Doi Mac Co The Hay Khong B50 Cong Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay chính thức là ngày công diễn B50 rồi, không còn là những ngày luyện tập nữa, mỗi lần nhảy họ đều có thể cười đùa, nhưng trên sân khấu phải tuyệt đối kiềm chế được cảm xúc. Đới Manh và Mạc Hàn lại khác, cảm xúc của họ lúc nào cũng như thế, vì mỗi lần biểu diễn chính là một lần thể hiện tình cảm, là một lần thể hiện ra cảm xúc.

"Mạc Hàn, chị dậy nhanh lên, hôm nay là B50 đấy"

Mạc Hàn bị cái giọng khủng bố của Đới Manh phá giấc liền khó chịu ra mặt, bất giác "~Ư" một tiếng.

"5 phút nữa"

"1 giây cũng không được, chị nhanh lên đi"

"Chị không rời khỏi giường được"

"Đúng là hết cách với chị"

Mặc kể là thỏ bảo bảo của mình đang ngủ, Đới Manh quyết định vác cả con người này vào nhà vệ sinh. Vẫn là Mạc Hàn cái gì cũng thấy dễ thở khi có cô ở bên chị.

"Này, em làm gì thế?"

"Thế chị định mặc thế này ra ngoài sao?"

"Đi ra đi, chị có thể tự thay đồ"

"Tưởng chị đang buồn ngủ?"

Đới Manh nói rồi liền cúi xuống, đặt môi đến một vị trí vừa vặn trên cổ, để lại trên đó một vết đỏ to. Cuối cùng, cũng có thể đánh dấu chị rồi.

"Em ra ngoài trước, chị thay đồ đi"

Đới Manh nói xong liền đi ra, chẳng để cho ai kia phản ứng sau hành động đó. Đới Manh từ bao giờ trở nên liều lĩnh như thế. Đáng ra Mạc Hàn không nên quan tâm điều này mà hãy nghĩ đến B50. Chỉ còn vài giờ nữa là công diễn, cổ chị lại có một vết đỏ rất to thế này, để ai nhìn thấy thì ăn nói thế nào được chứ.

"Đới Manh, em xử lí sao đây? Bắt đền em đấy"

Đới Manh nhìn theo tay Mạc Hàn chỉ lên vết đỏ ở cổ, trên mặt hiện ra một nụ cười, thích thú cũng có, ngầm có ý đồ cũng là nụ cười ấy. Đới Manh tiến đến gần chị, chị lại lùi ra xa.

"Em, đứng yên đó, chị không cần thêm một vết nào nữa"

"Em đâu nói là em sẽ cắn chị lần nữa đâu"

"Thế em làm gì?"

Đới Manh đến bàn trang điểm lấy son, bôi ra tay một ít rồi tán lên cổ chị.

"Thế này, sẽ không ai biết em cắn chị. Có được chưa thỏ bảo bảo?"

"Nếu mà em có thể dùng trí thông minh của mình một cách tận lực như thế trong những chuyện khác giống như chuyện em muốn "ăn thịt" chị thì có phải tốt không?"

"Thế là chị vẫn công nhận em có trí thông minh đúng không?"

"Không, em là đồ đại ngốc họ Đới"

"Không nói nữa, đi thôi chúng ta phải đến đó trước đấy"

Cô và chị lại nắm tay nhau rồi, nắm tay nhau ra xe nhưng đương nhiên thế nào cũng sẽ lướt qua phòng tập mà. Ở phòng tập, đương nhiên có cả các thành viên khác, họ đang khởi động thì thấy hai người kia đi qua, một cảm giác sốc truyền đến não nhưng họ dường như không muốn nhận thức hành động trước mặt là gì.

"Đới Manh và Mạc Hàn lại nắm tay sao?".

Khổng Tiếu Ngâm quá mệt mỏi với cái nhà này, cứ giống như y và Tiểu Tiền có phải nhanh không? Đâu phải mình Đới Manh tham gia 7SENSES đâu, còn cả y và Giai Kỳ, thậm chí là Ngữ Cách nữa cũng đâu có sao. Hơn nữa, Miên Dương khi vừa trở về còn bị Trương Hân bám đến cảm thấy phiền toái. Mọi người đều không làm sao, thế nào mà Đới Manh và Mạc Hàn lại tan, tan chưa được bao lâu thì lại hợp.

"Có mình chị chưa biết gì xảy ra à? Hôm qua đội trưởng nói rồi mà, Mạc Hàn và Mao Mao không yêu nhau, chính chị Hàn còn hỏi đội trưởng xem có muốn quay lại không"

"Hai con người này phức tạp quá"

Nói gì thì nói, phức tạp nên mới thành một đôi.

[B50 - 9 to 9]

No 9. [9 to 9] - SNH48 Team SII Đới Manh và Team SII Mạc Hàn.

Mạc Hàn kéo cà vạt của Đới Manh, cô nở một nụ cười không phải do chủ ý của biên đạo, mà là do lần đầu nhìn thấy con người khác từ chị, quá nhiều mị lực.

"Chị nói lại xem"

"Never say goodbye"

Một ending huyền thoại. Một bồn tắm đầy hoa hồng, Đới Manh nghiêng người xuống, Mạc Hàn ngả về sau, mặt của bọn họ chỉ còn cách nhau 1cm là có được một nụ hôn. Sau đó, sân khấu nâng hạ xuống dưới phần cánh gà, Đới Manh đỡ Mạc Hàn đứng dậy. Hai người họ ở dưới cánh gà còn nghe thấy tiếng fan hét rất lớn. Không hổ danh Đạo diễn Đới, [9 to 9] năm nay chắc chắn đi vào lịch sử SNH48. Ngoài [Dạ Điệp] của Thất Ngũ Chiết, [9 to 9] còn là một tâm điểm của đêm hôm đó, lên hẳn top search weibo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip