9. Đêm trước Giáng sinh không vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 12, tuyết rơi đầy trời. Tôi nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, 7 giờ 22 phút.

Cửa tiệm bị đẩy ra, một tên con trai bước vào, tay cầm theo một cái túi nhỏ, nhìn xung quanh rồi tiến về phía tôi.

"Tôi tới rồi. Thật xin lỗi vì đã hẹn cậu ra đây giờ này."

Tôi nhàn nhạt trả lời:

"Cậu đã khiến tôi phải phí 7 phút cuộc đời, Nott."

"Thôi nào, chỉ là 7 phút thôi mà."

Tôi cười cợt đáp lại:

"Time is money." (Thời gian là tiền bạc.)

Nott hà hơi vào hai bàn tay của cậu ta, đưa mắt nhìn cây dù để cạnh bàn, "Được rồi, cậu nói sao cũng được. Nhưng mà cậu che dù tới đây?"

Tôi liếc cậu ta, "Đó là thói quen của tôi. Vào chủ đề chính, cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

Nott ngồi xuống đối diện tôi, "Là anh Malfoy nhờ tôi."

"Malfoy? Nghe tuyệt đấy. Rốt cuộc là chuyện gì mà phải khiến đại thiếu gia Malfoy nhờ đến kẻ hèn này?"

"Anh ấy hi vọng cậu có thể giúp anh ấy làm quen với tiểu thư nhà Black."

"Anh ta muốn làm quen với Bellatrix Black?" Tôi hỏi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Bellatrix, một tiểu thư với mong ước trở thành Tử thần thực tử đắc lực nhất của Chúa tể Hắc ám, cứ như một tín đồ cuồng tín.

Cậu ta lắc đầu, sửa lại lời tôi:

"Narcissa Black."

"Chị ấy chưa đến tuổi trưởng thành, hơn nữa nhà Black đang có ý định với nhà Lestrange."

"Malfoy đã nói khi Narcissa Black tới tuổi trưởng thành, anh ấy sẽ ngay lập tức đến cửa cầu hôn."

Tôi thắc mắc:

"Sao không dùng quyền lực của nhà Malfoy mà đính hôn đi? Anh ta hoàn toàn có thể làm."

"Cái anh ta muốn là hai người tâm đầu ý hợp tiến đến hôn nhân."

"Thật phiền phức. Vậy như cậu nói, tôi chỉ cần giúp anh ấy làm quen với Narcissa thôi sao?"

"Không, anh ấy còn mong cậu sẽ tiêu diệt 'vệ tinh' xung quanh, giúp Black có tình cảm với Malfoy, quan trọng hơn, giúp anh ấy làm quen với chị ấy trong buổi tiệc Giáng sinh sẽ tổ chức ở nhà Malfoy, còn nữa-"

Tôi ngắt lời Nott:

"Anh ta phải tự lực cánh sinh, nhờ tôi nhiều như thế để làm gì. Tôi không làm được việc này."

Nott khoanh hai tay lại, khóe môi nở một nụ cười ý vị, "Cậu nói dối. Tôi không tin một con bé dám gài bẫy cả người bạn lại không thể làm chuyện đó."

Tôi dùng ngón tay nghịch tóc của mình, điềm nhiên đáp lại:

"Gài bẫy? Cậu nói gì thế? Tôi nghe không hiểu."

"Đừng giả vờ nữa. Chuyện hôm đó tôi thấy hết rồi. Cậu cố tình kích động Black, làm anh ta đánh cậu thương tích đầy mình, chuyện Evans phát hiện và chạy đi gọi giáo sư Mcgonagall đều nằm trong tính toán của cậu."

Cậu ta cười khúc khích.

"Cậu lúc đó còn đang chiếm thế thượng phong, có thể đập đầu Black xuống sàn bất cứ lúc nào cơ. Vậy mà sau khi nhìn thấy giáo sư từ phía xa xa, cậu đã ngay lập tức bật khóc, bộ dáng trông vô cùng ấm ức, đến giáo sư còn bị lừa."

Chuyện đã bị lộ, tôi ảo não đảo mắt. Sao tên khốn này lại thấy chứ?

Tôi biết có chối cũng không được đành thừa nhận:

"Đúng vậy, tôi phải chống cự. Nếu một đứa bé bị đánh vô cùng thê thảm mà vẫn không chống cự hay biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào thì sẽ rất kỳ quặc, nên phải giả vờ một chút thôi."

Cậu ta cười cười, đôi mắt híp lại. Tôi khó chịu nhíu mày, không hiểu sao lại cực kỳ ghét nụ cười này. Vô cùng giả tạo, dối trá, như thứ mật ngọt chết chóc.

"Cho nên cũng phải cảm ơn cậu, giáo sư Mcgonagall vừa nhìn thấy liền cảm thấy Black là một tên ỷ mạnh hiếp yếu, một nữ sinh năm nhất cũng dám ra tay liền không do dự trừ nhà Gryffindor 50 điểm."

"Giao dịch của tôi và Selwyn thành công khá mỹ mãn đấy chứ. Còn nữa đừng cảm ơn tôi, hành động của cậu..." Lửa giận nhen nhóm trong lòng, tôi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu ta, "Vẫn giả tạo như cũ."

Nott khựng lại, một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt màu lam sẫm. Không khí xung quanh chùng xuống, bức bối khó thở. Tôi mỉm cười, lòng vô cùng vui sướng khi chọc trúng chỗ ngứa của cậu ta rồi.

"Đừng nhắc tới chuyện đó, Ventum." Cậu ta thấp giọng cảnh báo, "Cậu biết tôi không hề thích nó."

Tôi đeo túi xách vào, cầm cây dù lên, đứng dậy rời khỏi quán.

"Nói với Malfoy, tôi không làm giao dịch này với anh ta, tự kiếm người khác mà làm. Cậu thì tránh tôi càng xa càng tốt. Tôi không thích cậu một chút nào, điều khiến tôi hối hận nhất chính là quen cậu."

"Im ngay, Ventum!" Nott rít lên, giọng hơi to khiến mọi người trong quán quay đầu nhìn cậu ta.

Tôi không quan tâm đẩy cửa quán, bung dù bước ra ngoài.

Tôi hình như vừa trút giận vô cớ lên Nott. Hồi nhỏ tôi không hề như vậy, mỗi lần nổi giận đều tự phát tiết lên bản thân, cho đến khi không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Điện thoại trong túi xách rung lên, tôi lấy ra xem, một cuộc điện thoại từ ông anh cả đã hai năm Giáng sinh chui rục ở Pháp không chịu về, Diego.

Tôi bắt máy, ở đầu bên kia vang lên giọng nói bông đùa quen thuộc:

"A lô? Terra nhỏ bé đúng không?"

Tôi trầm giọng, thằng cha này chẳng bao giờ nghiêm túc được:

"Không phải, nhầm số rồi."

"Ây da, đừng có giận. Anh chỉ gọi điện hỏi thăm em và mọi người chút thôi."

"Sao không về thăm mà phải gọi điện kiểu này?"

Con người ở nước Pháp kia tặc lưỡi, "Anh sắp thi tốt nghiệp rồi, phải ở lại ôn thi thôi. Khi anh tốt nghiệp rồi sẽ tiếp quản cơ ngơi mà cha để lại, chăm sóc cho gia đình, phát triển gia tộc, trở thành một quý ông được vạn người ngưỡng mộ."

Tôi mỉa mai:

"Ờ, lý do nghe vĩ đại lắm. Vậy cô em gái nhỏ bé này không làm phiền anh hoang tưởng nữa. Cúp đây."

"Ê! Khoan! Đùa tí thôi, làm gì căng thế."

"Em rất bận, không có nhiều thời để hoang tưởng như anh đâu."

Bên kia im lặng một lúc, tôi chớp chớp mắt, không hiểu Diego lại đang làm gì.

"Có chuyện nữa gì không? Không thì thôi nhé."

"Em đang làm gì thế?" Anh ấy hỏi như vậy.

Tôi sững người, có chút bất ngờ khi Diego hỏi câu này.

"Em sao? Đang lang thang ngoài đường, nhìn ngắm nụ cười của mọi người."

Bên kia lại tiếp tục im lặng, tôi nhíu mày khó hiểu. Diego thường ngày sẽ không cư xử như thế này.

"Có chuyện gì à?" Tôi hỏi, "Cách anh nói chuyện không giống bình thường. Anh đang gặp vấn đề gì sao?"

Anh ấy đáp lại:

"Không có gì. Anh... chỉ là cảm thấy những năm qua mình đã không quan tâm em như những người anh trai khác. Cảm thấy rất tội lỗi."

Cái giọng điệu này chẳng Diego chút nào.

Tôi vô tình nhìn thấy một gia đình bên đường, đứa nhỏ được cha bế, miệng cười rất tươi còn lấy tay nghịch tóc của ông. Người mẹ la mắng đứa nhỏ không nên làm như thế, nhưng nét mặt lại vô cùng dịu dàng, xem ra cũng chỉ là mắng yêu mà thôi. Người cha không tỏ ra tức giận, mà ngược lại, có vẻ rất vui.

Tôi cúp máy, lòng lại cảm tĩnh mịch. Đứa trẻ nào ra đường cũng đi cùng gia đình, bạn bè. Nhìn ngang nhìn dọc, chỉ có tôi là đi một mình, không có cha mẹ, anh em hay bạn bè ở bên.

Rốt cuộc là từ khi nào trở nên cô độc như vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn dòng người đông đúc, náo nhiệt, lại chợt nhớ ra bây giờ đang là mùa đông. Vào thời điểm này mọi năm, tâm trạng tôi sẽ trở nên cực kỳ bất ổn

Tôi ghét mùa đông, tuyết lúc nào cũng rơi dày đặc, trắng xoá một màu, chôn vùi mọi thứ.

Tôi ghét màu trắng, nó không thể che giấu bất kỳ điều gì, cứ thế mà phô bày cho mọi người nhìn thấy, vô cùng chướng mắt.

Tôi ghét cô đơn, lúc nào cũng mang đến cảm giác trống rỗng đến khó chịu, nhưng lại chưa bao giờ cố gắng thoát ra khỏi nó.

Cứ thế, tôi đứng yên bất động, tuyết vẫn rơi, rơi nhiều đến mức như muốn chôn luôn tôi.

"Về nhà thôi."

Giọng nói có chút non nớt vang lên. Tôi chậm chạp quay đầu, gương mặt của Regulus đối diện với tôi.

"Đừng ở ngoài lâu, cậu mà lăn ra ốm thì mình lại phải chăm nữa đấy."

Cậu ấy không nói không rằng lấy tay phủi hết tuyết trên người tôi, rồi vô cùng tự nhiên quấn khăn quàng của cậu quanh cổ tôi.

"Reg," Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên gương mặt, "Cậu... tốt thật đấy."

Regulus chớp chớp mắt, "Giờ cậu mới nhận ra đấy à. Đau khổ thay cho mình, chăm cậu bao nhiêu năm mới được khen một câu."

Tôi vò đầu cậu, "Biết sao giờ, vận mệnh của cậu đã buộc với mình rồi, có bỏ cũng không được."

Regulus kéo tay tôi ra khỏi đầu cậu, bĩu môi nói:

"Đừng vò đầu mình, tóc mới chải đấy. Mau vào xe đi, ở ngoài lạnh lắm đấy."

Tôi cười cười, mở cửa xe bước vào, lòng vẫn u ám như cũ.

Tôi nhớ mẹ...

———
Nhà tui nằm trong khu bị phong tỏa rồi (;_;), hàng xóm f0 tui thành f1.

Chán chẳng biết làm gì ngoài chăm chỉ viết truyện cho mọi người (=_=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip