Chap 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay Quốc tế InChoen

"Xin thông báo, chuyến bay từ Paris trở về Hàn Quốc sắp hạ cánh, đề nghị mọi người thắt chặt dây an toàn và ngồi ổn định tại chỗ" Thanh âm của nữ tiếp viên vang lên qua loa của một khoang hạng Vip. Khoang này gồm 50 chỗ ngồi đặc biệt nhưng chỉ có duy nhất 2 người ở trong đó. Đơn giản, chính họ đã bao trọn gói với một số tiền không hề nhỏ cũng đủ chứng minh gia thế của họ như thế nào.

Lee In Ha thản thơi tựa đầu vào gối được bao phủ bằng lông thú mềm mịn, thoải mái đưa tờ báo trên tay để đọc những tin tức mới nhất. Bên cạnh ông là vợ mình, Jung HeeMi loáy hoáy ngồi ngịch chiếc Ipad trên tay mình. Cô tuy đã gần sắp tứ tuần nhưng mĩ mạo vẫn cứ như gái thời trẽ, đến cả một vết nhăn còn không có. Nếu đem chính mình đi so sánh với những cô gái tầm 25, 26 chưa biết được ai sẽ đẹp hơn ai.

Chủ tịch và chồng mình vừa kết thúc công việc làm ăn bên Pháp và đang trên đường trở về Hàn Quốc sau một tuần ở Paris. Rất nhiều năm về trước, mọi người khi nghe tin Jung HeeMi cưới chồng đều cũng nghĩ là chồng bà sẽ thay bà làm chức Chủ tịch hội đồng quảng trị tập đoàn Jung. Nhưng không phải như vậy, Jung HeeMi luôn là người nắm quyền tối cao nhất kể cả khi đặt tên cho đứa con gái duy nhất của mình cũng là họ Jung, Jessica Jung.

Khi đó, Jung HeeMi chỉ mới 18 tuổi đã cưới chồng. Bà cưới Lee In Ha không phải vì yêu mà là vì hận. Hận một người nào đó mà chỉ sâu thẳm trong trái tim mình, Jung HeeMi mới biết được. Hai mươi hai năm về trước, khi Jung HeeMi mới hiểu như thế nào là chân chính vừa hận vừa yêu một người.

Jung SooHee.......Chị ruột của Jung HeeMi

****

"Xin thông báo, sáng hôm nay Cục cảnh sát thành phố đã phát hiện ngoại ô Seoul có rất nhiều xác chết. Đặc biệt nằm tại một căn nhà hoang thuộc khu rừng được mệnh danh là khu rừng "Quỷ". Chúng tôi đã phát hiện ra khoảng 12 xác chết trong đó có một xác chết gần như đã biến dạng và không thể nhận ra khuôn mặt của anh ta. Các nạn nhân đều tử vong do mất máu quá nhiều vì một vết cắt chí mạng ở cổ. Hiện tại chúng tôi đang đứng ở hiện trường của vụ án này, bên cạnh là ngài Choi SiWon cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Xin chào ngài, ngài có thể nói rõ hơn về sự việc này không?" Âm thanh từ chiếc tivi 40 inch màn hình phẳng được đặt tại phòng ngủ của Jessica phát ra, là một bản tin truyền hình trực tiếp.

"Bụp....." Jessica đưa tay cằm lấy cái điều khiển và nhấn nút tắt. Cô vừa trở về nhà sau khi chăm sóc cho Yuri xong. Jessica chỉ trở về một chút để lấy một vài vật dụng cần thiết cho mình. Từ sau khi gặp lại Yuri, cô quyết định sẽ sống chung hẵn với chị ấy. Bởi vì, cô sợ Yuri sẽ biến mất một lần nữa.

Jessica xách vali ra phòng khách, dặn dò vài điều với tên quản gia trong nhà. Sau đó leo lên xe chạy đi.

Jessica biết những tên kia chính là người đã bắt cóc cô, còn cái xác biến dạng đó chính là Ok TaecYeon nhưng cô thật sự không biết kẻ nào đã đứng sau lưng bọn chúng. Chắc hẳn là một thế lực rất lớn nhỉ, ngay cả mật độ tình báo của gia đình cô vẫn không điề tra ra được. Y như năm năm trước điều tra về sự việc của Yuri vậy. Thật bí ẩn.

Mãi mê chìm đắm với suy nghĩ riêng của mình, không biết từ bao giờ đã lái xe đến khu chung cư. Jessica thu hồi tâm trạng của mình, cho xe chạy vào gara rồi xách vali lên lầu 9, tự nhiên mở cánh cửa phòng kia ra như chính mình mới là chủ căn nhà chứ không phải là cái con người da ngâm ngâm nằm ngủ trong kia. Nhưng nói gì cũng phãi, Jessica xem như là phu nhân tương lai của người kia rồi.

Đặt vali xuống đất, Jessica đóng cửa phòng rồi đi về phía phòng ngủ. Nhìn thấy người kia vẫn còn ngủ say sưa trên giường thì mới yên tâm. Đem quần áo bỏ vào tủ đồ còn đang rộng rãi của Yuri rồi sau đó mới lén lút trèo lên chiếc giường kia nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người kia mà ngủ.

***

TaeYeon mơ màng tỉnh lại trên chiếc giường trắng tinh xảo của mình, phát hiện đã quá trưa. Hôm qua cô vừa có một trận cãi vã sâu sắc với Tiffany và rồi sau đó lại làm hòa và kết thúc chúng bằng một trận mây mưa khá hấp dẫn. Tuy Tiffany vẫn chưa chịu thừa nhận là yêu cô nhưng nhìn những hành động đó, TaeYeon đủ hiểu được Tiffany đã yêu mình. Nhưng, phải làm thế nào thì cô ấy mới chịu thừa nhận cái tình cảm này đây?

Đeo bám cũng có, thờ ơ cũng có.....thậm chí đến cả tự tử......nhưng......nhưng tại sao.....tại sao vẫn không được cơ chứ ????

Nhìn xuống thân thể trần trụi của mình chỉ che đậy bằng một tấm chăn mỏng khiến TaeYeon không khỏi thở dài. Tại sao mình vẫn luôn là người thua cuộc trong những trận cãi vã, chỉ gần một vài câu nói dỗ ngọt là đã khiến lòng cô mềm nhũn mất hết sức lực, những cơn tức giận cũng theo đó là tiêu tan.

Kim TaeYeon thầm khinh bỉ chính mình thật không có tiền đồ a!

Mùi thức ăn thơm phức đánh thức khứu giác của cô. TaeYeon lồm cồm xuống giường, mặc kệ thân hình lõa lồ không gì che đậy của mình, thản nhiên đi về phía nhà tắm

***

California, Mỹ

Kwon Sang Woo nhẹ nhàng nâng ly rượu trong tay mình lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Ông đang suy nghĩ về những gì mà tên thuộc hạ vừa báo cho mình. Đôi mày chau lại có thể đoán được ông đang khó chịu đến mức nào.....

Đã giấu được 5 năm, tại sao cô ta vẫn còn phát hiện ra được cơ chứ....

FLACKBACK

"Ông chủ" Tên đàn em cung kính cúi đầu

"Có việc gì?" Kwon Sang Woo thư thả nhắm mắt nghĩ ngơi, nhàn nhạt lên tiếng

"Theo những gì tụi em điều tra được, hiện tại Jung HeeMi đang trên đường trở về Hàn Quốc sau chuyến đi ở Pari và......" Tên đàn em ấp úng, không dám mở miệng nói những câu tiếp theo.

"Có gì thì cứ việc nói, đừng ấp a ấp úng như vậy"

"Dạ..... Theo những gì mà bọn chúng thông báo, có vẻ như Jung HeeMi đã lần ra được tung tích của cô chủ"

Đôi mắt nhắm nghiền phút chốc mở bừng. Kwon SangWoo không khỏi ngạc nhiên trước những gì được nghe thấy từ tên đàn em của mình. Làm sao cô ta có thể biết được chuyện đó, mình đã cho người bịt kín hết tất cả đầu mối rồi mà.....

"Làm sao ngươi biết được chuyện đó?" Kwon Sang Woo thu hồi vẻ ngạc nhiên của mình, lạnh lùng hỏi

"Dạ.... hình như Jung HeeMi đang cho người điều tra về một người là Kwon Min Yul, hiện tại đang làm vệ sĩ riêng cho Jessica Jung, con gái của bà ta ạ"

"Kwon Min Yul?" Kwon Sang Woo bần thần, vậy là cô ta đã phát hiện ra thật. Nhưng tại sao Yuri lại đi làm vệ sĩ riêng cho con gái cô ta, không lẽ......

Kwon SangWoo híp mắt đầy nguy hiểm, ông vừa khám phá ra một điều gì đó. Hóa ra bao lâu nay, ông đã nuôi ông tay áo sao? Suy nghĩ một chút, ông ra lệnh cho tên đàn em "Tiếp tục theo dõi, nhanh chóng liên lạc với Kim HuynA bảo cô ta về Mỹ gặp tôi ngay lập tức."

"Vâng! Em đã hiểu" Tên đàn em cúi đầu, cung kính nói "Chào đại ca"

"Khoan đã"

"Dạ, đại ca còn gì thông báo?"

"Cho người theo bảo vệ tiểu thư. Đừng để xảy ra sơ suất"Kwon SangWoo dặn dò, ông không thể để chuyện gì nguy hiểm đối với đứa con gái yêu quý của mình được nếu không ông sẽ có lỗi với người vợ của mình.

***

"Hm....Sica!" Yuri nheo mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn sang bên cạnh đã thấy bóng dáng tiểu công chúa ôm chặt lấy cánh tay mình mà ngủ. Khóe miệng không khỏi vươn lên, Yuri cảm thấy thật hạnh phúc a. Người bên cạnh động đậy thức giấc, Jessica theo đó phản xạ cũng tỉnh dậy, khẽ dụi dụi con mắt ngái ngủ của mình mà không hề hay biết ánh mắt kia đang nhìn chăm chú vào mình.

"Yul...." Jessica uể oải nói, giọng còn chút mơ màng

"Sao nào?" Yuri đưa tay chỉnh lấy mái tóc rối bù màu nâu nhạt của Jessica.

"Hm....Không có gì! Chỉ là em muốn gọi tên Yul" Jessica mỉm cười đáp, ngay lập tức lại xà vào lòng người kia, hưởng thụ thân nhiệt ấm áp.

Tiếng điện thoại của Yuri phá hỏng đi khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, Yuri chồm người sang bên phía chiếc tủ đầu giường nhận lấy điện thoại. Khẽ nhíu mày khi nhìn thấy số điện thoại của người gọi đến, Yuri nhanh chóng thay đổi thái độ của mình, lạnh lung nghe điện thoại "Alo"

"Yul Min đó sao? Nghe nói ngươi bị thương, không sao chứ?" Đầu dây bên kia là thanh âm của một nữa nhân phát lên, giọng nói đầy lo lắng. Không ai khác ngoài Kim HuynA

"Tôi không sao!"

"Thật sự chứ?" HuynA hỏi lại lần nữa

"Thật."

"Vậy em yên tâm rồi. Yul Min, hiện tại em phải rời khỏi Hàn Quốc vài ngày" Kim HuynA vừa nhận được lệnh trở về Mỹ. Trước khi đi, cô muốn báo cho Yuri một tiếng

"Đi đâu?" Yuri không nhanh không chậm nói

"Đi Mỹ. Chỉ vài ngày thôi, Yul Min cứ ở đây nghĩ ngơi. Em lên máy bay đây. Tạm biệt" HuynA lưu luyến nói.

"Ừ. Tạm biệt" Yuri cúp máy, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cầm trên tay suy nghĩ gì đó. Thật sự, cô đang rất tức giận về việc Kim HuynA đã giấu diếm thân phận của cô bấy lâu nay. Nhưng chưa tìm hiểu được nguyên do vì sao. Xoay cô như một con rối như vậy vui lắm sao? Cô phải gặp mặt cô ta hỏi rõ ràng mọi điều.

Khoan đã, nếu như Kim HuynA biết cô là ai, thì Choi SooYoung chắc chắn cũng phải biết. Tại sao Young cũng giấu diếm cô? Mọi người luôn lừa dối cô bấy lâu sao? Young à? Tại sao vậy

"Ai gọi vậy?" Jessica lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

Yuri nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren của mình mà quay về thực tại, nhẹ nhàng trả lời tiểu công chúa của mình "Là Kim HuynA gọi"

"Kim HuynA" Jessica nhíu mày suy nghĩ, đó là người đã cứu sống Yuri, cô đã từng nghe cái tên này ở đâu đó "Có phải là Nữ hoàng hắc đạo thành phố Seoul, Kim HuynA"

"Bingo! Em thật thông minh đấy, tiểu công chúa"

"Tại sao cô ta lại cứu chị vậy Yuri?" Jessica tò mò hỏi

"Cái này em hỏi Yuri, sao Yuri biết mà trả lời đây?"

"Hing~" Jessica cong môi. "Ân nhân của chị, cũng là ân nhân của em mà"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip