Series Seventeen Bac Si Oi Toi Benh Roi Ca Thu 10 Dua Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Miêu tả*

Nhà xác chưa bao giờ lãng mạn đến vậy, không tin á? Đọc đi, rồi rủ nhau tới đó chơi, biết đâu hết ế đó.



*



Yoon JeongHan bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì dáng vẻ cứ bần thần, tâm trạng cực kì tệ, đến mức y tá đi ngang cũng chỉ biết né ra tránh đường cho cậu đi tiếp. JeongHan cứ vô thức vừa đi vừa suy nghĩ, suy nghĩ một hồi lại không biết bản thân đang buồn rầu chuyện gì.

Bác sĩ Yoon rầu rĩ đi từ lầu 17 xuống lầu 8 rồi lại quành lên lầu 13, đi từ trời xế chiều đến sầm tối vẫn cứ đi.

Đến lúc hai chân cũng biết mỏi, trán cũng đã đổ đầy mồ hôi, Yoon JeongHan đứng lại định nhận thức được bản thân đang ở đâu thì bị dòng chữ trên bản hiệu phía trước dọa giật nảy người.

[KHU CHỨA XÁC THÍ NGHIỆM]

Nói gọn là nhà xác, là nhà xác đó. Không biết từ chiều đến giờ là cái âm hồn nào xuôi khiến cậu, chắc chắn là một cái vong nào lôi kéo cậu tới đây.

Yoon JeongHan không phải dạng người nhát gan, dù sao cậu đã làm bác sĩ bao nhiêu năm, đối mặt với mấy cái xác chết là chuyện thường ngày. Nhưng trời bên ngoài thì sầm tối, khu chứa xác này thì ít người lui tới nên đèn cũng thưa thớt, cách một khoảng xa mới có một bóng đèn bật lên.

Nói không sợ là điêu nhưng JeongHan vẫn trấn an bản thân bình tĩnh, cậu lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi kiếm tháng máy đi xuống. Cậu chưa kịp bước đi thì nghe tiếng động gì đó phát ra...

Bên trong cái nơi mà đáng lẽ không nên phát ra tiếng động, lại phát ra tiếng gì đó như có ai bật radio nghe nhạc ở đấy.

JeongHan đứng chết trân ở ngoài, giả sự bây giờ cậu bỏ chạy thì có bị kẻ đó phát hiện mà hốt đi không?

Đúng là có cái vong hồn nào đó lôi kéo cậu, Yoon JeongHan sợ thì sợ mà chân thì cứ muốn tiến lại gần cái cửa phòng chứa xác. Càng đến gần, tiếng nhạc càng rõ rệt hơn.

Yoon JeongHan rủa thầm:

- Ma cũng bày đặt nghe ballad, mấy người chưa đủ sầu hay sao.

Rốt cuộc JeongHan hít một hơi lấy hết mọi can đảm cậu tích góp suốt 27 năm tuổi đời để vặn chốt cửa mở ra.

Cậu mở to mắt:

- Choi SeungCheol?

Người bên trong đang ngồi dựa lên một cái tủ nhỏ, SeungCheol ngước đôi mắt mơ màng lên:

- Ừ?

- Đúng là có vong hồn lôi kéo tôi mà.

JeongHan bất mãn tự rủa, cậu thà gặp ma còn hơn là gặp anh, à không, là gặp anh ta ở nhà xác.

Choi SeungCheol với tay tắt cái radio cũ rích không biết ai đem vào đấy để từ lâu. Anh ta dựa lưng ra bức tường phía sau, ánh mắt đầy tâm sự. JeongHan đứng từ xa thấy dáng vẻ anh ta trầm tư, không kìm được mà bước vào. Vào trong một chút, cậu đã nghe mùi khói thuốc nồng nồng pha mùi hăng hắc của Formol xộc vào mũi. Dưới chân của SeungCheol có hơn chục cái đầu lọc thuốc lá đã hút nằm vương vãi, bên cạch anh ta còn có vài lon bia. JeongHan buộc miệng hỏi:

- Anh có chuyện tâm sự à?

SeungCheol nhắm hờ mắt cúi gầm mặt nặng nề "Ừm" một tiếng trong cuống hong.

JeongHan vừa cười cười vừa lo lắng nói:

- Sở thích của anh ngộ thật ha, vào nhà xác tâm sự với...bọn họ. Người ta chết rồi, anh còn không để người ta yên nữa.

Câu nói của JeongHan thế nào khiến anh ta chợt bật cười một tí rồi cầm lon bia đang uống dở nốc một hơi, thấy dáng vẻ SeungCheol quả nhiên thực sự có chuyện tâm sự. JeongHan thở dài đi lại ngồi cạnh anh ta, cậu nhìn về khoảng trống lành lạnh âm u phía trước, giọng nói nhẹ nhàng:

- Cũng đúng, người sống thì toàn là một lũ thích nói dối, tàn nhẫn và nói nhiều. Đôi khi tâm sự với người chết còn hơn.

JeongHan với tay cầm lấy một lon bia đặt cạnh SeungCheol, mở ra bỏ lên miệng uống một ngụm đầy, cậu nhăn mặt thở dài ra rồi cố tỏ ra vui vẻ:

- Yên tâm, tôi cũng không nói nhiều quá đâu..

Choi SeungCheol bóp méo lon bia trong tay, nói bằng giọng trầm trầm:

- Bản thiết kế lập trình của tôi lại bị bác bỏ rồi. Họ nói tôi còn quá non, chưa đủ tuổi đời, tuổi nghề. Ba tôi không hỗ trợ kinh phí cho tôi thực hiện công trình đó nữa, ông ấy bắt tôi đến bệnh viện quản lý.

JeongHan hơi xót xót :

- Anh còn các cổ đông mà, trong buổi họp lần trước, chẳng phải bọn họ hứa sẽ hỗ trợ anh 60% sao?

Anh ta khẽ cười định với tay lấy thêm một lon bia thì đã thấy dưới chân chỉ toàn lon bia rỗng bị bóp nát. Choi SeungCheol thở hắt ra dựa lưng ra sau, giọng nặng nề:

- Đây là lần thứ sáu bản kế hoach của tôi bị hiệp hội kiểm duyệt bác bỏ, công trình còn chưa đi đến giai đoàn thực nghiệm thì đã bị họ một phát ném đi. Bao nhiêu công sức của anh em, bao nhiêu ngày tháng tìm hiểu, lập được một bản thiết kế loại rô bốt hỗ trợ Y học tốn ít nhất năm tháng, bọn họ chỉ mất năm phút đọc qua liền nói bản thiết kế còn non nớt, nguy cơ rủi ro cao. Phía cổ đông coi như nể tình ba tôi là giám đốc bệnh viện mới ngậm ngùi tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tôi. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, tôi không muốn lại quay về tay không, không muốn tiếp tục nhận tiền của họ.

- Đội ngũ của anh có bao nhiêu người?

Yoon JeongHan chìa lon bia trên tay mình ra tỏ ý đưa cho anh ta uống nhưng SeungCheol chỉ mỉm cười nhận lấy rồi đặt nó sang một bên.

- Tổng cộng 36 người.

Yoon JeongHan nhíu mày nghĩ ngợi:

- Tổng cộng 36 người mà lần trước tôi nhớ chỉ có năm người làm ở bộ phận nghiên cứu Y học, số còn lại thì toàn là kĩ sư phần thô. Anh thấy như vậy có mạo hiểm quá không?

SeungCheol nhìn vẻ mặt chất vấn lo lắng của cậu liền bật cười nói:

- Thế nên tôi mới nói là tôi cần cậu.

- Anh..

JeongHan cứng miệng nhìn người bên cạnh, chịu bao nhiêu áp lực, mắng mỏ, bất lực mà vẫn có thể vì mấy câu nói không đâu không đuôi của cậu mà trở nên vui vẻ. Cậu mím mím môi quyết định ngồi thẳng cười lại tiếp lời:

- Nếu anh không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tiến hành lại bản thiết kế thứ bảy, tôi hứa sẽ hỗ trợ anh.

- Cậu chắc chứ? Ở đây có..nhiều người chứng kiến lắm nhé. - Choi SeungCheol nhướng mắt lên, có thể khóe môi anh ta cong lên.

Cậu quan ngại dáo dác nhìn xung quanh, đúng là ở đây có nhiều người thật, còn là người âm, không nên lươn lẹo trước người âm.

- Trước giờ tôi chưa bao giờ nuốt lời, anh về gửi tôi bản kế hoạch thứ sáu để tôi xem có gì cần khắc phục. Không nhất thiết phải làm lại từ đầu.

- Được, tối nay tôi sẽ gửi mail cho cậu.

Nói rồi SeungCheol nhìn đồng hồ đeo tay mới giật mình nói:

- JeongHan, đã 9 giờ tối rồi sao?

- Gì cơ? Từ chiều tới giờ tôi bỏ vị trí trực ca sáu tiếng đồng hồ rồi á?

Nhìn nét mặt hoảng hồn còn hơn gặp ma của JeongHan, Choi SeungCheol lại cười to:

- Bác sĩ Yoon, đến giờ đổi ca luôn rồi. Cậu xuống đi về là vừa. Không sao đâu, bà chị ở phòng nhân sự thích tôi lắm.

JeongHan liếc người bên cạnh:

- Ý anh là sao?

- Chứ cậu nghĩ mấy lần nhóm bọn cậu đi giải quyết mấy ca bệnh khó, bỏ luôn vị trí trực ban, là ai xin cho các cậu?

Yoon JeongHan 'ngoan ngoãn' cùng SeungCheol đi xuống hầm đậu xe, thực sự là bác sĩ Yoon nổi tiếng ác ma không dám hó hé một câu nào.

- Này anh có tự về nhà được không vậy?

Chiều giờ, Choi SeungCheol uống trên dưới mười lon bia, tửu lượng có mạnh cỡ nào cũng không thể đủ tỉnh táo được.

- Tôi tỉnh rồi, đường từ đây về nhà, tôi nhắm mắt cũng chạy được.

- Ờ, mặc kệ anh vậy, ngủ ngon.

Yoon JeongHan không buồn nói nữa, cậu bước lại xe mở cửa ngồi vào. Có điều cậu khởi động xe ba bốn lần mà chiếc xe vẫn im lặng như gió.

JeongHan bực mình mở cửa bước ra đằng trước dở nắp ca-pô lên xem, chiếc xe này cậu mua cũng bốn năm rồi, đúng là cái gì cũng có hạn sử dụng. Cứ hễ quên không kiểm tra là hết bình điện, có lần cậu đang chạy giữa đường thì chết máy.

Cậu lấy chân đá vào cái bánh xe khổ sở mắng mỏ:

- Chết thật chứ! Hôm nay ra đường đúng là không xem ngày.

- Sao đấy?

JeongHan giật mình quay lại:

- Anh..anh chưa về à?

- Sợ không có ai chở cậu về.

- Hả?

Choi SeungCheol mỉm cười cúi người quan sát các bộ phận bên trong nắp ca-pô rồi ngước lên nói:

- Xe của cậu đã đi bảo hành chưa vậy? Bộ phận trong xe cậu không bị chảy dầu cũng bị sứt mẻ, xem ra tối nay cậu phải đi nhờ xe tôi rồi. Tôi có quen một người bạn làm chủ hãng xe, ngày mai tôi hờ anh ta cho người đến sửa cho cậu.

Yoon JeongHan ấp úng, lần cuối cùng cậu đem cái xe này tới hãng sửa chữa đã là hai năm trước.

- Thật là không thể sửa bây giờ sao?

SeungCheol tiếp tục nhìn một lượt chiếc xe của cậu, nhếch mép ra vẻ rành rỏi trả lời:

- Mấy loại xe trước năm 2007 thì có thể, còn..chiếc Toyota 2003 này, lúc bán cho cậu, bọn họ có nói là máy móc của nó dễ bị hư hỏng trước thời hạn bảo hành không? Nó còn đi kèm với mấy cái bất lợi như hao xăng, chết máy nữa.

Bộ mặt ra vẻ của SeungCheol khiến cậu còn thấy khó chịu hơn, JeongHan dùng lực mạnh đóng cái nắp ca-pô xuống cái rầm, mặt cố bình tĩnh đáp:

- Lúc bán bọn họ không có nói với tôi mấy cái đó, bọn họ chỉ nói chiếc Toyota 2003 này đi kèm với cái nút bảo người khác"Im mồm!" á. Anh muốn nghe thử không?

Choi SeungCheol cười to lắc đầu:

- Được rồi được rồi, thế bây giờ cậu muốn ngủ lại bệnh viện hay về nhà? Tôi chở cậu về.

- Tôi gọi taxi, cảm ơn.

Yoon JeongHan ngoảnh mông đi chưa được ba bước thì người kia lại bắt trúng tim đen:

- Nghe phòng nhân sự nói tháng vừa rồi cậu bỏ ca trực không ít...

- Này anh đừng có tưởng anh làm con giám đốc, có quyền rồi muốn dọa ai thì dọa. Đấy là bóc lột nhân công!

JeongHan quay phắt lại tức giận thở hồng hộc chỉa tay vào SeungCheol, anh ta so với bộ dạng mèo xù lông của cậu lại rất thản nhiên:

- Tôi đã tỉnh táo rồi, trong lý lịch của tôi chưa bị dính phải vụ tai nạn xe cộ nào. Chỉ có lần dừng gấp cho con mèo qua đường, tôi bị gửi giấy phạt về nhà thôi. Dạo này mấy tay tài xế taxi chuyên cướp đồ của khách, mấy hôm trước còn có vụ giết người, hung thủ là tài xế chạy thuê..






______Đây là dải ngăn cách cứu vớt lấy chút liêm sỉ cuối cùng của bác sĩ Yoon ________





- Nhà tôi ở chung cư Angel, gần viện mỹ thuật thành phố, anh lo mà chạy xe cẩn thận!

JeongHan hậm hực đóng cái cửa chiếc siêu xe Mercedes của SeungCheol một cái 'rầm' không thương tiếc.

- Cài dây an toàn vào đi.

Do ít đi mấy loại xe thể thao kiểu này, đèn ở hầm đậu xe lại mờ mờ, Yoon JeongHan cứ loay hoay một hồi cũng không tìm ra cái chỗ gắn vào. SeungCheol bất mãn lấy tay vịnh vai cậu ép vào lưng ghế, chồm người sang giúp cậu cài dây an toàn, trên miệng cười cười:

- Không biết cài dây an toàn mà cứ đổ thừa người khác không cẩn thận.

- Anh anh..!

Xe vừa rời bãi đỗ, Choi SeungCheol bấm đại một bài nhạc gì đó trên radio rồi hạ cửa kính xuống, một tay dựa lên thành cửa sổ, một tay cầm vô lăng điều khiển. Dường như anh ta vẫn có nỗi ưu tư cất giấu sâu ánh mắt phong tình đó. Thực ra, việc làm lại bản kế hoạch công trình rô bốt phẫu thuật hỗ trợ Y học đó không phải dễ. Đằng này, đây là lần thứ bảy, liệu anh ta sẽ thành công, liệu mọi công sức sẽ nhận được thành quả hay là đổ sông đổ biển.

Thấy bầu không khí yên lặng, bài hát trên radio thì dở tệ, cậu nghĩ ngợi tìm một chủ đề gì đó để trò chuyện:

- SeungCheol..

SeungCheol nhìn đồng hồ trên màn hình xe rồi hỏi:

- Cậu có gấp về nhà không? Nhà có chó hay mèo, hay có con nhỏ cần cho ăn không?

- Anh thôi cái kiểu hỏi đó đi, tôi sống một mình, không có nuôi gì hết.

- Vậy được. 

SeungCheol dừng đèn đỏ rồi quay sang :

- Có thể dành cho tôi hai giờ đồng hồ không?

JeongHan khó hiểu nhìn anh ta nghi hoặc, không lẽ Choi SeungCheol là sư phụ cái mấy tên tài xế taxi, anh ta định giở trò gì sao.

- Hả? Để làm gì?

Choi SeungCheol nhấn ga vẫn giữ tốc độ vừa phải an toàn, lời nói bình thản:

- Nếu cậu không phản đối, tôi muốn đua xe. Có cậu ngồi trên xe, có lẽ tôi sẽ chạy chậm hơn chút, lái nhanh quá, tôi lo sẽ xảy ra chuyện.

JeongHan thoạt nghe thì có hơi bất ngờ nhưng lại không tỏ vẻ phản đối, dù sao cậu cũng đang có tâm sự, dù sao anh ta cũng có tâm sự. Lúc này chắc chắn tâm trạng của Choi SeungCheol đang rất tồi tệ. Con người ít biểu lộ cảm xúc, bình tĩnh như anh ta khi nói hai chữ "đua xe" cũng rất nhẹ nhàng, tựa như nói đi siêu thị mua đồ gì đó vậy. Hai chữ "đua xe" phát ra từ miệng SeungCheol bỗng trở nên an toàn lạ thường.

- Đua đi.


Thực ra lúc đó JeongHan chỉ gật gù trả lời, cậu nghĩ chắc hẳn anh ta nói vậy thôi. Cậu cũng quên béng đi người đó là Choi SeungCheol, thứ gì cũng dám làm.

Không ngờ con người Choi SeungCheol trông có vẻ trầm lặng như vậy, mà nói đua là đua thật. Anh ta chỉ mất ba chục phút đã ra khỏi thanh phố, vừa lên đường cao tốc, tốc độ đã nhanh đến JeongHan không dám mở mắt nhìn đồng hồ đo. Chỉ nghe tiếng bài nhạc đang được mở to hết âm lượng trên radio và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên tiếng "kin kít" đáng sợ.

Rõ ràng cửa cũng đã đóng chặt mà JeongHan vẫn có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua vù vù, đủ để biết tốc độ của SeungCheol nhanh như thế nào. Anh ta gần như đạp sát bàn đạp chạm xuống sàn xe.

Yoon JeongHan nắm chặt lấy dây an toàn trong vô thức, nhìn Choi SeungCheol với ánh mắt căng thẳng.

Gương mặt anh ta nhìn nghiêng trông rất cương nghị, khóe môi mím chặt, như đặt bộ tâm trí vào con đường phía trước, ánh mắt trầm tư. Cậu cảm thấy Choi SeungCheol lúc này như một con người khác, không phải là một đại thiếu gia lầm lì, bí ẩn và đáng ngờ mà thay vào đó là một người đầy lý trí và tư lự.

May sao, đến một trạm dừng chân, SeungCheol quay vô lưng ghé vào, anh ta xuống xe mua hai chai nước chanh, một chai đưa cho cậu, một chai còn lại tự mình mở nắp rồi một hơi uống vơi đi một nửa.

JeongHan định thần lại thì đã thấy trên tay có chai nước chanh mát lạnh, cậu vội lên tiếng:

- Này, khi say không nên uống nước chanh...

Cậu còn chưa nói hết câu thì đã thấy người nào đó kiếm một gốc cây nôn thốc nôn tháo. JeongHan vội kiếm hộp khăn giấy trên xe, rút ra ba bốn cái rồi chạy lại vỗ vỗ lưng SeungCheol:

- Lúc uống chất cồn vào người, nó sẽ chuyển hóa thành acid lactic rồi thải ra ngoài, dẫn đến nhiễm toan máu vì nồng độ acid trong máu quá cao. Anh uống nước chanh, khác nào bỏ thêm acid vào người? Còn nói, acid trong canh thêm acid trong bao tử, hai thứ đó gặp nhau, anh không nôn mới lạ. Cũng tốt, nôn ra hết sẽ đỡ khó chịu hơn.

Choi SeungCheol ho vài cái lấy khăn giấy lau miệng rồi lấy tay ôm bụng ngước dậy, thấy JeongHan nơm nớp nhìn mình, anh ta cười:

- Dọa cậu sợ chết khiếp rồi hả? Xin lỗi, thỉnh thoảng tôi mới thế này thôi.

- Tôi sợ tính mạng mình bị anh ném ra ngoài cửa sổ trên đường cao tốc.

Anh ta bật cười mơ màng nhìn về con đường cao tốc phía xa xa, nói:

- Thời còn du học ở Mỹ, tôi mỗi lúc có tâm sự thì hay lái xe ra đường cao tốc, thẳng chân đạp chạm sàn. Nhưng đường sá ở trong nước không tốt bằng ở Mỹ, tôi bị hạn chế tốc độ không ít.

- Cái gì cơ? Vậy mà là hạn chế rồi ư?

- Ha ha, tôi nói dối cậu đấy, phiếu phạt tốc độ của tôi nhiều ngang ngửa bằng khen thành tích của cậu. Vì vậy mỗi lần tôi lái xe, mẹ tôi thường chủ động ngồi vào ghế phụ lái, mẹ tôi hay nói: "Có thể con không trân trọng tính mạng mình, nhưng con không thể không trân trọng tính mạng của mẹ, con buộc phải chịu trách nhiệm với người con yêu, họ vô tội, không nên vì sự tùy hứng của bản thân mà bắt họ phải mạo hiểm cùng con."

Sau câu nói đó, SeungCheol cứ im lặng ngước đầu hưởng từng cơn gió ở ngoại thành, trời phía trước tối đen chỉ hiện lên ánh đèn đường trên cao tốc và từng đợt xe phóng trên đường cao tốc.

Yoon JeongHan đi lại, đưa mắt theo hướng người của anh ta, nói bằng giọng thản nhiên, tựa như đó là một mặc định:

- Tôi không hề thấy bản thân bị bắt ép, tôi tự nguyện.



Tôi tự nguyện mạo hiểm, tôi tự nguyện giao tính mạng của mình cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip