Chap 11: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc ô tô màu đen dừng lại trước khu chung cư K mà Yuri đã chỉ. Jessica tắt máy, nhìn sang đã thấy Yuri ngủ từ lúc nào. Hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, đôi môi dần trở nên tím tái hẳn đi, mồ hôi ra mỗi lúc một nhiều hơn. Jessica nhìn hắn ta như vậy vẫn không giấu đi được cái dáng vẻ ngốc nghếch kia nha.

Xem cái mặt đỏ ửng, với cái lưỡi đang thè ra kìa. Đáng yêu quá!

Jessica híp mắt, thích thú với vẻ mặt này của Yuri. Quên mất con người ta đang bị thương! (==")

Yuri nhăn trán, nhíu chặt hàng chân mày lại, khuôn mặt tỏ vẻ bất ổn, khuôn miệng mấp máy. Jessica đưa tay lên cái trán đầm đìa mồ hôi, mới phát hiện ra trán anh ta rất nóng. Hốt hoảng, cô lập tức đưa tay lay vai người kia, lo lắng hỏi " Kwon Yul, tỉnh lại đi. Này......này, tỉnh lại. Anh sốt cao quá! Nhà anh tầng mấy?"

Yuri trong cơn mê mơ hồ cảm nhận được giọng nói của Jessica, cố gắng mở đôi mi đang nặng trĩu, thều thào nói "Lầu 9, phòng 221"

Đỡ Yuri xuống xe, Jessica choàng tay Yuri qua vai mình dìu đi. Tên bảo vệ khu vực nhìn thấy Jessica chật vật như vậy cũng mau chóng chạy đến phụ giúp một chút. Vừa nhìn thấy thương thế của Yuri đã nhăn mày, giọng nói có vẻ trách móc "Anh ta bị thương nhiều quá! Sao cô không đưa vào bệnh viện?"

Jessica chỉ biết cười trừ, cô cũng muốn đưa tên này vào bệnh viện, ai dè hắn dở chứng một mực không chịu a! Nể tình hắn vì cô mà bị thương mà nghe lời hắn một lần vậy, ôn tồn mở lời "Tôi cũng đã có ý như vậy nhưng anh ta không đồng ý nên đành đưa về đây thôi. Lát bác sĩ riêng sẽ tới đây ngay để chữa trị"

Tên bảo vệ cũng không nói gì nữa. Nhanh chóng cùng Jessica đưa Yuri vào tòa nhà. Đứng trước thang máy chờ đợi, hắn mới phát hiện ra thân thể của Jessica cũng bị thương không ít "Di, cô cũng bị thương rất nhiều, mau chóng chữa trị đi"

Jessica không nói gì, gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, cả ba cùng bước vào

"Phiền anh nhấn dùng tôi lầu 9" Jessica một tay ôm lấy eo Yuri, tay kia liên tục đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ

"Ding" Cửa thang máy mở ra, đã đến lầu 9.

Hiện tại đã đến trước cửa phòng của Kwon Yul. Jessica nhìn sang anh chàng bảo vệ tốt bụng, gật đầu, mỉm cười nói "Cảm ơn anh"

Tên bảo vệ nhìn thấy nụ cười của Jessica mà ngẩn ngơ, quên mất mình phải nói gì.

Jessica nhìn thấy hắn ta như vậy, cố nhịn cười, đưa tay hươ hươ trước mặt hắn, tỏ ý trêu chọc nói "Này, anh không sao chứ?"

Hành động của Jessica khiến hắn nhanh chóng từ cõi mộng mơ trở về, lắp bắp nói như cà lăm "À......k...không....có gì.......đâu, khi nào có việc gì cứ gọi điện báo cho chúng tôi biết nhé."

"Tôi biết, xin chào" Jessica lịch sự cúi đầu

"À....chào cô" Tên bảo vệ lập tức cúi chào rồi thoái lui

Jessica đưa tay sờ vào túi quần của Yuri tìm kiếm chiếc chìa khóa, lục mãi mà chả thấy đâu. Yuri không biết đã tỉnh từ lúc nào, chậm chạp mở miệng nói "Nó nằm trên cửa, phía trên đấy"

Jessica đưa tay lên trên tìm kiếm, quả thật có một chiếc chìa khóa. Nhanh chóng mở cửa, dùng chân mình đạp cho cánh cửa mở rộng hơn. Jessica đưa Yuri vào phòng ngủ, để anh ta nằm ngay ngắn trên giường, nhanh nhẹn tháo đôi giày ra rồi lại lon ton xuống nhà tắm để lấy một thau nước ấm.

Lúc này Yuri mới mở mắt ra, lúc nãy cô đã tỉnh nhưng cũng không muốn nói nhiều. Rút từ trong áo khoác ra chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc. Đưa chiếc phone lên tai, chậm rãi chờ đầu dây bên kia bắt máy

"Alo" Thanh âm của một nữ nhân vang lên, kèm theo đó là tiếng nhai nhóp nhép

"SooYoung" Yuri mở miệng

"Yul Min đó sao?"

"Ừ"

"Có việc gì sao?" Nghe được đầu dây bên này mệt mỏi, SooYoung có linh tính chẳng lành

"Đến nhà tớ, tớ bị thương"

"Cái gì? Bị thương? Có nặng không? Đợi chút, mình đến ngay!" SooYoung không kịp chờ Yuri trả lời vội vàng tắt máy.

Yuri nghe đầu dây bên kia có dấu hiệu đã tắt mới buông lõng điện thoại, nhắm mắt đầy mệt mõi. Hôm nay cô đã tốn một mớ máu a. Tên kia chắc chắn sẽ la rầy cô chết mất.

Choi SooYoung là một bác sĩ tài ba, cô là bạn với Kim HuynA. Năm năm trước cô chính là người đã giải phẫu lôi khéo mạng sống Yuri trở về từ cõi chết. Từ đó, SooYoung trở thành bác sĩ riêng của Yuri, mỗi khi cậu ta có mệnh hề gì đều là một mình cô chữa trị. Cả hai xem ra cũng là thân thiết với nhau và đặc biệt họ cũng là thuộc dạng sát thủ tình trường a.

SooYoung từ lâu đã biết thân thế của Yuri là ai. Nhưng vì hứa với HuynA giữ bí mật, nên cô cứ như vậy giấu diếm Yuri đã năm năm. Trừ việc về thân thế của Yuri là cô không thể nói những việc khác mỗi khi Yuri hỏi cô đều trả lời sự thật. Bởi vì cô cảm thấy có lỗi với Yuri, SooYoung là người có tính nói thật nên khi dấu diếm việc này cô luôn canh cánh trong lòng

Lúc này, Jessica bước ra mang theo một thau nước ấm cùng một cái khăn mặt. Đặt thau nước lên chiếc bàn kê gần giường ngủ, Jessica cho khăn vào nước rồi vắt ráo, đưa lên lau đi mồ hôi đọng trên trán Yuri. Xong xuôi lại ngồi xuống gần bên cạnh, yên lặng ngắm Yuri ngủ.

***

"Cạch" Cánh cửa phòng khách một lần nữa được mở ra, một vị khách khác bước vào

Choi SooYoung mau chóng chạy ngay vào phòng ngủ, nhìn thấy một người ngồi một người nằm có chút kinh ngạc, nhưng liền tức khắc biết được người kia là ai

Không phải là Jessica Jung Đại tiểu thư hay sao? Cớ sao cô ta lại ở đây?

Jessica ngẩng đầu nhìn người cao khều trước mặt, đôi mắt trong veo ngây thơ hỏi "Cô là ai?"

"Tôi là bác sĩ riêng của tên này" Nói rồi chỉ tay vào con người đen thui nằm trên giường.

"À.....ừ. Phiền cô rồi" Jessica gật gù, nhanh chóng đứng dậy nhường lại chỗ cho người vừa mới vào, liền đứng lui ra một góc

SooYoung kiểm tra thân thế của Yuri rồi rủa thầm, cậu ta có phải là người không thế. Hai viên đạn mà vẫn chịu được đến bây giờ sao? Đúng là trâu bò mà. Nói gì thì nói, SooYoung vẫn lấy ra những vật dụng cần thiết để gắp hai viên đạn kia ra ngoài mà khâu lại. Như chợt nhớ tới điều gì đó, SooYoung ngập ngừng nhìn về phía Jessica lên tiếng

"Cô có thể rời khỏi phòng một chút được chứ? Cần gì tôi có thể gọi?" Nếu nhớ không lầm, HuynA đã từng nói với cô về nhiệm vụ của Yuri lần này, việc Yuri giả trai không thể để cho Jessica biết được.

Jessica có nhíu mày, có chút khó hiểu với lời đề nghị kia nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu bỏ ra ngoài.

SooYoung thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng tung chăn đang phủ trên người Yuri ra, lột trần phần trên. Nhìn thấy người này thân trên một mảng máu, nhíu mày tỏ vẻ không vui, trên mắt còn tỏ vẻ đau lòng. Dùng bông băng lau đi vết máu khô, dùng ăn-côn để sát trùng. SooYoung xắn tay áo, chuẩn bị cho công việc đại sự trước mắt.

"Kwon Yuri, cậu chịu đau tí đi" SooYoung đưa cây dao phẩu thuật, rạch một đường trên vết thương ở tay Yuri.

***

Hoàn thành xong vết thương của Yuri, SooYoung mới yên tâm thở phào. Hai viên đạn đã được lấy ra. Cũng may viên đạn không trúng phần nguy hiểm nên mới dễ dàng như vậy. SooYoung rời giường đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo khác rồi trở lại giường mặc lại cho Yuri. Chỉnh chu một chút mái tóc giả lộn xộn, ướt nhẹp trên đầu bạn mình xong mới đi ra khỏi phòng.

SooYoung vừa bước ra ngoài đã thấy Jessica ngồi một cục trên ghế salon nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang phát một bộ phim nhàm chán nào đó. Hình như rất chú tâm thì phải, ngay cả khi SooYoung mở cửa bước ra cũng không hề chú ý.

SooYoung cho đến bây giờ mới có dịp quan sát Jessica kỹ càng thế này. Dáng người nhỏ nhắn, chỉ khoảng 1m63, da trắng, mái tóc màu nâu, ngũ quan tinh xảo. Quả thật là một mỹ nhân đẹp a. SooYoung có chút kiềm không nổi, muốn chinh phục người trước mặt nhưng nhớ ra người này không như những người khác nên miễn cưỡng từ bỏ.

SooYoung đi đến ghế Salon ngồi xuống bên cạnh, mới nhìn thấy những vết thương đỏ lè trên cánh tay Jessica. Mau chóng đứng dậy đi tìm bông băng thuốc đỏ để sát trùng, rồi mới nói với người kia "Cô bị thương kìa, để tôi sát trùng"

Jessica không nói gì, đưa hai cánh tay ra cho người trước mặt.

Nhìn SooYoung chăm chú xử lí vết thương cho mình, Jessica mới mở miệng hỏi "Kwon Yul sao rồi?"

"Đã ổn, tôi đã lấy hai viên đạn ra ngoài"ngập ngừng một chút, SooYoung mới nói tiếp "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh ta cứu tôi nên mới bị như vậy."

"À, ừ" SooYoung có chút thắc mắc nhưng vẫn không nói ra.

"Xong rồi" SooYoung nhìn tác phẩm của mình trên tay Jessica hài lòng gật đầu như một đứa trẻ. Cầm lấy cái túi dụng cụ của mình, SooYoung bước ra mở cửa rồi nói "Tôi đi trước, có việc gì cứ gọi ngay cho tôi nhé"

"Tôi biết rồi. Tạm biệt" Jessica gật đầu

"Tạm biệt" SooYoung vẫy vẫy tay rồi đóng cửa.

SooYoung đi khỏi, căn phòng lại trở nên im ắng lạ thường. Lúc này Jessica mới đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng bước đến bênh cạnh Yuri đang say giấc, gương mặt đã trở nên hồng hào hơn khi nãy. Jessica ngồi bệt xuống cạnh giường nhìn ngắm ai kia.

Con người này, tại sao vì cô mà phải cực khổ như vậy?

Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, Jessica vuốt xuống hai con mắt đang nhíu chặt, rồi lại tới cái mũi cao thanh mảnh kia và dừng lại ở bờ môi căn mọng. Người này thật sự rất giống con gái a, dù cho có nhìn bao nhiêu lần đi nữa vẫn không tìm thấy vẻ khỏe mạnh rắn chắc của một nam nhân. Thật giống một thư sinh khả ái a!

"Yuri à, chị nghĩ em phải làm sao đây? Em thích nữ nhân, em là les. Nhưng cái tên này là con trai vậy mà em lại có cảm giác hình như mình đang dần yêu hắn...... " Jessica lầm bầm trong miệng, cô nhớ Yuri

Bất giác, Jessica khom người xuống, cúi mặt gần sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở người kia vương trên đầu mũi mình. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đã khô nứt, Jessica không đành lòng vương ra đầu lưỡi liếm nhẹ viền môi mỏng. Chiếc lưỡi xảo huyệt len lõi khẽ cậy mở hàm răng ngọc ngà, tiếp xúc với chiếc lưỡi kia mà cùng nhau hòa quyện.

Jessica nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận từng chút một vị đắng của đôi môi kia. Người kia cũng không biết từ khi nào, đầu lưỡi hân hoang triền miên tiếp trả. Vị thật đắng, thật đắng cứ như của Yuri vậy.

Jessica bần thần mở mắt, vội dàng dời khỏi nụ hôn lùi ra xa một góc. Cô vừa làm gì thế này, sao lại có thể không kiềm chế được bản thân . Jessica có cảm giác mình vừa làm một việc thật sai trái, sai trái đến mức không thể nào sửa chữa được nữa.

Nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt, cô không biết bản thân mình đang nghĩ về điều gì, chỉ cảm thấy hai mắt lệ rơi đầy mặt. Jessica không khóc, là nước mắt từ đâu trào ra ngoài, cô không biết được, thật sự không biết. Cô cảm thấy mình như một kẻ khờ khạo như một con búp bê biết nói. Chỉ có Yuri mới đem lại cái gì gọi là hạnh phúc cho bản thân cô. Năm năm, cô chờ Yuri đã lâu như vậy, nhưng sao đến tận bây giờ người đó vẫn không xuất hiệt trước mắt cô?

Nhìn về phía người năm trên trên giường. Người thứ hai cho cô cảm giác an toàn ngoài chị. Nhưng là một tên nam nhân, mình cái gì cũng không biết. Chỉ biết hắn là vệ sĩ riêng của cô, hắn tên là Kwon Yul, 25 tuổi còn lại hầu như cũng trống không. Lý lịch của hắn thật kì lạ, vậy mà quản gia vẫn nhận vào làm sao? Nhiều lúc cô cũng đưa người đi điều tra, nhưng vẫn không thu thập được gì. Hắn ở bên cạnh cô đã gần 3 tháng như vẫn chưa hề làm gì quá mật, cũng khiến cô yên tâm phần nào.

Không tự chủ lại nhích nhích về vị trí cũ, quan sát thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt kia. Ngươi có cái gì, lại khiến ta thích vậy?

Như phát hiện một điều gì kì lạ, cánh tay vươn ra vuốt ve mái tóc đến giữa chừng lại dừng bất động trên không trung. A..... cái này......

Phần da nhẵn nhụi phút chốc lại sần sùi ở thái dương bên trái một cách bất thường. Jessica đưa tay đến vuốt vuốt có ý muốn làm thẳng lại nhưng vẫn không được. Không lẽ.....

Ý nghĩa vừa xẹt qua đầu, có chút kiến toàn thân cô cứng đờ. Nhanh chóng, dùng móng tay mình cào đi một chút ở ngay gần đó, quả nhiên phần da này cũng dần nhăn nheo lại. Jessica đôi tay run rẫy, cào đi phần viền, tìm một khe hở. Đưa một ngón tay vào đó, dùng tay còn lại từ từ lột ra.

Khuôn mặt suốt năm năm trời mình tìm kiếm dần hiện ra. Vẫn như xưa, như năm năm về trước, đẹp đẽ đến mê người.

Hoàn tất việc tháo bỏ chiếc mặt nạ cũng là lúc Jessica bất động, sững sờ. Sao lại..........

Những thứ ta luôn có gắng kiếm tìm, đôi khi luôn xuất hiện ngay trước mắt.

Nhưng ta luôn vội vàng bỏ qua nó

Có đôi lúc phát hiện thì đã quá muộn

Nhưng nếu kịp thời sẽ là một bắt đầu mới.....

***

TaeYeon ưu nhã ngồi nhâm nhi li Vodka của mình tại một góc khuất của quán Bar quen thuộc. Đôi mắt quan sát trên sàn nhảy, Tiffany uốn éo một cách điệu nghệ theo vũ điệu bài nhảy. Người thì rất đông, nhưng không hiểu tại sao trong mắt TaeYeon vẫn luôn dõi theo mình chị ấy. Tiffany lớn hơn TaeYeon chỉ hai tuổi, nhưng bộ não đã thuộc loại U40, đầy mưu mô và diệu kế.

TaeYeon gặp Tiffany vào bữa tiệc của năm năm về trước tại Jung gia. Lúc ấy TaeYeon vui đùa với Jessica vô tình đã đổ rượu lên người Tiffany. Thái độ ưu nhã, hiền hậu của Tiffany đã hấp dẫn một thiếu nữ 17 tuổi TaeYeon ngay lúc đó. Nhưng TaeYeon khác Jessica, cô không vì yêu mà mù quáng như vậy. TaeYeon tiếp cận Tiffany một cách bình thường, thu hút sự chú ý của mình đối với Tiffany một cách độc đáo nhất. Không phải bắt đầu từ tình bạn, mà bắt đầu như những oan gia ngõ hẹp. Hễ gặp lại cãi nhau, khiến cho Jessica khi đó rất nhức đầu a.

Rồi đến một ngày đẹp trời của năm đó, một lời cá cược được đặt ra trước nhân chứng là Jessica Jung.

Nó được duy trì đã năm năm. Vẫn chưa ai chịu thua trước ai.

Ai yêu người kia trước sẽ thua!! Là lời cá cược khi xưa

TaeYeon thực ra từ lâu đã biết, mình đã thua nhưng vẫn ngang bướng không chịu thừa nhận. Vẫn cứ đi theo Tiffany, vẫn cứ làm nũng đòi yêu thương nhưng chưa bao giờ mở miệng nói yêu. Cứ như vậy cho đến nửa năm trước, một sự việc xảy ra khiến Tiffany trốn TaeYeon suốt cả nửa năm.

Nửa năm thiếu Tiffany, TaeYeon sống như người thiếu ánh mặt trời.

Bây giờ tìm ra được người kia, đối mặt lại như người xa lạ. Sự lạnh nhạt của Tiffany gần như phá nát tâm tình TaeYeon.

Tất cả như bước trở về vạch xuất phát khi xưa, như năm năm trước...

end chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip