Series Seventeen Bac Si Oi Toi Benh Roi Ca Thu 10 Trum Cuoi Xuat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Miêu tả *

Trùm cuối luôn xuất hiện ở cuối buổi, chưa đến cuối buổi, chưa biết ai trị được ai đâu con trai :)

*








- ÁAAAAAAAAA

- AAAAAAAAAAA

- ÁAAAAAAAAAAAA

- AAAAAAAAAAAAAA


Trong thang máy, Seo MyungHo mặt không còn tí máu, sợ xám hồn nhìn ba người họ:

- Yêu ma phương nào?

- Chời ơi, MyungHo, là tụi anh nè.

SeungKwan trả lời thân thương như vậy, đèn thang máy cũng sáng sủa như vậy, chứ có tối gì đâu mà Seo MyungHo vẫn vào tư thế thái cực quyền:

- YÊU MA PHƯƠNG NÀO?

Chọc cái sự hiền hậu của SeungKwan quài nha.

- Yêu ma cái đầu cậu, ý gì đây?

Bản mặt ba người họ rõ rành rành như trăng rằm vậy mà còn nói yêu ma, chẳng khác nói họ xấu như ma. Tức!

- Ủa, là mấy anh hả?

SeokMin thở phào ra:

- Ô mô, MyungHo, em đến đây làm gì?

- Ờ..ờm..em...

Chuyện là, cậu bạn Seo MyungHo vẫn còn còn ôm cái nư muốn trả thù cái ông quản lý đánh chú người yêu của mình hồi trưa. Có thù có trả. MyungHo vừa làm xong bài tập, canh giờ bắt xe tới bệnh viện hù ma cho ông quản lý đó biết mặt.

Nói rồi, cậu không chơi tới bến với ổng, cậu không phải Seo MyungHo!

Ai dè, vừa tìm tới phòng, ông chú quản lý đã như ngửi mùi được nên biến đi đâu mất tiêu...

- À, em...em.. - Tự nhiên MyungHo chợt nhớ gì đó liền hớt ha hớt hải bước ra khỏi thang máy bấu lấy vai SeungKwan- Anh ơi anh ơi, nãy em thấy ma đó,

- N..nè..đừng có hù anh nha.

- Không em nói thiệt đó anh, giống như ai đó đang rình rậm nhìn chằm chằm em á. Chời ơi sao không tin em.

Sắc mặt Lee SeokMin bay màu, tay run rẩy chỉ chỉ về phía hành lang tối đen:

- Có..có cái bóng...

HanSol lập tức quay sang, một cái bóng lờ mờ đang đứng đó, giống như đang nhìn về phía họ.

- Sh..it

- Một...- SeungKwan lắp bắp.

- Shit, CHẠY!!!

Giờ nào rồi còn chơi trò em bé tập đếm nữa, chạy ngay đi!

Trước mọi điều dần tồi tệ hơn, bốn chàng lính ngự lâm bỏ chạy toán loạn, có mỗi cái hành lang lầu năm mà chạy đến ba bốn vòng.

Rầm!

- AAAAAAAAA

-ÁAAAAAAAAAAAAA

-AAAAAAAAAAA

- ÁAAAAAAAA

- OH MY GOD!  SHUT THE F..... - HanSol liếc sang cậu nhóc mới 16 tuổi bên cạnh - FRONT DOOR!

Éc  éc..

Một vùng trời vắng lặng.

Choi HanSol bực mình xoay vai SeungKwan, banh con mắt của cậu bạn ra, nói:

- Là Lee Chan đó! Đừng có la nữa, sao người bé mà họng to thế?

- Hớ? Lee Chan..

Nhóc Lee Chan mặt mày tái mét, khua tay khua chân loạn xạ:

- Mấy anh ơi, mấy anh ơi, có ma có ma hu hu, nãy giờ em nghe quá trời tiếng la hét luôn hu hu hu

Éc éc..

Lại là một vùng trời vắng lặng.

HanSol bình tĩnh nhất tiểu đội, đưa tay xoa xoa đầu nhóc Chan:

- Oh God, là tiếng bọn anh la đó, không phải ma đâu.

Cái Lee Chan chớp chớp mắt hỏi:

- Ủa..thế sao mấy anh la dữ dạ?

Nè, khúc này dzui nè.

Khúc này cả tiểu đội mới biết mình sợ cái gì nè.

Cộp..cộp.....

Tiếng bước chân lại vang lên.

- Một...

- Trời ơi, CHẠY!!!!!

Quy mô và lực lượng ngày càng hoàng tráng, năm người nối đuôi nhau trốn chạy khỏi cái bóng cứ lướt đi trong bóng tối u ám.

Seo MyungHo vừa chạy vừa khóc thét:

- Mẹ ơi cứu con..

Kéo theo MyungHo là tiếng của Chan:

- Mẹ ơi cứu Chan...

Kéo theo Chan là tiếng của SeungKwan:

- Thiên linh linh địa linh linh ma linh tinh ma xinh xinh, em còn trinh

- ĐỪNG BẮT Em hu hu hu - Chốt hạ bài diễn thuyết đầy biểu cảm là giọng quãng tám của Lee SeokMin.

Choi HanSol chạy sau cùng, nửa sợ, nửa muốn bịt mồm mấy đồng chí đằng trước. Anh vừa chạy vừa suy nghĩ.

Làm sao để khiến đám nhóc này bình tĩnh lại đây?

Muốn bình tĩnh sao? Wait..I got an idea!

Yes, chỉ có cách này mới khiến bọn họ bình tĩnh thôi.

Thế là HanSol nói với tới phía trước:

- Muốn điều chế acid 2-phenylpropanoic từ benzen ta cần làm gì?

Thời tới rồi nè, cản không kịp!

Đám thanh niên phía trước, chân vẫn chạy nhưng não vẫn hoạt động mười trên mười:

Seo MyungHo:

- Muốn điều chế 2-phenylpropanoic, hợp chất có gồm có ba carbon và một nhánh phenyl..hu hu, làm sao làm sao. A đúng rồi, chia ra hai bước phản ứng, bước thứ nhất lấy MgBr ( Magnesium Bromide) phản ứng với CO2 (Carbon Dioxide). Bước thứ hai.....hu hu mẹ ơi cứu con

SeungKwan lập tức nối kèo liền:

- Hu hu cái đồ ngốc, bước thứ hai lấy MgBr đem đi phản ứng với "Hắc hai ô hắc cộng" ( H20, H+) ! Á, thiên linh linh địa linh linh....

Kiểu như kiến thức nó cứ nằm trong tiềm thức của bọn họ hay sao ấy, thời đến là cản không lại.

Lee SeokMin lại chịu không được, chạy phía sau SeungKwan mắng lên:

- Đồ ngốc! Cách đó khó lắm. Dẫn xuất gốc CN (Nitrile), thủy phân nó trong môi trường H20, H+

Xem ra Lee Chan đang sợ ma một cách thiếu nghị lực nhưng vẫn người sợ ma cũng có lòng tự trọng của người sợ ma:

- Mấy anh chơi bất công! Đó là hóa hữu cơ cao cấp, em không biết!

HanSol như tìm được thuốc trị, khoái chí nói vọng lên tiếp:

- Good job! Vậy chuyển sang kiến thức đại cương. Trong cơ thể của người trường thành có bao lít nhiêu máu?

Úi xời, ba cái đồ quỷ.

Lee Chan chơi tới liền:

- Khoảng 5 lít!

Seo MyungHo không chịu thua đầu thì cứ cắm chạy mà giọng nói vọng về sau làm khó nhóc Lee Chan:

- Vậy trong huyết tương có những chất chính nào?

- Albumin, Fibrinogen và GOBULIN! Á mấy anh ơi sao chạy hoài vậy..

SeokMin được nước, ăn hiếp luôn thằng cu út:

- Đừng đánh trống lãng, để anh dò bài nhóc. Chuyển sang huyết học đi, chiều dày tế bào ở trung tâm hồng cầu là bao nhiêu hả?

- Á? Chiều dày..chiều dày..Úi xời! 1 micromet, ngoại vi là từ 2 đến 3 micromet.

SeungKwan bất ngờ:

- Chan, em học lớp mấy vậy?

Lee Chan không trả lời, tại vừa thần sầu trả lời lại SeokMin, nhóc đã cắm đầu cắm cổ nhắm tịt mắt:

- Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, ma dí Chan ma dí Chan..

Thạc sĩ Choi chạy bao đuôi, nhìn cái cảnh tượng sinh viên, bác sĩ, học sinh ngành Y đang bị ma đuổi mà vẫn có thể vận dụng bộ não mười trên mười bằng cái biểu cảm: "Lạy chúa lòng lành".

Cái khung cảnh thật là "a whole new level" của sự bị ma đuổi.

Bọn họ hết chạy khắp lầu năm liền chuyển lên lầu sáu, bằng cách nào đó, còn sợ hơn. Lầu sáu có một phòng bệnh bị đồn hai ngày trước có người chết vì bị xe tông.

SeokMin hết lên giọng làm khó em nhỏ luôn, kể từ đó, họa mi hết hót nữa.


Cộp cộp..

Tích tắc tích tắc..

Tiếng đồng hồ lớn ở bệnh viện điểm 2 giờ 45 sáng..

Tứng tưng từng, tứng tưng từng..

Cộp cộp..

Choi HanSol bèn kiếm trò chọc SeungKwan:

- Ey BooBoo, có bao nhiêu Glucid? Liệt kệ tường tận thử xem nào?

- Ashhh, lúc này mà còn hỏi nữa! Bốn loại! Monosaccarit, Disaccarit, Oligosaccarit và Polisaccarit! Á, tỏi, củ tỏi của tui bị rớt rồi.

Thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi.

Mất củ tỏi rồi.


- Guys! Đứng lạiiiiii, ĐỨNG!

Ngay sau hiệu lệnh của HanSol, cả tiểu đội không xe không kính dừng lại giữa đèo núi chơi vơi nơi lầu sáu.

Xung quanh, không khí cứ loãng loãng, trong gió như còn có một hơi thở đầy ám khí của một người khuất mặt.

Một người khuất mặt đang chìm trong bóng tối nhìn về phía họ.

Quả thật nãy giờ Choi HanSol cùng bị đám nhóc kia làm cho hoảng loạn mà chạy theo. Đến hồi thấy tình hình có gì đó kì kì, làm gì trên đời này có ma.

HanSol khoanh tay xoa xoa cằm:

- Let thinking..hmm..Bây giờ từng người trả lời câu hỏi của tôi. Nói thật nhé, không đùa đâu nhé!

Bốn cái đầu cao thấp lỏm chỏm gật gật.

- Alright, Seo MyungHo, giờ này nhóc vô đây làm gì?

MyungHo ấm ức khi là người bị điểm danh đầu tiên, cậu nhóc mím mím môi:

- Em..em định vô hù ông quản lý của anh KiHyun gì đó nhưng mà ổng biến đâu mất tiêu..

HanSol như nhận ra gì đó:

- Vậy lúc đó, nhóc thấy gì mà sợ dữ vậy?

- Em....- MingHao nhớ lại khúc đứng trong phòng tiểu phẫu thì nghe - Lúc đó em nghe tiếng xì xầm xì xầm ngoài phòng kính, sau đó xe đựng dụng cụ bị ai đó xô ngã đó anh! Em sợ muốn chết, em bỏ chạy vào thang máy nhưng sợ quá lại bấm lộn lên lầu trên. Thang máy đi một vòng thì gặp ba anh.

- Lạy chúa tôi!

Choi HanSol chống tay đỡ trán lắc đầu:

- Seungkwan, SeokMin, cái bóng hồi này mình gặp là thằng nhóc này! - HanSol lại hướng sang MyungHo:

- MyungHo, tiếng xì xầm đó là của bọn anh, lúc đó bọn anh đnag đứng ở ngoài. Còn xe đẩy bị xô ngã là do bọn anh tưởng em là ma, lúc bỏ chạy, SeokMin va phải nên mới đổ ra.

SeungKwan đơ ra một trận mới chuẩn bị quấn cái mỏ lên nả đạn tiếp nè:

- Ô mô, A QUÊ QUÊ QUÊ? Trông bé con dị mà sao chơi ác dữ dạ?

SeokMin bật cười thở phào đưa tay vỗ vỗ cái đầu đang cúi gầm nhận lỗi của MyungHo;

- Chà, nhóc coi vậy mà thù dai ha. Thảo nào anh JunHwi cứ phải cưng chiều nhóc. Khá đấy, MyungHo.

Choi HanSol lại chuyển sang Lee Chan:

- Lee Chan, còn mấy tiếng la hét em nghe được là của hai cái loa này.

Chỉ mặt SeungKwan, chỉ chỉ mặt SeokMin.

Nhưng trông Lee Chan có vẻ vẫn còn thấp thỏm, giống như mọi chuyện..

Không dừng lại ở đó.

Cộp cộp...

Cộp cộp..

Lee Chan điếng hồn chui vào lòng SeokMin, tại so với tất cả, chỉ có anh SeokMin và anh HanSol là có vẻ có thể bảo bọc được cậu nhóc. Nhưng anh HanSol bị anh SeungKwan giành mất tiêu.

Giọng Chan như sắp khóc tới nơi:

- Anh ơi....có..có người thứ sáu...Hồi nãy em cũng nghe tiếng chân này..

- Oh shit....

Kiểu như mỗi khi chạm đến đỉnh điểm của sự sợ hãi, Boo SeungKwan buộc phải luyên thuyên luôn mồm:

- Bây giờ thì phải làm sao, bây giờ ta phải làm sao bây giờ, làm sao để biết bây giờ, làm sao ta biết bây giờ làm sao..

Năm người họ đều túm lụm một chỗ, vậy mà tiếng bước chân vẫn cứ thế dồn dập.

Tình thế căng như dây đàn.

Cồm cộp.... cồm cộp... cồm cọp, tiếng giầy nện xuống sàn như vang vọng khắp cái hành lang heo hút.


Tạch!

Trời sáng, mời các dân làng thức giấc.

Đêm qua, có năm người chết.

Dưới tay một thế lực cân hết mọi chức năng.

Trăng trốn sau mây, trùm cuối xuất hiện!

YOON - JEONG - HAN!


Âm thanh của công tắc đèn được bật lên, cả hành lang sáng như ban ngày, "sáng" như gương mặt của tiểu đội không xe không kính:

- Oh shit, here we go again - Choi HanSol.

- Chưa bao giờ tui mong được thấy ma như lúc này - Lee SeokMin.

Thà gặp ma còn hơn gặp quý nhân đang đứng đó.

- Mẹ ơi chết Chan rồi, chết Chan rồi mẹ ơi

- Mấy bà chị đó nói đúng thật, ma không phải là thứ đáng sợ nhất..hu hu - Boo SeungKwan

- Chết rồi, hồi nãy em có vào nghịch phòng bệnh nhân của ảnh. - Seo MyungHo.

Yoon JeongHan nhoẻn miệng cười, dựa người vào vách tường bên cạnh chiêm ngưỡng bầy gà con sắp bị đem đi xé phay phía trước:

- Nào, tinh thần thể dục thể thao kinh nhỉ? Ba giờ sáng mấy anh em rủ nhau đi chạy bộ ha.

Ực.

Cả đám dàn hàng cười hề hề:

- Đúng rồi anh, thân trai mười hai bến nước, phải tập luyện nâng cao sức khỏe chứ anh. - SeokMin gãi gãi đầu hi hi ha ha.

- Giờ khỏe chưa? - JeongHan vẫn giữ nụ cười hiền từ.

Bình yên trước cơn giống bão the series:

Boo SeungKwan:

- Dạ, dạ khỏe anh! KHỎE! Khỏe quá trời khỏe. Khỏe ha mọi người?

Mấy gương mặt xám hồn ráng vỗ vỗ vai nhau:

- Ồ đúng rồi, khỏe khỏe, khỏe re luôn.

- Ô mô, khỏe ơi là khỏe.

Khỏe khỏe khỏe, à lề à lế à lê!

Khỏe khỏe khỏe, à lề..

Hết phim.


- KHỎE THIỆT KHÔNG?

Yoon JeongHan đứng hẳn người dậy, nhướng mắt lên, mỗi bước tiến lại gần đám gà con là một câu:

- Ba đứa bỏ vị trí trực ban, mỗi đứa một bản kiểm điểm, tăng giờ trặng tháng này lên năm giờ trực.

- Một đứa không chịu về nhà, để mẹ gọi cho tôi, viết luôn một bản kiểm điểm. Không, viết hai bản, một bản đưa mẹ, một bản đưa tôi. Phạt rửa chén một tháng tới, đừng hòng van xin mẹ tha cho.

JeongHan tia mắt đến Lee Chan:

- Đừng có giở trò với cái giác quan thứ bảy của tôi.

- E hèm, một đứa nửa đêm nửa hôm bỏ làm bài tập chạy đến đây tập thể dục cơ đấy, mỗi trưa đem sách Y học đến đây, phạt dò mầm bệnh một tháng.

Chốt lại bộ phim đoản hậu Bình Yên Trước Giông Bảo, Yoon JeOngHan vẫn rất chi là hiền từ nở một nụ cười:

- Sao? Khỏe re luôn ha.

- Hì..khỏe anh.

- Khỏe khỏe.

- Em cũng thấy khỏe trong cái người ghê anh.

- Khỏe muốn chết.

Khỏe re luôn.

- Đứa nào phải ở lại thì ở lại, đứa nào phải về thì lập tức đi về. Tôi gọi taxi cho rồi, còn đứng đây, taxi bỏ đi thì đừng có trách.

Yoon JeongHan tuy nhìn ác ác vậy thôi chứ ảnh cũng không mấy thiện lương. Thì ra từ đầu đến cuối, tiếng bước chân theo sau bọn họ là của JeongHan.

Ban nãy JeongHan ghé sang phòng của Choi KiHyun để suy nghĩ tìm ra câu trả lời cho các triệu chứng của cậu ta. Bác sĩ Yoon có thói quen hay suy nghĩ trong bóng tối, đã thích bóng tối mà còn ngồi yên như pho tượng.

JeongHan ngồi trong một góc khuất từ nhìn thấy MyungHo lẻn vào cho đến ba đứa bác sĩ thực tập kia.

Ngồi suy nghĩ ba giờ liền, bác sĩ Yoon cũng muốn "tập thể dục" cho giãn gân giãn cốt, thế là bác sĩ Yoon cứ từ từ đi dạo dọc khắp các hành lang. Vừa đi vừa nghe đám nhóc kia sợ hãi tột độ, quả nhiên là một loại hình giải trí bổ ích.

Bác sĩ Yoon thấy khỏe re.




Giải tán câu lạc bộ nâng cao sức khỏe vào lúc ba giờ sáng, Yoon JeongHan dù vẫn chưa chắc chắn với chẩn đoán của mình nhưng nãy giờ đi theo đám nhóc kia, cậu bớt khỏe rồi.

JeongHan xuống tầng hầm lấy xe.

Nhưng.

Xe mất tiêu.

- Quái, rõ là sáng nay mình đậu ở ô này mà.

Hầm đỗ xe lại là một phân cảnh rùng rợn khác, đèn cứ chớp tắt chớp tắt. Các bác sĩ khác cũng ra về hết, để lại một bãi xe tan hoang.

Dưới đây âm thanh văng vẳng, dù chỉ khẽ hắng giọng cũng nghe như có ai đó ở khắp phía vọng về.

Bác sĩ Yoon bỗng thấy mệt hẳn. Mệt toát mồ hôi hột.



Cộp cộp..

Cộp cộp..

Lẽ nào đây mới là trùm cuối?

Lẽ nào đây gọi là nhân quả nhãn tiền, nghiệp quật cậu sớm vậy sao?

Bỗng từ phía sau có một lực kéo JeongHan, cả cơ thể không trọng lực ngã vào thân hình của ai đó.

- A! Có ma có ma, cứu tôi! Cứu tôi với!

Ai đó có một giọng nói trầm trầm, mùi nước hoa đã phai nhưng vẫn gợi nhắc cho cậu nhớ nó là mùi đặc trưng của một người.

Trong hơi thở phả vào vành tai cậu còn phảng phất mùi thuốc lá.

- Khẽ thôi, là anh đây.

JeongHan vội nghiêng đầu nhìn người phía sau, ngượng ngùng vùng vẫy ra khỏi cánh tay của SeungCheol:

- Sao sao..sao anh ở đây?

- Nhớ em - SeungCheol nhếch môi đáp như một điều hiển nhiên.

- Anh điên vừa thôi! Làm như tôi là...

Giọng bác sĩ JeongHan hiền hẳn luôn các bạn ơi.

- Thôi..thôi bỏ đi! Anh lấy xe của tôi đúng không?

SeungCheol không trả lời, lấy trong túi quần một cái chìa khóa cảm từ, nhìn qua đã biết là loại xe mà JeongHan có đi hù bệnh nhân hết quãng đời còn lại cũng không mua được.

Anh ta cầm tay JeongHan, bỏ chìa khóa vào tay cậu, thản nhiên:

- Nhà anh hết chỗ đậu rồi, em cho anh gửi nhà xe dưới chung cư nhà em nhé.

- Này, đừng có giỡn, xe tôi đâu rồi?

Coi bộ vẻ mặt tức giận của JeongHan chỉ đủ tầm để dọa đám nhóc con thôi, còn với SeungCheol thì vẻ mặt đó lại cực kì gợi tình.

- Xe của anh mỗi ngày phải được khởi động máy, chạy đi vài vòng, hay em giúp anh làm việc đó luôn nhé. Chạy càng nhiều, càng có thưởng.

JeongHan hết nói nổi, bèn đem vẻ mặt nghiêm túc ra để đối đầu:

- Này Choi SeungCheol, tôi không cần xe của anh!

- Anh đâu có cho em.

- Vậy thì xe của tôi đâu?

- Xe em đậu ở nhà anh rồi, chừng nào em trả tiền sửa xe cho anh. Anh sẽ trả xe lại cho em.

Choi SeungCheol đúng là thâm thật! Xe của cậu chỉ cần đem đại ra một cái hãng thường, giá sửa xe cao lắm cũng chỉ ngốn nửa tháng lương của cậu thôi.

Anh ta lại thuê một đội ngũ chuyên gia chính hãng sửa cái chiếc xe đời nảo đời nao, cà giật cà giật của cậu.

Giá sửa xe thành một nửa năm lương làm công của JeongHan.

Coi có khỏe nổi không?

Yoon JeongHan nghe đến mà mệt muốn xĩu ngang xĩu dọc.

- Do anh tự ý đi sửa, tôi đâu có yêu cầu. Anh quá đáng vừa thôi!

- Vì thấy có lỗi nên anh đưa em chiếc xe mới đấy, nhường chỗ để đậu xe của em nên nhà anh không còn chỗ đậu chiếc xe đó nữa.

SuengCheol hất mắt về chiếc Mercesdes cùng một loại với chiếc anh đang đi, chỉ khác chỗ xe của SeungCheol thì màu đen, của cậu thì màu trắng.

Nói không thích là điêu, nhưng nhận liền thì là trơ trẽn.

JeongHan bèn giữ lấy cái chìa khóa, nói bằng giọng giả trân:

- Tôi sẽ trả góp từ từ.

Dù sao đồ của SeungCheol thể nào cũng là của cậu, cậu mắc giống gì không nhận sớm cho rồi.

Thì đã nói rồi đó, nói không thích Choi SeungCheol là điêu, nhưng bác sĩ Yoon cứ phải vờ như khống thích đấy, rồi sao. Chịu không chịu thì thôi.

Khóe môi của SeungCheol càng nhếch lên, vẻ ngoài của anh phong lưu, ôn tình một cách không thể cưỡng lại:

- JeongHan, anh ôm em thêm một cái nữa được không?

Nhưng JeongHan cũng không phải dạng dễ dụ. Cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt thách thức sự bá đạo của SeungCheol:

- Được, nhưng không phải hôm nay.








*

Hí anh em,

thấy tui viết truyện cà rởn vậy thôi chứ ngoài đời tui hiền lắm, nên là mọi người thông cảm cho sự cà rởn của tui nha.

cha mẹ sinh con trời sinh tính

mẹ sinh tui ra đã đẹp, ông trời còn ban cho cái đức tính dễ thương, hí :)

dù tui hơi tưng tửng nhưng được cái bản tinh lương thiện :>
Đây là tổng quan hai cách điều chế benzen sang 2-phenylpropanoic nho :3

*In case someone might need*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip