Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi được nhận nuôi thì cuộc sống của em vẫn không bị thay đổi quá nhiều.

Em được đi học, được tới trường, em đã rất nhanh chóng có thể hoà nhập được với mọi người xung quanh.

Nhưng ồn ào quá, không giống như ở Sát Quỷ Đội, những đứa trẻ trong lớp quá phiền phức. Ngày nào chúng cũng bu lấy em, nói nhưng lời ngọt ngào.

Thật ghê tởm!

Nếu có Shinobu-chan ở đây thì kiểu gì em ấy cũng đã nổi cáu với bọn chúng rồi.

Nếu có Kanao-chan ở đây thì em ấy đã dúi cho em đồng xu của mình.

Nếu...

Phải tất cả chỉ là NẾU.

Phải chăng tất cả đều là thật thì tốt quá rồi.

Em ghét cuộc sống quá nhanh. Em muốn một cuộc đời thanh bình, có người hàn huyên tâm sự, có người tâm sự, có người bảo vệ.

A chuông kêu rồi, em nhanh chóng tạm biệt mọi người rời khỏi lớp càng nhanh càng tốt.

Sân thượng là nơi tuyệt vời nhất. Nó yên tĩnh lại là nơi lí tưởng để ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi.

Như thường lệ em sẽ chọn một chỗ thật đẹp, nằm dài ra ngắm mây và nghĩ lại kí ức cũ.

Đã bao lâu rồi em chưa được ngủ một giấc thật ngon nhỉ?

Lúc trước thì việc tập luyện với những buổi tập luyện khiến em không có thời gian ngủ nhiều.

Bây giờ thì những kí ức cũ cứ ám ảnh em hoài khiến mỗi khi em nhắm mắt cảm thấy thật đơn độc.

Em đã cố gắng học thật nhiều, rèn luyện lại sức khoẻ thật nhiều để mong có thể quên được mọi thứ.

Bốn năm qua em luôn cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại của quá khứ về người thân yêu của mình. Nhưng kết quả lại chỉ thu về được một thanh Katana của Muichirou bị gãy đã cũ mèm. Mặc kệ lời khuyên của các anh em và mẹ, em vẫn cố chấp. Em chắc chắn rằng Muichirou đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cậu ấy đã có ấn diệt quỷ, em có thể cảm nhận được điều đó. Em có thể cảm nhận được tất cả mọi người luôn dõi theo và bảo vệ em. Em vui lắm!

Em có một người bạn tên là Kudo Shinichi, cậu ấy rất mê truyện trinh thám. Một cô bạn tên Mori Ran luôn mít ướt và lẽo đẽo theo sau Shinichi.

Nhờ bố cậu ta mà em có được chiếc Haori của Shinobu-chan. Tuy nó còn một mảnh thôi nhưng không sao cả chỉ cần có một mảnh đấy là đủ rồi.

Hôm nay là sinh nhật em, các anh em đều tụ tập lại làm cho em một bất ngờ thật lớn.

Masaomi đã dẫn em đi chơi đến tối muộn mới về. Em thật sự bất ngờ!

Giống quá, từ chiếc bánh sinh nhật đến cách tổ chức đều giống với lần mọi người tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho em.

" Chúc mừng sinh nhật tuổi 18, Raphael, bất ngờ chưa."

< Bất ngờ chưa, chúc mừng sinh nhật Raphael-chan. >

" Bọn anh đã chuẩn bị từ sáng đến giờ đấy. Chiếc bánh này đều do anh Ukyo làm đấy. "

< Bọn ta đã chuẩn bị từ sáng đến giờ đấy, chiếc bánh này Shinazugawa tự làm đấy. >

< Các ngươi lắm mồm quá rồi đấy. >

< Nghe cảm động quá sư phụ nhỉ? >

< Ranh con im mồm và cố ăn bằng hết chiếc bánh này đi. >

< Ủa gì kì vậy. Người tính bảo con lăn hay gì? (ノ○Д○)ノ===┠>

< Ăn xong chạy quanh Phong phủ 1000 vòng cho ta. ಥ◡ಥ>

< Món quà này con xin nhường lại cho sư phụ. ( • ̀ω•́  )✧ >

Từng mảnh kí ức bỗng dưng ùa về trong tâm trí của em. Em bất động mấy giây.

Hành động của em đã bị con thứ Ukyo nhìn thấy, anh ta không nói gì mà chỉ đẩy gọng kính.

Tsubaki khoác lấy vai em cợt nhả nói rằng " Hạnh phúc quá chứ gì? "

" Bất ngờ quá đó nha, các anh mà khéo tay thế này á? " Em lấy lại nụ cười của mình, giọng điệu pha thêm chút bất ngờ.

" Ukyo-niisan làm lâu lắm mới tạo ra con hồ điệp này đấy. " Yusuke tự hào nói ra.

" Lại đây để anh tạo mẫu tóc cho, chủ nhân bữa tiệc phải thật đẹp chứ đúng không? " Không để em đáp lời Louis đã kéo em vào phòng.

A lúc đấy là Kanae-neesan tạo kiểu tóc cho em thì phải.

Mái tóc em được Kanae ( Louis ) búi cao lên sau đó dùng trâm một con hồ điệp có tua rua cố định. Em mặt một bộ Kimono với chiếc Haori mỏng bên ngoài làm em trưởng thành hơn rất nhiều.

Các anh em nhà Asahina đều toát ra một âm thanh, đó là âm thanh của sự dục vọng.

Hôm đó nhà Asahina đều say, nằm lăn lóc ở dưới nền nhà.

Em ra ngoài ban công để hưởng thụ cái sự lành lạnh của buổi đêm.

Em lấy một điếu thuốc lên và châm lửa, chầm chậm nhả ra từng ngụm khói trắng. Ánh mắt em mang một vẻ xa xăm hoài niệm.

Tại sao mọi thứ lại giống nhau đến như thế? Tại sao em không thể dứt ra cái quá khứ ấy? Tại sao nó lại một lần nữa lặp lại? Em có rất nhiều câu hỏi nhưng chúng đều không có đáp án.

" Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu. " Một cái ôm từ đằng sau, lấy điếu thuốc từ tay của em cho lên miệng hút.

" Ukyo-niisan không đi ngủ sao? Và hút thuốc không cho sức khoẻ đâu? " Em không quay lại nhìn người kia, trực tiếp lấy điếu thuốc vứt xuống đất.

" Chẳng phải em cũng chưa ngủ sao. " Anh ta dụi dụi vào hõm cổ em hít lấy mùi Tử đằng nhẹ nhẹ, ôm em một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

" Cứ cho là em đang nhớ về quá khứ đi. " Em không hề giấu chuyện mình đang nghĩ đâu.

" Vậy sao. Anh có món quà muốn tặng em. " Ukyo đưa một hộp quà được bọc kĩ càng ra trước mặt em.

" Chúc mừng sinh nhật. "

< Chúc mừng sinh nhật Raphael, tặng chị nè. >

Một cậu bé tóc xanh phía đuôi màu bạc hà hôn lên má em một cái.

" Cảm ơn Ukyo-niisan, em mở nhé. "

" Anh đoán là em sẽ thích nó. "

Em hơi dựng người lại, nó là chiếc kẹp giống với của Shinobu-chan, em nhẹ nhàng vuốt ve và cầm nó lên.

" Sao anh lại có nó? " Giọng em hơi khàn đi, chẳng phải nó đã bị phá huỷ hết rồi sao?

" Chà em có vẻ trân trọng nó nhỉ? Anh vô tình tìm thấy một của hàng đồ cũ nhỏ thôi. " Anh ta nói với giọng điệu không mấy ngạc nhiên giống như đã biết trước vậy.

" Tên của nó là << Miêu nữ vô tình trên Băng Liên >> thì phải. "

Em hơi kích động. Thượng Huyền Nhị-Douma là kẻ duy nhất gọi em là miêu nữ.

" Anh ta nói rằng chắc chắn phải đưa cho em. "

Em hơi cúi mặt xuống, những lọn tóc mái che hết biểu cảm trên khuôn mặt em, tay em siết thành quyền.

" Bởi vì nó rất quan trọng đối với em. "

Em cố trấn an mình, giữ bình tĩnh.

" Mà chủ quán lạ lắm, anh ta có mái tóc màu bạc dài được buộc lên, đôi mắt cầu vồng có chữ Thượng Nhị..."

Chưa để anh ta nói hết câu em đã chen vào:

" Ngày mai xin hãy dẫn em đến đó, em muốn gặp mặt vị chủ quán đó. "

Em nắm lấy tay Ukyo.

" Anh có một điều kiện. "

Hình như anh ta vừa nhếch môi một cái?

" Vâng? "

" Mai hai chúng ta hẹn hò đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip