Chap 6 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vâng đây là chap tiếp theo OvO

có yếu tố đam mỹ ( đây là truyện đam mè :)

coi vui vẻ nhe

----------------------------------------------------------------------------------

Đã 1 tuần từ lúc Nam tỉnh dậy, hằng ngày Nam chỉ đọc sách, im lặng và ít nói ( nói đúng hơn là cứ ở trong phòng thôi, khi ai vào thì mới nói chuyện nhưng muốn vào thì phải được cho phép nhá) Việt Cộng, Ba que và Đại Nam rất lo lắng khi nhìn thấy Nam như vậy. Tĩnh Y, người hầu riêng của Nam ( giống như bảo mẫu á, người mà Nam nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy) cũng không hiểu Nam bị gì. Chỉ thấy Nam cầm quyển sách đọc rồi ghi chép gì đó ra giấy.

Nam cũng đâu bị gì đâu, chỉ là đọc nhật kí của nguyên chủ để lấy lại kí ức thôi mà.

Đến hiện tại, Nam chưa thấy động tĩnh gì của Lina, chưa thấy có vị khách nào không mời mà tới nên có thể nói hiện tại Nam đang rất rất là rảnh, chỉ đi vô phòng ngồi đọc sách và ghi chép mà phòng này chỉ của riêng Nam nên ít người vào đây mà chưa đc phép. Đến Tĩnh Y cũng phải được Nam cho phép mới đc vào.

.

.

.

Việt Cộng :" Cha ơi "

Đại nam đang làm việc thì bất ngờ Việt Cộng chạy đến đưa cho ông một lá thư. Đại nam nhíu mày nhìn xuống thì thấy có dấu ấn của Trung Quốc trên lá thư. Thấy có điềm không lành nên ông bốc lá thư để đọc.

Quả đúng như ông dự đoán, Qing - vua của Trung Quốc, hai đứa con trai China - Taiwan và tiểu thư Lina muốn đến gặp Nam, bàn bạc công việc với Đại nam cùng hai đứa con lớn. Đại nam thấy được ẩn ý trong bức thư mà người run rẫy nhẹ, ông lướt mắt nhìn lên Việt Cộng.

Đại nam :" Ba que đâu rồi ?"

Việt cộng :" Nó đang đứng hằm hè ở ngoài cảng á "

Việt công vừa nói vừa chỉ tay ra bên ngoài, Đại nam thở dài, lấy tay xoa xoa đầu 

Đại nam :"Con kêu nó cho họ vào đi, ta sẽ tìm cách sau "

Việt Cộng :" rõ "

Việt Cộng lại tức tốc chạy ra ngoài để lại Đại nam đang bực mình nhìn lá thư.

Đại nam :* cái tên Qing có bị chập mạch không vậy, hắn có bt đây là đâu không chứ * 

.

.

.

Đây là một số tuổi hiện tại nhé, sau này tớ sẽ cung cấp rõ hơn ÓwÒ

Nam trước khi xuyên không thì 18 tuổi nhé, sau khi xuyên không thì 15 tuổi

Việt Cộng = 18 tuổi

Ba que = 17 tuổi

Đại nam = 28 tuổi ( trẻ nhể, lát nữa mình sẽ giải thích tiếp ._.)

China = 18 tuổi

Taiwan = 14 ( nhỏ tuổi hơn Nam nhưng cao hơn Nam nửa cái đầu :3 )

Qing = 29 tuổi

- Ở thế giới mà chủ nhân của Daunong tạo ra, có những country về hưu như Nazi, Ussr, Je, Ie , ............ đều được sống bất tử nhưng ngoại hình vẫn trẻ đến một tuổi nhất định.  

- Khi các country chưa 20 thì các tiền thế của họ vẫn nắm quyền như Đại nam, Qing,... vì con lớn nhất của họ chưa 20. 

- Để tạo ra một country, họ sẽ dùng máu của họ để tạo ra, tùy thuộc vào số country mà họ đưa máu của mình vào ( thật ra cũng không nhiều máu lắm đâu). Khi các country đến một số tuổi nhất định ví dụ như Đại nam 28 tuổi thì cơ thể vẫn sẽ trong trạng thái đó, sẽ không già đi mà vẫn cứ trẻ như thế . Việt Cộng cách Đại Nam không quá xa cũng nằm trong lí do đó nên .......... :>

- Khi các country chưa đến 20 thì họ vẫn chết như thường nhé, đó là lí do tại sao Lina và một số country khác muốn giết Nam đếy. 

- à quên nói, một số country khum có tiền hậu vẫn sống rất bình thường như Ame hay Uk là vì họ khum thik có tiền hậu vậy hoi OvO. Còn như ông Nazi kìa, sau khi mất quyền hành thì giờ ổng toàn chơi trò rượt bắt rất "vui vẻ " với ông Ussr kìa ( bất tử cũng vui mà )

- còn gì khum bt thì hỏi coan t/g nhé, vì con lười viết ( đm mỏi tay vãi ) OwO 

.

.

.

.

 Qing :" hừm, thật vui vì được gặp lại ngươi, Đại Nam "

Qing đi đến chào hỏi Đại nam với nụ cười thân thiện nhưng cũng không kém phần gian xảo trong đó. Đại nam biết Qing là vua của một nước lớn nhưng vẫn không giữ được giọng khó chịu của mình. 

Đại nam :" mục đích của ngươi tới đây chắc không hẳn là gặp Nam và bàn bạc chuyện đâu nhỉ "

Đại Nam vừa nói vừa đặt lá thư có dấu ấn Trung Quốc lên bàn. Qing đưa mắt nhìn xuống, môi cong lên nụ cười ẩn ý

Qing :" thật là, không qua mắt được ngươi rồi ~~"

Qing đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn Đại nam. Bị nhìn khó chịu, Đại nam đưa mắt nhìn sang chỗ khác, lòng thầm rủa cái tên vô duyên này.

Qing :" chuyện mà ta đến để gặp ngươi á thì để tối nay nói đi ~, còn bây giờ chuyện chính đã"

Chuyện mà Qing tính nói vào tối nay khiến cho Đại nam run sợ ( lí do tại sao sợ thì...... U-U)

Đại nam :" nói chuyện với Nam thì ta không chắc có thể hay không đâu "

Qing :" tại sao ?"

Đại nam :" vì phòng của Nam không phải muốn ra là ra muốn vào là vào đâu "

Qing :" đó là lí do ta đến gặp cậu mà "

Đại nam :" ừ, thì kiểu sợ Nam không chịu đồng ý gặp mặt "

Đại nam khó chịu nói với Qing, Qing suy nghĩ một hồi thì đưa mắt nghiêm nghị nhìn sang Taiwan.

Qing :" ít nhất cũng phải thử một chút chứ "

Chữ cuối nhấn mạnh chứng tỏ Qing đang thật sự khá là mất kiên nhẫn nhỉ ? đúng không ? ;-; nên bắt buộc Taiwan phải đồng ý mà đến gặp Nam ( chưa hẳn là bắt buộc ;-;). Việt Cộng đưa Taiwan đến phòng của Nam.

Khi đi, Taiwan đã để ý thấy có sát khí từ Việt Cộng nên không dám hó hé nửa lời. Sau khi kiểm tra kĩ càng (bởi việt Cộng ), Việt Cộng đưa Taiwan đến một căn phòng đc đặt cách chỉ của mình Nam.

Đến cửa, Việt Cộng dừng lại mà quay qua lườm Taiwan.

Việt Cộng :" nghe ta nói đây, ngươi mà dám làm cho Nam khó chịu thì dù ngươi có là con ai thì ta vẫn sẽ không tha đâu"

Việt Cộng vừa hằm hè vừa đưa tay ngang cổ, tất nhiên Taiwan cũng cảm nhận được sát khí đùng đùng từ Việt cộng thì ngoan ngoãn gật đầu mà mỉm cười "thân thiện ", mồ hôi túa đầy người.

Việt cộng thấy Taiwan ngoan ngoãn thì đưa tay lên cửa gõ.

Việt cộng :"Có người muốn gặp em "

Không gian im lặng, không có tiếng trả lời. Cứ im lặng như thế chừng 30 giây thì có tiếng vọng ra.

Nam :" Vào đi "

Việt cộng nhíu mày rồi quay sang nhìn Taiwan.

Việt cộng :"Thằng bé cho vào rồi, nhớ những gì ta dặn đấy "

Việt cộng nói xong thì đi mất, Taiwan đứng nhìn Việt cộng đi rồi mới mở cửa đi vào.

Bên trong Nam đang đọc sách vừa uống trà, thấy có người bước vào, Nam cất quyển sách sang một bên nhìn Taiwan.

Nam :"cậu cần gặp tôi có vc gì ?"

Taiwan ngồi xuống đối diện với Nam, ánh mắt dò xét khiến cho Nam rùng mình. Miệng nở nụ cười tự nhiên và gian xảo. Cứ như dáng vẻ hiền lành khi nãy cứ như đã biến mất vậy thay vào đó là dáng vẻ khá là gian xảo. 

Taiwan :" Tôi là Taiwan, con trai thứ hai của Qing, ko bt cậu có còn nhớ hay không ?"

Nam nhíu mày một xíu rồi tiếp lời.

Nam :" Xin lỗi, tôi không hề nhớ anh dù chỉ một chút, chúng ta có quen nhau sao ?"

Taiwan thấy thế thì cười thầm đi đến gần Nam, cuối người xuống gần mặt của Nam, một tay cầm tay phải của Nam nâng lên gần miệng. Bị bất ngờ, Nam chỉ có thể ngồi yên nhìn Taiwan, khuôn mặt khó hiểu. 

Taiwan cuối xuống hôn lên tay của Nam, miệng nở nụ cười gian xảo nhìn Nam.

Taiwan :" không chỉ là quen mà còn .... như thế này "

Taiwan cắn lấy tay của Nam khiến cho cậu cảm thấy đau nhói mà muốn rút tay lại.

Nam :" a... đau .. ngươi đang làm cái trò gì vậy hả ?"

Taiwan cắn sâu vào khiến cho máu chảy ra, Nam gần như muốn khóc với Taiwan, nước mắt bắt đầu lăn xuống má. 

Máu nhỏ xuống đùi, sau khi "cắn" xong Taiwan liếm những giọt máu còn sót lại trên tay. Nam run rẫy mà nhắm mắt lại, bặm môi, cậu không muốn nhìn thấy những thứ như thế này , thật đau quá mà........

Thấy Nam run rẫy như thế mà Taiwan cười cười. Cậu cầm lấy tay của Nam kéo cậu vào lòng, ôm lấy eo của cậu.

Nam :"Ngươi..... ngươi bỏ ta ra mau, đừng có ôm như -"

Nam đang cố vùng vẫy thoát khỏi Taiwan thì bị cậu lấy tay bịt miệng lại. Taiwan ghé sát tai của Nam mà thì thầm.

Taiwan :" yên lặng chút nào, từ khi nào mà anh cứng đầu vậy hở ~"

Như có một thế lực vô hình khiến cho cậu cứng họng lại không thể nói được. Giọng nói mê hoặc của Taiwan thực sự khiến cho cậu lo lắng, mặt đỏ bừng lên. Taiwan bỏ Nam xuống ghế rồi đi lại lấy hộp băng  gần đó "hộp băng được để rất ư là tự nhiên nhé Ó^Ọ) 

Đưa tay Nam lên mà băng bó lại cho cậu.

Taiwan :" đau không ?"

Việt Nam không trả lời, chỉ cuối gầm mặt xuống nhìn kĩ thì sẽ thấy trên mắt vẫn còn đọng giọt nước dưới khóe mắt. Mặt đỏ bừng, cắn môi mà tức giận.

Thấy Việt Nam như vậy, cậu phì cười, quấn từng dải băng lên tay một cách nhẹ nhàng ( cắn xong rồi băng bó lại, ngộ nhể >:0). Xong việc cậu nhìn Nam mà hỏi 

Taiwan :" Thế anh bị mất trí nhớ rồi còn nhớ chút gì không ?"

Nam :" gia đình, Cuba ngoài ra không còn gì nữa "

Nhắc đến Cuba, Taiwan nhíu mày nhìn Nam, khi không lại nhớ mỗi thằng đó. Tứk á  Ò^Ó"

Taiwan :" tối nay anh có rảnh không ?"

Taiwan cầm tay Nam xoa xoa nhẹ cho bớt đau. Thấy như vậy Nam quay sang chỗ khác mà trả lời.

Nam :" Rảnh "

Taiwan nghe thấy thế thì đứng dậy đi đến gần cửa, ngoảnh đầu lại cười gian 

Taiwan :" tối nay em sẽ đến chơi với anh sau vậy ~"

Nói xong, không để Nam nói tiếp, Taiwan mở cửa bước ra ngoài để lại Nam đang khó hiểu, hai má ửng hồng nhẹ mà chẳng biết vì sao. Nhìn cảnh đó thực sự mà nói ai không vững tinh thần thì sẽ rất dễ bị thính đánh thẳng vào tim.

Nam :" D....Daunong ?"

Nam lẩm bẩm gọi tên Daunong, có tiếng nói trả lời lại Nam

Daunong :" có chuyện gì vậy Nam, có tôi đây... "

Nam nói mà nước mắt chực trào ra

Nam :" .... đau .... "

Daunong :" ?!! " 

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Hự, cuối cùng cũng xong gùi ÓwÒ 

- Mọi người vote giúp mình với, đọc mè vote thực sự mình buồn lắm á  Ó^Ò

- chap mới nhất sẽ có liên quan tới chủ nhân của Daunong nhé nhưng chỉ một phần thôi, ai muốn nghe tới chủ nhân của Daunong  thì cố gắng đợi nhé ƠwƠ.

- cảm ơn những ai ủng hộ truyện này của mình nhé >w<   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip