tên cho cháu trai mình thành tưởng tượng đang đặt tên cho con trai mình. Thảo nào, anh cứ vừa đăm chiêu lại vừa hào hứng mỉm cười.

Không biết MinGyu nghĩ cái gì, đặt tên thôi mà cũng hưng phấn như vậy.

Nhìn MinGyu thực sự thành tâm muốn đặt tên cho con cô, SeoYeon không kiềm được trưng ra một nét mặt hạnh phúc.

Tình cờ, thang máy cũng xuống đến hầm đỗ xe.

Vì nghĩ ra quá nhiều cái tên đẹp, MinGyu nhất thời không biết chọn cái nào. Anh đành vừa bước ra khỏi thang máy, vừa nói đại một cái:

- Kim MinWon đi.

Kim MinWon là cái anh thấy tạm đẹp thứ hai, vì cái tên đẹp nhất với anh là Jeon WonWoo rồi, chỉ có thể gọi nó đẹp thứ hai thôi.

Thực ra, Kim WonWoo cũng không tồi.

Hay Kim WonGyu?

Cái tên nào anh cũng muốn đặt cho con trai mình. Nếu ai đẻ con cho Kim MinGyu, chắc phải đẻ tận ba bốn nữa, không, bảy tám đứa, một đội bóng thì càng tốt.

Đến lúc đó MinGyu liền có thể đặt hết mấy cái tên đẹp mà mình nghĩ ra rồi.

Viễn cảnh cực kì lý tưởng nha.

*

[ Nhật kí trong tù ngày 7749 ]
Nhìn đúng kiểu "Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip